Lưỡng Thế Hoan

Chương 106: Chương 106: Uyên ương phổ (27)




A Nguyên, Mộ Bắc Yên cuối cùng tách ra hành động, riêng phần mình dẫn theo một gã tùy tùng, một trước một sau theo dõi cái kiệu nhỏ kia, một đường chú ý cẩn thận, đến cùng không bị người trong kiệu phát hiện.

Kiệu nhỏ rốt cuộc dừng lại trước một góc tường nhà dân.

A Nguyên ẩn nấp đến góc tường nhìn qua, chưa thấy người trong kiệu nhưng lại thấy nam tử áo trắng im lặng đứng chờ trước thềm, vội vàng dụi dụi con mắt.

Mộ Bắc Yên đã đi đến phía sau nàng, nhìn nam tử áo trắng kia, thiếu chút nữa đem mắt hoa đào trừng lớn thành mắt hạnh nhân, “Ngôn Hi?”

Giữa đôi lông mày của nam tử áo trắng kia có chút hờn trách phiền muộn, nhưng dung mạo tuấn tú xuất chúng, cử chỉ ôn nhã thư từ, -- đúng là con nuôi lão Hạ Vương, nghĩa huynh của Mộ Bắc Yên.

A Nguyên chằm chằm vào cái kiệu nhỏ kia, thấp giọng nói: “Huynh đoán xem, người trong kiệu là ai?”

Hô hấp của Mộ Bắc Yên có chút trầm đục, “Không phải là người chết đi?”

A Nguyên thở dài: “Chỉ sợ huynh đoán đúng rồi!”

Lúc Tả Ngôn Hi nghênh đón kiệu nhỏ, màn kiệu đã bị nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong là một thiếu nữ dịu dàng, tóc dài như mực, da thịt như tuyết, cực thanh lệ, cực mảnh mai, -- đúng là người đã chết đi trong Án Chu Thực ngày đó, người trong lòng Chu Kế Phi - Khương Tham.

Lúc tra án Hạ Vương, manh mối mơ hồ chỉ hướng Khương Tham từng tham dự trong đó, A Nguyên liền đào phần mộ Khương Tham sau khi đã kết án, chứng minh đúng là Khương Tham chưa chết, cũng từng xuất hiện ở khu mộ, làm bạn với Chu Kế Phi, người đã vì nàng mà điên.

Người cũng giống với Chu Kế Phi, hãm sâu trong vũng bùn lầy, là Tả Ngôn Hi.

Tương trợ Khương Tham giả chết thoát khốn, giúp Khương Tham đánh lạc hướng sau khi giết Phó Mạn Khanh, đều là sự tình xác thực không thể nghi ngờ,A Nguyên càng suy đoán, ngày đó đuổi giết Đinh Tào ở Thẩm Hà, thả rắn độc ý đồ giết người, chính là Tả Ngôn Hi, mà không phải là Khương Tham ốm yếu.

Mộ Bắc Yên tin tưởng nghĩa huynh là thầy thuốc có tấm lòng cha mẹ, nhưng không thể không thừa nhận Tả Ngôn Hi thân là ảnh vệ, cũng không phải ngồi không. Hắn đúng là từng nảy sinh sát tâm với A Nguyên, chớ nói chi là những người khác.

Tả Ngôn Hi đúng là không có cảm tình gì với A Nguyên, dĩ nhiên đối với việc hôn nhân Mộ Bắc Yên tự mình làm chủ định cũng không tán thành, thậm chí thập phần đau đầu. Chẳng qua là Mộ Bắc Yên từ trước đến nay làm theo ý mình, ngay cả lão Hạ Vương lúc đều quản thúc không được, huống chi hắn chỉ là nghĩa huynh?

Gặp mặt nói đến việc này, Tả Ngôn Hi liên tục nói A Nguyên cùng Cảnh Từ gút mắc sâu đậm, Mộ Bắc Yên không nên cuốn vào trong đó,mà Mộ Bắc Yên nhận định hôn ước của Cảnh Từ cùng A Nguyên đã giải, lại có Hoàng Thượng lên tiếng, bằng ai cũng không nên ngăn trở chuyện chung thân của hắn. Mà Tả Ngôn Hi bởi vì bảo vệ Khương Tham mà chịu khổ cả tháng trong lao tù, Mộ Bắc Yên đương nhiên cũng sẽ hỏi lại Tả Ngôn Hi, đến cùng cùng Khương Tham là quan hệ như thế nào, có thể vì một nữ tử không rõ thân phận mà mất phương hướng, thậm chí nối giáo cho giặc......

Tả Ngôn Hi bị đâm trong uy hiếp, không thể cãi lại, ngẫm lại hoàn toàn chính xác bản thân bất chính, đành phải từ bỏ việc Mộ Bắc Yên hồ đồ, chính mình thường ở lại hoàng cung hoặc ở Đoan Hầu phủ, nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng Mộ Bắc Yên không ngờ được, Khương Tham lại đi vào kinh thành, còn cùng Tả Ngôn Hi âm thầm có chỗ liên hệ.

Mộ Bắc Yên nhìn Tả Ngôn Hi đỡ Khương Tham, không khỏi xiết chặt quyền, đang định đi ra ngăn cản, A Nguyên vội vàng kéo hắn, thấp hỏi: “Huynh làm cái gì vậy? Biết rõ quan hệ của Khương Tham cùng Hàn Kình ư? Phòng ốc chỗ này tuy bình thường, nhưng nhìn xem rất lớn, hẳn không phải là một mình Khương Tham ở?”

Mộ Bắc Yên nói: “Đương nhiên không phải.”

Hắn đáp xong, liền biết A Nguyên đang nhắc nhở hắn, Khương Tham sau lưng khả năng liên lụy rất nhiều, không thể đánh rắn động cỏ.

Chẳng qua là Tả Ngôn Hi rõ ràng còn cuốn vào bản án không minh bạch của phụ thân hắn cùng Khương Tham, không khỏi lại để cho hắn cảm thấy rất uể oải.

Hắn đang ảo não, Tả Ngôn Hi đã cùng Khương Tham nói hai câu cái gì, lại đi vào trong nội viện.

Xem thần sắc Tả Ngôn Hi, tựa hồ hơi có chút không vui, nhưng hắn ẩn nhẫn cũng không nhiều lời. Theo một khắc Khương Tham bước ra khỏi kiệu, ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi người nàng.

Mà Khương Tham vẫn bộ dáng mềm mại không màng danh lợi như cũ, một đường mặt mày ôn nhu, cùng Tả Ngôn Hi lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ, không hiểu được đang nói gì.

Sau khi nhóm người Tả Ngôn Hi, Khương Tham đi vào, Mộ Bắc Yên nhịn không được chống nạnh chửi nhỏ: “Cái đồ ngốc này, bị sắc đẹp mê váng đầu, ý định xê dịch đến cùng ư? Đây là chuyện gì! Hắn thật muốn đem chính mình cuốn vào?”

“Bất kể là chuyện gì, trước phải hiểu rõ Khương Tham!” A Nguyên nhìn về phía đèn lồng treo bên cửa lớn, trầm ngâm nói: “Nhà này họ Đinh.”

Tất cả đèn lồng trên đều có chữ “Đinh”, hiển nhiên là chủ nhân dòng họ.

Mộ Bắc Yên đánh giá ngôi nhà có chút cổ xưa, nói ra: “Xem tình hình này, có lẽ chẳng qua là nhà có chút tiền nhàn rỗi, không phải là quan viên quan trọng trong triều.”

A Nguyên nói: “Nhưng có thể là nhà bên ngoài khác của các quan viên quan trọng trong triều, hoặc thủ hạ của người nào.”

Nàng lôi kéo Mộ Bắc Yên lặng lẽ thối lui, đến một con phố bán son phấn gần đó, chọn trước mua một hộp son phấn, mới vào bên trong nghe ngóng tiểu nhị: “Gia đình phía đông kia họ Đinh phải không? Ngày hôm qua ca ca của ta đi qua chỗ đó, không ý kiến chấm ngay cô nương nhà đó, nói trông thật xinh đẹp, ưa thích cực kỳ. Nếu là môn đăng hộ đối, liền có ý định cùng cha mẹ thương nghị, sai người tiến đến cầu thân!”

Tiểu nhị liền cười rộ lên, “Nếu như cạnh cửa nhà hắn không cao, chẳng qua là lúc này đi cầu thân, chỉ sợ khó.”

“Nói như thế nào?”

“Chủ nhân nhà kia là Đinh Chiêu Phổ, làm việc trong phủ Dĩnh Vương, nghe nói rất được Dĩnh Vương tin tưởng. Ai không biết Dĩnh Vương là con ruột lớn tuổi nhất của đương kim Hoàng thượng? Sau khi Dĩnh Vương kế vị, người bên cạnh hắn cũng theo một bước lên trời.

Đinh gia cô nương này ngày thường đẹp mắt, người lại thông minh, nghe nói còn hiểu y thuật, cho nên người cầu hôn đích thật đúng là không ít, nhưng nghe nói đều cự tuyệt. Mọi người đều đoán, Đinh Chiêu phổ có phải hay không ý định vào ngày trở thành quan lớn, đem cô nương gả cho Vương hầu công tử nhà ai, hoặc là căn bản chính là có ý định đem nàng trực tiếp vào cung làm nương nương......”

“......”

-------------

Tiếp tục giám thị Đinh gia, hai người đều có chút tâm sự nặng nề.

Mộ Bắc Yên thở dài: “Ta có phải nên mời vài cao tăng về làm trận cúng bái hành lễ? Ngôn Hi luôn luôn là người thông minh, như thế nào bỗng nhiên hồ đồ như vậy? Tám phần là bị nữ quỷ mê tâm hồn?”

Khương Tham yếu nhược, nhưng lại tái nhợt thanh tú cực kỳ, nhìn hoàn toàn chính xác không giống người sống.

A Nguyên cười cười, vuốt Phá Trần kiếm trầm ngâm nói: “Kỳ thật nếu chỉ là nhi nữ tình trường, vẫn còn dễ nói.”

“Nàng là chỉ......Khương Tham cùng Hàn Kình có lui tới?”

“Xác thực mà nói, hẳn là Đinh Chiêu Phổ, hoặc là nói là Dĩnh Vương......Cùng Hàn Kình có lui tới.”

“Nhưng nếu như ta nhớ không lầm, Dĩnh Vương cùng Hàn Kình xưa nay không hòa thuận, cho người ngoài có cảm giác như nước với lửa......”

“Nhưng nếu như cái gọi là thế như nước với lửa, chỉ là bọn họ cố tình giả bộ?” Con mắt A Nguyên chớp động, dưới trời chiều long lanh như làn thu thủy, rõ ràng ánh mắt sáng tỏ, nếu như muốn quét hết chuyện đen tối không rõ trước mắt, “Tra án Hạ Vương bị ngộ hại, người thuyết thư người từng rơi mất lệnh bài Dĩnh Vương phủ, lại cố ý lại để cho Lý Cẩn Thanh biết rõ Tiểu Ngọc có tấm lệnh bài như vậy, còn ám chỉ Khương Tham cùng Tiểu Ngọc, Tiết Chiếu Ý có liên hệ. Hắn đây là trăm phương ngàn kế muốn để chúng ta tra án dẫn đến Dĩnh Vương phủ. Nhưng chính vì hắn làm quá tận lực, ngược lại để cho chúng ta cảm thấy hắn bụng dạ khó lường, cố ý nghe nhìn lẫn lộn, di họa Giang Đông. Nhưng nếu như người thuyết thư nói là thật thì sao? Nếu như Dĩnh Vương cùng Hàn Kình, sớm đã bí mật qua lại thì sao?”

Mộ Bắc Yên sắc mặt đã thập phần lúng túng, “Nếu như Hàn Kình là người của Dĩnh Vương, như vậy......Cái chết của cha ta, khả năng thực cùng Dĩnh Vương có quan hệ. Còn có Thăng Ninh trưởng công chúa bị hại, cũng có thể nói đã hiểu!”

A Nguyên đối với sự tình trong triều không rõ lắm, cũng rất nhanh đoán được mấu chốt, “Cùng...vị trí Thái tử có quan hệ?”

Mộ Bắc Yên cười khổ nói: “Nàng cũng nên nhìn ra được, Hoàng Thượng đối với Dĩnh Vương không hài lòng, bằng không thì đã sớm lập làm Thái tử!”

A Nguyên suy nghĩ sau khi hồi kinh nghe được không ít lời đồn, nhưng là càng nghĩ càng kinh hãi, “Lão Hạ Vương......Không thích Dĩnh Vương?”

Mộ Bắc Yên nói: “Cha ta tuy là võ tướng, nhưng càng có khuynh hướng đối xử tốt với người rộng lượng như Bác Vương, hơn nữa......Có chút không thích Dĩnh Vương, cảm thấy hắn chỉ vì cái trước mắt, kiến thức thiển cận. Những lời này ta từng nghe phụ thân cùng Dương đại tướng quân đề cập qua, đoán chừng cũng cùng Hoàng Thượng đề cập qua. Nếu là hai người cùng tranh vị trí Thái tử, phụ thân không thể nghi ngờ sẽ tương trợ Bác Vương. Còn có, Thăng Ninh trưởng công chúa cũng thiên vị Bác Vương, nói Bác Vương cùng Quân Vương là có đạo lý nhất trong số các Hoàng tử của Hoàng Thượng. Mà Dĩnh Vương giỏi võ, trưởng công chúa rất không thích, nói hắn làm việc ngoan độc, cùng mẫu thân hắn giống nhau, khuôn mặt cay nghiệt......”

A Nguyên bật cười, vẫn không khỏi gật đầu, “Đúng! Trường Lạc công chúa từng nói, Hoàng Thượng phái nàng lên núi, vốn là đón Thăng Ninh trưởng công chúa hồi cung. Hoàng Thượng gần đây ôm bệnh nhẹ bên người, điều dưỡng mấy tháng này cũng chưa hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, tất nhiên sẽ xem xét vị trí Thái tử. Gọi trưởng công chúa hồi cung, rất có thể sẽ cùng bà thương nghị việc này. Đúng rồi, còn có án Chu Thực, hôm nay xem ra cũng không đơn giản như vậy đâu!”

Mộ Bắc Yên kinh dị, “Án Chu Thực? Chu Thực tốt xấu gì cũng là hoàng thân quốc thích, kế thất dám liên hợp với Khương Tham mưu hại ông ta, hơn phân nửa là bởi vì nguyên nhân Khương Tham sau lưng có Dĩnh Vương làm chỗ dựa.”

A Nguyên lắc đầu, “Ta không phải nói cái này. Nghe nói năm đó Lữ thị mang thai Dĩnh Vương, vào kinh thành tìm nơi nương tựa là Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đang chinh chiến bên ngoài. Dọc đường Thẩm Hà, Lữ thị bệnh vây khốn, từng hướng Chu Thực xin giúp đỡ, Chu Thực bởi vì nàng ta là quân kỹ nên bỏ mặc, về sau vẫn là trụ trì của Từ Tâm am Diêu Phong cho bà ở lại, cũng giúp bà sinh hạ Dĩnh Vương. Chu Thực là đường đệ của hoàng đế, sau khi Hoàng Thượng đăng cơ lại không gặp may nhận được một nửa chức quan, không chừng cùng chuyện này có liên quan? Hơn nữa, Chu Thực dù chưa vào triều làm quan, rốt cuộc cũng là người của Chu gia, cùng thái phi trong cung, dòng họ bên ngoài đều có liên hệ. Nghe nói chư vị hoàng tử trên đường đi qua Thẩm Hà, cũng đều ghé thăm, càng thấy được ông ta ở trong triều cũng không phải không có lực ảnh hưởng. Nhưng hoàng tử đến thăm, chỉ sợ không có Dĩnh Vương? Ông ta cùng Dĩnh Vương kết thù oán cũng không nhẹ!”

- -- đề lời nói với người xa lạ---

Ngày mai gặp!

Edit + Beta: Hàn - Mai

Chương 208:

Mộ Bắc Yên cũng thở dài: “Nếu như nàng suy đoán chính xác, Chu Thực chịu đựng chuyện cũ mệt mỏi, cả đời trắng tay, đương nhiên không muốn Dĩnh Vương kế vị. Lực ảnh hưởng của ông ta so với cha ta không hơn, nhưng thành sự lại khó, bại sự dễ dàng, thân hữu xúi giục vài câu, Dĩnh Vương muốn làm Thái tử, lực cản càng lớn. Như vậy......Chu Thực bị ngộ hại, khả năng cũng cùng Dĩnh Vương có liên quan?”

A Nguyên nghĩ đến dáng người nhạt như mây của Khương Tham, cười khổ nói: “Bởi vì lực ảnh hưởng của Chu Thực ở hoàng gia mà quyết định giết ông ta, tựa hồ có chút chuyện bé xé ra to. Có lẽ chẳng qua là Khương Tham muốn báo thù, Dĩnh vương thuận nước đẩy thuyền? Bắc Yên, người huynh trưởng của huynh thích, đến tột cùng là nữ tử thế nào?”

“Kẻ gây tai hoạ! Tiêu chuẩn hồng nhan họa thủy! Hơn nữa, hắn biết rõ chỗ ở của nàng ta, nhất định biết được lai lịch của nàng ta, như vậy, như vậy.....”

Mộ Bắc Yên oán hận nói, lại càng nghĩ càng kinh hãi, đứng trước gió đêm mùa hè, lại cảm giác cơn gió kia như giá lạnh căm căm đâm thủng ngực hắn. Hắn rùng mình một cái, cổ họng cũng đều khàn khàn, “Nếu như Khương Tham nhận lệnh tham dự mưu hại cha ta, hắn còn dám cùng nàng ta kết giao? Vậy hắn...... Hắn đã thành người như thế nào?”

Phong cách hành sự của hắn cùng với Tả Ngôn Hi như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, tính cách khác lạ, nhưng thuở nhỏ tựa như thân huynh đệ ở chung, hiểu rõ lẫn nhau quá sâu. Sau khi Hạ Vương bị ngộ hại, mặc dù có người tận lực châm ngòi giá họa, hai người đều không chút do dự lựa chọn tin tưởng cũng như bảo vệ đối phương.

Nhưng giờ khắc này, Mộ Bắc Yên đã nhịn không được bàng hoàng đứng lên.

-------------

Ước chừng sau nửa canh giờ, trời đã hoàn toàn tối đen, Tả Ngôn Hi mới từ Đinh gia đi ra.

Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, Mộ Bắc Yên thoáng nhẹ nhàng thở ra, thầm nói: “Có bản lĩnh huynh ngủ lại tại Đinh gia, ta liền phục huynh!”

Hắn hướng A Nguyên nói: “Đã có đầu mối, không sợ nghĩ không ra chân tướng. Ta hiện tại đi tìm Ngôn Hi nói chuyện, nàng về trước đi, để hai người hầu ở lại đây bên cạnh giám thị động tĩnh ở Đinh gia là được. Đi đường cẩn thận, đừng để mệt mỏi!”

A Nguyên vỗ vai của hắn, “Yên tâm đi, ta không phải là tiểu thư trói gà không chặt, có bảo kiếm nơi tay, lại có Tiểu Hoài cùng, sợ cái gì? Huynh còn đang bận việc, làm sao ta về.”

Mộ Bắc Yên ngẩng đầu thấy Tiểu Hoài nghỉ tại một chỗ mái hiên, thân hình màu nâu hầu như cùng màn đêm đen hòa làm một thể, cũng không làm cho người ta chú ý, A Nguyên ăn mặc cũng đơn giản, ban đêm trông cũng không nổi bật, hắn cũng yên tâm, quay người đuổi phía bên Tả Ngôn Hi.

Dùng tính tình Mộ Bắc Yên, lần đi này tất nhiên nảy sinh tranh chấp. Nhưng A Nguyên trải qua án Hạ Vương án, biết rõ hai người tình huynh đệ rất sâu, nghĩ đến còn không đến mức cãi nhau mà trở mặt, cũng không lo lắng. Mộ Bắc Yên có thể từ trong miệng Tả Ngôn Hi hỏi ra nhiều ít chân tướng hay không, sẽ rất khó nói.

A Nguyên trầm ngâm, nhìn sắc trời không còn sớm, liền phân phó hai gã tùy tùng tiếp tục giám thị, đang muốn mang Tiểu Hoài về phủ trước, lại nghe tiếng vang bên kia “Két..”, đúng là cửa lớn Đinh gia mở ra.

Có người đốt đèn lồng, dẫn kiệu nhỏ vải xanh ra ngoài, đúng là kiệu của Khương Tham.

A Nguyên hít và một hơi, lập tức thay đổi chủ ý, hướng người hầu vẫy tay một cái, theo sát cái kia kiệu nhỏ kia mà đi.

Tiểu Hoài đã được A Nguyên dạy, rõ ràng cũng cơ cảnh mà không chịu bại lộ bộ dạng, sau khi A Nguyên đi ra một đoạn đường thật dài, mới vỗ cánh đi theo.

----------

Mộ Bắc Yên đi theo Tả Ngôn Hi vòng qua góc ngõ, nhìn xem người đi đường rất thưa thớt, đang định đuổi theo lên trước, đã thấy Tả Ngôn Hi quay người lại đi vào tiệm bán thuốc bên cạnh.

Mộ Bắc Yên đoán hắn không phải đi vào bốc thuốc, nên ở cửa ra vào chờ giây lát, lại không thấy hắn đi ra, giẫm chận tại chỗ đi vào xem, nào đâu còn bóng dáng Tả Ngôn Hi.

Hắn tóm vạt áo của tiểu nhị, hỏi: “Vừa rồi công tử trẻ tuổi mới vào đâu?”

Tiểu nhị chấn kinh không nhẹ, ha ha nói: “Tả....Tả công tử ư?”

Mộ Bắc Yên giật mình, “Ngươi biết hắn?”

Tiểu nhị về phía sau một ngón tay, “Hắn là nghĩa tử của lão Hạ Vương, người bên người hoàng thượng, hôm nay đang cùng Đoan Hầu được Hoàng Thượng hết mực sủng ái ở y quán, cùng lão gia tử nhà ta cùng nhau chữa bệnh cho Đoan Hầu!”

Hắn cố ý đem lai lịch cùng ý đồ của Tả Ngôn Hi nói rõ ràng, có ý làm người trẻ tuổi không biết xấu hổ này chạy mất.

Mộ Bắc Yên thật sự kinh sợ, không khỏi buông lỏng tiểu nhị kia ra.

Cảnh Từ cũng ở chỗ này?

Hắn thối lui một bước, cẩn thận nhìn Dược đường lại một chút, mới phát hiện Dược đường này rất sáng sủa, nhưng tủ thuốc các loại đều đã có dấu vết năm tháng, gỗ cũng bị vết mồ hôi thấm ra trở nên bóng loáng tỏa sáng.

Hiển nhiên là tiệm thuốc trong kinh nhiều năm, lão đại phu nổi danh khám bệnh nhiều năm.

Mộ Bắc Yên không khỏi hỏi tiểu nhị: “Đoan Hầu là uống nhầm thuốc hư mất đầu óc, hay là bệnh sắp chết? Hoàng cung êm đẹp và Đoan Hầu phủ không ở, chạy nơi đây tới làm cái gì?”

Chính là bệnh sắp chết, cũng nên mời đại phu đến thăm khám và chữa bệnh mới phải, nào có đạo lí chạy đến y quán? Lương đế ngay cả đại phu cũng không mời xem bệnh ư?

Nghĩ đến khả năng Cảnh Từ vẫn là uống nhầm thuốc hư mất đầu óc càng lớn.

Tả Ngôn Hi nếu như không phải là bị nữ quỷ mê tâm hồn, hơn phân nửa là bị Cảnh Từ lây bệnh điên......

Động tĩnh của bọn hắn, sớm có tiểu nhị chạy vội đi vào bẩm báo.

Mộ Bắc Yên thấy thiếu niên thanh tú đi ra xem xét, rốt cục tin tưởng Cảnh Từ hoàn toàn chính xác ở chỗ này, “Tiêu Tiêu?”

Tiêu Tiêu cũng có chút kinh ngạc, buông kiếm ra, tiến lên thi lễ một cái, “Hạ vương gia!”

-------------

Bầu trời tối đen như mực, trăng lưỡi liềm như móc câu.

A Nguyên theo sát lấy kiệu nhỏ của Khương Tham, vòng qua hai ngõ nhỏ, liền thấy kiệu nhỏ dừng lại trước phủ đệ khí thế bất phàm.

Người ở trong kiệu đi ra, quả nhiên chính là Khương Tham. Trước cửa phủ có người đang chờ, vừa thấy nàng liền cực kỳ nhanh đón vào.

A Nguyên đi đến gần, đưa mắt nhìn về phía cạnh cửa bên trên có nước vàng sơn chữ to, “Kiều phủ?”

Nàng đối với quan lớn trong triều không hiểu, nhưng họ Kiều lại biết một vị, đang cùng án cung nhân rơi xuống nước có quan hệ.

Nhà mẹ đẻ Kiều Quý Tần, Đại Lý Tự khanh Kiều Lập.

Sau khi Cần cô đi vào nguyên phủ, từng đặc biệt nói cho A Nguyên, Tiểu Ấn Tử có thể bị diệt khẩu. Bà càng từng đề cập qua, Tiểu Ấn Tử đã nói với bà, Kiều Lập là dựa vào Dĩnh Vương trợ giúp mới lên làm quan ở kinh thành, sau đó càng bởi vì Kiều Quý Tần mà được làm Đại Lý Tự khanh cấp quan cao như vậy. Kiều Quý Tần cùng Dĩnh Vương lui tới rất mật thiết, tựa hồ rất không bình thường.

Bởi vì Hàn Kình là tâm phúc của Lương đế, đang xác định Hàn Kình chính là kẻ giết Tiểu Ấn Tử, A Nguyên liền hầu như có thể xác định, Tiểu Ấn Tử và Sắt Sắt hẳn là biết cái gì không nên biết, mới bị Lương đế mật lệnh diệt khẩu.

Tâm phúc trong cung của hai vị phi tần đều bị diệt khẩu, có thể thấy được bọn họ biết rõ những bí mật thật sự không nên cho người ngoài biết, cho nên ngay cả Nguyên phu nhân cũng không cùng Lương đế chứng thực.

Giờ phút này, cùng Dĩnh Vương, Hàn Kình đều có liên hệ mà Khương Tham lại xuất hiện ở Kiều phủ......

A Nguyên trầm ngâm, Tiểu Hoài đã bay vào Kiều phủ, trên trời xoay quanh một lát, chợt nghe thấy tiếng nó kêu lên một tiếng, nhanh chóng đảo cánh quay về, một mạch lao xuống nghỉ trên vai A Nguyên, đôi cánh run rẩy không thôi, một đôi mắt đen dường như hoảng sợ cực kỳ.

A Nguyên vội vàng dẫn theo Tiểu Hoài cùng hai gã người hầu chạy rời đi, chỉ e Tiểu Hoài đột nhiên thất thố làm kinh động thủ vệ của Kiều phủ.

Tiểu Hoài mặc dù phục tùng không lâu, đi theo A Nguyên cũng trải qua chút ít mưa gió, chưa bao giờ lùi bước sợ hãi như vậy.

Nó cả đời này rất mạo hiểm, Tiết Chiếu Ý bị giết đêm đó, vì tương trợ chủ nhân suýt nữa bị Hắc y nhân đâm ngực mở bụng. Về sau nó cửu tử nhất sinh tìm về huyện nha, thật cũng không thấy nó sợ hãi, còn ngoài mạnh trong yếu mà công kích Tiêu Tiêu. Ngược lại mấy ngày trước trưởng công chúa bị ngộ hại, nó một mình truy bắt hung thủ, tuy chỉ là mất đi mấy sợi lông vũ, lúc trở lại bên người A Nguyên giống như rất kinh hãi.

Trước mắt tình hình này, cùng bộ dáng ngày đó bị mất lông vũ không sai biệt lắm......

A Nguyên trầm ngâm hồi lâu, hướng một tên người hầu Hạ Vương phủ nói: “Tiểu Hạ Vương gia tất nhiên sẽ quay về Đinh gia xem, ngươi đi chờ, đợi hắn trở về liền nói cho hắn biết, ta muốn vào Kiều phủ dò xét tìm tòi.”

Người hầu hoảng sợ, “Nguyên đại tiểu thư muốn dò xét Kiều phủ?”

A Nguyên ngắm hướng đêm tối bao phủ xuống nhà cao cửa rộng, chậm rãi nói: “Nếu như ta không đoán sai, hung thủ sát hại Thăng Ninh trưởng công chúa, cùng hắc y nhân ngày đó xuất hiện trong phòng người thuyết thư, hẳn là cùng là một người. Hắn là đồng lõa của Tiết Chiếu Ý. Chủ nhân sau lưng bọn họ, chính là kẻ chủ mưu sát hại lão Hạ Vương. Hôm nay người áo đen kia có lẽ đang ở ngay tại Kiều phủ. Cơ hội khó có được, ta nhất định phải vào xem bộ mặt thật của người đó!”

Đây là lời giải thích duy nhất cho việc Tiểu Hoài gan lớn như hổ bỗng nhiên trở nên nhát như chuột.

A Nguyên cùng hắc y nhân kia đã giao thủ chính diện, đã bị thua thiệt. Mà lúc cảnh đêm thâm trầm, Hắc y nhân che mặt cầm kiếm, ngoại trừ võ nghệ cực cao, A Nguyên cũng không lưu lại ấn tượng gì. Nhưng Tiểu Hoài thị giác nhạy cảm, cũng không cần dựa vào ngũ quan của con người để phân biệt. Nó nhất định nhận ra Hắc y nhân làm nó bị thương nặng, hơn nữa khắc sâu ấn tượng. Lúc Thăng Ninh trưởng công chúa bị hại, nó đúng là bởi vì phát hiện cừu nhân, mới bất chấp thông tri chủ nhân, anh dũng đuổi theo hung thủ.

Đáng tiếc thực lực của Tiểu Hoài cùng Hắc y nhân thật sự chênh lệch quá xa.

Đoán chừng nó bị cắt mất một đoạn lông vũ trên cánh, mới sau đó biết hoảng sợ, ý thức được đối phương đao kiếm lăng lệ ác liệt, muốn lấy mạng nhỏ của nó dễ như trở bàn tay, vì vậy hoảng hốt chạy bừa bay cao né ra, từ nay về sau đối với người này thập phần khiếp sợ, thậm chí vừa mới nhìn thấy người nọ, đã lập tức sợ tới mức thu cánh lại, lại bất chấp không dám báo thù rửa hận.

Báo thù dù quan trọng hơn, nhưng mạng nhỏ lại hết sức đáng giá.

Ngay cả động vật cũng đều ước lượng ra sức nặng nhẹ của hai việc này

- -- đề lời nói với người xa lạ---

Ngày mai gặp!

Edit + Beta: Hàn - Mai

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.