Lưu 2 Quỷ

Chương 4: Chương 4




Thương Lộ Lộ nhìn vẻ buồn bực trên mặt A Bảo, hối hận mình lắm mồm, quyết tâm bồi thường: "Em đãi anh ăn một bữa no say."

A Bảo gẩy ngón tay trên mặt bàn lễ tân làm bằng đá cẩm thạch: "Anh phải về làm bài tập." Để lần sau gặp lại Tổ sư gia, cậu sẽ quăng bài tập đã giải quyết hết cho Tổ sư gia... Để người nhận ra đã có cái nhìn sai lầm về mình!

Thương Lộ Lộ lo lắng đưa cậu về phòng, sắp chia tay cũng không quên dặn dò: "Có gì không hiểu thì gọi nội tuyến cho em."

A Bảo: "..."

Không hiểu?

Hừ, anh đây là lười, không phải ngu!

Mười phút sau, A Bảo dán mặt vào cửa sổ thủy tinh, miệng ngậm cán bút, khốn khổ suy nghĩ: Phần giữa của bùa hồn phi phách tán vẽ thế nào ấy nhỉ?

Ký ức đứt đoạn bỗng hiện lên vài hình ảnh làm phân tán suy nghĩ.

Ánh mắt cậu vô thức liếc về phía bên ngoài cửa sổ.

Trời sáng đến quái lạ, nửa đêm 11 giờ mà ngoài trời thì như bình minh đang lên. Ánh sáng hồng hồng tựa cánh hoa đào từ phía đông dần dần tản ra.

Dưới ánh sáng của trời đêm, một đám người từ ngoài đường mòn rẽ vào trong khách sạn.

A Bảo nhìn xuyên qua cửa kính tầng sáu, lẳng lặng nhìn bọn họ vội vàng xông vào. Tuy rằng từ chỗ cậu đứng đến nơi bọn họ khá là xa, nhưng mấy người kia ăn mặc có chút quen mắt — bọn họ là những người A Bảo mới gặp không lâu ở trong nhà La Lượng.

Đám người này sẽ không thừa dịp đêm đen gió lớn... à, sáng rõ như ban ngày mà tới giết người diệt khẩu đấy chứ?

Lê Kỳ với cảnh sát Vương chỉ có hai người, hai đấm ba đá khó có thể bì lại bọn họ, chắc chắn là sẽ bị đánh cho nhừ tử.

A Bảo lập tức buông bút, mặc áo khoác, quyết định ra ngoài hóng drama.

Phòng của Lê Kỳ ở dưới tầng một. Cậu vừa mới xuống cầu thang đã nhìn thấy Lê Kỳ và cảnh sát Vương bị nhóm thôn dân kia vây quanh thang máy.

"A Bảo!"

Một tiếng gào đến long trời lở đất đó, gào đến nỗi cả toà nhà cũng run theo luôn!

A ha ha ha ha...

A Bảo định xoay người nhưng không còn kịp rồi, đã bị mục tiêu nhìn thấy, cậu đành phải cười gượng giải thích: "Tôi đi vệ sinh."

Lê Kỳ túm chặt cậu: "Nhà La Lượng có chỗ đi vệ sinh! Chúng ta đi cùng nhau."

A Bảo từ chối: "Xa lắm, tôi không nhịn được đâu."

Lê Kỳ tốt bụng đưa chai nước khoáng cho cậu.

A Bảo nhìn miệng chai nước nhỏ hẹp kia, nháy mắt nhớ được phần giữa của bùa hồn phi phách tán vẽ thế nào!

Trên đường, Lê Kỳ giải thích cho cậu nguyên nhân vì sao nhóm người dân kia tới tìm bọn họ — bạn gái La Lượng tự sát.

Trong lòng A Bảo lộp bộp như hứng mưa đá.

Giáo huấn gia tộc điều thứ bảy:

Thấy chết mà không cứu, trục xuất khỏi gia môn, vĩnh viễn không được về.

Tuy rằng lúc A Bảo gặp được bạn gái La Lượng, đối phương không cầu cậu giúp bản thân mình, nhưng ác quỷ làm bậy, cậu thật sự đã khoanh tay đứng nhìn.

"May mắn phát hiện sớm, người không bị sao hết."

Câu nói tiếp theo của Lê Kỳ kéo cậu ra khỏi cảm giác hoảng sợ.

A Bảo rốt cuộc có thể đặt trái tim căng thẳng xuống, hít một hơi thật dài.

Lê Kỳ kỳ quái nhìn cậu một cái, như nghĩ ra cái gì, vội vã kéo lấy cánh tay cậu: "Nhịn một chút, sắp đến nơi rồi!"

A Bảo bị kéo đến đau tay: "Anh buông ra trước đã."

"... Có phải đường xóc quá không? Tôi có cách này, lại đây." Lê Kỳ cúi người định làm kiểu ôm công chúa.

Thân thủ A Bảo nhanh nhẹn thoát khỏi móng vuốt hắc ám của anh ta, xoay người, giận mắng: "Luật pháp quy định, không được giở trò sàm sỡ."

Cảnh sát Vương đau đầu nhìn bọn họ: "Đang nửa đêm, đừng náo loạn nữa, mau đi thôi."

Người dân vây xem vô cùng cảm động mà nghĩ: Đồng chí cảnh sát quả nhiên là người đứng đắn, cách nói chuyện so với mấy tên mê tín cũng khác.

Ra roi thúc ngựa chạy đến nhà La Lượng, đã nghe được bạn gái La Lượng lớn họng rít gào trong sân trên tầng hai, âm điệu cao vút, dồi dào sức sống, nào giống một người vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết.

Cảnh sát Vương lên tầng, gạt mọi người ra: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Bạn gái La Lượng bọc chăn bông ngồi dưới đất, mặt mũi ướt nhèm nhẹp, như mới vừa đi dầm một trận mưa to về.

Cảnh sát Vương nói: "Không phải tôi đã bảo với cô là nên suy nghĩ cho bố mẹ bạn bè à? Sao vèo cái cô đã không nhớ được thế? Một cô gái trẻ mới hai mươi mấy tuổi như cô, cuộc đời vẫn còn dài mà mới gặp một chút khó khăn đã đành từ bỏ, phí công bố mẹ nuôi dưỡng cô!"

"Không phải, không phải..." Nhìn thấy anh, đột nhiên ý chí chiến đấu của bạn gái La Lượng biến mất hoàn toàn, không còn nhìn thấy phong thái "chị hai Dương" dưới ngòi bút của Lỗ Tấn nữa, nhào tới ôm chân cảnh sát Vương, cả người run rẩy mà khóc rống lên: "Có người muốn giết tôi, có người muốn giết tôi..."

('Chị hai Dương' là một nhân vật tính cách chua ngoa, đanh đá trong tác phẩm 'Cố hương' của nhà văn Lỗ Tấn.)

Cảnh sát Vương nghi ngờ nhìn về phía người dân trong thôn.

Những thôn dân đó liều mạng lắc đầu xua tay.

Trong đó có một người nói: "Nói bậy nói bạ, nếu chúng tôi muốn giết cô ta còn cứu cô ta làm gì! Chúng tôi mà không tới kịp thì cô ta đã chết rồi."

Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, mấy người cũng hiểu ra một chút vấn đề.

Hoá ra, sau khi những thôn dân đó trở về, không yên tâm với bạn gái La Lượng, sợ đêm cô ta lén mang thi thể đi, không cho mang đi chôn, nên cố ý bảo hai người đến đây giám sát.

Hai người đến cửa, gọi nửa ngày không thấy ai trả lời, sợ điều hoài nghi đã trở thành sự thật, phá cửa vào, đúng lúc nhìn thấy bạn gái La Lượng ngồi xổm trong nhà vệ sinh, liều mạng nhấn đầu mình vào trong chậu nước...

"Ai muốn tự sát!"

Bạn gái La Lượng cuồng loạn rống giận: "Rõ ràng là có người muốn giết tôi!" Cô ta bất chấp vạch tóc mình ra, lộ ra dấu tay hằn trên cổ, "Mấy người nhìn đi! Nhìn kĩ vào!"

Người dân nói: "Đó chính là dấu tay của cô mà!"

Bạn gái La Lượng không thể nhịn được nữa mà quát: "Mấy người còn bao che cho mụ ta!"

Cảnh sát Vương nhạy bén bắt được ý tứ trong câu nói của cô ta: "Cô nhìn thấy hung thủ?"

Bạn gái La Lượng lâm vào trầm mặc.

Cảnh sát Vương ngồi xổm xuống, vỗ bả vai cô: "Việc cô gặp chuyện và cái chết của La Lượng có liên quan, cô nhìn thấy cái gì thì cứ nói ra, cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Sẽ không để người tốt phải oan uổng, cũng sẽ không tha thứ cho tội phạm."

Chính nghĩa nghiêm minh, tất cả công bằng!

Mỗi người đều nhìn thấy ánh sáng chân lý phát ra từ người anh cảnh sát.

Bạn gái La Lượng lau nước mắt, cắn răng kể: "Là vợ trưởng thôn, tôi nhìn thấy mụ ta qua gương."

Cô nói xong, bốn phía lặng ngắt như tờ.

Bạn gái La Lượng bạn gái đột nhiên lảo đảo đứng lên: "Tôi đi dọn dẹp đồ dùng, đến khách sạn ở. Cảnh sát các anh phải bảo vệ nhân chứng chứ? Đợi sáng mai, anh đưa tôi về trấn."

Cảnh sát Vương tuy rằng đến từ đồn công an ở trấn, nhưng cũng biết trưởng thôn ở thôn Thường Nhạc cực kỳ có quyền uy và địa vị, sự việc lại liên quan đến vợ ông ta, bạn gái La Lượng đúng thật là không an toàn, đành ngầm đồng ý.

Những thôn dân đứng đó mồm năm miệng mười lên tiếng:

"Không thể nào."

"Không thể là vợ của trưởng thôn được."

"Cô ta... nói linh tinh bậy bạ!"

Mọi người trăm miệng một lời, như là thuỷ quân được thuê từ trước, làm người bất mãn.

(Thuỷ quân là một nhóm người được thuê để làm theo mục đích của người thuê. Bọn họ nguỵ trang thành cư dân mạng bình thường hoặc người tiêu dùng, đưa ra những nhận xét, ý kiến gây ảnh hưởng tới đối tượng mà người thuê họ nhắm tới.)

Cảnh sát Vương lạnh giọng nói: "Thời điểm xảy sự việc, mấy người có nhìn thấy Chu Mỹ Thuý không? Có thể chứng minh chị ta không ở hiện trường không?"

Người dân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có một người lấy hết can đảm nói: "Bởi vì Chu Mỹ Thuý đã chết rồi."

...

"Cái gì?"

Cảnh sát Vương thay đổi sắc mặt.

Vợ trưởng thôn - Chu Mỹ Thúy đã chết, còn trước lúc bạn gái La Lượng bị tập kích những hai giờ. Khi đó, cảnh sát Vương, A Bảo, Lê Kỳ và những thôn dân đó đang ở trong nhà La Lượng.

Trong mấy ngày ngắn ngủi thế mà một thôn nhỏ đã chết đến ba người, không thể tưởng tượng nổi.

Cảnh sát Vương hỏi: "Chị ta chết như thế nào?"

Thôn dân nói: "Chạng vạng quên không lùa gà về chuồng, buổi tối trưởng thôn không thích ồn ào, nên cô ấy tối lửa tắt đèn mà đi bắt gà, chẳng may vấp ngã, đầu đập vào tảng đá, chết ngay tại chỗ. Đáng tiếc khi đó trời không sáng như bây giờ, nếu không sẽ không xui xẻo như thế."

Cảnh sát Vương hỏi: "Sao mấy người không nói chuyện này với tôi?"

Thôn dân nói: "Chúng tôi lúc về mới biết được. Hơn nữa là tai nạn, không phải là bị giết, không có việc gì để nói!"

Bạn gái La Lượng vẫn một mực chắc chắn hung thủ là Chu Mỹ Thuý, cảnh sát Vương đành phải đi đến nhà trưởng thôn một chuyến, đúng thật là thấy thi thể của Chu Mỹ Thuý.

Sự tình càng thêm rắc rối.

Lê Kỳ đứng hóng toàn bộ quá trình cùng A Bảo, trên đường trở về, nhịn không được thảo luận: "Cậu thấy thế nào?"

A Bảo hỏi lại: "Anh nói thử xem?"

Lê Kỳ nói: "Sau lưng nhiều cái 'trùng hợp' thế này, nhất định phải có một cái 'chắc chắn'."

A Bảo khó được có lúc tán thành ý kiến.

La Lượng đã chết, vợ trưởng thôn Chu Mỹ Thúy chết theo, ngay sau đó bạn gái La Lượng bị đánh lén...

Giả thiết, nếu bạn gái La Lượng không được cứu, cô ấy cũng chết. Như vậy, người tiếp theo bị hại sẽ là ai?

Căn cứ vào tình hình hiện tại, liệu có phải trưởng thôn sẽ là nạn nhân tiếp theo?

Lại thêm một câu đố phải đi tìm lời giải đáp...

Lê Kỳ hỏi: "Thế giới này thật sự có quỷ ư?"

A Bảo đáp: "Nếu có thì sao?"

Lê Kỳ phấn khích nói: "Nếu có, vấn đề này có thể được giải quyết dễ dàng rồi. La Lượng là tự sát, Chu Mỹ Thúy là tai nạn, nhưng mà, có thêm nhân tố quỷ, thì tự sát và tai nạn đều có thể trở thành mưu sát! La Lượng sau khi chết, biến thành quỷ, giết Chu Mỹ Thúy; Chu Mỹ Thuý sau đó biến thành quỷ, vì trả thù La Lượng nên muốn giết bạn gái gã, như một vòng tròn!"

A Bảo nói: "Tôi có thắc mắc."

"Sao?"

"La Lượng biến thành quỷ nhưng sao không bảo vệ bạn gái gã?"

"... Có thể quỷ giết người xong sẽ hồn phi phách tán." Lê Kỳ suy đoán.

"..." A Bảo cạn lời. Nếu không phải mình có kiến thức về phương diện này, cậu thiếu chút nữa đã bị thuyết phục. Tiểu thuyết gia thật là một nghề đáng sợ.

Tuy rằng trên miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng A Bảo đúng thật có vài phần tán đồng. Vì để chứng minh, cậu quyết định lại chiêu hồn một lần nữa.

Lê Kỳ nhìn A Bảo cứ cắm đầu cắm cổ đi về phía trước, lệch khỏi đường về khách sạn, nhịn không được theo sau: "Đường về khách sạn không phải hướng này."

A Bảo nói: "Anh đi về trước đi, tôi có chuyện khác cần phải làm."

"Chuyện gì? Tôi đi cùng cậu."

"Anh đã quên tôi xuống dưới tầng để làm gì rồi hả?"

...

Lê Kỳ lần thứ hai thành tâm thành ý mà móc ra chai nước.

A Bảo: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.