Lương Sinh Liệu Đôi Ta Có Thể Không Đau Thương

Chương 30: Chương 30: Lương Sinh Nói Câu Đó Với Khương Sinh




Đêm hôm đó, tôi được Lương Sinh đưa từ phòng khám về trong trạng thái mê sảng. Tôi nói mình thật sự nên sống trong nước, làm một yêu tinh.

Tôi nói mình không phải là người, mà là một con mèo, một con mèo tên Khương Sinh.

Lương Sinh không ngừng đút nước gừng cho tôi, dùng khăn ướt đắp để tôi hạ sốt.

Trước sắc mặt của Lương Sinh, Tiểu Cửu và Bắc Tiểu Vũ cũng chỉ có thể đứng một bên im lặng. Mẹ và ba đứng một bên, tôi không biết họ có lo lắng hay không, vì trong mắt tôi, họ đều là người không thích cô đơn.

Mẹ Thất tiên nữ của Bắc Tiểu Vũ nghe nói tôi bị bệnh nên cũng chạy đến, nhìn tôi mê sảng trên giường thì nói với mẹ tôi: Sáng nay tôi mới nói với chị xong, đứa trẻ này phải vào tiên ban, tôi nói có đúng không? Đây là Ngọc hoàng đại đế câu hồn, các người nên để nó sớm lên trời hưởng phúc đi, đừng cản trở nó.

Nếu lúc này tôi nghe được lời của bà, chắc chắn tôi sẽ cười đến tỉnh, nhưng mà, lúc đó cái gì tôi cũng không nghe được. Ngón tay của tôi thỉnh thoảng lại đưa về phía không khí, như muốn nắm gì đấy, nhưng lại không biết muốn nắm thứ gì.

Mẹ Bắc Tiểu Vũ vừa thấy thì nói: Thấy chưa, Ngọc hoàng đại đế bắt tay của nó đấy. Nó muốn đi, mau đốt vàng mã đi!

Cuối cùng Lương Sinh không nhịn được, hất đổ chậu rửa mặt xuống đất, mắng mẹ của Bắc Tiểu Vũ: Bà già này tới đây nói nhảm cái gì thế hả, Khương Sinh mà có chuyện gì thì tôi chém chết bà!

Bắc Tiểu Vũ đẩy đẩy kéo kéo mẹ cậu ra cửa, Thất tiên nữ vừa nghe Lương Sinh muốn chém mình, vậy mà lại cười lớn nói với Bắc Tiểu Vũ: Con có nghe gì không, Ngọc hoàng đại đế cuối cùng cũng muốn mẹ, rất nhanh thôi mẹ sẽ công đức viên mãn, sắp trở thành Thất tiên nữ rồi…

Bắc Tiểu Vũ bước vào nói với Lương Sinh một câu: Xin lỗi.

Bắc Tiểu Vũ cười cười: Tớ cũng không ngờ rằng mẹ mình lại trở nên như vậy. Nói xong cuối cùng lại khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem.

Lúc tôi tỉnh lại đã là buổi trưa hôm sau, Lương Sinh thấy tôi tỉnh dậy, vui vẻ cười giống hệt như vừa ăn thuốc chuột xong.

Tôi nói: Anh, sao em đói thế này?

Lương Sinh vội vàng bưng tô mì tới: Nào, anh đút em. Sau đó gắp từng miếng từng miếng cho tôi, trên mặt vẫn không thôi cười.

Tôi hỏi anh: Vị Ương đâu?

Anh nói: Sáng nay Bắc Tiểu Vũ đưa cô ấy về nhà rồi. Anh suy nghĩ một lát rồi nói: Em có biết chị của Vị Ương tên gì không?

Tôi lắc đầu, nghi ngờ nhìn Lương Sinh: Chẳng lẽ tên Vị Hôn?

Lương Sinh cười cười nói: Quên đi, chờ em khỏe lại anh kể cho nghe chuyện này, IQ hiện tại của em có nghe cũng không hiểu. Nói xong anh thổi thổi mỳ trong bát rồi đút tiếp cho tôi.

Cũng vô cùng kì là rằng khi đó tôi không hề có chút hứng thú gì về chuyện đấy.

Lương Sinh nói: Khương Sinh, chờ em khá hơn, anh muốn cùng Bắc Tiểu Vũ đi làm công một tháng, chúng ta không thể chuyện gì cũng nhờ vào chú Bắc hết, em nghĩ sao?

Tôi gật đầu, thật ra tôi đang suy nghĩ, tôi cũng nên tìm một công việc thích hợp ình, kiếm ít tiền để trả lại điện thoại cho tên công tử Trình Thiên Hữu, tránh lại gặp xui xẻo gì.

Chỉ là, Trình Thiên Hữu và Ninh Tín có quan hệ thế nào nhỉ? Người yêu? Tình nhân? Kiều nữ và đại gia? Tỷ phú và tiểu bạch… Tôi càng nghĩ càng hiểu kỳ. Chỉ là hỏi Tiểu Cửu nhưng cô lại lộ vẻ coi thường nói: Về chuyện của tên công tử đấy à, cậu biết càng ít thì càng tốt. Hơn nữa, chị gái này cũng không phải giang hồ Bách Hiểu Sinh, làm sao mà biết được?

(Bách Hiểu Sinh: nhân vật trong tiểu thuyết Tiểu Lý Phi Đao của Cổ Long, người đã viết ra Binh Khí Phổ)

Trong lúc tôi dưỡng bệnh lại rất ít khi cười, tự tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Bắc Tiểu Vũ nói với Lương Sinh rằng: Tám phần mười là em gái ngốc của cậu choáng vàng nên mất dây thần kinh cười rồi.

Cho nên bọn họ bắt đầu cố gắng khiến tôi cười, Bắc Tiểu Vũ tạo đủ các hình dáng kỳ quái nhưng tôi ngay cả chút cảm xúc muốn cười cũng không có.

Bắc Tiểu Vũ nói: Khương Sinh, cậu còn nhớ không? Lúc đó cậu ôm Tiểu Mễ đi học, cô giáo nói ma sát với lông mèo sẽ có thể tạo ra dòng điện nhỏ. Cậu có còn nhớ lớp chúng ta có một đứa ngốc nói thế nào không?

Tôi lắc đầu.

Bắc Tiểu Vũ cười ha ha: Đồ ngốc đó nói, cô à, vậy nhà máy điện nuôi rất nhiều mèo đúng không? Ha ha ha ha, buồn cười không?

Tôi lắc đầu. Lương Sinh nói: Bắc Tiểu Vũ, hình như cậu quên nói thêm cho Khương Sinh biết đồ ngốc đó là ai rồi phải không?

Bắc Tiểu Vũ không vui nhìn Lương Sinh, nói với tôi: Dĩ nhiên, đồ ngốc lúc đó chính là tớ rồi.

Tôi khẽ cười một cái: Hình như tớ nhớ ra rồi.

Tiểu Cửu kéo Bắc Tiểu Vũ sang một bên nói: Khương Sinh, để chị gái này kể cho cậu nghe truyện cười, cậu nhất định phải cười đó, cả đời này tớ chỉ nhờ vào cái truyện này để mà sống.

Nói xong, cô thao thao bất tuyệt kể:

Có một con voi ở trong rừng chuẩn bị chích ma túy, đột nhiên một con thỏ xuất hiện.

Thỏ nói: Voi ơi voi cuộc sống thật đẹp ghê. Không khí trong rừng thật tốt, tại sao phải tiêm thứ hại người đó làm gì? Cùng tớ vào rừng chơi đi!

Voi nghĩ: Thỏ nói có lý. Vì thế voi ném ma túy trong tay đi rồi chạy cùng thỏ!

Cả hay chạy chạy, thấy hổ sắp hít cocain.

Thỏ lại nói: Cọp ơi cọp cuộc sống này đẹp ghê. Không khí trong rừng thật tốt, cậu hít thứ hại người này vào làm gì? Cùng tớ chạy trong rừng đi!

Vì vậy voi và cọp chạy theo thỏ vào rừng. Cả ba chạy chạy thì thấy sư tử chuẩn bị tiêm morphine.

Vì vậy thỏ nói: Sư tử ơi sư tử cuộc sống này đẹp ghê. Không khí trong rừng thật tốt, cậu tiêm thứ hại người này vào làm gì? Cùng tớ chạy trong rừng đi!

Sư tử nghĩ một chút, bỏ chất có hại xuống đất rồi đi tới trước mặt thỏ. Không nói lời nào liền đánh thỏ một cái, thỏ nổ đom đóm ngã thẳng trên đất. Sư tử lại cầm chất có hại tiếp tục tiêm vào.

Voi và cọp cảm thấy buồn bực! Hỏi sư tử: Thỏ muốn tốt cho cậu, sao cậu không nghe thỏ nói. Đã thế còn đánh thỏ?

Sư tử khinh miệt cười nói: Hai đứa các người đều ngu ngốc như nhau, tên khốn này mỗi lần chơi thuốc lắc đều kéo tôi chạy như thằng khùng trong rừng!

Tiểu Cửu kể xong cũng cười phá lên, tôi cũng cười một chút, nếu như là trước đây, miệng của tôi chắc đã ngoác lớn như cái chậu rửa mặt rồi.

Đột nhiên, Bắc Tiểu Vũ cầm tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm chan chứa tình cảm, nói: Khương Sinh, tớ yêu cậu.

Tiểu Cửu sửng sốt.

Lương Sinh sửng sốt.

Tôi cũng sửng sốt.

Sau đó tôi cười lớn, cười đến vô cùng vui vẻ, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra. Tôi chỉ vào Bắc Tiểu Vũ mắng: Buồn cười quá, buồn cười quá, đây là chuyện buồn cười thứ hai mà tớ từng được nghe đấy.

Bắc Tiểu Vũ cũng cười, cậu nói với Lương Sinh: Cậu xem, Khương Sinh không ngẩn người nữa, Khương Sinh khỏe rồi.

Tiểu Cửu kéo tôi đi vệ sinh, cô đột nhiên hỏi tôi: Khương Sinh, thế chuyện buồn cười nhất là gì? Cậu biết không?

Mắt tôi đột nhiên nóng ran, tôi vĩnh viễn không có cách nào nói cho người khác biết rằng, chuyện buồn cười nhất mà tôi nói chính là, Lương Sinh nói với Khương Sinh câu ấy.

Mắt Tiểu Cửu cũng mê man, nước mắt chảy thành dòng, cô nói: Khương Sinh, cậu biết không? Đối với tớ, chuyện buồn cười nhất trên đời này là Bắc Tiểu Vũ nói: Tiểu Cửu, anh yêu em!

Cô ngẩng khuôn mặt thanh tú nhìn trời, nói: Khương Sinh, cậu biết không? Mùa hè này tại sao tớ lại tới Ngụy Gia Bình, tớ muốn để lại một hồi ức đơn thuần nhất về tớ, về Bắc Tiểu Vũ.

Sau đó cô liếc mắt nhìn tôi: Bởi vì, tớ sẽ sớm rời khỏi thành phố này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.