Lưu Manh Lão Sư

Chương 272: Chương 272: Chê cười






“Lệ Linh, em dậy đi” Trần Thiên Minh âu yếm gọi Trương Lệ Linh. Bây giờ hắn đã có kinh nghiệm. Hắn biết Trương Lệ Linh hưng phấn ngất đi nhưng sẽ không việc gì. “Ừ” Trương Lệ Linh bị Trần Thiên Minh đánh thức. nàng chẫm rãi mở mắt nhìn Trần Thiên Minh.

“Em dậy rồi. Em còn đau không?’ Trần Thiên Minh cười hỏi Trương Lệ Linh.

“Anh cười em hả? Em đá anh bây giờ’ Trương Lệ Linh vừa nói vừa giơ chân định đá Trần Thiên Minh, ”ôi chao” nhưng nàng vừa giơ chân ra đã đau đớn kêu lên, buông chân xuống.

“Em sao vậy? Có sao không?” Trần Thiên Minh thấy Trương Lệ Linh như thế hắn vội hỏi nàng.

“Hừ, anh đúng là lưu manh” Trương Lệ Linh yêu kiều liếc nhìn Trần Thiên Minh.

“Muộn rồi, chúng mình ngủ nhé?’ Trần Thiên Minh nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Trương Lệ Linh. Hắn biết đây là lần đầu của nàng nên nàng vẫn đau đớn, chỉ cần nàng nghỉ ngơi một chút là ngày mai sẽ không sao nữa. “Ừ”

Trương Lệ Linh gật đầu, nàng nói tiếp: “Em muốn anh ôm em ngủ” Nói xong mặt nàng lại đỏ lên.

“Dạ, tiểu nhân tuân lệnh” Trần Thiên Minh gật đầu. Hắn giang tay ôm Trương Lệ Linh, để nàng gối đầu lên tay hắn, hai người ôm nhau ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Trương Lệ Linh khẽ thúc vào người Trần Thiên Minh “Trần Thiên Minh, anh bỏ tay ra để em dậy”.

“Yên nào, đến chiều anh mới phải về trường. Em để anh ngủ một lát nữa đi” Trần Thiên Minh nói. Lý Hân Di đã nói với hắn nếu không có chuyện gì cần thiết thì không cần lúc nào cũng có mặt ở trường, lâu lâu có mặt ở trường một lúc là được.

“Anh về phòng ngủ đi. Anh đã quên thỏa thuận của chúng ta hôm qua à? Anh mau đi đi, không lại để người khác bắt gặp” Trương Lệ Linh sốt ruột thúc giục Trần Thiên Minh.

Lúc nãy nàng tỉnh dậy thấy trời đã sáng, nàng vội đánh thức Trần Thiên Minh dậy để hắn quay về phòng ngủ của mình, tránh để người khác nhìn thấy.

“Được, anh vê phòng” Trần Thiên Minh vừa nói vừa tung cái chăn ra. Mắt hắn sáng ngời khi chứng kiến hai ** đầy đặn của Trương Lệ Linh. Hắn không kiềm chế được đưa tay sờ soạng một chút. Oa, thật mềm mại, thật không ngờ chạm vào cái đó lại có cảm giác đến như vậy: “Anh, anh mau về đi” Trương Lệ Linh liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh, nàng nũng nịu nói.

Nàng vừa bị Trần Thiên Minh vuốt ve, cảm giác cũng có chút dạo rực.

“Lệ Linh, chỗ nào của em chạm vào cũng thật thoải mái” Trần Thiên Minh đắm đuối nhìn thân thể Trương Lệ Linh, thân hình đầy đặn, lồi lõm làm cho phía dưới của hắn lại dựng cờ.

“Trần Thiên Minh, chỗ đó của anh đúng là lưu manh” Trương Lệ Linh vừa chỉ xuống phía dưới của Trần Thiên Minh vừa xấu hổ nói. Nàng không ngờ Trần Thiên Minh lại cường hãn như thế. Tối qua hắn đã cùng nàng hai lần thế mà bây giờ hắn lại muốn nữa. Nghĩ tới đó Trương Lệ Linh càng đỏ mặt xấu hổ.

“Anh, anh cũng khong biết tại sao. Em hấp dẫn quá làm cho anh không kiềm chế nổi” Trần Thiên Minh giải thích. Hắn muốn nói đó chỉ là phản ứng sinh lý, nhìn thấy cơ thể mê người của Trương Lệ Linh mà không có phản ứng gì thì hắn chắc chắn không phải là nam nhân rồi.

“Anh mau đi’ Trương Lệ Linh lại nhớ tới việc đuổi Trần Thiên Minh về phòng. Nhưng phía dưới của nàng đau đớn làm cho nàng không thể ngồi trên giường giục hắn: “Được, anh đi ngay” Trần Thiên Minh nói xong lại đưa tay vuốt ve bộ ngực con gái của nàng lần nữa rồi mới đứng lên tìm quần áo mặc vào, sau đó hắn nói với Trương Lệ Linh: “Em ngủ tiếp đi. Anh về phòng đây” Nói xong hắn mỉm cười với nàng rồi quay về phòng.

Lát sau Trần Thiên Minh lại bị Trương Lệ Linh gọi dậy, thì ra nàng gọi hắn dậy ăn sáng.

Hắn vừa ăn sáng vừa xúc động khi nhìn Trương Lệ Linh đi lại không tự nhiên. Hắn hỏi nàng: “Lệ Linh, em vẫn đau à?”

“Ừ” Trương Lệ Linh đỏ mặt, nàng khẽ gật đầu.

“Sau này không nên mạnh mẽ như thế nữa, hiểu không?” Trần Thiên Minh mỉm cười nói với Trương Lệ Linh.

“Ai cần anh quan tâm, hừ” Trương Lệ Linh trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh. Sau đó nàng đi ra ngoài với dáng vẻ không tự nhiên.

Sau khi Trần Thiên Minh ăn sáng xong hắn liền đi xuống tầng một. Bởi vì hôm nay bọn Lâm Quốc tổ chức theo dõi Thái Đông Phong nên ở dưới đó chỉ có Trương Ngạn Thanh và mấy huynh đệ.

“Đại ca, tối qua anh ngủ ngon không?” Trương Ngạn Thanh vừa nhìn Trần Thiên Minh vừa cười hỏi hắn.

“Ngon, rất ngon” Trần Thiên Minh cũng vừa cười vừa nói: “Ngạn Thanh, hôm nay công ty có chuyện gì không?”

“Không có, đại ca. Thật ra thời gian này toàn những công việc lặt vặt, có lẽ chúng ta chưa tạo được uy tín. Chưa có ai tìm chúng ta thuê những việc lớn” Trương Ngạn Thanh suy nghĩ một lát rồi trả lời Trần Thiên Minh.

“Hôm nay làm những việc cỏn con, chẳng bao lấu sẽ làm những việc quan trọng” Trần Thiên Minh cười nói. Chỉ cần bọn hắn chứng tỏ được năng lực của mình, tìm được số thuốc phiện đó. Bọn hắn sẽ tạo lập được danh tiếng.

“Em biết” Trương Ngạn Thanh gật đầu nói. Hắn rất thông minh nên hiểu ngay ý tứ của Trần Thiên Minh. Thật ra mấy công việc lặt vặt cũng giúp các huynh đệ giết thời gian.

“Ai là ông chủ ở đây?” Lúc này từ cửa đi vào năm thanh niên thân hình vạm vỡ, bọn chúng hùng hổ đi vào. Một tên lớn tiếng hỏi. Tên vạm vỡ đi đầu có thể là đại ca. Hắn tiến đến ngồi xuống ghế. Một chân hắn đặt lên bàn, dáng vẻ không coi ai ra gì.

Bốn tên vạm vỡ còn lại đều móc trong người ra một thanh tiểu đao. Bọn chúng ngồi lên bàn, vừa nhìn mấy người Trần Thiên Minh, tay vung vẩy thanh tiểu đao.

Trần Thiên Minh đưa mắt ra hiệu cho Trương Ngạn Thanh, ý bảo hắn ra xử lý việc này.

Trần Thiên Minh cũng muốn kiểm tra xem bây giờ Trương Ngạn Thanh đã tự mình xử lý công việc được chưa? Trước đây những việc này đều do Lâm Quốc phụ trách. Trương Ngạn Thanh và Tiểu Tô theo hắn lâu như vậy, giờ xử lý mấy việc này chắc cũng không có vấn đề gì.

“Các anh em, ông chủ không ở đây. Tôi là người phụ trách. Các anh em có chuyện gì vậy?” Trương Ngạn Thanh đi tới nói với tên vạm vỡ ngồi trên ghế.

“Chúng ta là người của Hoa Hắc bang. Đại ca bảo chúng ta tới hỏi mấy người, mấy người mở công ty bảo vệ này, mỗi tháng các người sẽ trả bao nhiêu phí bảo vệ?” Sắc mặt hắn rất nghiêm trang khi nói đến ba từ “Hoa Hắc bang”, có vẻ hắn rất tự hào khi nói đến ba từ này.

“Phí bảo vệ?Xin lỗi chúng ta không có ý định trả phí bảo vệ, càng không

muốn nói trả bao nhiêu’ Trương Ngạn Thanh cười nói với tên vạm vỡ: “Đương nhiên nếu mấy anh bạn thiếu tiền xài. Ta có thể cho mấy anh bạn mượn một, hai trăm”

“Các người dám không nộp?” tên vạm vỡ tức giận đứng lên. Hắn vung chân đá tung cái ghế hắn vừa ngồi, hung hăng nói với Trương Ngạn Thanh. Bốn tên còn lại thấy tên kia tức giận chúng nhảy từ trên bàn xuống, mặt đanh lại, cầm tiểu đao chĩa về phía Trương Ngạn Thanh.

“Xấu hổ quá. Chúng ta là công ta bảo vệ. Nếu như không thể bảo vệ cho chính mình, sao có thể bảo vệ được cho người khác hả?” Trương Ngạn Thanh cười lớn. Sau đó hắn nhìn thanh tiểu đao trong tay mấy tên đó vẻ miệt thị. Bây giờ dựa vào công lực của hắn, đừng nói là tiểu đao, mấy tên kia có cầm đại đao hắn cũng không sợ.

“”Đúng vậy không? Vậy ta muốn xem ngươi có thể bảo vệ được chính mình không?” Tên dại ca nói xong, hắn liếc mắt nhìn bốn tên đàn em, ý hắn muốn bảo mấy đàn em của hắn phải giáo huấn Trương Ngạn Thanh một trận nhớ đời, làm cho hắn ngoan ngoãn nộp tiền phí bảo vệ.

Bốn tên đàn em vung tiểu đao đâm Trương Ngạn Thanh. Mặc dù chúng chỉ là tiểu đao nhưng đao phong lóe sáng chứng tỏ chúng rất sắc bén. Trương Ngạn Thanh bây giờ không phải là Trương Ngạn Thanh của ngày xưa. Hắn cười nhạt, nhìn bốn thanh tiểu dao đấm tới mình. Hắn giẫm chân, nhẹ nhàng nhảy lên, bốn thanh tiểu đao đâm trượt.

“Ừ, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh, nếu không ngươi đã không to gan như thế. Các anh em, chúng ta cùng tiến lên, cho hắn một bài học’ Tên đại ca nói xong cũng rút tiểu đao ra. Hắn cùng bốn tên đàn em chỉ tiểu đao vào người Trương Ngạn Thanh. Bọn chúng tưởng Trương Ngạn Thanh chỉ là người bình thường, chỉ giáo huấn một chút là có thể đưa hắn vào khuôn khổ.

Bây giờ chúng thấy Trương Ngạn Thanh tránh được đòn đánh của chúng nên không dám coi thường nữa. Chúng âm thầm chuẩn bị đánh một đòn quyết định hạ gcụ Trương Ngạn Thanh.

“Bằng hữu, ta nói cho các ngươi biết công ty bảo an của bọn ta mở ra không phải để làm cảnh. Ta đã nhường nhịn các người, dĩ hòa vi quý, không muốn làm tổn thương hòa khí. Nhưng các ngươi đừng tưởng ta sợ các ngươi. Nếu các ngươi bức ta, ta sẽ ra tay” Trương Ngạn Thanh nhìn năm tên lưu manh chuẩn bị công kích hắn, một đòn có vẻ còn mạnh mẽ hơn. Tên đại ca của chúng hình như cũng là người luyện võ công. Trương Ngạn Thanh cảm thấy hắn không thể né tránh được nữa, cần phải ra tay.

“Đến đây nào, ngươi không phải là kẻ vô dụng. Hoa Hắc bang của chúng ta càng không vô dụng. Giơ thì ngay cả khóc ngươi cũng không kịp nữa” Tên đại ca cố ý nói ra “ Hoa Hắc bang” để đe dọa Trương Ngạn Thanh, bởi vì ở thành phố này, không ai là không sợ sự hoành hành bá đạo của Hoa Hắc bang.

Nhưng tên đại ca đã sai lầm. Mấy người Trương Ngạn Thanh đã nghe Chung Hướng Lượng nói qua về sự lợi hại của Hoa Hắc bang, sự đáng sợ của chúng. Hơn nữa Chung Hướng Lượng cũng bảo bọn họ không phải sợ Hoa Hắc bang. Mặc dù không động tới người khác nhưng người khác động tới mình thì đương nhiên phải tự vệ.

Mất tên lưu manh hung ác đâm Trương Ngạn Thanh. Trương Ngạn Thanh không muốn né tránh nữa. vì vậy hắn tung ra hai chưởng đánh tung mấy thanh tiểu đao, đồng thời hai chân hắn tung ra, “ôi chao, ôi chao’ Trừ tên đại ca, bốn tên còn lại đều bị Trương Ngạn Thanh đánh té ngã trên nền nhà, tay ôm đâu, tay ôm bụng. Hình như chúng bị Trương Ngạn Thanh đả thương nặng.

“Mày, mày không được lại đây” Tên đại ca sợ hãi. Hắn thấy bốn đàn em của mình bị Trương Ngạn Thanh đánh ngã, chỉ còn lại mình hắn, bảo sao hắn không sợ hãi được chứ?

Trương Ngạn Thanh nhìn tên đại ca, cười nói: “Không phải ta muốn lại đây, mà là bọn bay muốn giáo huấn ta. Nếu ta không cho bọn bay thấy thực lực của công ty. Bọn bay vẫn tưởng rằng chúng ta không có bản lĩnh gì” Nói xong Trương Ngạn Thanh lướt nhanh tới đoạt lấy thanh tiểu đao trong tay tên đại ca.

“Mày, mày muốn làm gì? Tên đại ca sợ hãi nói khi thấy thanh tiểu đao của hắn bị đoạt mất.

Trương Ngạn Thanh không nói gì, tay hắn cầm thanh tiểu đao, âm thầm vận khí, “keng” một tiếng, thanh tiểu đao bị Trương Ngạn Thanh chặt đứt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.