Lưu Manh Tiểu Tử

Chương 9: Chương 9




Xung quanh nơi Lâm Tử Mặc đang nằm hôn mê, là một bầy sói đang nhăm nhe tiến đến, bộ hỷ phục đỏ trên người bị xé rách đến đáng thương, dưới lớp y phục bị xé rách kia có thể thấy được những vết bầm tím thật lớn do bị người đánh, không những vậy những vết thương lớn do bị đao chém lại hiển hiện rõ, màu đỏ của máu hòa lẫn cùng màu đỏ của hỷ phục làm người nhìn chói mắt.

Lăng Tiêu Hàn vừa nhìn thấy đã phóng ngay xuống ngựa, lửa giận trong lòng không thể kìm chế, hắn rút thanh kiếm bên người ảnh vệ bên cạnh, một đường kiếm lướt qua, tất cả đám sói kia đều bị chém đứt cổ mà chết tại chỗ, vứt kiếm hắn chạy đến bên cạnh Tử Mặc nhẹ nhàng mà ôm cậu vào lòng.

Nhìn khắp người Tử Mặc đều là vết thương do bị đánh, do bị chém, toàn thân cậu lại nóng đến dọa người, hơi thở mỏng manh, yếu ớt. Lăng Tiêu Hàn đau lòng vô cùng, cảm giác tựa như có ai đó cầm đao mà chém vào tim mình, nhẹ nhàng cởi lấy ngoại bào của mình khoác lên cho cậu. Nhẹ nhàng ôm Tử Măc vào lòng. Lăng Tiêu Hàn âm trầm ra lệnh.

“Quay về vương phủ, chuyện này về đó rồi nói tiếp”. Giọng điệu lạnh lùng không có một tia tình cảm nào.

Ngay lúc này đây, hắn cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, chỉ muốn nhanh chóng đưa Tử Mặc về để trị thương. Lăng Tiêu Hàn lại nghĩ đến tình cảnh lúc nãy, nếu như hắn đến muộn chỉ trong giây lát chỉ sợ rằng cậu đã bị đám sói kia xé thành từng mảnh, chỉ nghĩ đến thôi, Lăng Tiêu Hàn lại cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Hắn âm thầm tự thề với lòng: “Hắn nhất định giết chết kẻ đã gây ra những thương tích này cho cậu.”

Cho một ảnh vệ về trước báo tin, Lăng Tiêu Hàn cũng nhanh chóng ôm người, thúc ngựa chạy phía sau, không dám chậm trễ giây phút nào. Hắn chỉ sợ trong giây phút ngắn ngủi nào đó, Tử Mặc sẽ bỏ hắn mà đi, hắn- tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra.

Vừa về tới vương phủ, đã có người chờ ở cửa, Lăng Tiêu Hàn nhanh chóng đưa người đến phòng mình. Thái y được gọi tới cũng nhanh chóng bắt tay vào trị thương cho Tử Mặc.

Lăng Tiêu Hàn ngồi xuống ghế nhìn thái y đang cẩn thận gỡ bỏ từng lớp y phục trên người Tử Mặc xuống, y phục vì bị dính máu đến khô cứng, lại bám chặt vào vết thương nên lúc cởi bỏ làm cho vết thương bị tróc ra mà chảy máu. Y phục cởi đến đâu, thấy rõ những vết thương đáng sợ kia mặt Lăng Tiêu Hàn lại càng thêm âm trầm, không khí trong phòng lạnh đến thấu xương, ánh mắt như muốn giết người khiến cho các thái y đang chuẩn bệnh mà mồ hôi lạnh cứ thi nhau tuôn ra.

Sau khi băng bó lại vết thương cùng bôi thuốc, thái y bắt mạch cùng kê đơn xong, Lăng Tiêu Hàn lúc này mới lên tiếng nói chuyện: “Nói, có nghiêm trọng hay không, vết thương như thế nào?”.

Thái y lúc này mới run rẩy trả lời: “Hồi bẩm vương gia, vết thương trên người công tử đây là do người đánh mà tạo thành, bị đánh đập quá nhiều khiến khí huyết không lưu thông, gây nên ứ máu, còn có vết thương do đao gây nên, vài nhát đao chém rất sâu gây tổn hại dến thân thể lệnh công tử, không những vậy, vì vết thương nặng mà không được băng bó kịp thời, nên mất máu quá nhiều làm cho cơ thể suy nhược, bên cạnh đó lệnh công tử lại bị sốt cao, phổi bị tổn thương, tính mạng thật sự vô cùng nguy hiểm, thần đã bắt mạch và kê đơn thuốc, cũng đã bôi dược đầy đủ, còn chuyện tỉnh lại hay không thần thật sự khó nói trước…”.

Choang….

Chiếc ly trên tay Lăng Tiêu Hàn bị hắn nắm quá chặt mà bị bóp nát, nghe thái y nói đến đâu, tâm hắn lại lạnh đến đó, khi nghe đến câu cuối cùng kia, tâm hắn gần như muốn chết theo.

Lăng Tiêu Hàn nghiến răng, nắm lấy cổ áo thái y nói ra từng chữ: “Ta nói, ngươi phải làm cho đệ ấy tỉnh lại, cần thuốc gì cứ vào trong cung lấy những thứ tốt nhất, nếu như đệ ấy không tỉnh lại, thì coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi đấy.”

Vứt bỏ lại thái y còn đang hoảng sợ đến run rẩy, Lăng Tiêu Hàn thô lỗ đẩy cánh cửa mà bước ra ngoài. Từ trước đến nay, cho dù có bị thương như thế nào hắn cũng chưa từng cảm thấy đau đớn như bây giờ, như có một thứ gì đó đang bóp chặt lấy trái tim hắn.

Vừa ra khỏi phòng, Lăng Tiêu Hàn ra lệnh: “Ảnh Dạ.Tập trung những người lúc nãy lại thư phòng của ta.”

Đợi cho bóng dáng Ảnh Dạ hoàn toàn biến mất, nắm tay của Lăng tiêu Hàn lại càng siết chặt đều nổi cả gân xanh: “Là kẻ nào, rốt cuộc là kẻ nào lại có thể ra tay độc ác như vậy, rốt cuộc là có thù oán gì.”

Quay sang Trương tổng quản đang đứng bên cạnh mà phân phó: “Chăm sóc tiểu Lâm cho tốt vào, không được để xảy ra bất kì sai sót nào, rõ chưa!”. Sau đó lại quay người bước đi.

Trương tổng quản nhìn bóng lưng cô độc của vương gia, lại nhìn về người đang băng bó nằm trên giường kia, sau lại chỉ thở dài một câu: “Haizz, thật là một đứa nhỏ tội nghiệp a, bị hại đến nông nổi này…”.

Tại thư phòng của Lăng Tiêu Hàn.

Hắn đưa mắt nhìn một lượt các ảnh vệ được gọi tới đây, ánh mắt băng lãnh, khí thế áp đảo khiến người khác sợ hãi. “Nói, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao lại xảy ra tình trạng này?”

Các ảnh vệ vừa nghe vương gia nói như vậy đều đồng loạt quỳ xuống, một người trong đó nói: “Hồi bẩm vương gia, lúc hoàng thượng từ phòng người bước ra, đã căn dặn bọn thuộc hạ đi tìm Lâm công tử, thuộc hạ đã nhanh chóng lần theo dấu vết mà đi tìm, khi có được manh mối đã nhanh chóng quay về bẩm báo lại với người, Còn chuyện kia, thuộc hạ thực sự không biết”

Nhìn đám ảnh vệ trung thành do chính mình đào tạo nên, Lăng Tiêu Hàn khẽ thở dài một tiếng rồi nói: “Được rồi, các ngươi đứng lên đi.”

Xoa xoa thái dương đang đau đến lợi hại của mình, Lăng Tiêu Hàn lại tiếp tục nói: “Các ngươi đi điều tra rõ cho ta rốt cuộc là ai gây nên chuyện này, nhớ phải cho ta đáp án nhanh nhất có thể, còn bây giờ thì ra ngoài hết đi.”

Khi trong thư phòng rộng lớn chỉ còn lại một người, hắn mới đứng dậy, chậm rãi đi về hướng phòng mình.

Nhìn khuôn mặt trắng nhợt, hai mắt nhắm chặt, đôi môi cũng không có một chút huyết sắc, Lăng Tiêu Hàn khẽ đưa bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve khuôn mặt của người kia. Ngồi xuống bên cạnh, hắn khẽ hôn lên đôi môi Tử Mặc một cái hôn ấm áp, sau đó yêu thương mà nói: “Ngươi, người ngu ngốc này, tại sao lại bỏ trốn, tại sao lại để bản thân gặp phải sự tình này…ngươi…ngươi làm cho ta thật đau lòng có biết hay không? Hãy mau chóng mà tỉnh lại để cho ta còn hảo hảo trừng phạt ngươi nữa…”

Lăng Tiêu Hàn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Lâm Tử Mặc, yêu thương củng sủng nịch hôn lên môi cậu một cái, sau đó thỏa mãn ôm lấy cậu mà chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ màng Lâm Tử Mặc cảm thấy bên tai mình luôn có người dịu dàng nói chuyện, giọng nói trầm ấm làm cho cậu luôn cảm thấy thật an tâm. Cả thân thể đều đau nhức nhưng luôn được bao bọc trong một vòng tay rắn chắc, một bàn tay luôn nhẹ nhàng vỗ về cùng vuốt ve làm cậu cảm thấy thật thoải mái, những cơn đau đớn do vết thương gây ra cũng nhờ vậy mà giảm bớt.

Khó khăn mở mắt ra, Lâm Tử Mặc nhìn chằm chằm xung quanh, tất cả đối với cậu đều thật xa lạ. Lại cảm thấy dường như bên cạnh mình có hơi thở.

Lâm Tử Mặc đưa mắt nhìn qua, đập vào mắt cậu là một bờ ngực rộng lớn trắng nõn, rắn chắc lại vô cùng ấm áp. Không hiểu sao, nhìn đến bờ ngực này cậu lại cảm thấy vô cùng yên tâm cùng thân thuộc. Đưa mắt nhìn lên lại thấy một khuôn mặt đẹp tựa như tranh vẽ, mắt phượng nhắm chặt, mũi thẳng rất cao, bờ môi mỏng lại hồng như cánh anh đào. Khí chất trầm ổn lại có vẻ tràn ngập thỏa mãn, tuy cũng có chút gầy đi nhưng Lâm Tử Mặc vẫn nhìn đến ngây người, khuôn mặt này đối với cậu vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Những ký ức cứ dần dần hiện về, một người luôn ngang nghạnh cường ép cậu, luôn thích làm theo những gì mình muốn nhưng không bao giờ nghĩ đến cảm nghĩ của người khác, nhớ đến tên đã lừa gạt làm mình phải gặp phải tên trời đánh này, dần dần lại nhớ đến cảnh bản thân bị bao vây bởi một đám người, bị đánh đập tàn nhẫn, bị đao chém, cái cảm giác đau đớn ấy, khi nhớ lại vẫn cảm thấy đau thấu tâm can, mà những đau đớn từ trước đến nay của mình đều chính là do con người xinh đẹp này gây ra, tất cả…

Nhưng tại sao lúc này đây, người mà đáng lẽ cậu phải hận nhất đang nằm bên cạnh, mà trong lòng cậu vẫn không thể hận nỗi con người này…

Không lẽ là do mình đã mê luyến vòng tay ấm áp, cùng an tâm này sao?

Khẽ nhắm mắt, lại vùi người vào sâu trong vòng tay của người kia,hưởng thụ sự ấm áp cùng an tâm ấy.

Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên Lâm Tử Mặc cảm thấy vòng eo của mình bị siết chặt, cậu khẽ nâng mắt lên, đã thấy được đôi mắt phượng kia mở ra thật to mà nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỷ, cùng hạnh phúc pha lẫn vui sướng tột cùng.

Lăng Tiêu Hàn nhìn ái nhân trong lòng đang mở to mắt nhìn, hắn giờ phút này cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ, nếu là mơ hắn nguyện không bao giờ tỉnh lại. Siết chặt vòng tay ôm chặt lấy người kia, chỉ muốn người kia không bao giờ biến mất trước mắt hắn.

Bị siết đến đau đớn, Lâm Tử Mặc thân thể sau một trận bạo bệnh mà trở nên suy nhược giờ đây lại bị siết đến muốn tắt thở, cậu khẽ rên lên: “Đau…”.

Lăng Tiêu Hàn kinh ngạc mà nhìn, hắn, lúc này đây không thể tin nổi, điều này không phải là mơ, đây là sự thật, hoàn toàn là sự thật, Tử Mặc của hắn đã tỉnh lại.

Ôm chầm lấy Tử Mặc, Lăng Tiêu Hàn vui mừng đến nỗi nói năng có chút lộn xộn: “Cuối cùng…ngươi…cuối cùng cũng chịu tỉnh lại a…ta thật sự lo cho ngươi đến chết mất…”.

Bị ôm chặt vào lòng người kia, Tử Mặc cũng không phản kháng lại, cứ để mặc cho người kia phát tiết hết sự vui sướng trong lòng.

“Ta chỉ mới ngủ một lát mà thôi, không cần phải tỏ ra kinh hỷ như vậy chứ…”. Giọng nói Lâm Tử Mặc có chút nhỏ cùng khàn khàn.

Nghe cậu nói Lăng Tiêu Hàn đẩy cậu ra mặt tràn đầy phẫn nộ, lúc sau mới rống lên: “Cái gì, một lát, ngươi có biết ngươi đã hôn mê gần một tháng rồi hay không?”

Nhìn đến biểu tình kinh ngạc của Lâm Tử Mặc, Lăng Tiêu Hàn cảm thấy có chút tội lỗi: “Có phải ta đã hơi lớn tiếng khiến ngươi sợ hãi hay không?”. Lại ôm lấy Tử Mặc nhét vào trong lòng mình: “Mà chuyện này để sau đi, bây giờ ngươi cảm thấy như thế nào rồi, trong người có chỗ nào khó chịu hay không, có muốn ăn gì hay không?”.

Nhìn con người luôn kiêu ngạo này vì lo lắng cho mình mà nói năng lộn xộn, không hiểu sao trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, tâm cũng thấy vui, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp.

Lăng Tiêu Hàn vẫn ôm lấy người không buông, sau đó quay ra hô lớn phân phó cho người hầu gọi thái y tới cùng chuẩn bị đồ ăn. Lại lăng xăng giúp cậu thay y phục, thậm chí còn đút cho cậu ăn, tuyệt đối không cho cậu tự mình động tay. Nhìn Lăng Tiêu Hàn, cậu lại chỉ cảm thấy thật buồn cười cùng vui vẻ, chính vì vậy cậu cũng để mặc cho Lăng Tiêu Hàn làm gì thì làm, còn mình thì chỉ hưởng thụ.

Sau khi xong hết mọi việc, Lăng Tiêu Hàn lại sủng nịch hôn nhẹ một cái trên trán sau đó ôm cậu vào lòng mà nói: “Ta đã bắt được người đã đánh ngươi lần trước, ta đã nhốt họ lại, chỉ còn chờ ngươi tỉnh lại mà xử phạt…”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.