Lưu Manh Tiểu Tử

Chương 10: Chương 10




“Ngươi đã bắt được bọn họ sao?”. Lâm Tử Mặc nhìn Lăng Tiêu Hàn. Cái cảm giác đáng sợ khi ấy lại bắt đầu trỗi về. mặt cậu lại dần trắng đi, cả người cũng bắt đầu run rẩy.

Nhìn Tử Mặc vì sợ mà run nhẹ, Lăng Tiêu Hàn bước tới ôm lấy cậu vào lòng. Nhẹ nhàng trấn an: “Không sao, nếu ngươi không thích ta sẽ không buộc ngươi gặp họ đâu, bọn người đánh ngươi ta đã giết chúng rồi, chỉ còn tên đã thuê những người đó đánh ngươi, chờ ngươi tỉnh lại mà xử lý”.

Trong vòng tay ấm áp cùng an toàn kia, Lâm Tử Mặc cũng dần dần lấy lại bình tĩnh, nép người vào trong lòng Lăng Tiêu Hàn, nói: “Ngươi có biết vì sao họ lại đánh ta hay không, những người đó ta không hề biết, ta cũng chưa từng gây chuyện với bọn họ.”

Nghe Lâm Tử Mặc hỏi, cánh tay đang ôm lấy cậu của Lăng Tiêu Hàn bỗng run lên nhẹ. Cả người cũng trở nên cứng ngắc.

Khó hiểu mà nhìn lên Lăng Tiêu Hàn, Lâm Tử Mặc hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”.

Nhìn vào mắt Lâm Tử Mặc, Lăng Tiêu Hàn trong lòng có chút tội lỗi, hắn lại ôm chặt cậu vào lòng mà nói: “Xin lỗi, tất cả là lỗi của ta, tại ta khiến ngươi trở thành như vậy?”.

Lâm Tử Mặc im lặng một lát rồi nói: “Cho ta gặp người đó đi”.

“Ngươi muốn gặp thật sao?”.

Lâm Tử Mặc gật đầu.

Lăng Tiêu Hàn cho người đưa người tới, chỉ thấy hai người lính đang dẫn theo một nữ nhân mà Tử Mặc không hề biết. Khi vừa nhìn thấy Tử Mặc nữ nhân kia liền nhanh chóng quỳ xuống, ôm lấy chân cậu mà khóc nức nở: “Lâm công tử, cầu người, cầu người hãy tha mạng cho ta, ta…ta cũng vì một chút ghen tuông bị người khác xúi giục mới làm nên hành động ngu ngốc như vậy, cầu Lâm công tử tha mạng cho ta…”.

Lâm Tử Mặc ngây ngốc mà nhìn nữ nhân xa lạ kia không nói gì, ghen sao? ghen vì điều gì? Lại quay sang nhìn Lăng Tiêu Hàn.

Lăng Tiêu Hàn dùng tay gạt ra nữ nhân đang bám lấy Tử Mặc ra mà quát lên: “Hừ! ngươi còn nói vì ghen tuông, vì bị xúi giục, ngươi đánh người ta gần như mất mạng, không những vậy người còn kêu người ném cậu ấy tới nơi rừng núi hoang vu cho sói xé thịt, cho dù ngươi có là nữ nhân của ta, nhưng ta vẫn không thể chấp nhận được một nữ nhân có tâm địa độc ác như ngươi”.

Nữ nhân kia là thiếp của tam vương gia, lúc trước được người báo lại rằng vương gia đang mê luyến một tên nam nhân tầm thường, không những vậy còn muốn trực tiếp tổ chức bái đường, trong vương phủ này không phải là ít thị thiếp cùng nam sủng, nhưng chưa có ai được vương gia trực tiếp muốn bái đường mà rước vào phủ. Một bên tức giận vì ghen tuông, một bên lại bị xúi giục, nữ nhân này mới rắp tăm gọi người tới hãm hại Lâm Tử Mặc.

Lăng Tiêu Hàn nhìn Tử Mặc đang có chút khó chịu, nói: “Người đâu lôi nữ nhân này đi chém đầu cho ta. Một người có tâm địa độc ác như vậy không biết sẽ còn hại tới ai nữa.”

Nghe thấy mình sắp bị mất đầu nữ nhân kia nhào tới ôm lấy chân Lăng Tiêu Hàn: “Cầu vương gia tha mạng, tha mạng, lần sau ta không dám làm như vậy nữa, cầu vương gia tha mạng…”.

Lăng Tiêu Hàn dùng chân hất nữ nhân kia ra muốn ôm lấy Lâm Tử Mặc về phòng, thấy không cầu tình được lại quay sang cầu xin Tử Mặc: “Lâm công tử…cầu ngươi tha cho ta…cầu ngươi…ta còn cha mẹ già ở nhà…”

Lâm Tử Mặc cũng không nỡ nhìn người khác chịu tội, với lại bây giờ cậu đã không sao nữa rồi, lòng thương cảm nổi lên, cậu nói: “Tam vương gia, cầu ngươi tha cho nàng ấy đi, dù sao ta bây giờ cũng đã không có chuyện gì rồi…ngươi hãy vì ta mà tha cho nàng đi…”.

Nghe được Lâm Tử Mặc mở miệng nói, Lăng Tiêu Hàn có chút khó chịu, nhưng vẫn vì muốn làm vui lòng Tử Mặc đành phải đồng ý: “được rồi, vì nhờ tiểu Mặc cầu tình cho ngươi nên ta tạm tha cho ngươi cái mạng này, hãy thu dọn đồ đạc rời khỏi vương phủ ngay tức khắc.”

“Đa tạ vương gia tha mạng, đa tạ Lâm công tử tha mạng…”. Nữ nhân kia liên tiếp dập đầu khấu tạ sau đó nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Lâm Tử Mặc nhìn bóng dáng nữ nhân kia đã mất hút, sau đó mới mở miệng nói: “Tam vương gia, ngươi trong phủ này có nhiều thê thiếp lắm sao?”.

Lăng Tiêu Hàn nhíu mày khi nghe Tử Mặc gọi mình là “tam vương gia”, hắn không thích cậu gọi hắn một cách xa lạ như thế, giờ phút này hắn cảm thấy dường như sau một tháng tỉnh lại, Lâm Tử Mặc dường như đã không còn hoạt bát như xưa, mà trở nên nhu thuận hơn.

Ôm lấy cậu vào lòng, sủng nịch mà nói: “Đừng gọi ta là tam vương gia, ta đã nói rồi ngươi hãy gọi ta là Hàn, ta thích ngươi gọi ta như vậy, và cũng chỉ một mình ngươi được gọi như thế mà thôi.”

“Còn đám thê thiếp kia của ta ngươi yên tâm, ta sẽ cho người thu xếp ổn thỏa và cho họ rời khỏi vương phủ, ta bây giờ chỉ cần mình ngươi là đủ.”

Nghe câu nói này của Lăng Tiêu Hàn, Tử Mặc cảm thấy có chút ấm áp, cùng vui vẻ, cái cảm giác đau khổ cùng khó chịu khi biết được trong vương phủ này của hắn không phải chỉ có một mình mình mà còn nhiều thê thiếp khác, lại chỉ vì một câu nói kia mà hoàn toàn tiêu thất.

Tuy vậy Lâm Tử Mặc cũng không muốn thừa nhận sự xấu hổ này: “Hừ! đó là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta cả!”. Sau đó đẩy cái người đang ôm mình kia ra mà đi thẳng.

Lăng Tiêu Hàn đứng phía sau nhìn theo bóng dáng của cậu, lòng không hiểu sao có chút đau thương: “Đúng vậy, chuyện này đối với ngươi không hề có liên quan gì cả, chỉ có ta ngu ngốc mới nghĩ rằng ngươi vì vậy mà ghen vì ta, nhưng, ta, không thể nào mà buông tay với ngươi được, cho dù có phải giam cầm, phá hủy ngươi. Ta cũng sẽ không bao giờ buông tay.”

Đã vài ngày sau khi Lâm Tử Mặc tỉnh lại, mấy ngày nay cậu được vương gia sủng hết mực, không để cho cậu đụng đến bất cứ việc gì, làm gì cũng có người hầu hạ, ngay cả ăn cũng dành lấy mà đút cho cậu.

Không những vậy, Lăng Tiêu Hàn lại ngày ngày cứ bám sát theo phía sau cậu, ngủ cũng phải ôm lấy cậu mới ngủ, không ôm thì hôn nhẹ, tuy muốn phản kháng nhưng lại bị hắn ôm đến không động đậy được, còn lộ ra khuôn mặt với biểu tình đáng thương nói: “Tiểu Mặc a, ngươi thật quá đáng, ngươi không thương ta sao, ngươi động phòng với ta xong lại muốn bỏ rơi ta sao? Ngươi làm vậy ta rất thương tâm a.”.

Thật là quá oan uổng cho cậu mà, rõ ràng cậu cũng không có thích hắn ta a, mà còn cái gì động phòng, rõ ràng là hắn ta….

Lại nghĩ đến cái đêm đầy khoái hoạt đó, bất giác mặt của cậu lại đỏ như tôm luộc….

Nhìn khuôn mặt non nớt đỏ bừng vì ngại ngùng, Lăng Tiêu Hàn cảm thấy trong lòng như có mấy con mèo đang cào cào đến mãnh liệt, hắn dần dần tiến đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy Tử Mặc còn đang ngơ ngác không biết nguy hiểm cận kề.

Hôn nhẹ lên môi cậu một cái, sau đó lại lớn gan hơn mà bắt đầu gặm cắn, đầu lưỡi cũng càn quấy mà vói vào trong khoang miệng ấm áp kia mà khuấy đảo. Lăng Tiêu Hàn đưa tay vuốt ve tấm lưng thon dài của cậu, sau đó dần dần lại đi xuống phía dưới, bị bất ngờ hôn như vậy, lại bị bàn tay ấm áp kia vuốt ve cơ thể khiến cho cả người cậu đều bắt đầu nóng lên. Lâm Tử Mặc cả người đều đỏ ửng lên, toàn thân như nhũn ra không còn chút sức lực, cả người vô lực mà ngã vào lòng Lăng Tiêu Hàn.

Đến khi Tử Mặc đẩy Lăng Tiêu Hàn ra vì không thể thở được, lúc này hắn mới chịu dứt ra, nhìn Tử Mặc trong lòng ánh mắt mơ màng, ngập nước, đôi môi anh đào mọng nước ửng đỏ hé ra thở dốc, hai má bầu bĩnh ửng hồng, cái cảnh tượng mê người này… cả người Lăng Tiêu Hàn đều nóng lên, hắn vì Tử Mặc đã thủ thân như ngọc mấy tháng nay, bây giờ bị kích thích như vậy, nói hắn làm sao chịu nổi, tất cả khí nóng trong người đều dồn về thân dưới.

Lăng Tiêu Hàn lại cuối người xuống mà hôn một cái thật sâu, bàn tay không an phận kia lại di chuyển vào bên trong vạt áo, Tử Mặc bị hôn đến choáng váng không biết gì, đến khi bàn tay kia lần mò vào trong, biết sự tình không ổn, liền cố gắng đẩy người kia ra, vô tình lại đụng trúng vào vật thể cứng nóng bên dưới của Lăng Tiêu Hàn, cả khuôn mặt cậu đều hóa xanh…

Cậu…cậu mới vừa hết bệnh a, thân thể còn yếu lắm, tuy chuyện này cậu cũng rất khoái hoạt nhưng mà dù sao, sẽ đau lắm a…

“Ưm…ân…Hàn…ta… ta không được …a…”. Tử Mặc rên rỉ mà nói ra.

Lăng Tiêu Hàn cuối người liếm khẽ lên vành tai phấn nộn kia, hết gặm rồi cắn: “Không sao đâu, tiểu Mặc à, ta sẽ không làm ngươi đau đâu! Cho ta được không?”.

Bị hơi thở nóng rực kia phả vào tai làm cho toàn thân cậu như thắp thêm nhiệt mà nóng cháy, tất cả đều dồn về nơi hạ thể khiến cho nó rục rịch. Không những vậy bàn tay to lớn kia lại chạy loạn khắp trên người mà thắp lửa, Lâm Tử Mặc dần dần lâm vào bể dục vọng đến không biết gì, chỉ loạn gật đầu.

Được Tử Mặc gật đầu đồng ý, Lăng Tiêu Hàn nhanh chóng ôm người phóng như bay về phòng. Vừa đặt người xuống giường cửa bên ngoài lại bị đẩy ra.

Lăng Tiêu Nghệ không hề biết đến mình phá hỏng chuyện của đệ đệ vẫn vô tư bước vào ha hả cười nói: “Tử Mặc a, Tử Mặc nghe nói ngươi đã tỉnh, mà mấy ngày nay bận quá chưa đến thăm ngươi được, hôm nay…t….a….”.

Lăng Tiêu Nghệ trừng lớn hai mắt mà nhìn đến hai người trước mắt mình, Lăng Tiêu Hàn một thân y phục không chỉnh tề, đang nằm đè lên Tử Mặc y phục bị bán mở, nửa kín nửa hở, biểu tình ngây dại, mông lung nhìn đến mê người.

Lăng Tiêu Nghệ nhìn đến ngây người…

Bị người nhìn mình chằm chằm trong cảnh tượng này, Tử Mặc vô cùng xấu hổ, đẩy Lăng Tiêu Hàn trên người ra, xoay người lấy tấm chăn bên cạnh mà trùm kín người lại.

Lăng Tiêu Hàn ánh mắt như muốn giết người nhìn Lăng Tiêu Nghệ, không nói hai lời, nắm ngay bình hoa bằng sứ bên cạnh không thương tiếc ném về phía vị huynh trưởng còn ngây người kia mà quát: “Lăng Tiêu Nghệ, ta hận ngươi.”

Quả thật hắn rất hận cái tên huynh trưởng này, khó khăn lắm mới làm Lâm Tử Mặc hồi tâm chuyển ý, chịu chấp nhận cùng mình thân cận, vậy mà còn chưa kịp làm chuyện cá nước gì đã bị hắn tới phá cho hỏng hết, hỏi thử như vậy hắn không hận làm sao được…

Lăng Tiêu Nghệ thân thủ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, chỉ để lại một tiếng “choang” thật lớn của chiếc bình hoa tội nghiệp nào đó lại phía sau.

Tất cả không khí lãng mạng từ nãy tới giờ nhờ tên kia mà hoàn toàn bị phá hủy, nhưng cũng không muốn tay trắng như thế, Lăng Tiêu Hàn cuối người ôm lấy Tử Mặc còn đang gói trong chăn kia: “Tiểu Mặc, hắn ta đi rồi…chúng ta…”.

Chỉ thấy sau đó là một cú đấm từ trong chăn bay ra cùng một tiếng: “Cút!!!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.