Lưu 2 Quỷ

Chương 18: Chương 18: (Quỷ Tuần Hoàn)






Mây đen gió lớn, đêm khuya tĩnh lặng là thời điểm lý tưởng để làm chuyện xấu. Bốn người "không có ý tốt" ở xứ khác lò dò lên núi, cùng làm một chuyến đột nhập thần không biết quỷ không hay...

"Ối chà! Đêm rét đường xa, không bằng mọi người vào đây ăn bữa khuya đã nào?" Bóng đèn tròn chiếu lên bảng hiệu của Quách Trang Lão Tửu khiến nó lòe lòe toả sáng, cùng tôn lên hàm răng trắng của chủ quán.

A Bảo khó hiểu, hỏi: "Bác bán đồ ăn đêm từ bao giờ thế?"

Chủ quán mặt ủ mày ê mà rằng: "Từ sau khi cậu rời đi, việc làm ăn của quán không được khá khẩm lắm. Vợ tôi bắt tôi buổi tối cũng phải ra mở quán, khéo may mắn lại gặp được mấy đồ đần ban đêm lẻn vào Quách Trang tìm chết."

Đồ đần số một, số hai, số ba, số bốn đứng thành một hàng, mặt không thay đổi nhìn ông.

Chủ quán tự động mang lên món ăn nguội như gà ngâm rượu: "Không quan tâm mọi người đi đâu, làm gì, cũng phải ăn no bụng đã. Có sức lực mới dễ làm việc chứ. Nào nào, nếm thử gà ngâm rượu hôm qua vợ tôi mới ướp đi, còn tươi ngon lắm đấy."

Sau khi trưng cầu dân ý mọi người, A Bảo kéo ghế ra ngồi xuống.

Bốn người ngồi thành một vòng tròn. Chủ quán đặt món ăn lên giữa A Bảo và Thương Lộ Lộ, mang hết lên rồi lại tặng kèm một bình rượu hoa đào.

A Bảo nói đùa: "Uống rượu này vào rồi đến Quách Trang có khi nào sẽ gặp phải quỷ không bác?"

Chủ quán cười theo, nói: "Uống rượu gặp quỷ là chiêu trò quảng cáo thôi, cậu đã biết từ lâu rồi còn gì?"

Ấn Huyền bất thình lình hỏi một câu: "Khâu Mẫn ngày đó uống nhiều không?"

Chủ quán theo bản năng đáp lại: "Không nhiều lắm, nhưng cậu ấm nhà Trần lại uống rất nhiều... Ấy chết!" Chủ quán hô lên một tiếng rồi tát mình câm miệng cũng đã muộn rồi. Ông ấy đứng một lát, cười khổ cầu xin nói: "Xin mấy người thương xót, đừng nói là tôi kể. Nếu không tôi không thể sống ở đây được nữa."

A Bảo thật là muốn cho Tổ sư gia "6666" không ngừng!

Cậu bảo: "Giữ bí mật cũng được thôi. Nhưng bác phải nói rõ ràng rành mạch, Khâu Mẫn với Trần Kiệt đến đây lúc nào, làm cái gì?"

Nói một câu là lộ, nói hai câu cũng là lộ.

Chủ quán không thèm đếm xỉa nữa, thẳng thắn đặt ghế ngồi cạnh bọn họ: "Tôi nhớ rất rõ là vào buổi tối ngày mười một tháng ba. Tôi cãi nhau với vợ một trận, không có chỗ nào để đi bèn dứt khoát đến đây bày hàng. Không ngờ buổi tối cũng có khách thật. Mọi người đoán xem là ai?"

A Bảo nói: "Còn ai ngoài Khâu Mẫn và Trần Kiệt mà bác bảo đoán."

"Cậu đoán đúng rồi!" Chủ quán vỗ tay, "Chính là bọn họ."

A Bảo: "..."

"Khâu Mẫn đi mệt, muốn vào chỗ này nghỉ chân, cậu Trần liền gọi ngay một bàn Toàn Tuý Yến. Đúng rồi, các cậu có muốn tôi mang một mâm lên không, tôi đưa cho ba bình rượu hoa đào nữa, mỗi người một bình, còn có thể đóng gói mang đi. Từ từ... Bình tĩnh đừng xốc bàn, để tôi nói tiếp."

Chủ quán cười gượng một tiếng, tiếp tục nói: "Ban đầu cậu Trần nhìn không mấy vui vẻ cho đến khi tôi tặng rượu, hứng thú của cậu ta tự dưng tăng lên, còn bảo Khâu Mẫn uống mấy chén. Sau khi bọn họ ăn xong thì đi Quách Trang."

A Bảo hỏi: "Quách Trang xảy ra nhiều chuyện như vậy, bác không khuyên bọn họ đừng đi hả?"

Chủ quán đáp: "Tôi vừa ho he một câu, suýt nữa bị cậu ta quăng cho cái bạt tai, còn dám nói gì nữa? Chỉ có thể nhìn họ đi xa, lặng lẽ chúc may mắn cho họ ở trong lòng."

A Bảo khó hiểu: "Vậy là bác biết Khâu Mẫn đi Quách Trang mới gặp nạn. Sao lần trước tôi tới đây hỏi bác lại không nói gì hết?" Khi minh hôn của Quách Uyển Giang và Khâu Mẫn được tiến hành quán ăn còn nghênh ngang mở cửa, không có khả năng lại không biết sự tình.

Chủ quán hô to oan uổng: "Sao tôi biết Khâu Mẫn chết như thế nào? Có người nói bị bệnh lạ, có người nói ngã vỡ đầu, còn có người nói không trả nổi học phí nên nghĩ quẩn trong lòng... Tôi nào biết là có liên quan đến Quách Trang đâu. Không có thông tin chính xác tôi cũng không dám nói lung tung. Vả lại không phải cậu Trần vẫn sống khoẻ mạnh đấy thôi?" Thấy A Bảo không bỏ qua mà nhìn mình chằm chằm, ông không thể làm gì khác hơn là bù thêm một câu, "Những việc liên quan đến cậu Trần, trưởng thôn cũng đã truyền đạt lại hết rồi... Tôi vẫn phải kiếm ăn trong thôn nữa chứ?"

Bốn người thay phiên ra trận ép hỏi, ép đến nỗi chủ quán phun hết mật xanh mật vàng mới buông tha cho ông.

Lúc đi, A Bảo xách bình rượu kia lên.

Thương Lộ Lộ đối với sự cố say rượu lần trước vẫn sợ hãi, còn khuyên cậu uống rượu dễ hỏng việc.

A Bảo nói: "Bởi vì dễ hỏng việc nên anh mới mang đi."

Trong mấy ngày này đã ra ra vào vào Quách Trang không biết bao nhiêu lần, họ quen cửa quen nẻo như đang trong chính nhà của mình, đẩy cửa đóng cửa thật nhanh nhẹn. Sau đó đi thẳng ra rừng hoa đào.

Hoa đào tranh nhau đua nở rực rỡ, diễm lệ như lửa, nào còn thấy cảnh tượng hoa rơi đầy đất, trụi lủi gần như "hói đầu" ngày ấy.

A Bảo đi quanh co trong rừng đào, mãi chưa tìm thấy con đường nào, cậu chợt nảy ra ý xấu: "Tôi nghĩ là nên đốt chỗ này đi."

Liên Tĩnh Phong phản đối: "Sẽ cháy rừng mất."

A Bảo nói: "Tạo kết giới là được mà."

Thế là bốn người cùng bỏ phiếu, hai phiếu thuận, hai phiếu chống — phiếu tán thành cùng A Bảo thế mà lại là Liên chưởng môn.

Liên Tĩnh Phong giải thích: "Biện pháp của cậu nghe cũng hợp lý."

Trên mặt anh treo biểu cảm tán thưởng và hài lòng y hệt quảng cáo tuyển sinh.



A Bảo nhìn về phía hai người bên đảng đối lập.

Thương Lộ Lộ nói: "Hoa nở đẹp thế này mà đốt thì tiếc quá."

A Bảo: "..." Trong bốn người họ, người thương hương tiếc ngọc nhất lại là một người phụ nữ.

"Không cần phiền phức như vậy." Ấn Huyền nói đoạn trong tay hắn xuất hiện một cái la bàn, kim chỉ nam quay tròn một vòng. Hắn vươn cánh tay dài chỉ ra, hàng cây hoa đào tự động ngã về hai bên, lộ ra một con đường đất trơ trọi.

Phía cuối đường có mấy cây đào tụm năm tụm ba chắn ngang lối đi.

Ấn Huyền khẽ nhấc năm ngón tay ngưng kết ra một thanh kiếm bằng đất, nói với A Bảo: "Sát khí."

Hai người tâm ý tương thông, không cần nhiều lời.

A Bảo lập tức vươn tay phải vuốt nhẹ thân kiếm, đất mềm xốp lập tức trở nên cứng rắn như bê tông.

Ấn Huyền vung kiếm mở đường, kiếm khí đi đến đâu hoa rụng cây nứt đến đấy.

Thẳng đến cuối, trên mũi kiếm kết ra một người lửa nhỏ hình dáng xấp xỉ giống Ấn Huyền.

A Bảo đang muốn nhìn rõ ràng, mũi kiếm đã bay lên đâm vào bức tường vô hình. Người lửa nhỏ nhảy lên kết ấn ở giữa không trung, trong giây lát đã trở thành một chữ "Phá" thật lớn.

Kết giới nổ tung, lộ ra một cây đào khổng lồ sừng sững đội trời đạp đất.

Thương Lộ Lộ kinh ngạc hô lên: "Đúng là nó!" Ngày ấy cô say rượu bị bắt, trong lúc mơ màng đã nhìn thấy cái cây này, quả nhiên không phải cô tự tưởng tượng ra!

Liên Tĩnh Phong đứng sau lưng cô, tập trung đề phòng.

Chấn động sinh ra khi phá vỡ kết giới phản lại đã thổi bay người lửa tan thành tro bụi.

A Bảo tiếc than.

Ấn Huyền nghiêng đầu ngó cậu.

A Bảo cất tiếng: "Em còn tưởng rằng sẽ có cơ hội nâng người trên tay, giấu người trong túi cơ..."

Ấn Huyền đáp: "Pháp thuật này không khó."

A Bảo: "..." Muốn bỏ được cái tật lắm mồm này khó lắm!

Cành lá xum xuê rậm rạp của cây đào che khuất nửa bầu trời, càng đứng gần nhìn càng thấy lớn đến dọa người.

A Bảo nhận thấy được một loại cảm giác không mấy dễ chịu từ trên cây truyền tới, theo bản năng dừng bước.

Từ nãy giờ vẫn đi sau lưng cậu cách chưa đến năm centimet, lúc này Ấn Huyền tức khắc dừng chân: "Em sao vậy?"

A Bảo nói: "Cái cây này... hình như đang muốn áp chế em."

Ấn Huyền trầm ngâm. Muốn áp chế A Bảo, chứng minh bản thân cái cây này đã có linh thức? Hay là yêu quái ngày ấy gặp được chính là Đào Yêu? Nhưng... Yêu quái ấy mang đến cho hắn cảm giác khác với cái cây này.

Đột nhiên, Liên Tĩnh Phong rút kiếm khỏi vỏ, ra tay nhanh như điện chớp chặt đứt một cành đào đang muốn tiếp cận Thương Lộ Lộ.

Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân Thương Lộ Lộ bỗng hoá mềm nhũn, người hơi nghiêng ngả, Liên Tĩnh Phong duỗi tay muốn kéo lại thì bị nhánh cây quật ngay một phát vào trán.

Sự tình xảy ra trong chớp nhoáng, A Bảo với Ấn Huyền muốn ra tay giúp đỡ, hoa đào trên cây khổng lồ liền rơi xuống lả tả. Những cánh hoa như sao trời lấp lánh, như đốm lửa bập bùng, như đom đóm nhấp nháy, tất cả đều toả sáng rực rỡ.

Một mảnh mỹ miều như mộng cảnh.

Đầu A Bảo tràn đầy suy nghĩ là liệu thứ này rơi vào mặt có bị nổi mẩn không, đang muốn phất tay rũ đi thì khóe mắt thoáng thấy Ấn Huyền đứng im nơi đó không nhúc nhích gì, hình như đang thất thần.

"???"

A Bảo khẽ lay hắn: "Tổ sư gia ơi?"

Ấn Huyền nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như nước: "Cả đời như vậy, cũng thật đáng giá."

A Bảo: "..."

Tổ sư gia trúng thuật rồi à?

Đầu óc A Bảo bỗng tỉnh táo hơn bao giờ hết, một tay ôm Ấn Huyền che sau lưng, một tay hạ kết giới bao quanh cả hai. Cánh hoa đào dừng lại ở bên ngoài kết giới, ngay sau đó rơi xuống dưới đất, biến mất hoàn toàn không thấy đâu.

Bên kia, Liên Tĩnh Phong một tay chống kiếm, đầu gục xuống, đứng yên giữa cơn mưa hoa đào, không biết đang tỉnh hay mơ.

Trong ba người, chỉ có Thương Lộ Lộ là đang nhìn xung quanh như A Bảo.

Chỉ là, cô đứng phía đối diện không thể làm gì cả, cổ họng bị một người đàn ông mặc Trường Bào Mã Quái màu xanh thẫm giữ chặt. Người kia nghiêng đầu dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô, như người tình nỉ non; nhưng khi ngẩng lên nhìn A Bảo, vẻ mặt lập tức thay đổi, ác ý tràn đầy con ngươi so với những ánh hoa đào kia còn chói mắt hơn.

A Bảo không kìm lòng nổi bật ra tên người kia: "Quách Uyển Giang?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.