Lưu Niên Tự Thủy

Chương 39: Chương 39: Dịch: LINH LINH/ BETA: HALLIE




Mẫn Hướng Hàng thất hồn lạc phách dựa vào ghế sofa, hai tròng mắt trống rỗng đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Anh không buồn ngủ, không muốn ăn cơm, vko muốn đi ra ngoài... Thậm chí ngay cả tình cảm chân thành với sự nghiệp giáo dục của anh cũng bị mắc cạn ở một bên, không có tâm trí để ý tới. Thời gian là một điều kì quái, có thể làm một thứ gì đó biến mất dễ như trở bàn tay, cũng có thể khiến một thứ gì đó càng thêm nồng đậm sâu sắc. Tám năm, hai nghìn chín trăm hai mươi ngày ngày, bảy vạn không trăm tám mươi giờ... Lúc nào cũng lo lắng cho người thiếu niên mắt trong như nước, ngại ngùng ngây ngô, tin tưởng cậu tuyệt đối không bao giờ làm gì tổn thương em gái. Nhưng mà sự thật thì sao? Nhiều năm chờ đợi đổi lấy chỉ là sự lợi dụng và lừa gạt. Tình yêu say đắm cùng sự tín nhiệm từng chút một bị nghiền nát, lặng yên im ắng. Mẫn Hướng Hàng vùi đầu sâu vào gối, thậm chí không thèm để ý đến thế giới ngoài kia.

“Ding dong...” tiếng chuông cửa phía ngoài phá vỡ hồi tưởng của Mẫn Hướng Hàng, anh vẫn y nguyên như vậy, hãm sâu trong thế giới của mình, có tai như điếc.

“Ding dong... Ding dong...” Người ấn chuông cửa chưa từ bỏ ý định tiếp tục ấn xuống, Mẫn Hướng Hàng không kiên nhẫn nhíu đôi mày kiếm, hồi lâu sau mới chậm chạp đứng dậy đi đến phía cửa.

“Gia Kỳ, sao em lại tới?” Lệ Gia Kỳ tới chơi khiến cho Mẫn Hướng Hàng không nghĩ tới, “Em đi lại không tiện, nên là anh đi đến tìm em mới phải“. Nói xong, Mẫn Hướng Hàng đẩy Lệ Gia Kỳ vào trong nhà.

“Anh Hướng Hàng không cần lo lắng cho em! Em đi ra ngoài có lái xe, lên lầu sẽ có thang máy“. Lệ Gia Kỳ mỉm cười nói.

Mẫn Hướng Hàng bưng tới cho Lệ Gia Kỳ một ly nước trái cây, cuống quýt thu dọn sạch sẽ mấy lon bia rỗng trên bàn. Ngượng ngùng sờ gáy: “Trong nhà có chút loạn, em tùy tiện ngồi vậy“.

Lệ Gia Kỳ bỏ ly nước trái cây ra, lẳng lặng nhìn kỹ Mẫn Hướng Hàng: “Điện thoại cho anh thì thấy tắt máy, nhấn chuông cửa nửa ngày không có trả lời, em thật sự rất lo cho anh“.

“Gia Kỳ“. Trong lòng Mẫn Hướng Hàng dấy lên xúc động không rõ, “Thật xin lỗi, để em phải lo lắng“.

Lệ Gia Kỳ muốn nói lại thôi, cô không muốn lừa gạt người đàn ông mà mình yêu nhất, lừa mình dối người thì sớm muộn mộng đẹp cũng sẽ vỡ vụn. Hít sâu một hơi, Lệ Gia Kỳ chân thành đắng chát nói: “Anh Hướng Hàng, em có lời muốn nói với anh. Em biết anh không yêu em, kỳ thật chúng ta cũng không có...”

Lệ Gia Kỳ còn chưa nói xong, Mẫn Hướng Hàng đã ôm cô vào trong ngực, vỗ nhẹ nhàng sau lưng cô, ngữ khí mềm mại như gió xuân: “Thật xin lỗi, mặc dù anh không yêu em, nhưng từ hôm nay về sau, anh sẽ yêu em“.

Những lời tâm tình động lòng người trên thế giới có rất nhiều, nhưng trong suy nghĩ của Lệ Gia Kỳ, thiên ngôn vạn ngữ cũng không sánh nổi với câu nói vừa rồi của Mẫn Hướng Hàng, anh nói, anh nói sẽ yêu mình. Khóe mắt Lệ Gia Kỳ ngấn đầy nước, khóe miệng mang theo nụ cười mỉm, ôm lấy Mẫn Hướng Hàng.

******

Huống Du nhận điện thoại của Trần Bình thì lập tức lái xe chạy tới bệnh viện. Tầng 15, ngoài cửa phòng phẫu thuật, Trần Bình ngây ngốc ngồi trên ghế, đôi mắt đỏ bừng, sưng giống hai quả hạnh đào, quần áo loang lổ vết máu.

Nắm chặt đôi bàn tay lạnh buốt của Trần Bình, Huống Du đau lòng nói: “Bình, Hàn Bân vào phòng phẫu thuật, sao em cũng bị thương mất rồi?”

“Máu này không phải của em“. Trần Bình hung hăng lắc đầu, thật vất vả ngừng nước mắt tràn ra trong hốc mắt, “Là em ôm tổng giám đốc lên xe bị dính phải, tổng giám đốc... anh ấy chảy rất nhiều máu...”

Huống Du nhíu mày, để đầu Trần Bình khẽ tựa vào ngực mình, ôn nhu an ủi: “Yên tâm, Hàn Bân là người tốt có trời thương, nhất định không có việc gì. Đúng rồi, cậu ấy đi vào được bao lâu rồi?”

Trần Bình hơi nghĩ một lát, có chút nói năng lộn xộn: “Đi vào sắp được 5 tiếng... tổng giám đốc... anh ấy liệu có chết không? Chảy nhiều máu như vậy...”

Huống Du trấn an cảm xúc của Trần Bình: “Sẽ không, một lúc nữa sẽ qua mà, Hàn Bân sẽ đi ra“.

“Bíp...” Đèn phòng giải phẫu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ đi từ bên trong ra, Trần Bình bước nhanh đến phía trước hỏi: “Bác sĩ, tổng giám đốc như thế nào?”

“Cuối cùng cũng bảo vệ được đứa nhỏ“. Bác sĩ lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán, một mặt mỏi mệt. “Chỉ là tình huống của Lệ tiên sinh.... Xin hỏi người thân của bệnh nhân là ai?”

Huống Du cùng Trần Bình hai mặt nhìn nhau, lúng túng lắc đầu.

Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính gác trên kính mắt, khổ sở nói: “Thật là ngại, vì bảo vệ riêng tư của bệnh nhân, chúng tôi không thể tùy tiện công khai tình trạng bệnh nhân được.”

“Thế nhưng mà...” Trần Bình còn muốn nói thêm gì đó, lại bị Huống Du một mực giữ chặt lại, lắc đầu ra hiệu cậu phải bình tĩnh.

“Tôi là cha của bệnh nhân!” Bỗng nhiên, một tiếng nói tang thương kiên định vọng ở trước cửa phòng phẫu thuật. Chỉ nhìn thấy cách đó không xa, một người mặc đồng phục bệnh nhân, ngồi trên xe lăn, người đàn ông trung niên nho nhã từ từ đến bên phòng phẫu thuật...

*******

Tầng 15 bệnh viện, ngoại trừ cuối hành làng phòng phẫu thuật, đồng thời còn cùng với phòng xét nghiệm máu, phòng siêu âm, phòng điện tâm đồ, ngày này, Lệ Khâm làm xong các kiểm tra tim mạch chuẩn bị rời đi, nghe thấy tiếng nói ríu rít nức nở trước cửa phòng giải phẫu, con mắt không tự giác nhìn đến nơi phát ra âm thanh, chỉ gặp một chàng trai trẻ tuổi khóc ngả vào ngực một chàng trai khác, bác sĩ đứng trước mặt bọn họ, bờ môi khẽ mở, tựa như muốn nói cái gì... Lệ Khâm khe khẽ thở dài, mỗi ngày bệnh viện đều có những trường hợp sinh ly tử biệt, thượng đế luôn luôn khống chế số lượng của nhân loại đúng mức, một sinh mệnh chết đi lại sẽ có một sinh mệnh mới sinh ra. Nhìn người thân bên ngoài phòng phẫu thuật lòng nóng như lửa đốt, Lệ Khâm đột nhiên rất hâm mộ người ở bên trong, đổi lại mình, chỉ sợ ngay cả một người lo lắng cho chính mình cũng không có.

Lúc này, hai người trẻ tuổi giống như gặp sự việc gì đó không thuận, vung tay múa chân nói cái gì đó với bác sĩ, đối diện với vẻ mặt bất đắc dĩ của bác sĩ. Nghĩ lại, trong đầu Lệ Khâm hiện lên một hình ảnh... chàng trai kia tựa hồ như đã gặp qua nơi nào... Đúng rồi! Buổi đấu giá! Hình như là trợ lý của Tiểu Bân. Cậu ấy... Sao lại ở bệnh viện? Hiếu kỳ cùng với bất an dần dần quanh quẩn trong lòng. Đẩy xe lăn chậm rãi tới gần bọn họ, Lệ Khâm nghe được tin tức khiến lòng ông đau như cắt – nằm trong phòng phẫu thuật chính là con của ông.

“Bác sĩ, tôi là cha của bệnh nhân, con của tôi thế nào?” Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của hai người trẻ tuổi, Lệ Khâm nín thở, khẩn trương hỏi.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ba người, bác sĩ lắc đầu: “Tình huống của Lệ tiên sinh không phải rất lạc quan. Tử cung chảy máu, nồng độ đường trong máu hơi thấp, hệ thống miễn dịch hạ xuống, hen suyễn dẫn đến tụ nước ở ngực, sốt cao không lùi. Thật không biết mọi người chăm sóc người mang thai như thế nào!”

“Cái gì?” Thanh âm Lệ Khâm có chút run rẩy, tay trái che ngực. “Bác sĩ nói Tiểu Bân đã mang thai?”

Bác sĩ gật gật đầu, một bộ chần chờ không quyết định bộ dáng: “Kỳ thật, Lệ tiên sinh còn giấu một việc. Tôi...”

“Anh mau nói!” Ba người không hẹn mà cùng lên tiếng.

Bác sĩ mím môi một cái, do dự hồi lâu mới mở miệng nói: “Tôi nghĩ người thân của bệnh nhân có quyền biết được. Tuy Lệ tiên sinh là người song tính, nhưng cả tử cung lẫn sản đạo đều không kiện toàn được như nữ giới, khi sinh nở có khả năng xuất huyết nặng. Thậm chí, thậm chí uy hiếp đến tính mạng. Đồng thời bản thân Lệ tiên sinh có bệnh hen suyễn cũ, sau khi mang thai, nương dần theo tháng lớn lên, lúc nào cũng có thể làm nặng thêm chứng bệnh hen suyễn, lúc nghiêm trọng sẽ dẫn đến cơn sốc ngạt thở... Ừm... Tôi nghĩ Lệ tiên sinh yêu cầu giấu giếm bệnh tình chủ yếu cũng sợ mọi người lo lắng“.

Lệ Khâm khép mắt, lại một lần nữa mở ra, giống như hạ quyết định rất lớn, bình tĩnh nói: “Có thể phá thai được không?”

Bác sĩ lắc đầu: “Vấn đề này tôi đã từng đề nghị qua với Lệ tiên sinh. Chẳng qua là Lệ tiên sinh rất cố chấp, khăng khăng giữ lại thai nhi. Trong phòng phẫu thuật lúc cấp cứu cho Lệ tiên sinh, trong miệng cậu ấy dù đứt quãng cũng nói phải giữ lại đứa nhỏ...”

Lời nói của bác sĩ giống như sét đánh giữa trời quang, Trần Bình che miệng lại, khóc ngả vào ngực Huống Du. Huống Du nhíu chặt mày, cánh tay ôm Trần Bình có chút run rẩy. Mồ hôi lạnh của Lệ Khâm chảy ròng ròng, căng thẳng nắm lấy ngực áo, hít sâu từng ngụm, không rõ trận đau tim này là đến từ bệnh tật của bản thân hay là vì nghe được tin tức đau đến không muốn sống này...

Đột nhiên, một y tá đi ra từ trong phòng phẫu thuật, thần sắc lo lắng nói: “Bác sĩ, nhu cầu bệnh nhân cần truyền gấp máu RHB, nhưng hiện giờ kho máu không đủ, làm sao đây?”

“Rút tôi! Tôi là cha của bệnh nhân, đồng thời cũng nhóm máu RHB!” Lệ Khâm kéo ống tay áo lên, lộ ra một nửa cánh tay tuyết trắng, thúc giục nói.

Bác sĩ tinh tế chuyên nghiệp dò xét bệnh nhân bên trong xe lăn tái nhợt, chân thành nói: “Thế nhưng thưa ông, tình huống của ông chỉ sợ không thích hợp, chúng ta hãy xem xét lại một chút những phương pháp khác đi!”

“Tôi không sao, mau rút đi! Nếu đã có cách, tôi không thể mạo hiểm sinh mệnh của con trai mình!” Lệ Khâm nghĩa vô phản cố biểu lộ quyết tâm.

Bác sĩ vuốt vuốt huyệt thái dương căng đau, thất sự là không biết làm cách nào với hai cha con, đành cho y tá giúp Lệ Khâm thay xong quần áo vô khuẩn tiến vào phòng giải phẫu.

Trong phòng phẫu thuật, trên dưới toàn thân Lệ Hàn Bân cắm đầy các loại thiết bị chữa bệnh. Đầu là thiết bị hô hấp, trước ngực là điện tim, hạ thể là mấy dây dẫn máu, tĩnh mạch trên tay cắm ống truyền dịch. Nhìn con trai đã từng hoạt bát giờ phút này như một con rối vô cảm, lẳng lặng nằm ở trên bàn phẫu thuật, nước mắt Lệ Khâm ào ào tuôn xuống, hận không phải là mình nằm trên bàn phẫu thuật.

Điều chỉnh lại cảm xúc, Lệ Khâm dựa theo chỉ thị của bác sĩ nằm trên giường bệnh cách Lệ Hàn Bân rất gần. Kim tiêm bén nhọn chui vào da, xuyên qua mạch máu, dòng máu đỏ sẫm thuận theo đường dây dẫn chậm rãi chảy từ người Lệ Khâm vào trong thân thể Lệ Hàn Bân. Lệ Khâm vươn bàn tay không bị cắm dây cẩn thận từng li từng tí nắm chặt tay của con trai, thấp giọng nức nở: “Tiểu Bân, con phải bảo vệ con của mình, cha cũng phải bảo vệ con của cha như thế!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.