Lưu Nguyệt Hàn Tinh

Chương 41: Chương 41: Ngả bài




Sáng sớm thức dậy không hiểu sao Hiệp Hàm lại có cảm giác không yên, tựa hồ sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Tâm tình y bất an đi đến cửa phòng Lưu Nguyệt, không thấy có động tĩnh gì, y lại gọi thêm hai tiếng. Bởi vì họ trọ ở khách sạn suối nước nóng phong cách Nhật bản, nên cửa phòng khá mỏng, sẽ không có chuyện nghe không thấy. Cuối cùng bất chấp nam nữ khác biệt, y mở cửa phòng Lưu Nguyệt ra, vừa thấy. Quả nhiên chăn đệm chỉnh tề, nhưng không thấy người đâu cả.

Trong nháy mắt tâm Hiệp Hàm lạnh run, lập tức chạy ra ngoài tìm người. Bọn Thiển Thiển đang ngủ, cũng bị y đánh thức. Vừa nghe nói không thấy Lưu Nguyệt đâu, liền giật nảy mình, cũng cuống cuồng tìm người. Đột nhiên Hiệp Hàm nghĩ tới cái gì đó, không nói không rằng, trực tiếp mở cửa xe chạy mất.

Trời còn chưa sáng Lưu Nguyệt đã dậy, say rượu xong khiến đầu nàng đau kinh khủng. Nàng ngồi trên tấm chiếu tatami vừa xoa đầu vừa nhớ lại, xem mình như thế nào lại ngủ mất, khi tỉnh dậy đã ở trong phòng ngủ rồi. Khi nhớ ra, thiếu chút nữa nàng đã tự bóp chết mình, sao nàng có thể làm loại chuyện đó, trời ạ, mất mặt quá đi mất. Nàng còn chưa kịp tỏ tình, mà đã gây ra chuyện này, đây gọi là “chưa ra trận đã bại, anh hùng ngàn năm rơi lệ” sao? Nàng đã không còn mặt mũi để đối mặt với Hiệp Hàm. Nghĩ vậy, nàng lặng lẽ thu thập đồ đặt rời đi, đón xe trở về thành phố L.

*chiếu Tatami: loại tấm lót sàn của nhật (bện bằng rơm), ai coi trà đạo, cung thuật này nọ sẽ thấy.

Về tới nhà. Vương thẩm có vẻ bất ngờ, không hiểu vì sao tiểu thư nàng lại một mình trở về. Lưu Nguyệt đành phải nói dối, bảo trong người không khỏe nên về nghỉ. Sau đó lôi valy đồ ra, bắt đầu thu gom gói gém. Mới dọn được một nửa, đột nhiên cửa phòng bật mở, nàng hoảng hồn. Xoay người liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng của Hiệp Hàm, sắc mặt xám ngoắc, trong ánh mắt chứa đầy nỗi bi thương. Nàng không phải hoa mắt chứ?

Hiệp Hàm nhìn nàng, rồi trực tiếp đi tới ấn nàng vào tường, hai người cứ như vậy thân mật dán sát vào nhau. Lưu Nguyệt nhịn không được lại đỏ mặt, nàng quay đầu đi, không dám nhìn Hiệp Hàm. Lúc này Hiệp Hàm cũng không kiểm soát nổi chính mình, hoàn toàn không giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày, nổi giận đùng đùng mở miệng nói: “Lại muốn trốn? Lần này em tính trốn bao lâu? Thêm năm năm nữa? Rốt cục em muốn tổn thương anh tới mức nào mới vừa lòng hả?” Lưu Nguyệt nghe xong bất giác giật mình, y đang nói cái gì vậy, sao nàng nghe mà không hiểu. Hiệp Hàm tựa hồ cũng không trông mong gì câu trả lời của nàng, Tiếp tục độc thoại. “Không ngừng quấy rối mặt hồ phẳng lặng, rồi không thèm chịu trách nhiệm mà chạy mất. Rốt cuộc em đặt anh ở đâu?”

Lưu Nguyệt sợ hãi chọt vào một câu, “Bởi vì anh đâu có thích em.” Hiệp Hàm dường như càng phát điên hơn. “Mắt em nhìn chổ nào ra anh không thích em? Em cho anh cơ hội nói sao? Năm năm trước, anh còn tưởng chúng ta lưỡng tình tương duyệt, nhưng em lại vừa ngốc vừa nhát, nên anh vẫn chờ em lên trung học hi vọng em sẽ trưởng thành hơn, cuối cùng anh chờ được cái gì? Em không nói một tiếng bỏ đi, bỏ lại một mình anh sống như cái xác không hồn.” Lưu Nguyệt kinh ngạc ngẩn đầu nhìn Hiệp Hàm, y nói là thật sao? Nàng vẫn tưởng y chỉ xem nàng là cô em hàng xóm.

Hiệp Hàm tựa hồ muốn đem toàn bộ bức bối trong lòng nói hết ra, “Anh trăm phương nghìn kế tìm kiếm tin tức của em, biết em chơi game, anh cũng vào chơi. Kết quả đến khi họp mặt, em vừa thấy anh liền chạy mất. Sợ lại dọa em một lần nữa, anh tự bảo bản thân không được vội, cứ từ từ thôi. Thế mà vất vả lắm mới có chút tiến triển, thì ngày hôn lễ em lại trốn tiếp, em có biết trong lòng anh khó chịu thế nào không? Sau đó anh lại nói với chính mình, phải đặt em vào trong tầm mắt anh, vì vậy mới kiên trì giữ em ở lại đây.” Lưu Nguyệt hoàn toàn choáng váng, giật mình nhìn Hiệp Hàm, trong đầu không còn chút phản ứng nào.

“Mỗi lần nhịn không nổi nữa, anh liền nói với bản thân không được. Anh không muốn phải đợi thêm năm năm nữa, em có biết không? Chủ động hôn anh, nhiễu loạn tâm tình anh, hiện tại lại muốn trốn đi không chịu trách nhiệm sao?” Hiệp Hàm dùng bả vai gắt gao đem Lưu Nguyệt ôm vào lòng, sợ chỉ chớp mắt một cái, nàng sẽ lại một lần nữa biến mất khỏi Thế Giớicủa y.

Lưu Nguyệt ngây ngốc tựa trong lòng y, dường như hiểu cũng dường như mơ hồ không hiểu, nàng không xác định hỏi “Anh thật sự thích em sao?” Hiệp Hàm bất đắc dĩ thở dài, cô ngốc này sao vẫn không hiểu lòng y. “Anh thích em, thích muốn phát điên, mặc kệ em có nguyện ý hay không, tóm lại anh muốn đem em giam ở nơi này cả đời.”

Lưu Nguyệt cảm thấy tản đá lớn trong lòng suốt bao năm nay, dường như đột nhiên được gỡ bỏ. Vẫn còn một chút tự ti một chút bàng hoàng, nhưng trong nháy mắt liền sáng tỏ, nguyên lai Thượng Đế vẫn là không quên nàng. Nàng cũng có thể hạnh phúc. Nàng đột nhiên vươn tay ôm Hiệp Hàm, dụi đầu vào lòng Hiệp Hàm. Hiệp Hàm thỏa mãn thở dài, cô nàng này cuối cùng cũng hiểu được tâm ý của y. Vừa nghĩ vậy xong, đột nhiên có cảm giác không đúng, y lập tức khẩn trương nâng khuôn mặt nàng lên, quả nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn đang giàn dụa nước mắt.

Trên mặt Hiệp Hàm bắt đầu có chút bối rối, vừa lấy tay lau nước mắt, vừa tự trách “Đừng khóc a, anh không cố ý làm dữ với em đâu, là anh giận quá.” Lưu Nguyệt vừa khóc vừa cười, “Không phải, tại em cao hứng quá.” Nói xong, lại chui vào lòng Hiệp Hàm, ôm gắt gao, quyết tâm không chịu buông tay.

Hiệp Hàm bất lực, đành phải thuận theo đem nàng ôm vào lòng, sau đó ngồi bên giường chờ nàng khóc cho xong. Kết quả nhận được điện thoại của Thiển Thiển, bởi vì Lưu Nguyệt cố ý tắt di động, Thiển Thiển đành phải gọi cho y. Hiệp Hàm vừa nhận điện thoại, đối phương liền nhốn nháo ầm ỉ. Hiệp Hàm nhìn ra bên đầu kia điện thoại hẳn đang đại loạn cả lên rồi, hiện tại nàng chẳng khác gì một cô bé đang làm nũng nằm trong lòng y không chịu buông. Bất đắc dĩ hướng Thiển Thiển giải thích “Không có việc gì rồi, nàng ở nhà.” Thiển Thiển vẫn muốn xác thực hỏi, “Nàng thật sự không có gì chứ?” Hiệp Hàm thấy Lưu Nguyệt đang ở trong lòng mình làm mặt quỷ, hướng Thiển Thiển nói “Chắc là không sao đâu, nàng còn làm mặt quỷ với ta được mà.” Nghe vậy, Thiển Thiển mới yên lòng, liền khôi phục bản tính, “Chuyến đi lần này, ngay cả cái suối nước nóng còn chưa kịp tắm, nói cho Tiểu Nguyệt, mọi chuyện sẽ đổ hết lên đầu nàng.” Hiệp Hàm cũng cười cười, sau đó khẳng khái nói “Cuối tuần sau đi tiếp, toàn bộ chi phí ta trả.” Thiển Thiển nghe xong, lập tức hoan hô, cảm thấy mỹ mãn rồi mới cúp điện thoại.

Lưu Nguyệt vừa nãy khóc, ánh mắt có chút hồng, nàng ngẩn đầu hỏi Hiệp Hàm,“Em lại gây phiền toái cho anh sao?” Hiệp Hàm tâm tình đặc biệt tốt nói, “Đúng vậy, không cho phép chạy nữa.” Lưu Nguyệt nhu thuận gật đầu, sau đó lại cúi đầu chui vào lòng y. Y vuốt mày nhìn nàng, bất hảo hỏi “Thế nào? Muốn ở lì trên người anh không đi sao?” Nghe xong lời này, hai bên Lưu Nguyệt đều đỏ, nhưng là không muốn rời khỏi cái ôm của y, hoảng hồn nói “Cho em ôm thêm một hồi được không?” Nàng như vậy trong mắt Hiệp Hàm đáng yêu vô cùng, Hiệp Hàm nhịn không được buộc siết chặt tay đem nàng ôm càng sâu, sau đó xấu xa nói “Bà xã muốn ôm bao lâu cũng được, bất quá trước tiên để ông xã hầu hạ bà xã ăn cơm đã.” Nói xong, liền nhẹ nhàng ôm lấy nàng đi ra phòng khách.

Vương thẩm đang ở trước bàn ăn chuẩn bị bữa sáng, vừa thấy Lưu Nguyệt bị Hiệp Hàm ôm đi ra. Lập tức cười tít mắt, tựa hồ chờ mong ngày này rất lâu rồi, bà lui lại vui mừng hớn hở nói “Thiếu gia cùng tiểu thư từ từ dùng, ta đi xuống.” Nói xong còn nhìn Lưu Nguyệt cười tủm tỉm gật đầu, Lưu Nguyệt xấu hổ giãy dụa đòi xuống.

Hiệp Hàm không vui nói, “Không phải mới vừa nói muốn ôm lâu một chút sao?” Lưu Nguyệt cắn môi, bất mãn nói “Bị người khác nhìn ngượng lắm.” “Hôm qua lúc em hôn anh, bọn Thiển Thiển đều nhìn thấy, anh cũng đâu có ngượng.” Y là cố ý nói cho Lưu Nguyệt nghe, quả nhiên da mặt Lưu Nguyệt mỏng, lại xấu hổ không thôi.

Trước kia Lưu Nguyệt vẫn cho rằng về phương diện tình cảm Hiệp Hàm rất ít lộ ra ngoài, nhưng từ khi bọn họ ở cùng một chỗ. Nàng mới biết mình hoàn toàn sai rồi, Hiệp Hàm như thay đổi thành một con người khác, hoặc đây mới là bản tính thật của y. Nói theo cách nói của Lưu Nguyệt thì là, Hiệp Hàm trở nên rất xấu! Luôn thích khi dễ nàng, nhưng nàng lại càng ngày càng thích Hiệp Hàm, 555555……

Buổi tối, hai người cùng nhau ở trong thư phòng chơi game. Đã lâu không vào game, giờ vào mới phát hiện, trong trò chơi dường như thay đổi triệt để. Sau khi Chiến minh giải tán, trong trò chơi liền sinh ra rất nhiều bang phái nhỏ, về phần thiên hạ vô tặc, từ vụ làm sáng tỏ việc hắn dùng Plug, tên tuổi xuống dốc không ngừng, những anh em cùng hắn dốc sức dành thiên hạ đều không chấp nhận được hành vi của hắn, không muốn đi theo hắn nữa.

Quên nói, hắn lại một lần nữa tạo tài khoản mới, lấy Danh là Thiên hạ vô địch. Đoán chừng là hắn muốn một lần nữa thành lập Chiến minh, nhưng là nhiều người đối với hành vi của hắn đã chết tâm, nên dù hắn ở kênh Thế Giớiphát thông báo mấy ngày liền, bang phái mới vẫn không tạo dựng lại được, chỉ lập được một gia tộc nhỏ, nghe nói không đến hai mươi người. Lúc ấy Tôn minh ở kênh gia tộc không ngừng chê cười bọn hắn, nói cái đám trong gia tộc mới của hắn kỳ thật chính là hai mươi người bị khóa tài khoản a, bởi vì bọn chúng toàn dùng Danh giống nhau, đều lấy Thiên hạ mở đầu. Ngay cả Yên Vũ mê tình cũng đã trở lại, bất quá nàng hiện tại kêu là Thiên hạ Yên Vũ.

Hiệp Hàm cũng mặc kệ bọn hắn sau này sẽ phát triển thế nào, chỉ cần không chủ động trêu chọc Thị huyết đường, chúng ta cũng sẽ không cố ý đi chèn ép trả thù. Mà trong giang hồ hiện nay mới phát sinh một gia tộc, hấp dẫn được sự chú ý của Hiệp Hàm. Người trong gia tộc này không nhiều, đại khái khoảng ba mươi người, nhưng đều là tinh anh, hình thức quản lý của bọn họ cùng Thị huyết đường giống nhau. Thậm chí có người còn bảo họ là Thị huyết đường thứ 2.

Mà người trong gia tộc này cũng thật biến thái, tuy rằng không rằng tới trình độ Thị huyết đường, nhưng ở trong trò chơi này cũng tạo phong ba không ít. Bọn họ chỉ nhận game thủ phái Thúy yên, hơn nữa trước khi gia nhập, còn phải PK với 3 đại cao thủ trong gia tộc. Dường như chủ gia tộc là lấy nghiệp PK làm sở trường. Bởi vì điều kiện có vẻ biến thái của họ, nên người trong gia tộc trái phải chỉ có ba mươi mấy người. Làm toàn thể mọi người nghĩ bọn họ thực vô vị, chỉ đùa cho vui thôi.

Rồi bọn họ gây ra một việc khiến các game thủ phải không ngừng bàn tán. Năm đó Chiến Minh vẫn còn hoành hành, mấy bang phái nhỏ không cùng trình độ đều bị chèn ép khi dễ. Nhưng cũng có một số bang phái nhỏ cố gắng sinh tồn, Liên kết hữu nghị chính là một trong số đó. Lúc ấy bọn họ chỉ là một bang phái nhỏ với cở một trăm người, từ sau khi Chiến minh giải tán, bọn họ phát triển lên hai ba trăm người. Tuy rằng quy mô so ra không bằng Chiến minh lúc trước, nhưng hiện tại trong giang hồ, cũng có thể coi là một bang phái lớn. Bang chủ của bọn họ là Nhất kiếm tình thâm, danh tiếng cũng không tệ, bình thường cũng không thích PK, kẻ thù rất ít.

Đột nhiên vô duyên vô cớ bị người ta giết rớt ba cấp. Chuyện này lập tức náo động giang hồ, bạn bè của Nhất kiếm tình thâm thấy vậy liền ra kênh Thế Giớimắng chửi, yêu cầu ai làm thì ra thừa nhận. Mọi người lúc đầu còn nghĩ, ngươi ra kênh Thế Giớila hét thế thì làm được gì, đi giết người ai lại chủ động ra nhận tội a. Thế mà cư nhiên lại có người thừa nhận, còn nguyện ý nhận trách nhiệm, kẻ đó chính là người trong gia tộc mới thành lập kia.

Tộc trưởng của bọn họ là “Yếu nhĩ mệnh tam thiên”, Gia tộc tên là “Ám bộ”. Hắn ở kênh Thế Giớinói, người là bọn hắn giết, tôn chỉ của “Ám bộ” là giết người nhận tiền, thay người diệt họa. Chỉ cần bỏ tiền ra, bọn hắn sẽ thay người bán mạng, Ám bộ có ba mươi sát thủ ưu tú, tùy thời mà nghe thủ lĩnh sai phái. Vậy là vụ xưng tội lại biến thành một màn quảng cáo, kết quả là việc kinh doanh của Ám bộ đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, trong giang hồ cũng vì vậy mà thường xuyên có nhiều game thủ vô cớ bị giết hơn.

*Yếu nhĩ mệnh tam thiên: Lấy mạng ngươi giá 3000 or vì 3000 mà lấy mạng ngươi… >_< tóm lại để tiếng hán cho nó hay

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.