Lưu Manh Tiểu Tử

Chương 19: Chương 19




Lăng Tiêu Hàn vì lo sợ làm Lâm Tử Mặc bị thương cho nên khi tấn công Dật Phong hắn cũng không ra tay quá nặng.

Trường kiếm lóe lên lại va chạm vào nhau tạo thành những âm thanh chói tai, cả hai người đều ngang sức ngang tài, những chiêu thức Lăng Tiêu Hàn tung ra đều bị Dật Phong hóa giải một cách dễ dàng, ngược lại Lăng Tiêu Hàn cũng như vậy.

Bởi vì lúc trước bị thương còn chưa kịp băng bó, lại đánh nhau kịch liệt, làm cho miệng vết thương ngày càng tách ra mà chảy máu càng nhiều. Nhìn hai người đấu qua đấu lại, mà Lăng Tiêu Hàn lại bị thương, máu nhuộm đỏ cả vạt áo, Lâm Tử Mặc giờ đây chỉ muốn bật khóc.

Trong lòng vô cùng lo lắng cho Lăng Tiêu Hàn nhưng cậu cũng không thể làm gì khác là đứng đó nhìn, cậu không thể tiến vào trong vòng chiến của hai người họ, bởi nếu làm vậy chỉ trở thành gánh nặng của hai người mà thôi.

Lâm Tử Mặc bên ngoài sốt ruột lo lắng, Lăng Tiêu Hàn cùng Dật Phong đang giao chiến cũng không khác nhau là mấy, cả hai ai cũng mang tâm trạng lo lắng cùng sợ hãi. Sợ rằng, đối phương sẽ cướp đi người mà mình thương yêu nhất…

Lăng Tiêu Hàn vì bị mất máu quá nhiều mà ngày càng đuối sức, so với Dật Phong thì yếu thế hơn. Bị một kiếm của Dật Phong chém qua làm cho tay bị một vết thương thật sâu.

Lăng Tiêu Hàn không cam tâm, hắn không thể chấp nhận thua lúc này được, gần một tháng trời hắn sống như một kẻ điên cho người tìm kiếm tung tích của Tử Mặc. Lúc trước từ trong Di xuân viện đi ra hắn đã đoán được Lâm Tử Mặc còn sống, nhưng lại bị Dật Phong mang đi, tung tích của nhóm người đó lại vô cùng bí ẩn, rất khó biết là ở nơi nào, Lăng Tiêu Hàn gần một tháng trời tìm kiếm, khó khăn, vất vả gần như sụp đổ, nhưng hắn vẫn cố gắng cầm cự mà đi tìm.

Khi ám vệ báo tin biết được rằng đã tìm ra nơi ẩn nấp của Dật Phong, hắn không chút do dự mà cho người đến nơi này cướp lại Tử Mặc.

Bao nhiêu đau khổ, vất vả cho tới bây giờ, hắn không thể chấp nhận mình thua tại nơi này, không chấp nhận một lần nữa mất đi Tử Mặc ngay trước mắt.

Vận hết toàn bộ khí lực trong người, Lăng Tiêu Hàn vung kiếm đâm thẳng tới trước, hai trường kiếm dài lại lao vào vòng giao chiến kịch liệt.

Mà không khác gì Lăng Tiêu Hàn, trong lòng Dật Phong giờ đây cũng vô cùng rối bời, hắn phải làm sao đây, hắn phải trả Tử Mặc về cho Lăng Tiêu Hàn hay sao? Nhìn Tử Mặc từ lúc đầu cho tới giờ ánh mắt đều chỉ hướng về người kia, không hề có lấy một chút hình ảnh của hắn. Dật Phong thật sự rối loạn, nếu trả Tử Mặc lại cho Lăng Tiêu Hàn, còn hắn…

Có lẽ khi trả Tử Mặc về, cậu sẽ không còn cô đơn, buồn bã, như khi ở đây nữa, sẽ cười nhiều hơn thay vì khóc, sẽ không còn gặp ác mộng đến mất ngủ giữa đêm, có lẽ cậu cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn chăng…

Cũng bởi vì suy nghĩ này mà càng làm cho bản thân Dật Phong do dự.

Một người do dự, một người thì tung ra hết sức, Lăng Tiêu Hàn nhanh chóng nhận thấy sự do dự của Dật Phong, nhanh người lách sang một bên mà đâm tới một kiếm.

Dật Phong bị đánh bất ngờ, nhanh chóng tránh né mà bước về phía sau vài bước, Lăng Tiêu Hàn lại xoay người tung về phía trước một cước, tuy nhanh chóng tránh né nhưng Dật Phong vẫn bị trúng một cước của Lăng Tiêu Hàn tại bụng. Một cước dùng hết sức lực làm cho Dật Phong đau đến xanh mặt, cố gắng giữ vững thân mình, người còn chưa kịp đứng vững, Lăng Tiêu Hàn lại nhanh chóng tiến đến, trường kiếm lao lên không chút ngập ngừng mà đâm tới.

Dật Phong bởi vì do dự cùng trúng một cước mà hơi thất thế, trong khi đó Lăng Tiêu Hàn lại dùng toàn bộ sức lực mà chém tới, một kiếm đầy sức mạnh hạ xuống làm cho thanh kiếm của Dật Phong bị gãy làm hai.

Không chút lưu tình, Lăng Tiêu Hàn lại vung kiếm đâm tới muốn lấy mạng Dật Phong.

Kiếm mới vung lên thì không thể hạ xuống, bởi vì trước mặt Lăng Tiêu Hàn là Lâm Tử Mặc.

Lâm Tử Mặc đứng ở bên ngoài nhìn thấy Dật Phong gần như sắp mất mạng. Không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, chân cậu đã hoạt động nhanh hơn đại não mà chạy tới chắn trước Dật Phong.

Nhìn thấy Tử Mặc không chút suy nghĩ, bất chấp nguy hiểm mà chắn cho kẻ địch, Lăng Tiêu Hàn lại càng cảm thấy tức giận hơn. Tại sao hắn bị thương như vậy mà cậu lại không chút lo lắng nào, lại dám bất chấp hiểm nguy mà che chắn giúp tên kia, rốt cuộc là tại sao, hay là cậu đã thích hắn…

Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu Lăng Tiêu Hàn đều bắt đầu rối tung lên, hắn không tin vào điều đó, bước nhanh về phía trước, bắt lấy cánh tay Tử Mặc mà kéo về phía hắn, giọng nói trầm thấp mang đầy nguy hiểm: “Tại sao ngươi lại có thể ngu ngốc như vậy hả? tại sao ngươi lại đứng trước nguy hiểm như vậy, ngươi không sợ bản thân mình bị thương hay sao, lỡ như đường kiếm kia…”.

Trong lòng hắn vừa là lo sợ vừa là tức giận, lo là lo cho Tử Mặc, nếu lúc đó hắn không kịp điều chỉnh hướng kiếm thì nhát kiếm kia là đâm thẳng vào cậu, còn sợ, hắn sợ cậu đã thích tên Dật Phong kia mà bỏ rơi hắn, nếu như cậu chỉ cần mở miệng nói thích tên kia, hắn sẽ ngay tại chỗ này không chút do dự mà lấy mạng Dật Phong ngay tức khắc…

Lâm Tử Mặc ôm lấy Lăng Tiêu Hàn, nói: “Hàn, hãy tha cho Phong đi, nếu không phải do hắn cứu ta một mạng, thì có lẽ giờ này ta không thể gặp lại ngươi.”

Lăng Tiêu Hàn đưa tay vòng qua eo Tử Mặc, ôm sát cậu vào lòng hơn, tham lam mà ngửi mùi hương quen thuộc trên người cậu, nói: “Nhưng hắn chính là kẻ đã bắt cóc ngươi, làm cho ta phải xa ngươi thật lâu…”

Lâm Tử Mặc lắc đầu: “Không, Hàn tha cho Phong ca đi, hắn đối xử với ta rất tốt, hắn không hề làm gì khiến ta bị tổn thương…”

Cánh tay đang ôm lấy vòng eo Tử Mặc siết chặt hơn, Lăng Tiêu Hàn nhìn vào Tử Mặc nói: “Ngươi tại sao lại bao che cho hắn như vậy, không lẽ ngươi thích hắn ta sao?”.

Nghe Lăng Tiêu Hàn nói, Lâm Tử Mặc chỉ ngốc lăng mà nhìn hắn: “Ngươi..ngươi nói bậy cái gì vậy?”.

Dật Phong ở một bên nhìn hai người kia tình nồng mật ý, lúc này hắn biết được bản thân mình đã hoàn toàn thất bại. Bây giờ, cho dù có cướp lấy được Tử Mặc về, nhưng hắn cũng không thể nào cướp lấy trái tim cùng nụ cười kia về bên hắn được, bởi vì những thứ đó đã thuộc quyền sở hữu của một người…

Dật Phong chậm rãi đứng lên, đưa tay phủi đi những hạt vụi còn vương lại trên y phục của mình, nhặt lấy thanh kiếm bị gãy làm hai kia lên.

Lăng Tiêu Hàn nhìn Dật Phong, nhanh tay đẩy Tử Mặc ra phía sau mình, để hắn có thể che chỡ cho cậu. Ánh mắt lúc này của hắn lại trở nên vô cùng lạnh lùng, tàn khốc…

Dật Phong không hề để ý đến Lăng Tiêu Hàn, chỉ nhìn Lâm Tử Mặc đang ở phía sau Lăng Tiêu Hàn mà run rẩy, dùng ánh mắt ngấn lệ mà nhìn hắn…

Khẽ thở dài một cái, hắn, Dật Phong, lúc này không biết làm gì khác hơn là đành phải buông tay, xem như mối tình cảm này chỉ còn là một hồi ức, mà đối với hắn, hồi ức này có thể là tốt đẹp, cũng có thể là đau buồn…

Một lần nữa vung kiếm ra, nhưng không phải là muốn giết ai, cũng không phải là để giành lấy người kia về, mà là để thử xem rốt cuộc Lăng Tiêu Hàn có thể vì Tử Mặc mà chịu tổn thương hay không?

Lăng Tiêu Hàn nhìn Dật Phong vẫn ngoan cố mà muốn đánh nhau, vì Tử Mặc, Lăng Tiêu Hàn đã tha cho hắn một mạng, nhưng cái này là do tự chính hắn chuốc lấy…

Không do dự vung kiếm lên mà đấu với Dật Phong…

“Choang…”

Còn chưa kịp giao chiến, kiếm của Lăng Tiêu Hàn đã bị người đánh bay ra xa…

Lăng Tiêu Hàn phẫn nộ nhìn người trước mắt.

Lưu Tương vẫn như mọi khi nhàn nhã mà đứng trước mặt mọi ngươi, phe phẩy chiết phiến, nghiêm túc nói: “Hàn, ngươi hãy tha cho Dật Phong một mạng này đi, dù sao hắn cũng đã cứu Tử Mặc của ngươi một mạng.”

“Lưu Tương, ngươi đến đây là có ý gì? Muốn giúp tên kia sao? Ta đã nói nếu để ta gặp ngươi một lần nữa, thì ta sẽ lấy đầu của ngươi.” Lăng Tiêu Hàn lạnh lùng nói.

“Hừ! ai cần ngươi xía vào chuyện của ta, không phải giao dịch giữa ta và ngươi đã chấm dứt rồi sao?”. Dật Phong cũng âm trầm nói.

Lưu Tương tặng cho Dật Phong một ánh mắt đáng thương: “Ai, ta làm người tốt tới cứu ngươi, vậy mà ngươi lại có thể nói với ta như vậy sao? Mỹ nhân à, sao lại có thể lạnh lùng như vậy, lần trước ta gặp nạn, ngươi không chút đồng cảm nào cứu ta, lần này ta không truy cứu chuyện cũ mà cứu ngươi, ngươi phải cảm kích ta chứ.”

“Ai cần ngươi lo, chuyện của ta, ta tự giải quyết được…”. Dật Phong bực bội mà nói, hắn quả thật rất điên khi giao dịch với tên Lưu Tương này. Cũng tại tên này mà hắn gặp không ít phiền toái.

Nhìn Dật Phong không chút thiện ý nào đối với mình, Lưu Tương mặt dày mày dạn tiến đến khoác vai Dật Phong nói: “Thôi nào mỹ nhân, vẫn không buông bỏ được sao? Ta đây cũng đã phải đau khổ như thế nào khi vứt bỏ mối tình lâu năm này, chẳng lẽ ngươi lại không thể làm được sao?”

Dật Phong không nói gì, chỉ liếc nhìn hắn một cái, sau đó chỉ bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi: “Lăng Tiêu Hàn, ngươi tốt nhất nên đối xử tử tế với Tử Mặc, nếu không thì ta sẽ đến cướp lại cậu ấy đấy!”.

“Hừ! ngươi đừng mơ tưởng, ngày đó sẽ không bao giờ có đâu.” Lăng Tiêu Hàn khẳng định chắc chắn.

“Phong…”. Lâm Tử Mặc ở phía sau Lăng Tiêu Hàn do dự nói: “Cảm…cảm..ơn ngươi…”

Dật Phong dừng lại, nhìn con người nhỏ nhắn kia, hắn nở một nụ cười, mà có lẽ đó là nụ cười duy nhất trong cuộc đời hắn từ trước đến nay: “Tử Mặc, xem ra ta và ngươi không có duyên với nhau rồi, vậy thì ngươi phải hạnh phúc có biết không hả?”

Lâm Tử Mặc khẽ nắm chặt lấy vạt áo của Lăng Tiêu Hàn, nhẹ nhàng gật đầu.

Dật Phong nhìn cậu, mĩm cười nói: “Vậy thì ta yên tâm rồi!”. Sau đó tiêu sái xoay người rời đi.

Lưu Tương ở bên cạnh nhìn nụ cười của Dật Phong mà có chút ngẩn ngơ. Sau đó hắn cũng nở một nụ cười, đi theo phía sau Dật Phong.

Đúng vậy, nếu đã nắm được thì sẽ buông bỏ được, nếu đã không có tình cảm thì không nên cưỡng cầu, hắn lúc trước có thể là vì quá u mê mà không biết đến đạo lý này, cho nên bây giờ mới làm khổ đến nhiều người như vậy…

Hai người còn chưa đi xa, thì đã nghe được tiếng hét thất thanh của Tử Mặc từ phía sau. Nhanh chóng quay đầu lại chỉ thấy Lăng Tiêu Hàn đang nằm trong lòng Tử Mặc.

Nhìn Lăng Tiêu Hàn cả khuôn mặt tái nhợt, môi cũng bị bạc màu, không còn vẻ xinh đẹp động lòng như trước kia, lòng Lâm Tử Mặc đau như bị một kiếm đâm vào, nước mắt tuôn rơi không ngừng mà ôm lấy Lăng Tiêu Hàn.

“Hàn! Ngươi sao rồi, ngươi đừng chết, Hàn, ngươi mau tỉnh lại đi…”

Nhìn thấy Lâm Tử Mặc đang ôm lấy Lăng Tiêu Hàn đang hôn mê, Dật Phong cùng Lưu Tương không chút suy nghĩ mà nhanh chóng quay lại.

“Hắn bị làm sao vậy?”. Dật Phong nói.

Lâm Tử Mặc ngước khuôn mặt đầy nước mắt cùng nước mũi nói: “Ta cũng không biết, có lẽ là do bị thương quá nặng hay không, lúc các ngươi vừa đi thì Hàn đã ngất đi…”.

Nói xong lại cúi đầu lo lắng nhìn Lăng Tiêu Hàn.

Dật Phong cùng Lưu Tương nhìn tình trạng của Lăng Tiêu Hàn một chút, định nói với Tử Mặc đưa hắn về trị thương, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Lăng Tiêu Hàn nặng nề mở mắt.

Lâm Tử Mặc ôm lấy Lăng Tiêu Hàn cười nói: “Hàn, ngươi tỉnh rồi, ngươi cảm thấy sao rồi, để ta đưa ngươi đi tìm đại phu…”

Đang định đỡ Lăng Tiêu Hàn dậy đi tìm đại phu thì cả người cậu đều bị hắn ôm chặt lấy, Lăng Tiêu Hàn khó nhọc mở miệng: “tiểu Mặc, ta cảm thấy rất mệt, ngươi hãy ở lại nơi này với ta đi, đừng bao giờ rời xa ta nữa có được hay không?”.

Lời nói thâm tình này của Lăng Tiêu Hàn lọt vào tai Tử Mặc không hiểu sao lại biến thành lời trăn trối, Lâm Tử Mặc lại ôm chặt lấy Lăng Tiêu Hàn mà oa oa khóc lớn: “Ô…Hàn, ngươi không được bỏ ta, ngươi phải sống, ta hứa sẽ luôn ở bên cạnh ngươi mà…ô…Hàn…”

Lăng Tiêu Hàn bị Tử Mặc ôm chặt lại chạm đến vết thương khiến hắn đau đến sắc mặt tái nhợt, khẽ nhăn mặt, nói: “Tiểu Mặc, ta biết từ trước tới giờ ngươi không hề thích ta, ngươi sống bên cạnh ta cũng là do ta cưỡng ép ngươi, nhưng mà ta không thể từ bỏ ngươi được, ta thật sự rất yêu ngươi, ta biết cưỡng ép ngươi là không tốt, nhưng ngươi hãy ở lại bên cạnh ta được không?”

Lâm Tử Mặc lắc đầu liên tục, vừa mếu vừa nói: “Không đâu, không phải như vậy đâu Hàn, ta, ta không có ghét ngươi, ta sống bên cạnh ngươi cũng thật thích, những ngày rời xa ngươi ta cũng thật nhớ ngươi, nhớ vô cùng.”

Lăng Tiêu Hàn như có hoa nở trong lòng, được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng tràn đầy mong chờ, ngập ngừng nói: “Vậy, ngươi có yêu ta hay không?”.

Ánh mắt mong chờ mà nhìn thẳng vào Tử Mặc, lúc này không hề thấy vẻ mệt mỏi cùng sắp chết như lúc ban đầu.

Dật Phong cùng Lưu Tương đứng ở bên cạnh không nói gì, chỉ đồng thời tặng cho Lăng Tiêu Hàn một ánh mắt đầy khinh bỉ. Tuy vậy hai người cũng rất muốn nghe đáp án.

Lâm Tử Mặc nghe Lăng Tiêu Hàn hỏi như vậy thì có chút ngẩn ngơ, sau đó lại buồn bã cúi đầu trầm mặc nói: “Cái này, ta… ta không biết…”

Ánh mắt mong chờ của Lăng Tiêu Hàn vì nghe câu nói này mà nhanh chóng ảm đạm xuống, chẳng lẽ tất cả những gì hắn làm cho cậu từ trước đến giờ đều không đả động đến con tim cậu một chút nào sao?

Bên cạnh lại xuất hiện tiếng cười khúc khích của Dật Phong cùng Lưu Tương. Nhìn hai con người kia cười nhạo mình, Lăng Tiêu Hàn không nói gì chỉ tặng cho cả hai một cái ánh mắt sắc bén. Bắt gặp ánh mắt của Lăng Tiêu Hàn cả hai cùng im bặt.

Lâm Tử Mặc biết Lăng Tiêu Hàn thất vọng vì câu trả lời này của mình, cậu nhanh chóng ôm lấy Lăng Tiêu Hàn nói: “ta ta không biết ta có yêu ngươi hay không, nhưng ta thực thích ngươi, ở bên cạnh ngươi ta cảm thấy thật thoải mái, không có ngươi bên cạnh ta lại thấy nhớ ngươi vô cùng, thấy ngươi ở gần bên cạnh người khác là ta cảm thấy khó chịu, ta chỉ mướn ngươi nhìn một mình ta, quan tâm một mình ta…ta..ta biết suy nghĩ như vậy là rất ích kỷ, nhưng…nhưng ta thực thích ngươi…”

Lăng Tiêu Hàn nhanh chóng ôm chặt lấy Lâm Tử Mặc, ngửi lấy mùi hương trên cơ thể cậu, tâm trạng vừa thất vọng, bây giờ vì câu nói này của Tử Mặc mà hân hoan vô cùng, trong lòng như có trăm hoa nở rộ, hắn nghẹn ngào nói: “Ngốc tử, như vậy không phải yêu thì là cái gì”. Hắn cũng vì hạnh phúc sau này của mình mà không ngại phóng to sự thật: “Không những là yêu, mà là yêu rất rất nhiều, yêu đến không thể rời xa được nữa có biết hay không.”

Lâm Tử Mặc mở lớn đối mắt ngấn lệ mà nhìn Lăng Tiêu Hàn: “Thật sự như vậy sao? Vậy là ta yêu ngươi sao?”

Hôn một cái thật mạnh lên môi Tử Mặc, Lăng Tiêu Hàn mặt không đổi sắc mà gật đầu, cho dù bây giờ cậu có nói không yêu hắn cũng sẽ không bao giờ buông tha cho cậu.

“Ô…ô Hàn, ta yêu ngươi..”. Lâm Tử Mặc ôm chặt lấy Lăng Tiêu Hàn mà ô ô khóc lớn.

Dật Phong cùng Lưu Tương ở bên cạnh chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lăng Tiêu Hàn, hừ! tên này thật đáng xấu hổ, dám lừa một thiếu niên ngây thơ như vậy.

Không chút kiêng nể, Dật Phong cùng Lưu Tương đá cho Lăng Tiêu Hàn một cái, sau đó lôi người đi.

“Tử Mặc ngươi không phải lo cho tên này, hắn chỉ bị thương nhẹ mà thôi, không thể chết người đâu. Bây giờ chỉ cần về băng bó nghỉ ngơi là ổn thôi.”

Nghe Lưu Tương cùng Dật Phong nói, trong lòng Lâm Tử Mặc đã yên tâm phần nào, thở dài một hơi, cười nói: “Vậy thì mau chóng đi tìm đại phu thôi.”

Mấy ngày sau, tại vương phủ.

Lâm Tử Mặc ngồi bên giường nhìn con người xinh đẹp đang say ngủ kia, trong lòng không hiểu sao lại có một cảm giác ngọt ngào cùng hạnh phúc đến kỳ lạ.

Sau khi băng bó cùng trị thương cho Lăng Tiêu Hàn xong, cả hai ngay lập tức trở lại vương phủ, trải qua mấy ngày khóc lóc cùng an ủi cùng đôi song thân ở nhà, cuối cùng cậu cũng có thời gian thảnh thơi một mình ở bên cạnh Lăng Tiêu Hàn.

Đưa tay vuốt ve khuôn mặt của người kia, Tử Mặc mĩm cười một mình: “Ngươi a, thật đáng ghét, dám lấy cắp trái tim của ta, vậy thì ta sẽ bám theo ngươi cả đời cho ngươi biết.”

Sau đó nhẹ nhàng vươn người, hôn nhẹ một cái lên môi Lăng Tiêu Hàn. Chỉ một cái hôn nhẹ, không thể làm tỉnh giấc cả một con ruồi, vậy mà không hiểu sao lại làm cho tên Lăng Tiêu Hàn đang ngủ say như chết kia tỉnh giấc.

Vòng tay ôm chặt lấy cậu, Lăng Tiêu Hàn dùng tay điểm nhẹ lên mũi cậu một cái, khẽ cười nói: “ngươi nha, dám hôn lén ta sao? Cái này là nên bị xử phạt.”

Nói xong kéo Tử Mặc lên giường, nhanh chóng hôn xuống một cái thật sâu, đến khi toàn thân cậu như nhuyễn ra mà nằm trong lòng hắn.

“Tiểu Mặc, ta yêu ngươi…”

Vòng tay qua cổ Lăng Tiêu Hàn, rướn người hôn một cái lên môi hắn nói: “Hàn, ta cũng rất yêu ngươi.”

Nhìn người dưới thân cười đến mê người, Lăng Tiêu Hàn nhanh chóng cởi bỏ y phục, bổ nhào vào người nào đó mà ăn sạch sẽ.

Trong phòng chỉ còn lại một cảnh xuân sắc vô hạn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.