Lưu Niên Tự Thủy

Chương 17: Chương 17: DỊCH: LINH LINH BETA: RAPH (H)




Đảo Hokkaido xinh đẹp nằm ở phía bắc Nhật Bản, là hòn đảo lớn thứ hai của Nhật. Máy bay xuyên qua tầng mây, đáp xuống trung tâm thành phố Hokkaido – Sapporo.

Công viên Odori được gọi là trái tim của Sapporo. Vào lễ hội băng tháng hai, dọc hai bên đường bách bộ của công viên sừng sững những pho tượng băng tuyết, giống như đúc. Hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.

“Hướng Hàng, anh nhìn này! Băng điêu khắc mười hai con giáp này thật sự sinh động như thật vậy!” Lệ Hàn Bân đứng nhìn bức điêu khắc trước mặt, chóp mũi lạnh cóng đến đỏ rực, hưng phấn giống như đứa bé.

Mẫn Hướng Hàng kéo bả vai Lệ Hàn Bân: “Đúng là đẹp! Nhất là heo con điêu khắc kia, đáng yêu giống hệt người trong ngực anh vậy“.

“Dám đem tổng giám đốc Lệ so sánh với heo, anh chính là cái đuôi của heo con!”

“Đuôi của heo con, không tệ, cả một đời đều đi phía sau heo con. Anh cũng hy vọng có thể từng giây từng phút ở bên cạnh Hàn Bân“.

“Hướng Hàng, anh là phụ nữ à?” Lệ Hàn Bân đột nhiên làm bộ vẻ mặt thành thật, “Giống như cô vợ nhỏ muốn ngày nào cũng dính lấy chồng vậy”! Vừa nói xong, lâp tức nhanh chân thoát khỏi cái ôm của Mẫn Hướng Hàng.

“Được lắm! Lệ Hàn Bân, nói anh giống cô vợ nhỏ. Để anh bắt được em, xem anh làm em như thế nào!” Mẫn Hướng Hàng cười, chạy theo hướng Lệ Hàn Bân đã chạy trốn.

Tiếng cười như chuông bạc, một đường không ngừng...

“Hướng Hàng, đây chính là tháp đồng hồ Sapporo này “. Lệ Hàn Bân nhìn bản đồ du lịch trong tay, chỉ công trình kiến trúc trước mặt.

Mẫn Hướng Hàng gật đầu: “Ừm, nghe nói ở thế kỉ 19, mỗi khi đến giờ tròn, tháp đồng hồ này sẽ báo vang vọng khắp thành phố Sapporo. Nhưng bây giờ nơi này đã trở thành bảo tàng lịch sử rồi“.

“Hướng Hàng, anh thật hiểu biết“.

“Anh là giáo sư đấy, đương nhiên học rộng biết nhiều rồi! Ha ha” Mẫn Hướng Hàng không có chút khiêm tốn nào.

Lệ Hàn Bân vẻ mặt đen thùi...

“Được rồi, đùa em thôi“. Mẫn Hướng Hàng xoay người, ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng: “Bởi vì đã muốn đến đây với em từ lâu rồi, cho nên tìm hiểu rất nhiều thông tin. Cuối cùng bây giờ cũng thực hiện được rồi. Ha ha, chúng ta chụp ảnh kỉ niệm đi“.

Trầm say trong ngọt ngào hạnh phúc, Lệ Hàn Bân nhất thời muôn vàn xúc động: “Hướng Hàng, rất lâu trước kia đã muốn chụp chung với anh một kiểu ảnh. Những ngày tại Anh, những lúc nhớ nhung cũng chỉ có thể dựa vào ấn tượng trong đầu. Em sợ sẽ quên mất hình bóng của anh, càng sợ anh cũng sẽ quên em“.

“Đồ ngốc, anh làm sao quên em được chứ? Cả đời cũng không quên“.

“Tách”! Máy ảnh lóe sáng. Hai người đứng trước tháp đồng hồ vui vẻ ra mặt...

Đi tới Sapporo, nhất định phải tới Vườn Bia Sapporo, chính là nơi sinh ra bia Hokkaido. Mùi thịt dê nướng cháy thơm nức hòa quyện cùng bia tươi đã miệng, không khỏi làm cho người ta thèm nhỏ dãi, miệng mồm nhóp nhép.

“Hàn Bân, uống ít thôi“. Nhìn trên bàn đã có mấy cốc bia rỗng, Mẫn Hướng Hàng nhíu mày.

Lệ Hàn Bân cười ha ha, sắc mặt vốn tái nhợt có thêm tác dụng của cồn nên đỏ hồng: “Hướng Hàng, hôm nay em rất vui. Thật sự rất lâu rất lâu rồi không vui như vậy“.

Ánh mắt mê ly, cánh môi khẽ mở, nhẹ nhàng đặt lên môi Mẫn Hướng Hàng. Mẫn Hướng Hàng khẽ giật mình, mùi bia thơm mát giữa đôi môi của Lệ Hàn Bân trêu đùa từng tế bào thần kinh trên cơ thể anh, đầu lưỡi bén nhạy của Mẫn Hướng Hàng không tự chủ lướt qua mỗi tấc khe hở trong miệng Lệ Hàn Bân, nhịp nhàng quấn chặt lấy đầu lưỡi của cậu, hút lấy quỳnh tương ngọc dịch trong miệng đối phương đồng thời cũng rót vào miệng đối phương nước bọt của chính mình. Lệ Hàn Bân chủ động nhiệt tình đáp lại, việc đã xảy ra, không thể ngăn được.

“Hàn Bân, chúng ta, về khách sạn đi...”

“Ừm“.

Không kịp mở cửa phòng, không kịp bật đèn, nhẹ nhàng đặt Lệ Hàn Bân lên chiếc chiếu tatami đặc sắc của Nhật Bản.

Mẫn Hướng Hàng nhẹ nhàng trêu trọc lọn tóc rủ xuống trước trán Lệ Hàn Bân, tinh tế hôn lên mi dài nồng đậm, mũi cao tuấn đĩnh, đôi môi anh đào hé mở... uốn lượn thẳng xuống dưới. Một bên làm màn dạo đầu của tình yêu, một bên lập tức cởi sạch đống quần áo vướng víu.

“Ây... Hướng Hàng... tại sao? Tại sao lại tốt với em như vậy?”

“Bởi vì... Hàn Bân là người thân của anh, anh yêu em...”

“Hướng Hàng, anh thích trẻ con không?”

“Đương nhiên“.

Người dưới thân nao nao, đầu lưỡi Mẫn Hướng Hàng đã chuyển từ đầu ngực xuống đến phân thân. Nước bọt đi đến đâu, dục vọng được nhóm đến đó, phân thân dần cương...

“Hướng Hàng... đừng.... bẩn...” Lệ Hàn Bân cố gắng bảo trì một phần thanh tỉnh trước khi bị dục vọng xâm chiếm.

“Không bẩn, tất cả của Hàn Bân anh đều thích“.

Mẫn Hướng Hàng tăng tốc độ trêu trọc của đầu lưỡi, hai tay không ngừng xoa nắn thù dù trước ngực so với con gái thì nhỏ nhắn xinh xắn hơn, nhưng lại mềm mại hơn.

“Ây...aaa..” Tinh dịch nóng rực trong nháy mắt tiết ra đầy miệng Mẫn Hướng Hàng, anh nuốt xuống.

Lệ Hàn Bân ngượng ngùng đến đỏ mặt, thanh âm truyền cảm của Mẫn Hướng Hàng vang ở bên tai: “Nhìn thì giống sữa bò, nhưng lại càng mỹ vị hơn sữa bò. Có mùi thơm đặc trưng của cơ thể Hàn Bân“.

“Anh...ô...ư...” Không kịp đáp lại sự trêu trọc của Mẫn Hướng Hàng, thoáng chốc, Lệ Hàn Bân lại bị sự khô nóng dưới bụng khiến ý thức tê dại, mê loạn.

Hóa ra, đầu lười của Mẫn Hướng Hàng đã bất tri bất giác đi đến chỗ tư mật phía dưới. Kéo hai chân thon thả của Lệ Hàn Bân ra thật xa, dùng nước bọt thấm ướt nơi nữ tính tư mật của Lệ Hàn Bân. Xung quanh mật huyệt, lông mao được nước bọt tưới đẫm, đen nhánh tỏa sáng.

“Ừm... Hướng Hàng... yêu em...” Từ trong miệng Lệ Hàn Bân truyền ra tiếng rên rỉ tràn ngập tình dục, d*m thủy trong suốt tràn ra từ mật huyệt, hòa làm một với nước bọt của Mẫn Hướng Hàng, khe mông đưa đẩy, không chịu được cảm giác trống rỗng của mật huyệt mà có chút rung động.

“Hàn Bân, anh tới“. Hôn lên khóe mắt có chút mờ mịt của Lệ Hàn Bân, Mẫn Hướng Hàng nắm chặt phân thân đã sớm cương lớn đến phát tím đâm vào, rong ruổi ra vào...

“...Ưm....” Cảm giác trống rỗng nháy mắt bị vật to lớn của Mẫn Hướng Hàng lấp đầy. Khoái cảm tê dại dâng lên từng đợt, tiếng rên rỉ đê mê không ngừng truyền ra từ miệng Lệ Hàn Bân, dần tiến vào cõi mộng.

“Hàn Bân, em đúng là báu vật, bất kể làm đến bao nhiêu lần cũng vẫn mẫn cảm như vậy“.

“Anh...bại hoại... nhanh lên... ư a...” Lệ Hàn Bân thở dốc.

“Là tự em nói nhanh nha..” Mẫn Hướng Hàng tăng tần suất xuyên qua, ra sức cày cấy đất đai màu mỡ trên người Lệ Hàn Bân bằng tất cả dục vọng.

“Ừm... a....aa....” Theo sự tăng tốc tiết tấu, âm thanh rên rỉ của Lệ Hàn Bân cũng dần dần tăng lên.

“Hàn Bân, dễ chịu không? Hử?”

“Bại hoại... ư...”

“Dễ chịu không?”

“...”

“A.... đừng, không cần nhanh... chậm một chút...”

Tiếng rên rỉ khàn khàn xen lẫn ấm ức khiến Mẫn Hướng Hàng nghe thấy giống như chất kích tình mãnh liệt, phân thân càng tiến vào sâu hơn trong mật huyệt...

“!”

Sau khi xuyên qua xuyên lại mấy lần cuối cùng, Mẫn Hướng Hàng bắn ra. Đột nhiên, tinh dịch nóng bỏng đậm đặc như sữa bắn vào bên trong thành ruột của Lệ Hàn Bân, reo mầm hạt giống tình yêu.

Raph: Em bé là có từ chương này đây mà:v

*Vừa nãy đang H, tuôi không muốn chèn hình không H:))))) Đây là phòng ngủ đặt chiếu tatami:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.