Lưu Manh Thiên Tiên

Chương 36: Q.1 - Chương 36: Điểm bắt đầu cổ quái




Felix Elisa vừa dứt lời, Lăng Vân mang theo vẻ mặt ti tiện cười tiến vào. Nhìn hai nàng tay lắm tay nhau: "Vẫn còn ân ái như thế a, ha ha, có muốn ăn cơm hay không đây, ta nghĩ là không cần ăn đâu?"

Elisa hướng Vi Tiên nháy mắt, sau đó đứng dậy, thân thể ngâm nước một đêm có chút trắng bệch, da thịt trong suốt như ngọc khiến người ta nhìn có chút hoa mắt. Nàng chệnh choạng bước qua rồi ôm lấy cánh tay Lăng Vân, ngửi thấy mùi thơm ngát nhàn nhạt trên người Felix Elisa, Lăng Vân không khỏi có chút say sưa.

"Muội hiện tại muốn bù đắp cho huynh." Elisa như đang trêu đùa đến cắn tai Lăng Vân. "Đế mức rất khó chịu rồi đấy?"

"Ân." Lăng Vân thành thật gật đầu một cái, đôi tay cũng bắt đầu không thành thật bắt đầu di chuyển trên dưới, đem Elisa khiêu khích mà thở gấp liên tục, khiến Vi Tiên bên cạnh thấy mà đỏ bừng mặt.

"Đừng nóng vội, vẫn còn nhiều thời gian mà." Elisa thân thân môi Lăng Vân, xoay người lại ngồi lên thành bể, đôi thỏ ngọc trước ngực theo động tác của nàng mà không ngừng lắc lư. Mái tóc vẫn còn ẩm ướt dính chặt sau người, rặng mây đỏ hồng vây kín trên khuôn mặt xinh đẹp, thật có thể nói là mặt hoa da đào mà. . .

Lăng Vân chịu sự khiêu khích cả đêm, đâu còn cái gì gọi là định lực nữa, trực tiếp một phát ôm chặt lấy Elisa, ngẫm lại lại từ trong bồn tắm mò lên cả người đang ngập trong nước Vi Tiên, đem các nàng mỗi người đặt ở một bên đùi, các nàng ngượng ngùng cúi đầu. . . Hướng xuống địa phương tiểu phúc bằng phẳng và ** cỏ thơm phía dưới. . . .

"Lăng Vân. . . Huynh chậm một chút." Vi Tiên thầm thi trong lòng Lăng Vân, "Đây là lần đầu của muội, sợ."

"Hắc, sợ? Hai người các ngươi không phải là đang mưu đồ đem ta biến thành ngựa giống sao?" Lăng Vân vừa dứt lời, toàn thân Elisa và Vi Tiên lập tức nóng lên, vốn khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng nhuận giờ càng thêm đỏ tươi.

"Muội nào có?" Elisa mắt đẹp bây giờ đang khép hờ, thở gấp liên tục. Thật không ngờ lời nói xấu hổ muốn chết ấy mà hắn cũng nghe thấy. . . .

"Ân, thì theo như các ngươi nói đi." Lăng Vân cười hắc hắc.

"Vi Tiên, lát nữa ca ca tỷ tỷ cho ngươi xem trò hay, ngươi cần phải nhìn kỹ càng nha." Lăng Vân cười hì hì nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vi Tiên đã hồng rực lên như hoa anh đào, chịu không nổi mà chủ động qua sờ soạng một chút. Làm Vi Tiên kinh sợ mà thét lên một tiếng chói tay.

Lăng Vân rút về tay, cởi bỏ y phục trên người xuống, thân thể** hiện ra trước mặt Elisa và Vi Tiên. Cơ thể rắn chắc và thân thể tràn ngập lực lượng như sắp bùng nổ, khiến hai nữ hài có chút sợ hãi kèm theo một ít chờ mong.

Đây chính là cơ thể rèn luyện qua vạn năm a. . . Vô luận là nam nhân nào, thân ở địa vị gì, động vào lòng tự tôn mà nói, không có người nam nhân nào lại sẽ không để ý địa phương ấy của mình. Lăng Vân tuy rằng bị sư môn nghiêm cấm song tu, thế nhưng đi rèn luyện cái đồ chơi này, cũng không có cấm nha. . .

Lăng Vân không nhìn Elisa nữa, trước tiên ôm lấy Vi Tiên, cô nàng này hình như là đã hiểu được, tay nhỏ nhẹ nhẹ vô lực che bộ vị trọng yếu lại, bất quá, nàng phòng bị như vậy chỉ tổ khơi mào sắc dục của lão lưu manh.

Vi Tiên vốn đã mất đi tâm lý chống cự, bàn tay nhỏ bị Lăng Vân nhẹ nhàng kéo ra, lập tức trượt hẳn xuống, đôi thỏ ngọc đầy ắp êm dịu được tay che đậy kín như bưng giờ bật tung ra, giữa hình ánh những giọt nước sáng long lanh không ngừng chớp động, làm Lăng Vân nhìn mà chảy nước miếng. Phơi bầy ra vẻ hoàn mỹ không tỳ vết, thân thể lả lướt mềm mại như dương chi bạch ngọc, tâm hồn thiếu nữ vừa thẹn thùng lại e sợ, cả người như đang thiêu đốt trên lửa nóng, rụt thân thể lại, ôm chặt Lăng Vân không dám ngẩng đầu.

"Chúng ta bàn đâu phải như vậy. . ." Vi Tiên treo trên cổ Lăng Vân, thanh âm trong miệng như đang nói mơ liên tục phát ra, "Hẳn là Elisa trước mới đúng. . ."

Thân thể mềm mại trước mắt tản mát ra tia sáng kỳ dị mê hoặc lòng người, kiều nhan ngượng ngùng đỏ hồng rực rỡ càng làm cho người ta chỉ muốn phạm tội, loại khí tức thuần khiết non nớt này khiến vạn niên lão xử nam không thể khống chế mà càng lúc càng gấp, nước bọt đọng ở khóe miệng mơ hồ có xu thế nhỏ xuống.

Chịu trận trận chân động kích thích mẫn cảm Vi Tiên, hơi thơ đàn hương từ miệng vô ý thức mà khẽ ra khẽ vào, ánh mắt mê ly như muốn thăng thiên, nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ mê người, diệu âm Câu Hồn Đoạt Phách dường như đốt cháy thêm dục hỏa của Lăng Vân, động tác âu yếm bất tri bất giác càng thêm kịch liệt, khiến cho tiếng rên rỉ của Vi Tiên cũng từ từ tăng lên.

May mà Lăng Vân định lực tương đối mạnh, tâm thần không mất, lúc này lại vẫn có tâm tư uốn nắn, chỉ vào Vi Tiên cái miệng nhỏ nói: "Hư ~~ đừng kêu quá lớn tiếng, ầm ĩ làm ảnh hưởng đến người khác."

Thanh âm Vi Tiên quá mức kích thích, khiến người ta nghe được sợ sẽ rối loạn. Nếu không phải trong phạm vi xung quanh lầu nhỏ 1000m sớm đã không còn cả người lẫn vật, nếu mà có sợ khó tránh khỏi việc một số người vi nguyên nhân hưng phấn quá độ mà chết bất đắc kỳ tử. . .

"A. . . ?" Vi Tiên bản năng cảm thấy ngượng ngùng không gì sánh được, mặt ngọc đỏ tươi ướt át, da thịt đều hiện lên màu phấn hồng, mị nhãn như tơ,** đã lên, khẽ gật đầu đồng ý rồi lại có chút ngây ngốc.

Tuy có lời căn dặn không biết xấu hổ dán phía trước, nhưng lúc Lăng Vân lại sờ vào thân thể mềm mại của Vi Tiên, Vi Tiên mẫn cảm vẫn là chịu không nổi kích thích mà rên rỉ, Lăng Vân buông tay ra thiết lập một chút cấm chết. Đây là thứ tiên nhân bình thường dùng để che đậy phòng ốc của mình, không có lực phòng ngự, cũng không còn lực sát thương, lợi ích duy nhất chính là đặc tính cách âm, lúc này là thứ thích hợp nhất.

Bày xong một tầng cấm chế, động tác Lăng Vân càng không kiêng nể gì cả, từ trên cao đi xuống tới an ủi vùng cấm con gái người ta, Vi Tiên xấu hổ đẩy ra rồi lại kìm lòng không đậu, uyển chuyển yêu kiều phối hợp với Lăng Vân đang thú tính hóa. . . .

"Đau quá." Vi Tiên phát ra một tiếng kêu to duyên dáng, nước mắt trong suốt theo gương mặt chảy xuống.

"Đau?" Lúc này nghe thấy Vi Tiên kêu đau, hai tay ôm Vi Tiên không khỏi dừng lại ở giữa không trung, hơn phân nửa căn hung khí còn chưa tiến nhập vào trong giải đất an toàn vẫn còn lộ ra trong không khí. . .

"Tại sao lại đau? Ta nghe nói là rất thoải mái mà. . ." Lăng Vân chuyển mắt thấy vẻ mặt xuân tình của Elisa, người sau hiện tại sắc mặt cũng có chút lạ.

"Đau? Ta đến xem. . . Để cho ta giúp muội một chút." Elisa lập tức hiểu ra."Như vậy mà nói. . ."

Elisa vỗ vỗ vai Vi Tiên, cắn vào tai nàng, rồi dùng lời nhẹ nhàng nói: "Vi Tiên, ta muốn nói cho ngươi biết một bí mật."

"Cái gì?" Vi Tiên hiện giờ đang đau nhức mà cắn chặt răng. Vạn niên lão xử nam không có kinh nghiệm chết tiệt, cư nhiên ngừng lại ở bên trong rồi lại không thêm động tác gì nữa, khiến cho nàng khó chịu không gì sánh được.

Trời đất chứng giám, Lăng Vân người này lão xử nam sống hơn vạn năm căn bản chính là quá mức vô tri, chỉ biết việc này xác thực rất thoải mái, nhưng không biết lần đầu tiên vẫn là tương đối thống khổ. . . Hơn nữa Elisa cái này vốn là có ý định xấu xa khi đồng lõa, căn bản chính là đang dụ dỗ thiếu nữ thuần khiết ngây thơ gian dâm, và đây chính là ví dụ hoàn hảo nhất trong lịch sử, bởi vì thiếu nữ ngây thở đã không nghi ngờ cũng không phản kháng, nước mắt lưng tròng mà gật đầu, từ đây cáo biệt cuộc đời thiếu nữ của nàng, nghênh đón trận trận trùng kích. . .

Đồng lõa đang ở bên tai Vi Tiên nói bí mật của mình, bỗng dưng tự nhiên cười một cái, hai tay hung hăng bám lấy vai Vi Tiên kéo chúi xuống phía dưới, Vi Tiên lập tức cảm giác được, một cây hung khí lớn không gì sánh được đâm vào trong cơ thể mình. . .

Chiếc gương trong phòng tắm, lần thứ hai xuất hiện một khuôn mặt vui sướng đến vặn vẹo, mang trên mặt nước mắt cảm động. Bên cạnh đấy, cái nụ cười cổ quái của Elisa kia càng thêm nồng đậm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.