Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế

Chương 88: Chương 88: dâm đãng dã chiến, hải tộc, cự giải, bạch sa




Ôn Tư - Khang Nạp Lợi, đương nhiệm Quang Minh giáo hoàng, đầu bạc râu ngắn, từ mi thiện mục, tuổi khoảng lục tuần, đối xử với người hòa ái thân thiết, cơ hồ không muốn ra vẻ giáo hoàng, nhưng Quang Minh giáo hoàng quyền uy chí cao, không thể tránh việc thêm cho ông một cỗ nghiêm uy, khiến kẻ khác nhìn phải kính sợ.

Các chủng tộc trên Quang Minh đại lục đều có tôn giáo thờ phụng thần linh. Quang Minh giáo đình chính là thờ phụng Quang Minh nữ thần, giáo đồ nhiều nhất, thực lực cũng là hùng hậu nhất. Trên đại lục có nhiều bí ẩn khó giải, trong đó đẳng cấp thực lực của giáo hoàng Ôn Tư chính là bí ẩn hấp dẫn nhất.

Bởi vì Ôn Tư thân là giáo hoàng của Quang Minh giáo đình, ngày thường căn bản không có người bất kính với ông ta, thêm nữa ông ta dường như cố ý che giấu nên cấp bậc thực lực của ông ta thế nào căn bản là không ai biết. Do đó việc nhiều người dự đoán đúng sai dần dần trở nên một bí ẩn.

Đối với việc có một thế lực thần bí đem tung tích của Hắc Ám giáo đồ tiết lộ cho giáo đình, giáo hoàng Ôn Tư cao hứng vì có thể ra một đòn nặng tiêu diệt Hắc Ám giáo đồ nhưng cũng đồng thời cũng phải suy đoán lại lịch của thế lực thần bí kia, cùng với phương thức mà họ nắm được tung tích của Hắc Ám giáo đồ.

Thông qua tinh tức được thế lực thần bí tiết lộ, đại quân diệt ma của Quang Minh giáo đình tại bên trong Thiên Vũ đế quốc đã một lần diệt hơn bốn ngàn Ma tộc dư nghiệt. Có thể nói đây là một hành động diệt ma thành công nhất từ trước tới nay, Làm cho tất cả Quang Minh giáo đồ ở các nơi đều vô cùng cao hứng.

Bất quá mấy ngày gần đây tin tức của thế lực thần bí tựa hồ bị cắt đứt, không còn tiếp tục tiết lộ tung tích của Hắc Ám giáo đồ. Giáo đình phải tự phái đi dực nhân bộ đội tìm kiếm, hiệu quả mười phần không tốt, rất khó tìm được tung tích một lượng lớn Hắc Ám giáo đồ, hơn nữa thường xuyên phát sinh sự việc có dực nhân bị Hắc Ám giáo đồ phản kích giết hại. Cho dù Thiên Vũ đế quốc cũng phái ra bộ đội phối hợp tìm kiếm, kết quả cũng không được như ý muốn.

Tinh linh trung đội của Tư Lược đoàn không còn tếp tục tiết lộ cho Quang Minh giáo đình tin tức của Hắc Ám giáo đồ chính là vì bọn Hắc Ám giáo đồ bị theo dõi đã phát hiện ra họ, hơn nữa còn truy sát ngược lại bọn họ, khiến họ bất đắc dĩ phải rút về trú địa bí mật, đình chỉ việc theo dõ!

Đối với hiện thực là không thể tiếp tục theo dõi, Diệp Phong cũng đành phải bỏ qua việc này, để cho tinh linh trung đội đã lao lực nhất trong toàn đoàn nghỉ ngơi một thời gian thì cũng tốt. Hắc Ám giáo đình có bốn ngàn giáo đồ bị tàn sát, ác ý trong lòng hắn cũng giảm đi không ít, sau này có cơ hội lại chỉnh bọn chúng cũng chưa muộn, không cần thiết phải để cho tinh linh trung đội đi mạo hiểm.

Hôm nay một trong thập đại dong binh đoàn trên đại lục, đoàn trưởng Tư Mại dong binh đoàn Địch La - Tư Mại bị giết, tin tức này đã lan truyền trên các nước tại đại lục. Tư Mại gia tộc ra công cáo treo thưởng cho việc tìm kiếm hung thủ, đã đưa đến cho dong binh đoàn các nơi, số tiền thưởng đạt đến một trăm vạn kim tệ. Vô số những kẻ tham tiền bị dẫn dụ ra sức bôn ba khắp nơi, đáng tiếc đến giờ vẫn không thể biết hung thủ là ai!

Sau khi Diệp Phong biết chuyện này, nếu có thể dùng một chữ để hình dung bộ dạng hắn lúc ấy thì phải là chữ: “Tiếu”. Tên gia hỏa này hoàn đoàn không đếm xỉa gì tới mấy kẻ tham tiền đang tìm kiếm hắn để lấy tiền thưởng, bởi vì với trú địa hiện tại của Tư Lược đoàn, muốn tìm thấy hắn để lấy được tiền thưởng, quả thực là còn khó hơn là đi lên trời!

Có loại đồ tốt như Giám thị thủy tinh cầu, cấp cho tiểu đội bạch lang tuần tra nhiều phương tiện, tăng cường mạnh mẽ hiệu quả tuần tra. Bởi vì các con đường trọng yếu trong núi đều có bí mật lắp đặt thủy tinh cầu thu hình, tiểu đội tuần tra cứ liên tục quan sát thủy tinh cầu mang theo người, tuần tra một nơi nhưng có thể quan sát nhiều nơi khác.

Bây giờ Tư Lược đoàn ăn uống hay dừng chân đều không phải lo. Loại hàng quý giá như sinh mệnh chi tuyền thì Diệp Phong trước tiên phải giữ lại, ngày sau nhất định có chỗ dùng đến. Khi cần có thể trợ giúp cho ma thú giống cái thụ thai, bồi dưỡng thế hệ sau, hắc hắc.

Với sự cố gắng của Mạn Nỗ Ai Nhĩ và trung đội chú tạo, trọng trang khải giáp bằng tinh thiết chế tạo cho Liệt Diễm, tinh linh, linh ngưu, bạch lang, lôi đình, đại địa sáu trung đội cùng với tiểu đội bạch lang tuần tra tại Tư Lược đoàn, đã toàn bộ hoàn tất.

Bởi vì có thêm vào tính không gian, hơn nữa lại có cơ quan cấu tạo, thế nên thành viên sáu trung đội khi không cần thiết, thì khải giáp toàn bộ được giữ trong một không gian nhỏ trong không gian yêu đới ở eo bọn họ. Một khi cần sẽ xuất ra, lập tức cơ quan hoạt động, đem khải giáp nhanh chóng trang bị trên thân, phương tiện kiên cố, bền bỉ thoải mái, hơn nữa không phải là loại trọng trang khải giáp nặng nề làm hạn chế khả năng đi đứng.

Ngoại trừ các mũi tên của tinh linh trung đội, năm trung đội còn lại và tiểu đội tuần tra đều đổi sang sử dụng vũ khí chế bằng tinh thiết. Đại địa trung đội bỏ cương thương chuyển sang dùng Phương thiên họa kích cũng chế bằng tinh thiết. Để cho Kì Lạp Tư cự nhân Lôi Nặc phát huy thế công mãnh liệt, Diệp Phong cho chú tạo trung đội rèn cho y một thanh “Yển nguyệt đao” dài mười thước bằng tinh thiết. Phối hợp sức mạnh từ thân thể khổng lồ cùng với Yển nguyệt đao sắc bén thì đi đến bổ đôi tường thành cũng không có vấn đề.

Vũ khí và khải giáp được cải cách toàn bộ. Sáu trung đội chủ lực tăng cường lực sát thương và phòng ngự lên gấp nhiều lần. Diệp Phong tưởng tượng đến hiệu quả tác chiến với địch sau này, nhịn không được nhếch miệng cười, trong đầu toàn là tà ý. Hơn nữa tên gia hỏa này gần đây lại có ý nghĩ tham lam trong đầu.

Đến lúc hoàng hôn, ánh tịch dương còn lại chiếu lên mặt biển, nơi ăn uống dã ngoại chuyên dụng của Tư Lược đoàn trên bờ cát, Diệp Phong chỉ mặc một cái quần ngắn, ngồi trên bờ cát quay lưng lại sườn núi, tay phải ôm Lộ Lộ mặc váy áo màu trắng, hai mắt nhìn ra cảnh tượng mỹ lệ hải thiên nhất sắc phía xa, trong lòng vừa thoải mái lại đồng thời có chút cảm khái.

U Nguyệt Nhi mặc váy áo màu đen, chính là đang quỳ gối bên trái hắn, ngọc thủ trắng nõn đang nhẹ nhàng xoa bóp hai chân hắn. Làm hắn trông như một thổ tài chủ thông thường đang hưởng thụ.

Mẹ ơi, nếu người biết tình cảnh bây giờ của con nhất định sẽ rất cao hứng. Nhi tử của người bây giờ không chỉ có bốn tuyệt sắc mỹ nhân trong nhà, bên ngoài còn có một tình phụ tuyệt sắc nữa, sẽ không để người lo lắng con không tìm được lão bà. Nhà chúng ta cũng nên từ bi thống khi con mất tích mà khôi phục nha... Nhìn khung cảnh mỹ lệ trước mắt, Diệp Phong lại nghĩ đến người thân trên địa cầu xa xôi, trên mặt không khỏi lộ ra một ít thần sắc hoài niệm.

“Thiếu gia, chàng làm sao vậy?” Lộ Lộ đang ỷ ôi trong lòng thiếu gia, hưởng thụ sự vuốt ve cái lưng của thiếu gia, phát hiện thần sắc của thiếu gia không đúng, không nhịn được quan tâm hỏi.

“A, à, không có việc gì, nhìn cảnh tịch dương nên có chút cảm giác mà thôi!” Diệp Phong nghe Lộ Lộ hỏi, tư lự bị cắt đứt, lập tức khôi phục bộ dạng đáng chết, cười hà hà trả lời, nhìn U Nguyệt Nhi, phân phó: “Nguyệt Nhi, quay về nơi ở lấy Thanh sảng tiêu hồn đến đây. Mẹ nó, đi ra ngoài mà không ngờ lại quên mang nó theo.”

“Ừ!” U Nguyệt Nhi nghe vậy ứng thanh vâng lời, đi vài bước vào Truyện Tống Trận bố trí không xa bên trái, quay về trú địa bí mật. Bây giờ nàng đã cởi mở rất nhiều, đã quen cuộc sống tại Tư Lược đoàn, cũng không có câu nệ việc trở về.

“Thiếu gia, chàng có phải là có tâm sự? Sao phải bảo Nguyệt Nhi rời đi? Thiếp nhớ Thanh sảng tiêu hồn ở trong không gian giới chỉ của chàng mà.” Lộ Lộ nhìn thiếu gia quan tâm hỏi. Đối với nơi cất giữ những vật phẩm thường dùng mỗi ngày của Diệp Phong, nàng đều nhớ rõ ràng từng chút một.

“Không có gì, chỉ là muốn ở cùng với một mình bảo bối Lộ Lộ của ta một lúc thôi!” Diệp Phong nghe vậy ôm Lộ Lộ sủng ái hôn một cái lên đôi môi anh đào của nàng, “Lộ Lộ, nếu có một ngày thiếu gia chết đi, thì nàng làm thế nào?”

“Thiếu gia, rốt cuộc hôm nay chàng làm sao vậy? Có phải là không được thoải mái? Chàng ngàn vạn lần đừng dọa thiếp, nếu chàng chết thì Lộ Lộ cũng không muốn sống.” Lộ Lộ vừa nghi hoặc vừa lo lắng hỏi thiếu gia. Khi nàng vừa mới trở thành nữ nhân của Diệp Phong, thì được Diệp Phong chiếu cố. Nàng đã chấp nhận Diệp Phong. Nói nàng vì Diệp Phong mà sống thì cũng không ngoa. Nếu Diệp Phong chết trước nàng, nàng thật sự không biết còn gì vui thú mà sống tiếp.

Diệp Phong hỏi Lộ Lộ như thế, tất cả đều là vì nhìn cảnh tượng hoàng hôn, nghĩ đến người thân đã vĩnh viễn mất đi trên địa cầu, trong lòng đột nhiên phát ra nỗi lo sợ mất đi Lộ Lộ bên cạnh. Bởi vì hắn biết nếu mất đi Lộ Lộ thì cuộc sống khẳng định không còn cảm xúc sung mãn nữa. Cho nên muốn dò hỏi Lộ Lộ để xem khi mất hắn thì sẽ thế nào, thật không ngờ Lộ Lộ biểu hiện còn không thể chấp nhận mất đi đối phương hơn nữa.

Từ lúc bắt đầu cùng Tĩnh Hương, Đế Na giao hoan mà không thể mang theo Lộ Lộ, hắn có cảm giác ỷ lại vào Lộ Lộ càng lúc càng sâu. Thấy rõ nhất là sau khi hắn hưởng thụ cao trào với Tĩnh Hương, Đế Na xong, không có Lộ Lộ để ôm vào lòng, sau khi cao trào qua đi thì ý nghĩ của hắn thập phần thanh tĩnh, cảm giác mười phần trống vắng, rất muốn có Lộ Lộ. Đó cũng là một nguyên nhân khiến cho hắn sau khi vụng trộm tình tứ với Đế Na thì không muốn ở lại qua đêm.

“Lộ Lộ, thiếu gia không có việc gì, hiện tại thiếu gia muốn nàng!” Diệp Phong liên tiếp hôn Lộ Lộ nóng bỏng, khôi phục vẻ mặt xấu xa như thường lệ, hai cái trư thủ cách một lớp váy trắng vuốt ve nhẹ nhàng cái eo mềm mại như rắn nước của Lộ Lộ.

“Ở đây? Thiếu gia hay chúng ta trở về rồi sẽ, sẽ như vậy nha...” Lộ Lộ thấy thiếu gia muốn mình trên bờ cát lộ thiên này, không nhịn được thập phần lo lắng bị các thành viên còn lại nhìn thấy.

“Yên tâm, ta tới đây đã ra lệnh cho tiểu đội bạch lang tuần tra, không cho những người còn lại tới quấy rầy chúng ta. Đi, thiếu gia dẫn nàng đi tìm một địa phương hữu tình để thử nghiệm tư vị của dã chiến... Hắc hắc...” Diệp Phong ác xúc cười xấu xa, ôm lấy eo Lộ Lộ, hướng về một nơi được những tảng đá lớn tập trung che khuất ở bên trái bờ cát. Lúc này U Nguyệt Nhi cầm Thanh sảng tiêu hồn cũng vừa vặn đến nơi, Diệp Phong cũng thuận tiện mang nàng đi theo một lượt.

Đi đến một nơi ba mặt đều là đá do các cự thạch ghép lại, Diệp Phong buông Lộ Lộ xuống, phôi tiếu nói cho U Nguyệt Nhi biết ý nghĩ dâm đãng trong đầu, lập tức hôn trúng đôi môi anh đào của nàng, tham lam cuốn lấy cái lưỡi thơm mềm mại trơn nhẵn. Lộ Lộ ôn nhu cởi quần ngắn giúp thiếu gia, quỳ gối trước mặt thiếu gia, cầm lấy cái căn nguyên khiến mình hạnh phúc, khẽ hé môi anh đào, dùng đầu lưỡi làm nó thành nhất trụ kình thiên.

U Nguyệt Nhi vốn ngạc nhiên khi Diệp Phong muốn tại dã ngoại giao hoan, thấy Lộ Lộ phóng khai như thế, cũng không còn tâm tính thẹn thùng nữa, đưa lươi ra để Diệp Phong tận tình hưởng thụ. Chính cơ thể mềm mại mẫn cảm của mình cũng bắt đầu xuất hiện dị dạng.

Nếu tính cả Đế Na, Diệp Phong bây giờ có năm nữ nhân cần sủng hạnh. Trong đó Tĩnh Hương không chấp nhận sự tình nhất nam đa nữ, Đế Na thân phận là tình phụ cũng không nên lộ diện, Mộng Hinh cũng chỉ có thể chấp nhận với Lộ Lộ cùng hầu hạ hắn. Bởi thế hắn căn bản không thể mỗi ngày đồng thời sủng hạnh ngũ nữ, chỉ có cách làm làm luân phiên.

Đồi với tiểu điền loa(con ốc nhỏ, chắc là để chỉ chỗ ấy) của U Nguyệt Nhi, Diệp Phong vẫn thập phần lưu luyến, rất thích tiến vào tiểu điền loa của nàng lập tức hưởng thụ. Bởi vậy tên gia hỏa này sau khi cuốn lấy lưỡi một hồi thì nhịn không được nữa, xoay U Nguyệt Nhi úp mặt vào tường, đánh nhẹ vào ngọc đồn vểnh cao cao, kéo cái váy đen dài của nàng lên quá eo, nhìn cặp đùi đẹp gợi cảm được tất lưới bằng tơ đen bao quanh, cười xấu xa vỗ vài cái lên nhục đồn căng tròn, ra hiệu Lộ Lộ dừng hầu hạ bằng miệng, trường thương tiến thẳng, công nhập vào tiểu điền loa của U Nguyệt Nhi vốn đã sớm ướt mềm, lúc nào cũng có thể làm hắn vô hạn tiêu hồn, phong cuồng công kích, hưởng thụ nhục cảm tại ngọc đồn và tiểu điền loa mang đến khoái cảm.

“Thiếu gia... nhẹ một chút... a...” U Nguyệt Nhi bị Diệp Phong điên cuồng công kích, khiến cho có chút chịu đựng không nổi, trong miệng kích động hổn hển, rên rỉ xin tha.

Diệp Phong vui đùa với nàng vẫn thường dùng mãnh chiêu, biết rõ nàng không có vấn đề gì, cơ nên căn bản không để ý tới lời cầu xin, kéo Lộ Lộ lại hôn cứng đôi môi anh đào, vừa tấn công nhục đồn, đồng thời hưởng thụ chiếc lưỡi trơn mềm trong miệng Lộ Lộ.

Lộ Lộ muốn cho thiếu gia thoải mái, đưa chiếc lưỡi để thiếu gia cuốn lấy. Bộ ngực săn chắc ma sát nhẹ nhàng vào bên cạnh thân hắn, ngọc thủ mềm mại trắng nõn bắt đầu ôn nhu vuốt ve toàn thân hắn đầy tình ý. Vì thế làm gia tăng hưng phấn khoái cảm.

“Oanh...”

Diệp Phong phóng túng mạnh mẽ công kích U Nguyệt Nhi, khiến nàng đạt đến hai lần cao trào thì chính hắn cũng lên tới đỉnh một lần. Dưới sự hầu hạ của miệng lưỡi nhị nữ hùng phong lại trỗi dậy một lần nữa, chính là đang chuẩn bị áp lên người Lộ Lộ chơi đùa, tại bờ biển đột nhiên truyền ra một trận tiếng nổ mạnh.

Mẹ nó, quả cầu hỗn tạp kia đúng là thứ không biết tốt xấu, dám làm lão tử mất hứng. Diệp Phong tưởng là thành viên Tư Lược đoàn gây ra âm thanh, trong lòng bực bội mắng mỏ, nhanh chóng mặc cái quần ngắn vào, ra hiệu cho hai nữ nhân đang ngượng ngùng xấu hổ chỉnh trang y phục lại cho tốt, dẫn đầu từ phía sau cự thạch bước ra ngoài, muốn nhìn quả cầu hỗn tạp dám làm phiền hắn. Tuy nhiên, khi hắn thấy tình huống trên bờ biển, ý niệm muốn mở miệng mắng lớn lập tức thu lại, giật mình đứng sững sờ.

Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi trước sau chỉnh lý y phục đả xong, mang theo gương mặt như áng mây hồng đi đến bờ biển, vừa nhìn xong cũng không nhịn được giật mình trợn mắt há miệng.

Bờ biển, hai mươi hải tộc bạch sa chiến sĩ trong truyền thuyết tay cầm Tam xoa kích bằng sắt dài hai thước, đang quần chiến với một cự giải chiến sĩ thân rộng năm thước, dang vũ động tám cái chân dài sắc bén. Hai mươi chọi một, cự giải chiến sĩ căn bản không phải là đối thủ của bạch sa chiến sĩ, đã mệt đến thở hồng hộc, mắt thấy đã không cầm cự nổi. Nếu không phải giải giáp trên người hắn cứng hơn sắt thì xem chừng cũng không duy trì được đến bây giờ.

Bạch sa chiến sĩ, là sinh vật cao cấp của hải tộc trong truyền thuyết. Toàn thân đều có lớp da cá mập rất dày, lưng màu xám, bụng màu trắng, trưởng thành có thể cao đến hai thước, đại bộ phận cơ thể giống người, chỉ có đầu giữ lại hình thái của bạch sa( cá mập trắng). Mỗi một cái răng trong miệng đều cực kỳ sắc bén, nhìn qua làm người khác có một cảm giác rất quái dị hung bạo, nghe nói có thể so sánh với lục giai cường giả.

Cự giải chiến sĩ, cũng là cao cấp sinh vật của hải tộc trong truyền thuyết, toàn thân có giải giáp(vỏ cua) cứng rắn hơn sắt, lưng màu đỏ, bụng màu trắng, vẫn bảo trì hình thái của con cua như trước, trưởng thành toàn thân rộng chừng năm thước, sáu chân dài cứng rắn hơn sắt, chém sắt chẻ đá không dưới lời đồn. Nghe nói có thể so với thất giai cường giả.

“Lạc Kì, ngươi trốn không thoát đâu, lập tức theo chúng ta trở về gặp lĩnh chủ đại nhân, nếu không ngươi phải chết không thể nghi ngờ!” Trong số bạch sa chiến sĩ đang vây quanh cự giải chiến sĩ, một tên nhìn như đầu lĩnh của bạch sa chiến sĩ mở cái miệng rộng như chậu máu, cảnh cáo cự giải chiến sĩ.

“Hừ, cùng các ngươi về gặp tên lĩnh chủ ti bỉ kia, ta sẽ còn chết thảm hơn. Bớt nói nhảm đi, có bản lãnh thì cứ đến giết ta!” Cự giải chiến sĩ huy vũ chân dài sắc bén nghênh địch, cái miệng cua khinh thường cười lạnh.

“Ngươi tự mình muốn chết, thế thì đừng trách chúng ta.” Tên bạch sa chiến sĩ kia trầm giọng quát khẽ, phát động toàn bộ chiến sĩ công kích cự giải chiến sĩ.

“Hừ, các ngươi là một lũ cá ươn không biết sống chết, không ngờ dám đến trước cửa nhà lão tử làm ồn. Hôm nay lão tử đem hấp toàn bộ các ngươi cho rùa ăn!” Diệp đại đoàn trưởng hai mắt tà tiếu nhìn chăm chăm vào cự giải chiến sĩ, đi tới bên ngoài vòng chiến, chỉ vào bạch sa chiến sĩ hung hăng quát khẽ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.