Lưu Manh Lão Sư

Chương 231: Chương 231: Tiến bộ






Trí Tĩnh nghe thấy Trí Hải nói như vậy, lại không cho là đúng nói: “Đây chỉ là Trần Thiên Minh trùng hợp mà thôi.” Nói đến luyện võ trời sinh, đồ đệ Ngả Tiểu Ny của nàng cũng không kém.

“Cứ chờ xem, Trần Thiên Minh này, chắc chắn trong vòng một tháng sẽ cho mọi người cái nhìn mới.” Trí Hải lắc đầu, nói.

“Chưởng môn sư huynh, Không Vô sư thúc rút cục thì dạy Trần Thiên Minh võ công gì, không phải nói Hương Ba Công đệ tử Huyền Môn không thể luyện sao? Hắn làm sao có thể luyện được?” Trí Tĩnh kỳ quái hỏi.

“Đây là thiên ý, hơn nữa Không Vô sư thúc làm như vậy, chắc chắn là ngài có lý do, chúng ta là vãn bối, không cần hỏi.” Trí Hải nói.

“Chỉ là, em luôn cảm thấy Trần Thiên Minh này là một người tầm thường, sau này cũng sẽ không làm nên việc lớn gì.” Trí Tĩnh nhìn Trần Thiên Minh, lại nhớ đến chuyện trước kia của bà ta với chung hướng lượng, vì thế bà ta đối với Trần Thiên Minh cũng không có hảo cảm.

“Thành việc lớn hay không, cũng chỉ là tương đối mà thôi, còn phải xem yêu cầu của chúng ta với hắn là như thế nào? Hơn nữa, Không Vô sư thúc cho Trần Thiên Minh ở đây một tháng, về phần hắn học được những gì, còn xem tạo hóa của hắn, dù sao chúng ta cũng đã cố hết khả năng để giúp Thiên Minh. Hơn nữa, Thiên Minh này rất thông minh, từ việc gánh nước là có thể nhìn ra.” Trí Hải cầm lấy phật châu, nhẹ nhàng niệm.

“Được rồi, đến lúc đó thì biết, chẳng qua, rm nghĩ đến lúc đó cho người cùng họ đối luyện một chút, xem võ công của bọn họ hiện giờ ra sao?” Trí Tĩnh đưa ra ý kiến bản thân. Mặc dù bà ta không muốn tranh gì, nhưng vẫn muốn biết đồ đệ của mình học được đến đâu?

“Điều này có thể suy nghĩ, mọi người cùng tiến bộ.” Trí Hải gật đầu, nói.

“Chuyện lần này chỉ khổ cho Lý Quân, tiểu tử đó thành thật như vậy, lại bị Trần Thiên Minh dạy hư, dám ăn thịt ngay tại Huyền Môn.” Trí Tĩnh không phục nói.

“Việc này cũng không thể hòan toàn trách Trần Thiên Minh, nếu như Lý Quân đủ định lực, hắn sẽ không bị ngoại giới mê hoặc, thì đâu vi phạm môn quy. Xem ra, trái tim hắn vẫn hướng về bên ngoài.” Trí Hải thở dài, nói.

“Tính cách của Trần Thiên Minh cũng giống như Không Vô sư thúc, đều là người không cẩn thận.” Trí Tĩnh nói.

“Ha ha, không ai là hoàn hảo cả, đến vàng còn không thuần chất mà, xem ra sư muội vẫn chưa hiểu thấu điều này. A di đà phật!” Trí Hải vừa niệm phật ngữ, khuyên bảo Trí Tĩnh.

“Em biết sai rồi, chưởng môn sư huynh.” Trí Tĩnh xấu hổ nói.

“Sai thì cũng không sai, chỉ là đấy là nhận thức trong lòng em. Đối với Thiên Minh, chỉ cần là không quá sai lầm, cũng nên bỏ qua, dù sao bọn hắn cũng chỉ ở đây có một tháng.” Trí Hải nói.

“Vậy bên Trí Thâm sư huynh thì sao?” Trí Tĩnh nói.

“Không có chuyện gì, anh đã nói với nó rồi, Lý Quân không phải đang chịu phạt sao?” Trí Hải nói.

“Uh.” Trí Tĩnh gật đầu, không nói thêm nữa.

---------------------

Ở bên kia rừng cây, đám Trần Thiên Minh còn đang cúi đầu uống nước, rửa mặt, xem ra là bọn họ đang nghỉ ngơi.

“Lão đại, anh sớm nên nói ra phương pháp này chứ, vừa rồi hại bọn em mệt chết mất.” Lâm Quốc vừa xoa xoa tay mình, vừa oán giận nói.

“Anh cũng không có cách nào, anh cũng thế. Vừa mới nghĩ ra mà, anh không phải cũng rất mệt sao?” Trần Thiên Minh nói. “Thế nào, vừa vận khí vừa làm việc, cảm giác thế nào?”

“Thật là sướng, không mệt như vừa rồi, xem ra chỉ cần đến xế chiều là có thể đổ đầy nước vào bể.” Trương Ngạn Thanh cao hứng nói.

“Đúng vậy, hẳn là cũng không khác lắm, dù sao ba ngày này chúng ta cũng đã giúp Lý Quân gánh nước.” Trần Thiên Minh nói.

“Thiên Minh ca ca, bây giờ là giờ ăn cơm, em đói bụng rồi.” Chung Oánh xoa xoa bụng mình, xấu hổ nói.

“Chúng ta giờ đi ăn cơm trước, sau đó lại đi gánh nước. Tiểu Oánh, em cũng không cần đi nữa. Dù sao thì bể nước cũng không còn nhiều lắm, em cứ đi ngủ trưa đi.” Trần Thiên Minh đau lòng nhìn Chung Oánh người đầy mồ hôi, nói.

Chung Oánh suy nghĩ một chút, gật đầu, nói: “Vậy cũng được, chẳng qua, ngày mai mọi người nhất định phải gọi em, em muốn ngày mai lại cùng mọi người gánh nước.

“Được, không thành vấn đề.” Trần Thiên Minh đáp ứng Chung Oánh. “Ôi, đáng tiếc là Lý Quân giờ còn chưa ăn cơm. Đi, các huynh đệ, gánh nốt lần này, chúng ta đi ăn cơm.” Trần Thiên Minh nói xong, hắn liền gánh nước đi đầu, nhanh chóng chạy.

Đám Lâm Quốc cũng nhanh chóng gánh phần của mình, đuổi theo thân ảnh của Trần Thiên Minh.

Ăn xong cơm trưa, Trần Thiên Minh lại lôi thùng nước ra ngoài.

“Tiểu sư thúc, chờ một chút.” Lý Quân ở bên cạnh đi tối, gọi theo Trần Thiên Minh.

“Làm sao vậy, Lý Quân.” Trần Thiên Minh thấy Lý Quân gọi mình, vội vàng dừng bước, hỏi.

“Dạ, là mọi người giúp tôi gánh nước sao?” Lý Quân nói.

Trần Thiên Minh nhìn lại thùng nước trong tay mình, biết không lừa được hắn, vì thế, cười cười, nói: “Ha ha, chúng ta nhàn rỗi không có chuyện gì, mọi người đấu nhau thôi.”

“Tiểu sư thúc, không nên làm vậy, như vậy không tốt, nếu sư phụ biết đươc, ngài lại trách mắng tôi.” Lý Quân sợ hãi nói.

“Sợ cái gì chứ? Sư phụ ngươi không phải phạt người gánh nước sao, nhưng mà anh ấy không nói là nhiều ít bao nhiêu, cho nên, ngươi cứ chọn bể nước mà đổ, những các khác không cần quan tâm. Hơn nữa, sáng hôm nay ta giúp ngươi, cho đến giờ cũng không có ai nói gì, đây không phải là có người cố ý làm như không thấy sao! Ha ha!” Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói.

“Chẳng qua….” Lý Quân dừng lại một chút, cảm thấy Trần Thiên Minh nói cũng có đạo lý, nhưng trong lòng hắn vẫn thấy không tốt.

“Không có gì mà nhưng nhị cả, cứ vậy đi, ngươi gánh của ngươi, chúng ta gánh của chúng ta, mọi người không liên quan. Chỉ là khổ cho ngươi, hôm nay không được ăn cơm.” Trần Thiên Minh thở dài, khổ sở nói.

“Cũng không sao, tôi đã quen rồi.” Lý Quân nói.

“Ngươi hiện giờ đói không?” Trần Thiên Minh hỏi Lý Quân.

“Có một chút.” Lý Quân xấu hổ nói.

“Ngươi cố gắng một chút, rất nhanh sẽ đầy nước, sau đó thì nghỉ ngơi một chút, uống nước vào thì cũng không đói như vậy đâu.” Trần Thiên Minh vỗ vai Lý Quân, nói tiếp: “Sau này, chúng ta nhất định ra ngoài núi bắt một con gà rừng, hay là thỏ gì đó, mời ngươi ăn no một trận.” Trần Thiên Minh muốn bồi thường cho Lý Quân, vì thế, nghĩ muốn cho hắn ăn ngon một bữa.

“Cái gì, còn ăn thịt nữa?” Lý Quân cực kỳ hoảng sợ, sợ hãi nói.

“Không có việc gì, lần này chúng ta không ăn ở Huyền Môn nữa, chúng ta ăn bên ngoài, như vậy không phạm quy.” Trần Thiên Minh cười nói. Lúc này, hắn nhất định sẽ không hại Lý Quân nnữa, muốn ăn, cũng nhất định mời mọi người ra ngoài, để cho tên không kia có tố cáo cũng không tố được nữa.

“Tiểu sư thúc, mọi ngừơi có thể đáp ứng tôi một chuyện không?” Lý Quân nói với Trần Thiên Minh.

“Nói đi, nếu làm được mọi người sẽ làm.” Trần Thiên Minh tự vỗ ngực, nói. Từ khi trải qua vụviệc trộm ăn thịt, quan hệ của bọn hắn và Lý Quân đã gần hơn rất nhiều.

“Mọi người đừng tìm người tố cáo nữa, dù sao chuyện này cũng là chúng ta sai, hắn chỉ muốn tốt cho chúng ta, vì thế mới tố cáo.” Lý Quân nhỏ giọng nói.

Trần Thiên Minh không ngờ Lý Quân lại muốn bọn họ đừng tìm người tố cáo nữa, vì thế không còn cách nào khác đánh xấu hổ nói: “Việc này để sau đi!” Nói xong, hắn liền cùng đám Lâm Quốc rời đi.

Trải qua ba ngày gánh nước, tranà Thiên Minh phát hiện võ công của mình lại có tiến bộ, hơn nữa trong quá trình gánh nước, càng ngày càng thấy nhẹ hơn, hơn nữa chân khí trong cơ thể cũng càng ngày càng mạnh mẽ hơn, vì thế bước di chuyển càng ngày càng lưu loát, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Mà đám Lâm Quốc cũng như vậy, từ ngày đầu tiên còn than ngắn than dài, đến bây giờ mọi người vừa gánh nước, vừa có thể cười nói. Hơn nữa bọn họ hiện giờ so với người khác bản lĩnh chạy nhanh hơn nhiều, người nào cũng gánh được rất nhiều.

“Lão đại, chúng ta đã gánh xong hết rồi, trừng phạt của Lý Quân sư huynh cũng coi như hết.” Lâm Quốc cao hứng nói với Trần Thiên Minh.

“Ha ha, đúng vậy, mặc dù chúng ta cùng Lý Quân gánh nước ba ngày, nhưng cũng không oán chút nào, mà các chú có phát hiện không, chân khí ở đan điền càng lúc càng mạnh, võ nghệ cũng càng lúc càng lợi hại.” Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Hắn nói xong, hơi vanạ khí, đánh về phía cái cây, một đạo kình phong xuatá hiện, chặt đứt cái cây trước mặt!

“Lão đại, anh càng ngày càng lợi hại! Một chưởng đánh ra, vậy mà có thể khiến cái cây này bị đứt ngang! Lợi hại thật!” Trương Ngạn Thanh lập tức lao đến vỗ mông ngựa Trần Thiên Minh.

“Ha ha, như nhau thôi.” Trần Thiên Minh cố ý khiêm nhường nói. Mặc dù hắn biết mình so với trước kia lợi hại hơn nhiều, nhưng mà cũng không nên kiêu ngạo.

“Lão đại, anh còn có tuyệt chiêu gì khác sao? Lại cho anh mở mắt coi.” Tiểu Tô không chịu yếu thế, lập tức đến vỗ mông cùng Trương Ngạn Thanh.

“Được, để anh thử lại xem,” Trần Thiên Minh cũng rất cao hứng, chính hắn cũng muốn thử một lần, xem công lực mình rút cục là đến đâu. Hắn vừa nói xong, lại vận khí, lấy tay hút lấycái thùng nước bên cạnh hai người, cái thùng nước dường nhe rất ngoan ngoãn, bay đến bên tay Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh nhẹ nhàng vẫy tay, sau đó cố ý nói với đám Lâm Quốc: “Thế nào?”

“Trời ạ, lão đại, chiêu này của anh gọi là gì? Lăng Không Hấp Vật? Nếu như em học được chiều này, vậy sau này muốn lấy đồ vật cũng không cần chạy tới chạy lui nữa, cứ trực tiếp hút lấy, đồ vật sẽ tới tay.” Lâm Quốc thấy chiêu này của Trần Thiên Minh, hưng phấn hét lên. Hắn chuẩn bị muốn Trần Thiên Minh dạy hắn.

“Chiêu này, anh cũng không biết gọi là gì nữa, các chú cứ gọi là Lăng Không Hấp Vật đi!” Trần Thiên Minh kiêu ngạo nói.

“Lão đại, vậy anh dạy em chiêu Lăng Không Hấp Vật này đi!” Lâm Quốc vô cùng hâm mộ nói với Trần Thiên Minh.

“Không vấn đề, sau này chỉ cần các chú cố gắng học công phu, anh nhất định sẽ chỉ giáo.” Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Biết võ công của mình như hiện nay, hắn biết mình đã có thể đi tìm Thái Đông Phong để báo thù. Mấy ngày nay mình chăm chỉ luyện công, vì thế có cảm giác võ công mình cũng tăng thêm được một nửa nữa, mà chân khí ở đan điền cũng càng ngày càng mạnh, cứ như một đoàn liệt hỏa vậy, tùy lúc đều có thể bộc phát. Nghĩ đến đó, Trần Thiên Minh thấy rất cao hứng.

“Đúng, đúng, bọn em chắc chắn sẽ chăm chỉ học võ công.” Cả đám Lâm Quốc vội vàng lên tiếng, nếu như học được chiêu này của lão đại, sau này ra ngoài có thể phát uy rồi.

Lúc này, Trí Hải chương môn đã từ bên kia đi tới.

“Chưởng môn sư huynh đến, mọi người nhanh mang thùng nước chạy, anh giúp các chú ngăn cản một chút.” Trần Thiên Minh vội vàng vẫy tay với đám Lâm Quốc, sau đó, hắn nhanh chóng chạy đến trước mặt Trí Hải.

“Chưởng môn sư huynh, chào anh.” Trần Thiên Minh lập tức cười với Trí Hải, cố hấp dẫn sự chú ý của hắn.

“Thiên Minh, mọi người mới vừa rồi làm gì vậy?” Trí Hải ra vẻ hồ đồ, kỳ thật vừa rồi hắn đã sớm phát hiện tình huống của đám Trần Thiên Minh.

“Không có gì. Chưởng môn sư huynh, em muốn hỏi anh một chút vấn đề về võ công.” Trần Thiên Minh cố ý nói.

“Vậy, em hỏi đi.” Trí Hải cười với Trần Thiên Minh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.