Lưu Niên Tự Thủy

Chương 46: Chương 46: Dịch: LINH LINH/ BETA: RAPH




Khi Lệ Gia Kỳ bưng trà an thần đi ra, Mẫn Hướng Hàng đã nằm lệch trên ghế sofa ngủ rồi. Hình như anh ngủ cũng không được an ổn, cho dù đang chìm trong giấc mộng lông mi cũng vẫn nhíu chặt. Lệ Gia Kỳ khẽ thở dài một tiếng, đặt trà an thần sang một bên, tìm một chiếc chăn mỏng nhẹ nhàng đắp cho anh. Lòng bàn tay lạnh buốt lướt qua gương mặt yêu thương, nụ hôn nhẹ nhàng khẽ bay xuống giữa vầng trán anh. Anh Hướng Hàng, tại sao chỉ khi anh mê man ngủ, em mới có thể gần gũi anh?

Sáng sớm, Mẫn Hướng Hàng bị hương thơm khắp nơi ùa tới làm tỉnh giấc. Cử động cái cổ cứng ngắc, Mẫn Hướng Hàng cười hỏi: “Gia Kỳ, lại đang bận bịu gì đó?”

“Em tự làm bữa sáng đó! Anh đi rửa mặt trước đi, em còn đang nấu canh trứng gà“. Lệ Gia Kỳ đặt món sủi cảo tôm trong suốt bóng mỡ xuống, lại đi vào bếp.

“Gia Kỳ, anh đánh răng rửa mặt xong rồi! Canh trứng gà của em đã xong chưa?”

“Xong rồi, đến liền đây“.

Mẫn Hướng Hàng múc một thìa canh trứng gà, nửa ngày cũng không thấy lên tiếng. Lệ Gia Kỳ khẩn trương hỏi: “Có chuyện gì? Không thể ăn?”

“Gia Kỳ, em thật là một cô gái ngốc“. Trong lúc nói cười, Mẫn Hướng Hàng lại ăn một thìa lớn. “Ngon lắm!”

“Ăn ngon thì anh ăn nhiều một chút đi!” Lệ Gia Kỳ lại gắp cho Mẫn Hướng Hàng mấy miếng sủi cảo, “Ăn xong mới có sức lực đi tìm anh trai!”

“Thế nhưng biển người mênh mông, ngay cả phương hướng tìm anh cũng không có“. Mẫn Hướng Hàng thu lại ý cười nơi khóe mắt, không yên lòng ăn bánh, “Cũng không biết hiện tại có tốt không? Chúng ta tìm thấy cậu ấy muộn một chút, cậu ấy sẽ bị nguy hiểm thêm một phần“.

“Anh Hướng Hàng, anh đã từng động lòng với em chưa? Cho dù là trong tích tắc?” Lệ Gia Kỳ mông lung nói ra một câu hỏi lạc đề.

“Anh.. đừng hỏi linh tinh nữa. Bây giờ chúng ta không thích hợp nói về vấn đề này“. Mẫn Hướng Hàng đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài.

Lệ Gia Kỳ giữ chặt vạt áo Mẫn Hướng Hàng: “Tại sao không thích hợp để nói? Chúng ta không phải sắp cưới nhau rồi sao?”

“Anh...”

“Cho tới bây giờ em vẫn luôn biết đáp án, anh Hướng Hàng cho tới giờ cũng chưa từng động tâm với em“. Lệ Gia Kỳ buông vạt áo trong tay ra, ngữ khí bình thản không chút rung động: “Em hỏi lại anh một câu, nếu như anh trai chết rồi, anh sẽ làm thế nào?”

“Cái gì?” Mẫn Hướng Hàng trừng lớn hai mắt, miệng nói bâng quơ không ngừng, “Sẽ không, sẽ không đâu! Anh nhất định sẽ không để cho Hàn Bân chết!” (Linh Linh: Ờ, sau đấy mới đến chưa rõ đầu đuôi lại phun ra mấy câu như tát vào mặt thụ, đúng kiểu đã ngu còn hay lật mặt >.<)

“Em đã biết đáp án“. Lệ Gia Kỳ xoay người, Mẫn Hướng Hàng không thấy rõ nét mặt của cô, “Hiện tại anh trai đang bị giữ ở trang viên ngoại ô“.

Nghe được tin tức của Lệ Hàn Bân, Mẫn Hướng Hàng khó nén sự hưng phấn cùng mừng rỡ trên mặt: “Thật sao? Quá tốt rồi! Thế nhưng mà, sao em lại biết?”

“...Thật xin lỗi“. Lệ Gia Kỳ xoay người một lần nữa đối mặt với Mẫn Hướng Hàng, hai vệt nước mắt chưa khô như ẩn như hiện trên gương mặt, “Là mẹ bắt anh trai, mẹ em muốn cổ phần của Lệ Thị trong tay anh ấy“.

“Thế nhưng Gia Kỳ em...” Mẫn Hướng Hàng quỳ một chân trên đất, nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho Lệ Gia Kỳ: “Bây giờ em nói cho anh biết, anh nhất định sẽ đi cứu Hàn Bân, vậy thì em sẽ đối mặt với mẹ như thế nào?” (Linh Linh: Nói là đi cứu xong chs lại đến tận cuối cùng mới đến, bò à:3)

“Em không sao“. Lệ Gia Kỳ nín khóc, cười một tiếng, “Mẹ thương em như thế, nhất định sẽ tha thứ cho em! Hiện giờ em sẽ dẫn anh đi đến trang viên!”

Mẫn Hướng Hàng không có dũng khí nhìn vào đôi mắt trong veo kia: “Hai người chúng ta đi có thể sẽ gặp nguy hiểm, hay là chúng ta báo cảnh sát trước“.

“Đừng!” Lệ Gia Kỳ cố gạt ra một nụ cười mà so với khóc còn khó coi hơn: “Anh Hướng Hàng, em cầu xin anh đừng báo cảnh sát! Trước hết em sẽ đi thuyết phục mẹ, nếu thực sự không được chúng ta mới báo cảnh sát, được không? Em cam đoan, sau khi chuyện này qua đi, em sẽ không bao giờ dây dưa với anh nữa“.

Mẫn Hướng Hàng yên lặng hồi lâu, nhẹ gật đầu: “Cô bé ngốc, anh đáp ứng em, bây giờ chúng ta lên đường đi“.

“Được!”

Ánh mặt trời sáng rỡ họa nên bóng lưng thẳng tắp hiên ngang của Mẫn Hướng Hàng, Lệ Gia Kỳ theo sát sau nhẹ nhõm cười. Anh Hướng Hàng, những năm tháng đã qua, cuối cùng cũng chỉ là lữ khách qua đường.

Nhưng sự việc sẽ không chấm dứt tại đây, dự đoán thường tốt đẹp hơn so với hiện thực. Hoàng tử và kỵ sĩ phải đối mặt với sóng to gió lớn dữ dội hơn...

*******

Từng phút từng giây gần như tan biến, tay Lệ Hàn Bân cầm mảnh vỡ của chén không ngừng cứa đứt dây gai đang thắt ở tay, phần da trên ngón tay đã sớm bị mảnh vỡ rạch lên những vết thương chằng chịt. Dây gai thắt ở cổ tay, vì bị ma sát qua lại mà trầy da sưng đỏ một mảng. Đến giữa trưa, dây gai mới đứt một chút.

“Ưm___” một trận máy thai mạnh bỗng kéo tới, khiến Lệ Hàn Bân thình lình run rẩy, thiếu chút nữa đánh rơi mảnh chén vỡ trong tay xuống đất. Gắt gao cắn chặt môi dưới đã tái nhợt, thở hồng hộc: “Mấy đứa ngoan, giờ không phải lúc bướng bỉnh“.

“Két két___” cửa phòng mở, đi vào không phải là tên mặt sẹo mà lại là Tống Ngạn. Lệ Hàn Bân cấp tốc giấu mảnh vỡ vào trong ống tay áo, lạnh nhạt nhìn người đàn ông trước mặt: “Ông lại muốn chơi mánh khóe gì?”

“Tổng giám đốc Lệ đừng nói khó nghe như thế“. Tống Ngạn từng bước tới gần, bờ môi dán lên bên tai Lệ Hàn Bân nhẹ giọng nói nhỏ: “Báu vật như thế này, sao có thể không khiến người ta động tâm cho được?”

Lệ Hàn Bân bị cảm giác lo sợ bao phủ toàn thân, thanh âm có chút run rẩy: “...Ông muốn làm cái gì?”

“Làm chuyện ân ái!”

“Cút ngay! Ông không phải là tình nhân của Giang Như Mộng sao? Sao có thể làm chuyện phản bội bà ta?”

“Chuyện của tôi không nhọc tổng giám đốc Lệ quan tâm!” Tống Ngạn ôm thật chặt khiến Lệ Hàn Bân không thể động đậy, “Chuyện cũ của mày ở Anh Quốc là tao giúp Như Mộng điều tra, rõ ràng là một thứ hàng nát còn tỏ ra thanh cao cái gì?” . truyện teen hay

“Ông! Ngô__cút ngay!” Tống Ngạn ngậm nuốt cánh môi Lệ Hàn Bân như đói khát, cắn nát làn da non mềm trên bờ môi, trong miệng lập tức tràn ngập mùi máu tươi, tia máu dâm đãng hỗn loạn theo khóe miệng uốn lượn chảy xuống. Không cách nào chống cự lại cảm giác thất bại này, giống như màn đêm thăm thẳm đầy tuyệt vọng.

Tống Ngạn nổi lên thú tính dần dần đưa tay vào bên trong áo khoác của Lệ Hàn Bân, tham lam xoa nắn thân thể linh hoạt của cậu...

“Đừng! Cút ngay___”

Vốn là muốn tiến thêm bước nữa đột nhiên tay lão dừng lại trên bụng Lệ Hàn Bân, đôi mắt nhỏ của Tống Ngạn lướt qua vẻ kinh ngạc: “Bụng của mày... mày mang thai?”

“Khốn kiếp! Cút ngay!” Lệ Hàn Bân quát ầm lên.

“Ha ha___” Tống Ngạn không những không giận mà còn cười, đầu lưỡi liếm một vòng quanh khóe miệng, “Tao chưa từng thưởng thức qua mùi vị của đàn ông bụng lớn đâu! Hôm nay vừa khéo lại được thử một chút!” Nói xong, chuẩn bị giật áo khoác Lệ Hàn Bân ra.

“Phanh__” Cửa đột nhiên bị ngoại lực đá văng, Giang Như Mộng hùng hổ xông tới, chỉ thấy Tống Ngạn từ trên cao cưỡi lên người Lệ Hàn Bân, bỗng nhiên kéo ra khoảng cách giữa hai người, hung hãn in năm ngón tay trên mặt Lệ Hàn Bân: “Đê tiện!”

Tống Ngạn chỉnh lại quần áo xộc xệch, ôm Giang Như Mộng, nhu tình nói: “Ngoan, đừng nóng giận nha, đều do thằng tiện nhân này quyến rũ anh, nếu không anh cũng chẳng dậy nổi tình thú đối với một tên đàn ông lớn bụng!”

“Cái gì? Anh nói nó mang thai?” Giang Như Mộng kinh ngạc liếc mắt nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Lệ Hàn Bân.

“Ừm, anh vừa sờ qua bụng nó“. Tống Ngạn mới vừa rồi còn như lang như hổ, giờ phút này lại thuận theo, giống hệt con mèo nhỏ.

“Đồ con hoang đáng chết!” Giang Như Mộng nắm chặt song quyền, “Tống Ngạn, hiện tại đem nó đi giải quyết đi! Cái đồ con hoang này cùng với dã chủng trong bụng nó không thể lưu lại trên đời này, em tuyệt đối không thể để cho chúng nó phá hoại hạnh phúc của con gái em!”

“Được thôi!” Tống Ngạn từ trong túi móc ra một cây súng lục, nhắm chuẩn Lệ Hàn Bân.

“Giang Như Mộng là mẹ tôi, để tôi vào!” Tống Ngạn chuẩn bị kéo cò súng, ngoài cửa truyền đến tiếng nói quen thuộc của người con gái.

“Bà Giang, hình như là tiếng của tiểu thư Gia Kỳ“.

Giang Như Mộng phức tạp nhíu mi, phân phó với bên ngoài: “Mời tiểu thư vào!”

Sau khi đi vào phòng, Lệ Gia Kỳ vội vàng chuyển động xe lăn đi về phía Lệ Hàn Bân, nâng lên ống tay áo lau mồ hôi trên trán cậu: “Anh, anh có khỏe không?”

Lệ Hàn Bân cố gắng gượng cười: “Anh không sao!”

“Các người quá đáng!” Lệ Gia Kỳ bảo vệ trước người Lệ Hàn Bân, lạnh lùng nhìn Giang Như Mộng: “Mẹ, cổ phần Lệ Thị con tuyệt đối không muốn, con cầu xin mẹ thả anh đi được không?”

Sắc mặt Giang Như Mộng không thay đổi, nhìn thẳng con gái, thanh âm lạnh như ác quỷ dưới địa ngục: “Cổ phần con không cần, vậy Hướng Hàng thì sao? Con đoán, nếu như Hướng Hàng biết nó mang thai, có khi nào sẽ rời bỏ con không?”

Lệ Gia Kỳ trợn mắt há hốc mồm: “Anh, mang thai...”

“Con có thể tự mình đi hỏi anh trai con!” Giang Như Mộng nói.

Lệ Gia Kỳ quay đầu, trong mắt hiện ra biểu tình mà Lệ Hàn Bân không hiểu: “Anh, anh thật sự có thai sao?”

Lệ Hàn Bân cúi mặt, hàng mi dày khẽ rung động, chậm rãi khép lại đôi mắt mệt mỏi, khẽ gật đầu...

Hoàn chương 45

Linh Linh: Tôi k hiểu thằng công chết tiệt kia đâu r:3

Raph: Chắc đi gọi cảnh sát:v Mà nếu không phải thì hẳn là sự xếp đặt thần kì của bàn tay vàng – tác giả đại boss rồi:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.