Lưu 2 Quỷ

Chương 3: Chương 3




Sau khi được bỏ xuống, thi thể La Lượng vẫn luôn nằm nghiêng trên mặt đất, nhưng phòng quá nhỏ nên chân gã chỉ kém vài centimet nữa là vượt qua khỏi cửa luôn.

Dây thừng dùng để thắt cổ La Lượng vẫn đang treo ở lủng lẳng trên xà nhà, trống không như đang chờ đợi kẻ tiếp theo treo cổ lên đó.

Lê Kỳ cúi đầu chổng mông nghiên cứu giày của La Lượng. Nghiêm túc mà nói, là anh ta đang xem xét vết bùn dính trên giày của gã.

A Bảo ngồi dựa vào cái sô pha đơn duy nhất ở trong phòng: "Có phát hiện cái gì không?"

"Dấu vết sẽ nói cho chúng ta biết trước khi chết gã ta đã đi đâu."

"Sau đó thì sao?"

Lê Kỳ trầm mặc một lát, bất đắc dĩ duỗi thẳng eo: "Nhìn vết xiết trên cổ thì rất giống tự sát. Nếu có thể biết được trước khi tự sát gã đã đi nơi nào, thì có lẽ sẽ biết được nguyên nhân gã đột nhiên tự sát."

Nguyên nhân đột nhiên tự sát?

A Bảo nhìn thấy rõ ràng thi thể bị oán khí quấn thân, thầm nghĩ: Kì lạ thật.

Cảnh sát Vương gọi bọn họ ra ngoài.

Lê Kỳ không tìm thấy nhiều manh mối, tiếc nuối đầy cõi lòng mà đi ra ngoài.

A Bảo đi theo phía sau, khi bước một nửa ra cửa lại cảm thấy sau lưng như bị ai đó nhìn chăm chú, theo bản năng mà quay đầu lại, vừa lúc thấy một cái đầu từ phòng La Lượng rón rén lộ ra.

Hai bên chạm mặt, ngạc nhiên sửng sốt.

"Đại sư." Bạn gái La Lượng đứng ở cửa kích động hỏi: "Có phải anh nhìn thấy gì không?"

A Bảo xoay người, tỉnh bơ mà che đi cảnh vật phía sau: "Tôi đang xem phong thuỷ, đúng thật là có vài điều muốn trao đổi với cô."

Cảnh sát Vương là thanh niên theo chủ nghĩa duy vật tin tưởng khoa học, từ trước đến nay nghe thấy mấy cái thuật phong thuỷ là khịt mũi coi thường, bèn lập tức đi trước một bước, tránh cho bị đầu độc tư tưởng mê tín.

A Bảo cũng thuận tiện đuổi Lê Kỳ đi cùng luôn.

Bạn gái La Lượng còn ở lại đợi A Bảo nói, tràn ngập chờ mong.

A Bảo dẫn cô nàng vào trong sân, điều chỉnh chỗ đứng của cả hai —— chắc chắn từ chỗ này cô ta không thể nhìn thấy nhà La Lượng, mới nói: "Cô có định làm lễ cúng cho La Lượng không?"

"?"

"Vừa hay tôi đang có gói ưu đãi giảm 20% làm lễ cúng, cô thử suy nghĩ một chút xem sao?"

"..."

"Tiền giấy dùng để cúng không bị đánh thuế, rất có lời rồi đó."

Bạn gái La Lượng định kết thúc không nói chuyện với cậu nữa.

A Bảo nhìn bóng đen vừa lao ra khỏi cửa, vội vàng đưa tay đè lại bả vai của cô đang chuyển động: "Thật ra cái chết của La Lượng, tôi cảm thấy..."

Hình bóng kia nhoáng hiện nơi cầu thang, biến mất.

"Anh cảm thấy thế nào?" Bạn gái La Lượng nôn nóng thúc giục.

"À?" A Bảo nhẹ nhàng thở ra, buông tay xuống, "Tôi cảm thấy rất đáng tiếc."

"..."

Nửa phút sau, A Bảo từ tầng hai xuống dưới, nửa đường còn có thể nghe được trong nhà La Lượng phát ra tiếng động phẫn nộ đập cửa. Đi xuống dưới tầng một, xoay người, thấy Thương Lộ Lộ trẻ trung xinh đẹp động lòng người đứng sẵn dưới mái hiên chờ cậu.

"Vừa rồi cảm ơn anh."

Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp cười tủm tỉm nói cảm ơn với một chàng trai nhiệt huyết bừng bừng nhưng lại "thẳng" như thước kẻ dẻo mà nói — thật là vô nghĩa.

A Bảo đại nhân tay đút túi quần, vẻ mặt ngưng trọng, sắc thái uy nghiêm, khí thế quyết đoán, mạnh mẽ.

Thương Lộ Lộ nhận thua, ngại ngùng nói: "Em muốn điều tra rõ chân tướng. Anh cũng phát hiện rồi phải không? Trên thi thể La Lượng có sát khí, nguyên nhân gã chết nhất định không phải đơn giản là tự sát."

"Chỉ là oán khí thôi." A Bảo không đồng ý. Cậu thở ra một hơi sát khí còn nhiều hơn gã nữa.

Âm điệu Thương Lộ Lộ hơi giương cao: "Cho nên vụ án này rất có thể giống như vụ án nữ minh tinh bị giết liên hoàn, hung thủ không phải người."

A Bảo vẫn một bộ dáng không có hứng thú như cũ.

Hai người yên lặng trở về, đi được một đoạn đường.

Thương Lộ Lộ không biết nói gì, đành tìm lời mà ca một câu: "Tối nay trời thật đẹp."

A Bảo nhìn cô một cái.

Cô nhịn không được hỏi: "Anh có điều gì khó nói phải không?"

A Bảo không chút nghĩ ngợi mà trả lời: "Mọi chức năng trên cơ thể đều hoạt động bình thường."

"..." Thương Lộ Lộ đắn đo một hồi, "Hình như em chưa thấy quỷ sử của anh bao giờ." A Bảo là truyền nhân phái Ngự Quỷ, hẳn là phải có quỷ sử ở bên người hỗ trợ.

Lời này như lưỡi dao cứa vào lòng cậu!

A Bảo vuốt ngực, tim đau như cắt, nước mắt đầm đìa, khó lòng giải thích.

Đừng nói cô ấy chưa thấy quỷ sử của A Bảo bao giờ, ngay cả chính cậu cũng đã lâu chưa thấy quỷ sử của mình.

Nhớ năm đó, cậu vẫn là con người, bên cạnh có ba đại quỷ sử —— Tam Nguyên, Tứ Hỉ, Đồng Hoa Thuận, bảo tiêu, quản gia, linh vật đầy đủ mọi thứ, kiểu gì cũng rất có khí phách.

Nhìn lại bây giờ, trăng sáng chiếu lòng ta, lòng ta như mương máng. Đã cô đơn chiếc bóng thì thôi, thế mà cố tình, người kia không thấy bóng, kẻ khác không thấy hình:

Đồng Hoa Thuận gặp lại người yêu cũ, cưới chồng;

Tứ Hỉ thi đậu chức vụ nhân viên công vụ dưới Địa phủ, đi ăn bát khác;

Thật vất vả giữ được Tam Nguyên, Tổ sư gia cho một câu "Tự lực cánh sinh", rồi đuổi đi làm nhiệm vụ luôn.

Chỉ có thể ngửa mặt lên trời hét to.

Có nhà ai yêu đương mà giống nhà cậu không, so với thi đại học còn khổ sở hơn.

"Anh ổn chứ?" Bên tai truyền đến tiếng Thương Lộ Lộ quan tâm thăm hỏi, ngữ khí kia thật cẩn thận, như đối mặt với người bệnh mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

A Bảo tràn ngập u oán: "Không sao."

Nếu Tổ sư gia bắt cậu một, mình, tự, lập ra ngoài thực tập, thì cũng đừng mong cậu chủ động kiếm việc, hừ hừ. La Lượng chết như thế nào, cậu không quan tâm!

"Thật ra..." Thương Lộ Lộ chần chừ nói, "Nếu anh quên cách triệu hoán quỷ hồn, em có thể gọi điện thoại giúp anh hỏi một chút. Anh yên tâm, em nhất định sẽ không nói là anh bảo em hỏi."

A Bảo trợn mắt há hốc mồm: "Anh bảo em hỏi lúc nào? Không đúng, anh nói anh không biết triệu quỷ hồn lúc nào?"

Thương Lộ Lộ dùng ánh mắt tràn ngập thương hại cùng cổ vũ nhìn cậu: "Chăm chỉ học tập, một ngày nào đó, nhất định anh sẽ trở thành một ngự quỷ sư lợi hại như sư phụ anh vậy." Trách không được chuyện nhỏ như minh hôn cũng muốn mình đi theo, nhất định là vị nhân vật trong truyền thuyết kia của A Bảo nhờ chưởng môn nhà mình đến bảo vệ cho anh ấy.

"..." A Bảo rất muốn nói một câu đại nghịch bất đạo: Sư phụ như vậy, dù cho có tới một xấp cũng đánh ngã hết!

Vì để chứng minh mình hoàn toàn có thể gọi được quỷ hồn, A Bảo kiếm một chỗ khuất, yên lặng bắt đầu thi phép.

Cậu lấy ra người giấy: "Em có biết sinh thần bát tự của La Lượng không?"

"Có chứng minh nhân dân." Thương Lộ Lộ đọc ngày tháng năm sinh ra.

Nơi nhỏ như thế này, chắc sẽ không gặp phải nhiều quỷ.

A Bảo tay làm pháp quyết, miệng lẩm bẩm.

Trong lúc nhất thời, âm phong nổi lên cuồn cuộn.

Dữ dội.

Mãnh liệt.

...

Thương Lộ Lộ hắt xì một cái.

A Bảo nhìn bốn phía trống rỗng, sắc mặt không tốt.

Nhìn sắc mặt cậu tối đen như mực, Thương Lộ Lộ định ấm áp khích lệ: "Em cảm thấy..."

"Em cái gì cũng không cần cảm thấy." A Bảo không lưu tình chút nào đánh gãy lời cô.

Thương Lộ Lộ thức thời mà ngậm miệng lại.

A Bảo vận động làm nóng người tại chỗ, sau đó bấm tay niệm thần chú, chiêu hồn...

Nhưng mà người giấy trên mặt đất từ đầu đến cuối vẫn không thèm nhúc nhích.

Cậu làm đi làm lại...

Thương Lộ Lộ ngồi xổm trên mặt đất đã ngủ gà ngủ gật, đến lúc tỉnh lại, trời đã sáng.

Cô nhìn một đống người giấy trên đất, yên lặng xoa xoa cẳng chân cứng đờ, đứng lên: "Đến giờ ăn sáng rồi."

A Bảo nhếch mắt liếc cô một cái: "Từ nãy đến giờ mới hơn một tiếng."

Thương Lộ Lộ cảm thấy da mặt của cậu thật sự quá dày, lời nói dối như vậy mà cũng có thể nói ra. Cúi đầu xem đồng hồ: "Cái gì, đã qua 25 tiếng đồng hồ?!"

A Bảo: "..."

Thương Lộ Lộ: "..." Câu nói buột miệng thốt ra làm bại lộ nội tâm không quá tín nhiệm cậu, cô yên lặng mà làm cái thế "xin tiếp tục".

A Bảo nói: "Thuật triệu quỷ hồn của anh không thể nào thất bại." Từ khi yêu đương, dù cậu không muốn nhưng sức mạnh của cậu càng ngày càng tăng, năng lực cá nhân không ngừng tiến bộ, đã không còn yếu đuối như tên ngốc ngày xưa nữa.

...

Thương Lộ Lộ hiển nhiên không cho là vậy, chỉ có thể gian nan load kĩ năng "Nói dối không chớp mắt" của cậu.

Không đợi load xong, A Bảo lại nói: "Trừ khi, quỷ hồn này bị nhốt."

Thương Lộ Lộ bật thốt lên: "Hoa lan cương thi? Vụ án nữ minh tinh bị giết liên hoàn!" Chưởng môn Liên Tĩnh Phong cũng tham gia vụ án này, biết rõ chi tiết tường tận. Rất nhiều linh hồn của nữ minh tinh bị nhốt ở trong bình, cho nên mới triệu hoán thất bại. "Vụ án La Lượng này quả nhiên có vấn đề!"

A Bảo nói: "Không chỉ có như thế. Anh gọi quỷ sai cũng không đến."

Thương Lộ Lộ: "..." Cho nên cuối cùng vẫn là vấn đề năng lực sao?

A Bảo nói: "Tình huống này có hơi giống..." thôn Nguyệt Quang (mời đọc Lưu Quỷ - Quyển 3: Thôn Quỷ Sát). Thôn Nguyệt Quang bị hạ kết giới, thành một thế giới nhỏ khác, người, quỷ không thể ra ngoài thôn, quỷ sai cũng không thể đi vào.

"Giống cái gì?" Thương Lộ Lộ ở bên cạnh hỏi.

A Bảo ra vẻ thâm trầm lắc đầu: "Anh còn có một chút việc chưa nghĩ rõ ràng."

Thương Lộ Lộ nói: "Vậy anh nói em nghe mấy cái anh nghĩ rõ ràng rồi đi."

Khi đọc tiểu thuyết trinh thám, mỗi lần thám tử nói còn thiếu một vài điểm nữa là suy luận ra, cô luôn muốn bảo đối phương chia sẻ những điều đã thông suốt ra một chút! Cuối cùng cũng có cơ hội này.

A Bảo: "..."

A Bảo nói: "La Lượng chết, thi thể có điểm kì lạ."

Thương Lộ Lộ: "..." Cái này không phải cô nghĩ ra à?

Hai người không thu hoạch được gì đành quay về khách sạn.

A Bảo lại ra quầy lễ tân gọi điện thoại, Thương Lộ Lộ đi được một đoạn đường lại quay về, tò mò hỏi: "Anh gọi điện cho nhân vật truyền thuyết đó à?"

A Bảo nói: "Gần đây anh chỉ gọi điện thoại cho Vương Giả Vinh Diệu."

('Vương Giả Vinh Diệu' là phiên bản Trung Quốc của tựa game moba 'Liên Quân Mobile'.)

"..."

Điện thoại cuối cùng cũng có người bắt máy, A Bảo nhấc ống nghe, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói ngọt lị như nước đường rót vào tai: "Chủ nhân!"

Thanh âm microphone quá lớn, Thương Lộ Lộ cũng nghe thấy, "???" Không nghĩ tới truyền thuyết là cái dạng truyền thuyết này nha!

Nghe được thanh âm quen thuộc, tâm hồn bi thương của A Bảo cũng được an ủi, nửa thật nửa giả mà oán giận: "Lúc trước gọi cho em hai cuộc đều không nghe máy, lúc ấy em đang làm gì?"

"Là, là..." Đối phương đột nhiên ấp úng, "Lúc ấy... Khâu Khâu ôm eo người ta, không cho người ta nghe điện thoại."

A Bảo không kịp đề phòng, bị nhét cho cơm chó đầy mồm.

A Bảo nghẹn lời, họng cũng thấy đau: "Chúc em sinh nhật vui vẻ, tạm biệt!"

Đồng Hoa Thuận không còn là Đồng Hoa Thuận ngây thơ thuần khiết năm đó nữa rồi! . Truyện Tiên Hiệp

Đều tại cái đồ Khâu Cảnh Vân lưu manh!

Vừa nghĩ đến quỷ sử mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn cứ thế bị sư đệ bụng dạ khó lường lôi kéo dụ dỗ ăn mất, lòng A Bảo đau đớn như bị tàu lượn siêu tốc nghiền qua nghiền lại mấy vòng.

"Không phải nhân vật trong truyền thuyết." Thương Lộ Lộ tiếc nuối mà thở dài, "Là quỷ sử của anh hả?" Nếu gọi "Chủ nhân" thì rất dễ đoán ra.

A Bảo cười lạnh. Quỷ sử của mình, ha ha, rõ ràng là của người khác, không phải của cậu.

Thương Lộ Lộ an ủi cậu: "Anh muốn gọi cho vị trong truyền thuyết không?"

Lập tức trong đầu A Bảo hiện lên đống bài tập chồng chất chưa làm.

Thương Lộ Lộ nói: "Tiện hỏi luôn chút vấn đề về vụ án." Mục đích chân chính đã bại lộ.

Đúng thật là một cái cớ hay.

A Bảo động lòng, quyết định tạm thời không so đo với ý đồ nhỏ của Thương Lộ Lộ —

Thuần thục ấn dãy số, đầu bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói thân thiết quen thuộc:

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

...

Cả người yêu cũng sắp không còn nữa rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.