Lưu Manh Lão Sư

Chương 214: Chương 214: Ta không sợ






“Vậy em hỏi anh, em cùng Lý Hân Di ai xinh đẹp hơn?” Hà Đào nói ra vấn đề mà bản thân quan tâm nhất. Nhìn thấy Lý Hân Di so với mình không thua kém, hơn nữa lại là thuộc tầng lãnh đạo trường trung học, đặc biệt trong lúc đó cách xưng hô của Trần Thiên Minh dường như rất mập mờ, khiến cho trong lòng nàng cực kỳ không thoải mái.

“Em so với Hân Di hả?” Trần Thiên Minh đưa tay gãi đầu, có chút khó khăn rồi, hình như mình cũng không nhìn ra người nào xinh đẹp hơn. Dù sao thì cả hai người đều là mỹ nữ. Nếu như đem mỹ nữ cùng mỹ nữ so sánh với nhau, đúng là một tội lỗi mà!

“Sao vậy? Không dám nói ra sao?” Hà Đào hung hăng nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Minh. Thấy vẻ mặt của hắn, chẳng khác gì nói Lý Hân Di xinh đẹp hơn, như vậy thì làm sao mà nàng không tức giận đây?

“Được, anh nói.” Trần Thiên Minh khẽ cắn môi, tiếp tục nói: “Anh cảm thấy em xinh đẹp hơn Lý Hân Di một chút.” Trần Thiên Minh nói ra lời trái với lương tâm. Dù sao Lý Hân Di cũng không ở đây, trước tiên mình cứ nói là Hà Đào xinh đẹp hơn để vượt qua cửa ải này đã. Nếu không nói vậy, một lát nữa có thể mình sẽ chịu “đãi ngộ” càng thêm thảm khốc. Hân Di, thật xấu hổ đắc tội với cô rồi, dù sao bây giờ tôi nói cô xinh hơn nhiều thì cô cũng không nghe thấy, không bằng bây giờ khen ngợi người có thể nghe được trước. Trong lòng Trần Thiên Minh âm thầm nói.

“Thật chứ? Em so với Lý Hân Di xinh đẹp hơn?” Hà Đào dường như không tin vào chính lỗ tai của mình, nghi hoặc mà hỏi lại.

“Đúng vậy, đó là điều đương nhiên, Hân Di cũng xinh đẹp. Nhưng mà so với em thì kém hơn một chút. Hà Đào, thật ra trong lòng anh, em là người xinh đẹp nhất.” Trần Thiên Minh thấy sắc mặt Hà Đào ngày càng vui tươi, biết những lời nói của mình đã có tác dụng, vội vàng tiếp tục tăng thêm ‘thuốc’. Hơn nữa, Hà Đào trong lòng hắn cũng thật sư vô cùng quan trọng.

“Đi chết đi, miệng lưỡi trơn tru.” Hà Đào cười mắng Trần Thiên Minh. Nàng biết có thể Trần Thiên Minh nói như nước bay hơi, nhưng mà nàng nghe Trần Thiên Minh nói những lời như vậy, trong lòng cũng cảm thấy rất cao hứng.

“Thật xấu hổ, Hà Đào, bên ngoài mưa vẫn to như vậy, anh có thể chờ mưa nhỏ đi một chút rồi mới đi được không?” Trần Thiên Minh lộ ra bộ dáng đáng thương.

“Có phải anh đang muốn trêu tức em hay không?” Hà Đào trừng mắt liếc Trần Thiên Minh một cái.

“Không phải, anh đâu dám làm em tức giận?” Trần Thiên Minh vội vàng nói.

“Vậy bây giờ anh ngoan ngoãn mà ngồi yên ở đó, chờ mưa tạnh sấm ngừng vang rồi anh mới được đi.” Hào Đào mặt ngoài mặc dù ra vẻ hung dữ những trong lòng nàng vẫn quan tâm đến Trần Thiên Minh, sợ hắn đi ra ngoài thật sự bị thiên lôi đánh xuống.

“Được, lãnh đạo, tiểu nhân xin tuân lệnh.” Trần Thiên Minh lập tức hướng về phía Hà Đào làm ra một tư thế khom mình nhận lệnh.

“Em không phải lãnh đạo của anh, lãnh đạo của anh là cô Lý Hân Di xinh đẹp kia.” Trong ngữ khí của Hà Đào dường như có chút chua xót.

“Em cũng là cấp trên của anh, chẳng lẽ em đã quên trước kia anh ăn cơm ở chỗ em đã nói thế nào sao?” Trần Thiên Minh cười nói với Hà Đào.

Hà Đào nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, lập tức nhớ tới trước kia mình cùng Trần Thiên Minh cùng nhau ăn cơm trong phòng mình thật vui vẻ. Nhưng mà bây giờ họ đã không thể quay lại hưởng thụ sự vui vẻ đó nữa. Trần Thiên Minh đã không còn là Trần Thiên Minh trước đây, bên người hắn đã có nữ nhân khác.

Nghĩ tới đây, Hà Đào lập tức nghiêm mặt lại: “Trần Thiên Minh, anh không nên nhắc lại sự tình trước đây.”

“Híc.” Trần Thiên Minh thấy Hà Đào tức giận, lập tức im lặng gật đầu.

…………

Dưới sự bố trí của Trần Thiên Minh cùng Hà Đào, tiết mục dành cho ngày thất nhất cuối cùng cũng luyện tập ổn thỏa, ngày 30 tháng 6 có thể tiến hành biểu diễn.

“Thiên Minh, thời gian này anh thật vất vả.” Lý Hân Di cùng Trần Thiên Minh ở sau đài chuẩn bị, sắp xếp một ít đồ dùng cần cho diễn xuất.

“Không vất vả, hơn nữa tôi cũng chỉ ở bên cạnh xem xét. Chủ yếu là do Hà Đào thu xếp, nàng một mình sắp xếp buổi da hội thật là ổn thỏa, không hổ là người suất sắc trong âm nhạc chuyên nghiệp.” Trần Thiên Minh cũng không có kể công, đem toàn bộ công lão đẩy sang cho Hà Đào.

“Thiên Minh, hình như anh cùng cô Hà rất quen thuộc?” Dường như Lý Hân Di từ lời nói của Trần Thiên Minh nghe ra được điều gì, không nhịn được mà hỏi.

“Cũng không phải quá quen thuộc, chúng tôi trước kia cùng dạy trong một trường, rồi hai người quen biết nhau.”

Trần Thiên Minh nói lời trái với lương tâm, quan hệ của hắn cùng Hà Đào vẫn không thể nói cùng người khác. Nếu không đến lúc Hà Đào mà biết thì cái mạng nhỏ của mình cũng khó bảo toàn. Mà mình lại là một thanh niên tiền đồ đang sáng lạng, không thể để sau này cứ như vậy mà không còn tương lai tốt đẹp.

“Ồ, thì ra là như vậy.” Lý Hân Di xua tan nghi ngờ, chính nàng cũng không biết tại sao lại quan tâm tới quan hệ của Hà Đào cùng Trần Thiên Minh, đây là chuyện trước kia chưa từng xảy ra với nàng.

“Hân Di, mọi việc ở đây đã xong rồi, cô đi xem biểu diễn đi, mặt trên để tôi xem xét là được rồi.” Trần Thiên Minh nói. Dù sao phát ra âm nhạc cùng kéo màn đều có nhân viên công của trường làm việc, bọn họ chỉ cần ở bên cạnh trông coi muốn bắt đầu, chỉ cần ra hiệu là được.

“Không cần, tôi ở đây xem cũng được, cũng như nhau.” Lý Hân Di không nỡ đi xuống, nàng muốn cùng Trần Thiên Minh ở cùng một chỗ.

“Được thôi, tôi giúp cô tìm ghế.” Trần Thiên Minh nói xong, liền chạy ra.

Chỉ chốc lát, Trần Thiên Minh cầm một chiếc ghế trở về: “Hân Di, cô ngồi đi.”

Trần Thiên Minh đem ghế đặt bên cạnh Lý Hân Di.

“Cảm ơn anh.” Lý Hân Di nói.

“Không có gì.” Trần Thiên Minh cười cười: “Tôi sang bên kia một chút xem cô Hà cùng mọi người chuẩn bị thế nào rồi, sắp tới lượt các nàng lên sân khấu rồi.” Trần Thiên Minh nói xong liền đi ngay.

“Hà Đào, các em đã chuẩn bị tốt chưa?” Trần Thiên Minh đi tới bên cạnh Hà Đào, nói.

“Đã không còn vấn đề gì nữa.” Hà Đào gật đầu với Trần Thiên Minh, nói. Trải qua mấy ngày tiếp xúc trong công việc, Hà Đào cũng không bài xích Trần Thiên Minh như trước kia nữa.

“Hay lắm, đêm nay em muốn em muốn khiêu vũ sao?” Giờ đây Trần Thiên Minh thấy Hà Đào, mặc một bộ váy dài máu trắng, không kìm được mà thăm dò.

“Đúng vậy, là em vừa thêm vào, múa đơn.” Hà Đào nói.

“Thì ra là vậy.” Bởi vì trên danh sách đăng ký Trần Thiên Minh không thấy tiết mục múa đơn của Hà Đào, thì ra là nàng vừa mới thêm vào. “Em khiêu vũ nhất định rất đẹp.” Trần Thiên Minh mê say mà nhìn khuôn ngực đầy đặn của Hà Đào, váy vũ đạo vốn không giống nhau, lộ ra rất nhiều địa phương, đặc biệt là là loại váy chỉ có một cái đai đeo như trên vai Hà Đào, nhìn thế nào cũng không thấy nịt ngực cùng đai lưng.

Trần Thiên Minh kỳ quái. Chẳng lẽ Hà Đào không mang nịt ngực? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn kích động. Nhưng mà, khi hắn nhìn vào khuôn ngực đầy đặn của Hà Đào, cuối cùng không tìm được dấu vết không mang nịt ngực, trong lòng buồn bực vô cùng.

“Anh nhìn cái gì vậy?” Hà Đào thấy Trần Thiên Minh vẫn đang nhìn mình, mặt đỏ bừng lên.

“Hôm nay em thật là đẹp! Thật sự là anh ngắm cả trăm lần vẫn không thấy chán.” Trần Thiên Minh nhỏ giọng mà khen ngợi.

“Đáng ghét.” Hà Đào hờn dỗi trừng liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái. Mặc dù nàng giống như đang mắng Trần Thiên Minh, nhưng trong lòng của nàng vô cùng cao hứng.

“Ôi, anh thật là một kẻ đáng ghét, không nên đứng trước mặt làm em khó chịu.” Trần Thiên Minh bất đắc dĩ nói với Hà Đào. Vốn hắn còn muốn cùng Hà Đào trò chuyện một lúc, nhưng thấy hình như Hà Đào không vui. Vì vậy hắn định tránh đi.

“Có phải là anh muốn đi tìm Lý Hân Di không?” Hà Đào vừa nói vừa liếc nhìn Lý Hân Di, chua xót mà nói.

“Không phải, anh đâu có muốn tìm cô ấy, là anh muốn tìm em thế nhưng ‘nhà ăn đóng cửa không cho khách vào nhà’, anh còn ở đây làm gì cho em mất vui chứ?” Trần Thiên Minh nói xong liền xoay người muốn rời đi.

“Này.” Hà Đào gọi Trần Thiên Minh quay lại.

“Có việc gì sao?” Trần Thiên Minh hỏi.

“Ba em nói ngày nào đó anh rảnh rỗi, có thể tới nhà em chơi không.” Trong lòng Hà Đào cực kỳ kích động, liền nói ra. Vốn lúc đầu sau khi Hà Đào gặp Trần Thiên Minh ở trường Cửu Trung, trở về liền nói với Hà Liên. Hà Liên bảo tìm một thời gian nào đó mời Trần Thiên Minh đến nhà ăn bữa cơm thân mật, nhưng Hà Đào vẫn do dự. nhưng mà hôm nay không biết tại sao khi nàng nghe được giọng nói đầy chua xót của Trần Thiên Minh, tự nhiên lại thốt ra như vậy.

“Thật ư?” Trần Thiên Minh mừng rỡ, lời này phát ra từ miệng Hà Đào, điều này nói lên bây giờ Hà Đào không còn bài xích mình như trước kia nữa. Xem ra, bản thân mình còn có hi vọng trở lại với Hà Đào.

“Đúng vậy, số di động của ba em không đổi, lúc nào anh rảnh rỗi thì gọi cho ông ấy nha!” Hà Đào gật đầu nói.

“Ok, cái này là đương nhiên rồi, nhất định anh sẽ đến nhà em tìm em.” Trần Thiên Minh nuốt nước miếng cười với Hà Đào, cơ hội tốt như vậy hắn sẽ không bỏ qua.

“Anh đi chết đi, là ba em gọi anh tới, anh tìm ông ấy là được rồi, anh tìm em làm gì?” Hà Đào trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh.

“Như nhau, như nhau mà.” Trần Thiên Minh ở một bên ngây ngốc cười. Hôm nay bầu trời thật trong sáng, tâm tình hôm nay thật là tốt. Trong lòng hắn ca hát.

“Không nói với anh nữa, em chuẩn bị lên sân khấu rồi.” Hà Đào nói xong liền tiến tới phía trước, chuẩn bị lên sân khấu.

Trần Thiên Minh lại trở về bên cạnh Lý Hân Di,nói: “Hân Di, lần này tiết mục dạ hội thế nào?”

“Rất tốt, rất tốt.” Lý Hân Di cao hứng nói: “Trình độ diễn xuất lần này so với dạ hội lần trước cao hơn rất nhiều.”

“Đây đều là nhờ phương pháp hướng dẫn của Hà Đào! Trong phương diện này cô ấy đúng là một nhân tài.” Trần Thiên Minh lại khen ngợi bạn gái cũ của mình, dù sao bản thân mình cũng có thể âm thầm mà tự hào.

“Đúng vậy, cô Hà đúng là một tài năng, học kỳ sau tôi sẽ đề cử lên nhà trường để cô ấy phụ trách câu lạc bộ yêu thích âm nhạc của trường mới được.” Lý Hân Di nói.

“Thật chứ?” Trần Thiên Minh rất vui vẻ.

“Thiên Minh, hình như anh rất vui mừng.” Lý Hân Di nói.

“Làm gì có chuyện đó.” Trần Thiên Minh lộ ra dáng vẻ đánh chết cũng không thừa nhận.

“Thiên Minh, anh ngồi đi, không nên đứng như vậy.” Lý Hân Di vừa nói vừa nhích kiều đồn, làm cho chỗ nàng ngồi thừa ra nửa đoạn ghế.

“Tôi ngồi ở đâu?” Trần Thiên Minh ngây ngốc. Mặc dù vừa rồi mình mang tới cái ghế khá lớn. Nhưng mà cũng không đủ rộng cho hai người ngồi, nếu như ngồi cùng một chỗ, vậy thân thể sẽ rất sát nhau.

Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua vóc người thướt tha của Lý Hân Di, liền nuốt một ngụm nước bọt, có thể được ngồi cùng một mỹ nữ như vậy tất nhiên mình rất thích. Nhưng mà, nếu như mình ngồi ở trên ghế còn Lý Hân Di ngồi ở trên đùi mình, nếu có thể như vậy thì càng thích hơn. Trần Thiên Minh bắt đầu có ý nghĩ yy trong đầu.

“Làm sao vậy? Anh sợ không dám ngồi ư?” Lý Hân Di nhìn Trần Thiên Minh cười cười, nói.

“Không phải, tại sao tôi phải sợ chứ?” Trần Thiên Minh khí khái mà vỗ lên lồng ngực mình, dù cho chiếc ghế kia là hổ dữ, thì hắn cũng phải ngồi, không thể để người khác xem thường mình, đặc biệt là mỹ nữ.

“Tôi bảo anh ngồi mà, tôi là một cô gái không sợ thì anh sợ cái gì hả?” Lý Hân Di vừa cười vừa nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.