Lương Sinh Liệu Đôi Ta Có Thể Không Đau Thương

Chương 24: Chương 24: Thiếu Gia Lên Cơn Điên




Tôi cẩn thận nghe máy, nói một câu: Alo.

Cảm giác không nói nên lời ấy, trong khoảnh khắc đó, lòng tôi lại nhen nhóm thứ cảm xúc bất an lo lắng, giống như lông vũ tinh tế chạm vào cỏ nhọn. Chỉ có điều lúc đó tôi không tự hỏi mình rằng vì sao bản thân lại luôn có cảm xúc khác thường ấy khi gặp người đàn ông này?

Giọng của Trình Thiên Hữu truyền tới, âm khàn khàn, có chút biếng nhác, tôi mơ hồ cảm nhận được đôi môi mỏng hơi khô nẻ của anh ta vì mấy ngày trước bị thương nặng. Anh ta nói: Khương Sinh, là cô à?

Tôi khẽ ừ một tiếng, mở to mắt nhìn về phía Tiểu Cửu, Tiểu Cửu cũng dùng đôi mắt lanh lợi trừng tôi.

Trình Thiên Hữu ở đầu máy bên kia sau khi xác định là tôi thì đột nhiên quát lớn: Khương Sinh, cô là heo à? Cô cầm điện thoại của tôi cho ai rồi?!

Điện thoại? Tôi đột nhiên ngây người. Trình Thiên Hữu mắng: Phải, hay là cô đưa điện thoại cho Ninh Tín…

Tôi chăm chú nghe điện thoại, lặng lẽ hỏi Tiểu Cửu: Hôm đó tớ cầm máy của Trình Thiên Hữu rồi để đâu?

Tiểu Cửu giật mình nhìn tôi, nói: Anh ta nửa sống nửa chết gọi điện cho cậu cũng chỉ vì một cái điện thoại? Tên thiếu gia đó có phải trẻ con không vậy?

Tôi nói: Tiểu Cửu, tớ cũng quên mất là đưa điện thoại của anh ta cho ai rồi. Này Tiểu Cửu, không phải cậu nói Trình Thiên Hữu là một kẻ đáng sợ à? Có phải là tớ tiêu rồi không?

Tiểu Cửu nói: Tên thiếu gia đó cũng không phải không hiểu lý lẽ, cậu cứ nói thật cho anh ta biết đi.

Tôi thấp thỏm áp điện thoại lên tai, có vẻ Trình Thiên Hữu đã mắng mệt rồi nên trong điện thoại chỉ còn tiếng thở hổn hển. Tôi nói: Lúc đó tôi gấp quá nên đã quên mất đưa điện thoại của anh cho ai rồi. Nhưng mà, tôi thực sự không có giữ nó…

Trình Thiên Hữu ngắt lời tôi, nói: Tôi biết là cô giữ nó, Ninh Tín thấy cô làm việc nghĩa nên cũng đưa không ít thù lao, tay cô còn muốn giữ thêm bao nhiêu tiền nữa chứ?

Lời của anh ta khiến tôi buồn bực, thiếu chút nữa là chửi: Con mẹ nó tên công tử thúi, đại gia Khương Sinh tôi có lòng tốt cứu cái mạng nhỏ của anh, anh cho là anh đáng bao nhiêu tiền? Khương đại gia tôi dù có nghèo đến mức sống chui trong hang thì đống tiền của mấy người giúp tôi được bao nhiêu gạo? Mẹ kiếp anh có phải không có não không hả? Quên, là tôi không có não! thế nên mới cứu tên khốn nạn như anh!

Đương nhiên nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không dám nói ra. Tôi và Tiểu Cửu không giống nhau, tôi là đứa trẻ bị nên giáo dục truyền thống đầu độc, lúc nào cũng bước đi kiểu thục nữ. Dù mắt tôi đầy phẫn nộ, dữ tợn đáng sợ thì giọng nói của tôi lại cực kỳ dịu dàng bình thản, tôi nói: Không phải anh cần điện thoại à, có cần bảo Ninh Tín tới trả công cho tôi không? Nói thật, tôi còn chẳng thèm, muốn lấy gấp thì anh tới lấy, còn không thì chờ chị hai này về rồi đưa trả lại cho…

Trình Thiên Hữu ở đầu dây bên kia muốn nổi điên, tôi chợt nghe có giọng nữ phát ra, giọng nói ngọt ngào khéo léo, cô nói: Thiên Hữu, anh cần gì phải làm khó dễ một cô nhóc chứ? Sau câu này, giọng nói đó vang lên ở bên tai, cô nói: Là Khương Sinh à? Có thể là Thiên Hữu đau quá nên muốn đập phá, em đừng buồn nhé. Anh ấy cũng không phải vì chuyện điện thoại đâu, mà vì giận chị mấy ngày trước để em lại ở ngõ Loan, mấy ngày nay không có chuyện gì cũng tìm chị hỏi, lo em bị trả thù hay gặp phiền phức. Vì khó liên lạc được với em, mà điện thoại cũng không phải lý do chính, anh ấy chỉ muốn biết em có an toàn hay không thôi. Khương Sinh, anh ấy có lòng tốt, em đừng giận nha.

Không cần đoán tôi cũng biết người có thể khiến Trình Thiên Hữu vừa giận sôi gan trở nên yên phận như vậy là ai, ngoại trừ cô nàng Ninh Tín mới hơn hai mươi tuổi mà có thể kinh doanh một chỗ ăn chơi lớn số một số hai thì còn ai khác chứ?

Đương nhiên tôi cũng không phải kẻ ngốc, nếu Ninh Tín đã nói như vậy thì tôi cũng chỉ có thể bày tỏ tình cảm thắm thiết quan tâm đến tình trạng hiện tại của Trinh Thiên Hữu. Ninh Tín cười nói: Khương Sinh, khi nào nhập học thì đến chỗ chị chơi.

Tôi đáp một tiếng rồi cúp máy.

Tiểu Cửu nghi ngờ nhìn tôi: Có chuyện gì đấy?

Tôi đưa lại máy cho Bắc Tiểu Vũ: Không có gì, tên thiếu gia ấy lên cơn điên, bệnh dại. Nhưng mà Tiểu Cửu này, cậu nói xem cái điện thoại kia tớ đã đưa cho ai chứ?

Tiểu Cửu nói: Đừng nghĩ nữa, cứu anh ta cũng không sao. Nhưng mà Khương Sinh, tớ không nghĩ ra ai dám ra tay với con ông trời thế chứ? Hơn nữa, Khương Sinh này, tớ đã nói với cậu, Trình Thiên Hữu cũng là một kẻ da dày thịt béo, một hai người không dễ dàng đánh gục anh ta được đâu, đó là lý do tớ vẫn không yên.

Tôi nhìn Bắc Tiểu Vũ, sau đó cười với Tiểu Cửu: Cậu đừng nói khó hiểu như vậy được không? Giống như là xã hội đen vậy.

Tiểu Cửu đảo mắt: Lẽ nào Khương Sinh cậu nghĩ rằng tớ nói về xã hội trắng?

Tôi chu mỏ: Dù sao thì Trình Thiên Hữu cũng không có da dày thịt béo, cậu lại nói thế, tớ không thể nói cậu khó hiểu à?

Tiểu Cửu hừ lạnh: Khương Sinh, người tình trong mắt hóa Tây Thi, chẳng qua tớ chỉ nói thân thủ của tên thiếu gia kia tốt mà thôi. Thôi kệ nó, sau này tớ không nói chuyện về Trình Thiên Hữu cho cậu nghe nữa, con mẹ nó, tớ bực mình rồi.

Bắc Tiểu Vũ nói: Tiểu Cửu, đi thôi, qua nhà tôi ăn cơm đi. Đừng thảo luận triết học với Khương Sinh nữa.

Tôi ngắt một cọng cỏ nhỏ ngậm trên miệng, cười với Bắc Tiểu Vũ, tôi nói: Cậu bảo Tiểu Cửu qua nhà cậu ăn cái gì? Cái gian bếp lạnh ngắt ấy à?

Chuyện tôi nói là sự thật, từ khi ba Bắc Tiểu Vũ trong một đêm phất nhanh như vậy, mẹ cậu ta đã bắc đầu có tính khí thất thường. Hầu như ngày nào bà ấy cũng ra ngoài khóc lóc kể lể chuyện chú Bắc ở bên ngoại tình, từ người già bệnh nặng chờ chết, đến trẻ con mới sinh không lâu, rất nhiều trẻ con bị bà ấy dọa sợ đến gào khóc, trên đường lớn về giọng cứ liên tục không ngừng, so với tiếng ếch trong hồ còn ầm ĩ hơn. Nhưng mà, người của Ngụy Gia Bình đều nói mẹ của Bắc Tiểu Vũ bị thần kinh, vì nhiều năm rồi mà chú Bắc vẫn không qua lại với đàn bà ở Ngụy Gia Bình, hơn nữa, cũng chưa từng nói ly hôn với mẹ Bắc Tiểu Vũ. Mẹ Bắc Tiểu Vũ bắt đầu tín Phật tín Bồ Tát, rồi tin có Chúa cứu thế, sau đó pháp luân truyền ra ngoài, bà ấy bắt đầu làm đệ tử của đại sư Lý Hồng Chí, kết quả môn võ này bị cấm. Mẹ Bắc Tiểu Vũ lại tin một đạo tin lành mới xuất hiện ở Ngụy Gia Bình, là lạy Ngọc Hoàng đại đế gì đó. Từ đó về sau không nấu cơm nữa, còn thần thần bí bí nói với Bắc Tiểu Vũ là: Mẹ đây là ăn khỏi lửa nhân gian, chờ tu hành xong thì có thể biến thành thất tiên nữ. Lời này khiến Bắc Tiểu Vũ dở khóc dở cười, cậu ta nói: Khương Sinh, thất tiên nữ này giống như thủ tướng chính phủ ấy, còn có thể có nhiệm kỳ mới à?

Bắc Tiểu Vũ bị tôi nói cho cứng họng, tôi biết mình nói hơi quá rồi nên vội lôi kéo Bắc Tiểu Vũ và Tiểu Cửu nói: Đi, đến nhà tớ ăn mì Lương Sinh nấu, còn có trứng luộc nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.