Lưu Manh Thiên Tiên

Chương 39: Q.1 - Chương 39: Hẹn Ước Mỹ Nữ




Trở về lại phòng cũng đã tới giữa trưa. Tiêu Nhiên đợi bọn Mắt Kính đến nói :

" Mọi người đi lấy áo quần tắm rửa đi, ngày mai chúng ta giàu to rồi."

Tiêu Nhiên nói xong, đột nhiên nhớ tới mình còn cái ước hẹn với vị giáo sư xinh đẹp, vội vàng nói:

" Ta còn có chút chuyện riêng cần xử lý, các ngươi đi ngủ trước đi!"

Tiêu Nhiên đứng trước gương chải chuốt ăn mặc cả nữa ngày, một cái áo sơmi thêm cái quần bò, hơn nữa một đôi giày lớn. Lập tức một áp lực mạnh mẽ tràn ngập sức sống thanh niên xuất hiện trước mặt bọn Mắt Kính .

" Lão Đại hắn bị gì vậy, không phải uống nhầm thuốc đó chứ.!! Bình thường hắn tuỳ tiện lắm mà, sao hôm nay lại xuất hiên kiểu ăn mặc."

Kim Cương nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên, nhìn tới nhìn lui,vẫn không tin Tiêu Nhiên khi quay về lại có chuyển biến lớn như vậy. Hầu Tử vẻ mặt kì quái :

”Lão Đại không phải là đi vui vẻ sao?! Nhưng cũng không cần mặc như vậy ngó tới ngó lui trước gương!! Ngươi không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho mọi người chứ! Tất cả mọi người cũng đều trưởng thành cả rồi, tâm lý cũng đã thừa nhận năng lực nhưng ngươi mặc như thế cũng đả kích chúng ta quá”

“Ta đi ra ngoài các ngươi không cần để ý. Buổi tối có thể không về ăn cơm, các ngươi không phải chờ ta.” Tiêu Nhiên lại vuốt tóc, xoay người bước ra ngoài.

Dọc đường đi, Tiêu Nhiên lại tưởng tượng khi tới chỗ lão sư có thể phát sinh chút chuyện tốt đẹp gì, không khỏi cao hứng nở nụ cười làm mọi người xung quanh kì quái nhìn hắn .

“Lão công, người nọ cười thật vui vẻ kìa!!” Một nữ sinh như con khủng long nói.

“Đi nhanh lão bà, không thấy hắn bị thần kinh sao? Lỡ như hắn nổi điên lên,cản cũng không cản được. Nếu hắn làm ngươi bị thương thì làm sao, ta thế nào mà sống nổi!!”

Một nam sinh dáng người thấp bé kinh sợ nói.

“Cái gì? Lão công, hắn bị bệnh thần kinh à. Hắn thật đáng thương nha!!Tương lai cuộc sống nhất định sẽ khó khăn. Lão công, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt cho ngươi.”

Nói xong, nữ sinh kia giơ giơ tay lên. So với chân còn có vẻ thô hơn, mà nam sinh kia theo đó mà tựa vào lòng ngực.

Tiêu Nhiên cao hứng, phấn chấn đi đến khu kí túc xá của lão sư, vừa định lên lầu đã bị một đại mụ gọi lại:

“Tiểu tử, ngươi lên tìm người àh ?”

“Đúng vậy!” Tiêu Nhiên trong lòng lại nghĩ “Lão thái bà này thật kì quái, ta là một nam nhân đi vào kí túc xá lão sư không phải tìm người chẳng lẽ về nhà sao?”

“Tiểu từ, ngươi hiện công tác phòng ban nào? Nhìn ngươi ăn mặc không đàng hoàng cho lắm!” Đại mụ không ngừng dò xét, chất vấn Tiêu Nhiên.

“Ta hả, ta không có đi làm!! Quần áo này cũng không mắc nhưng cũng mấy vạn đó!”

“Vậy là ngươi dùng tiền người nhà cấp?”

“Đúng vậy!”

“Tiểu tử, ngươi lên đây tìm ai?”

“Ta tìm ai liên quan gì ngươi, ngươi hỏi nhiều vậy làm gì?” Nghĩ đến lão sư xinh đẹp đang chờ hắn bên trên, Tiêu Nhiên không nhẫn nhịn nổi, giọng nói cũng không thèm khách khí.

“Ngươi có biết ta là ai không mà dám nói vậy với ta.” Đại mụ kia ngữ khí thập phần gay gắt.

“Ngươi còn có thể là ai!! Không phải kẻ canh cửa hay sao? Có cái gì mà lớn lối hả!!”

“Canh cửa thì sao, ít nhất cũng là một cộng việc. Mỗi đồng, mỗi cắc đều dựa vào đôi tay mình làm ra. Không giống như ngươi không học vấn, không nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng,chỉ biết dùng tiền người nhà chu cấp, ngươi có cái bổn sự gì? Nhìn cách ăn mặc chẳng ra bộ dáng gì nữa, một chút thẩm mỹ cũng không có, giống mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ.!” Tiêu Nhiên lập tức mắng té tát, xui tận mạng.

“Lão thái bà chết toi kia, ta không phải nghĩ ngươi đã lớn tuổi thì ngươi còn có thể đứng đây sao? Ngươi cũng nên nghĩ lại ngươi thế nào mà tới làm được nơi đây, còn không phải trường học thấy ngươi đáng thương sao? Còn tiền của ngươi, còn không phải do chúng ta trả sao? không có chúng ta, sao ngươi có ngày hôm nay.” Thanh âm Tiêu Nhiên càng lúc càng lớn, một ít lão sư trên lầu cũng ra ban công vươn cổ nhìn xuống.

Lúc này một âm thanh nhẹ nhàng truyền tới tai Tiêu Nhiên :

” Tiêu Nhiên, rốt cục ngươi cũng tới,ta chờ ngươi lâu rồi, ngươi nói quả nhiên linh nghiệm nha!” Một thân ảnh động lòng người hướng Tiêu Nhiên đi tới.

“Ngươi ở trong này cùng đại mụ tán gẫu cái gì thế, làm sao không lên!” Khắc Lệ Ti tò mò hỏi.

“Ai, ta làm sao biết được bà ta đại phát cơn điên, đem ta biến thành kẻ không đầu không não mà chửi mắng” Tiêu Nhiên biến thành vẻ mặt hảo hài tử nhìn Khắc Lệ Ti.

“Khắc Lệ Ti lão sư, người này không phải thứ tốt lành gì, người ngàn vạn lần đừng cùng hắn kết giao.” Đại mụ kia nhìn thấy Tiêu Nhiên tới tìm Khắc Lệ Ti vội vàng nói.

“Đại mụ,ngươi đừng có lo lắng, hắn là đệ tử ta, là ta gọi hằn tới!!” Khắc Lệ Ti trước nhìn Tiêu Nhiên sau nhìn đại mụ thủ vệ, không biết trong lòng nghĩ gì.

“Nói như vậy hắn là đệ tử người, ta thấy vị đồng học này không đơn giản, nhìn hắn ăn mặc thấy khiếu thẫm mỹ không ít àh. Nhìn hắn dáng vẻ thanh tao, nho nhã là biết hắn nhất định là đệ tử tốt …”

Thủ vệ đại mụ không ngừng hướng Khắc Lệ Ti nói tốt Tiêu Nhiên:

”Nguyên lai hắn là đệ tử, trong nhà hắn nhất định có tiền, nếu chạy tới chỗ hiệu trưởng cáo trạng nói ta ngăn cản hắn hỏi bài, công việc ta vất vả mới kiếm được sẽ xôi hỏng bỏng không.” (Sợ luôn, bà già này nói chuyện thay đổi 180 độ lẹ quá ^^)

Tiêu Nhiên nhìn thấy thủ vệ đại mụ nói như vậy cũng khôi đôi co gì, liền theo Khắc Lệ Ti lên lầu.

Khắc Lệ Ti nhẹ nhàng mở cánh cửa, đem Tiêu Nhiên vô trong phòng.

“Chỗ ta ở có thể ngươi không quen, ngươi nhẫn nại chút nha “ Khắc Lệ Ti ngượng ngùng nói.

Kí túc xá lão sư là một kiểu nhà ở nhỏ, Tiêu Nhiên theo Khắc Lệ Ti theo vào trong phòng, hắn giật mình phát hiện trong nhà Khắc Lệ Ti gần như tất cả mọi thứ đều liên quan tới lôi ti. Lớp bọc sô pha là lôi ti, bức màn bốn phía cũng là lôi ti, khăn trải bàn là lôi ti,… Cuối cùng Tiêu Nhiên phát hiện ngay cả đôi dép Khắc Lệ Ti đưa cho hắn cũng bằng lôi ti. Lúc này Tiêu Nhiên cũng muốn ảo tưởng một thân nội y của Khắc Lệ Ti cũng là lôi ti, không biệt bộ dáng thế nào nữa.

Tiêu Nhiên cùng Khắc Lệ Ti vừa ngồi xuống sô pha, Khắc lệ Ti liền hỏi :

“Tiêu Nhiên,ngươi nói thật sự ứng nghiệm ta vừa về nhà, đang chuẩn bị nấu cơm, không cẩn thận bị cắt đứt tay. Ta nên làm cái gì bây giờ?”

Tiêu Nhiên trong lòng thầm mừng rỡ :

”Ai,ta vốn nghĩ không có biện pháp, không ngờ ông trời cũng giúp ta. Nghe nói người ngoại quốc đối với chuyện kia rất thoải mái, không uổng kiếp này, ta còn luyến tiếc gi nữa.!”

Tiêu Nhiên vội vàng làm bộ dáng giật mình “Không thể nào! Nhanh như vậy đã tới rồi. Kỳ thật giải trừ cái này đồi với người khác rất đơn giản nhưng đối với người thì rất khó.”

“Rốt cuộc như thế nào, ngươi nói ra đi?” Khắc Lệ Ti nhất thời lo lắng, nắm chặt tay Tiêu Nhiên.

Tiêu Nhiên nhìn ánh mắt Khắc Lệ Ti chậm rãi nói :

”Phải giải trừ tai ưong huyết quang,ta phải liên tục thi pháp bốn mươi chín ngày, hơn nữa ngươi không được mặc tí quần áo, như vậy sát khí trong cơ thể mới dễ dàng phát xuất ra.Hơn nữa nếu đang thi pháp mà bị người khác quấy rầy, ngươi và ta tính mạng khó giữ.”

Nhất thời trên mặt Khắc Lệ Ti xuất hiện hai áng mây hồng, Tiêu Nhiên nhìn thấy trong mắt có một tia do dự, hắn vội vàng nói :

”Kỳ thật còn một biện pháp, chính là dùng máu huyết của người thi pháp dẫn sát khí trong cơ thể ngươi, nhưng người thi pháp sẽ giảm thọ mười năm.”

Khắc Lệ Ti ánh mắt từ từ sáng lên lại tối sầm xuống, Tiêu Nhiên vội vàng nói :

“Bởi vì ngươi là lão sư ta tôn kính cho nên ta quyết định dùng biện pháp sau giúp ngươi. Giảm thọ mười năm thì đã sao, vì lão sư hết thảy đề đáng giá.” Tiêu Nhiên bày ra bộ mặt hiên ngang lẫm liệt.

“Như vậy sao được? Ngươi tài giỏi như thế sao có thể vì ta giảm thọ mười năm được!” Khắc Lệ Ti cảm động chảy nước mắt.

Tiêu Nhiên nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt Khắc Lệ Ti, làm ra bộ dán thương cảm.

“Ha ha, rốt cuộc cũng mắc câu, để ta cho thêm mồi lửa, là ngươi sẽ ngoan ngoãn vào khuôn khổ”

“Lão sư, ngươi không cần nói, ta quyết định rồi thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Vì ngươi giảm thọ mười năm có sao đâu.” Tiêu Nhiên cầm tay Khắc Lệ Ti vẻ mặt thâm tình mà nói.

“Ta…” Khắc Lệ Ti còn muốn nói cái gì đó, đột nhiên Tiêu Nhiên dùng miệng mình ngăn chận đôi môi đỏ mọng lại. Khắc Lệ Ti đột nhiên ngây dại, mà đầu lưỡi Tiêu Nhiên lúc này thừa cơ chui vào trong miệng Khắc Lệ Ti, lập tức mạnh mẽ triển khai thế công


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.