Lưu Niên Tự Thủy

Chương 49: Chương 49: Dịch: LINH LINH/ BETA: RAPH




Chạng vạng, tà dương như máu, mây phủ như lụa vân. Huống Du và Trần Bình dựa theo ước định mang theo tiền chuộc cùng cổ phần của chi nhánh công ty lái xe đến trang viên.

Trước cửa lớn màu đỏ là mấy chiếc xe cảnh sát, tâm Trần Bình treo lơ lửng mấy ngày cuối cùng cũng thả lỏng phân nửa, biểu hiện lo nghĩ dần dần giãn ra, nhìn gương mặt người yêu nhẹ nhõm như vậy, Huống Du lại uống thêm mấy bình giấm chua.

“Huống Du, anh nhanh lên!” Trần Bình chỉ ngôi nhà hai tầng kiểu cũ cách đó không xa nói: “Bên ngoài ngoại trừ hoa hoa cỏ cỏ, cũng chỉ còn căn nhà kia, em nghĩ tổng giám đốc nhất định đang ở chỗ đó!”

Huống Du quệt miệng làu bàu: “Biết rồi! Tổng giám đốc, tổng giám đốc... mấy ngày nay trong miệng em nói nhiều nhất chính là mấy từ này!”

Thanh âm Huống Du không lớn, vẫn bị Trần Bình đi phía trước nghe rõ mồn một.

“Tại sao quản lý Huống thích ăn dấm thế chứ?” Trần Bình dừng bước, hai tay ôm trước ngực, cười khanh khách nhìn Huống Du.

Huống Du một bộ ấm ức như cô vợ nhỏ: “Bởi vì anh không có tự tin, từ đầu đến giờ người chủ động luôn là anh, thậm chí ngay cả một câu “em yêu anh” em cũng không nói với anh. Bình, nếu như lần này đổi lại là anh bị bắt cóc, em có thể cũng tìm anh khắp nơi như thế chứ?”

“Em sẽ không tìm anh“.

Nghe người yêu trả lời xong, ánh mắt Huống Du ảm đạm, cười khổ nói: “Thật sao?”

“Đồ ngốc!” Trần Bình tiến lên một bước, nắm chặt bàn tay Huống Du đang tràn đầy mồ hôi lạnh: “Nếu như anh bị bắt cóc, em sẽ không tìm anh, bởi vì em đã sợ hãi đến mức mất đi phương hướng và sức lực rồi!”

“Bình... ý của em là?” Đáp án rõ ràng khiến Huống Du cảm thấy kinh ngạc vui mừng.

Trần Bình nhẹ giọng: “...Em yêu anh“.

Thanh âm không lớn, nhưng Huống Du lại đem ba từ này khắc sâu vào tâm. Giả bộ nói đùa: “Cái gì? Em nói cái gì? Anh không nghe rõ?”

“Không nghe rõ? Vậy coi như em chưa nói gì hết!” Trần Bình tỉnh bơ nói xong, bước nhanh về phía trước.

“Anh nghe rõ mà, anh cũng yêu em!” Huống Du đi theo Trần Bình, la to: “Bình, đàn ông một khi đã nói, thì phải có trách nhiệm! Em phải chịu trách nhiệm với anh cả một đời!”

“Này! Anh có thể nói nhỏ hơn không?”

“Không thể“.

“Tại sao?”

“Anh hi vọng em có thể nghe rõ ràng! Nào có giống em, nói chuyện nhỏ nhẹ như con gái!”'

“...”

Ánh tà dương xán lạn, một đôi tình nhân bước trên ánh nắng nơi đường mòn trang viên cười nói vui vẻ...

(Linh Linh: Gớm khổ, đi cứu người hay là đi trăng mật vậy:3)

*******

Lần theo tiếng người, Huống Du và Trần Bình cũng tìm được phòng bắt cóc. Nơi cửa phòng, hai người tình cờ bắt gặp cảnh Mẫn Hướng Hàng đang ôm Lệ Gia Kỳ. Trần Bình vẻ mặt tươi cười, đang định tiến đến chỗ người kia chào hỏi, Mẫn Hướng Hàng đã biến mất dạng.

“Mọi người có ai là không biết, làm gì phải trưng ra cái bản mặt kia, cứ làm ra vẻ quan tâm lo lắng lắm ấy không bằng!” Trần Bình khó hiểu nói.

Huống Du nhíu mày, tò mò hỏi: “Cậu biết rồi à?”

“Cứ coi là vậy đi...”

Bỗng nhiên, bên trong căn phòng truyền đến giọng nói vô cùng sốt ruột của viên cảnh sát: “Tiên sinh, ngài sao rồi?”

“Tổng tài!”

“Hàn Bân...”

Hai người bước nhanh vào phòng, Huống Du cẩn thận đỡ Lệ Hàn Bân đã ý thức hỗn loạn, thấp thỏm bất an nói: “Hàn Bân, tôi và Trần Bình tới rồi. Cậu có chỗ nào không thoải mái không?”

Ho khan một hồi: “Tôi...” Mồ hôi lấm tấm phủ đầy trên trán Lệ Hàn Bân, vết máu loang lổ trên cánh môi, ánh mắt hoảng loạn mù mịt tràn ra thê lương lạnh lẽo, “Tay phải tôi... bị thương...”

“Cái gì!” Huống Du và Trần Bình ngược lại hít một hơi, không hẹn mà cùng la thất thanh. Nghiêng đầu nhìn về phía ống tay áo của Lệ Hàn Bân, máu tươi thấm vào chất vải sẫm màu hiện lên sự sáng bóng bất thường.

Lệ Hàn Bân dùng giọng nói càng ngày càng yếu ớt trấn an hai người: “Tôi, không... có chuyện gì... khụ khụ... Chỉ có điều tay... bị thương một chút...”

“...”

“Anh còn ngây ra đây làm gì?!” Trần Bình qua loa lau nước mắt, lật đật thúc giục Huống Du, “Chúng ta mau đến bệnh viện thôi!”

“Ừ!” Huống Du gật đầu như giã tỏi, tức thì ôm lấy Lệ Hàn Bân chạy xe tới bệnh viện.

Huống Du mồ hôi chảy ròng ròng ôm lấy Lệ Hàn Bân hơi thở thoi thóp vọt vào phòng cấp cứu của bệnh viện, chất lỏng quyến rũ màu đỏ tươi dọc theo đầu ngón tay tí tách rơi trên sàn, tựa như hoa bỉ ngạn tách đất mọc lên.

“Bác sĩ, mau mau cứu cậu ấy! Tay phải cậu ấy có vết thương do đạn bắn!” Huống Du cẩn thận đặt Lệ Hàn Bân trên giường bệnh phòng cấp cứu, giọng nói cực kì nóng nảy.

Bác sĩ vỗ vỗ bả vai Huống Du, an ủi: “Anh yên tâm, cứu sống người bị thương là thiên chức của bác sĩ chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ dốc lòng cứu chữa! Xin hỏi người bệnh có tiền sử bệnh trạng gì không?”

“Tổng giám đốc mắc chứng hen phế quản.” Trần Bình thân là trợ lý riêng của Lệ Hàn Bân, hiểu rõ tình huống của người kia, “Hơn nữa tổng giám đốc còn thuộc số ít song tính nhân, hiện đã có thai hơn bốn tháng.”

Nghe xong bệnh án, bác sĩ vốn bình tĩnh nhất thời nhíu chặt lông mày, hạ giọng kìm chế nói: “Đã biết! Phiền hai vị hiện tại cứ ra ngoài trước, không làm cản trở công việc của chúng tôi.”

Huống Du gật đầu, kéo Trần Bình lo sợ bất an đứng ngoài cửa phòng cấp cứu.

Toàn bộ phòng phẫu thuật bao phủ trong bầu không khí áp lực, y tá giúp bệnh nhân đeo bình dưỡng khí, dán dụng cụ đo nhịp tim, khẩn cấp phủ lên đủ loại túi máu và túi truyền dịch. Bác sỹ cắt ống tay áo bên phải của Lệ Hàn Bân, vỗ nhẹ lên mặt hắn, ý muốn đánh thức ý thức của bệnh nhân: “Anh Lệ, hiện tại chúng tôi muốn lấy viên đạn trong người anh ra ngoài, tất nhiên muốn tiến hành gây tê. Bây giờ anh mang thai hơn bốn tháng, thuốc gây tê ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới thai nhi. Cho nên...” Bác sĩ rơi vào tình thế khó xử, giữa vết thương ở tay và thai nhi không thể chọn lựa, đành lấy ý kiến của bệnh nhân.

“Không...Phải...” Lệ Hàn Bân thở gấp, gian nan phát ra thanh âm nghẹn ngào mà lo lắng. “Không... được....làm hại.... con... tôi... Không cần... gây tê... bác sĩ... tôi cầu xin bác sĩ... không được...”

Quyết tâm giữ lại đứa con của Lệ Hàn Bân truyền sang các nhân viên y tế ở đây, bác sĩ cúi người bên tai bệnh nhân, nhẹ giọng nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ không làm hại con của anh. Nhưng nếu không sử dụng biện pháp gây tê, chúng tôi sợ anh không chịu được.”

“Tôi... không sao.” Nghe thấy đứa con bé bỏng không có việc gì, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Lệ Hàn Bân ngập tràn hạnh phúc.

Phẫu thuật gắp đạn được tiến hành đâu vào đấy, dao phẫu thuật sắc bén lạnh lẽo xé vết thương khiến thịt nát máu chảy, Lệ Hàn Bân đau đến mờ mắt, tay trái không bị thương ra sức nắm chặt chăn trên giường bệnh.

Bác sĩ thấy bệnh nhân đau đớn, một bên tiến hành phẫu thuật, một bên trấn an: “Anh Lệ, nếu như quá đau, thì kêu lên!”

“Ừm...Lúc này mới... mới bắt đầu.” Lệ Hàn Bân ảm đạm khẽ cười, “Tôi... chịu được.”

Bác sĩ lắc đầu, không nghĩ tới người trẻ tuổi gầy gò trước mắt này lại có ý chí mạnh mẽ đến thế.

Phần da thịt bám vào viên đạn dần dần bị dao giải phẫu tách ra, gân xanh nổi lên trên tay trái đang nắm chặt chăn của Lệ Hàn Bân, cậu nghiến chặt môi dưới đã bị dày vò không chịu nổi, cố gắng nuốt tiếng rên rỉ nhỏ vụn xuống cổ họng.

“Anh Lệ, cậu vẫn ổn chứ?” Bác sĩ thử nói chuyện với bệnh nhân nhằm phân tán sự chú ý của cậu.

“Tôi... không có...việc gì...” Làm sao có thể không có việc gì? Lệ Hàn Bân hiện tại đã đau đến mức không thấy rõ vật thể trước mặt.

“Tít tít....” Dụng cụ giám sát nhịp tim đột nhiên phát ra tiếng vang chói tai, y tá nhìn số liệu ghi phía trên, gáp gáp hô: “Bác sĩ! Không xong rồi! Nhịp tim của bệnh nhân bất ổn, huyết áp đột nhiên hạ xuống!”

“Chúng ta nắm chặt thời gian, nhanh chóng lấy đạn ra!” Bác sĩ trấn định chỉ huy, “Lấy túi máu nhóm RhB đến đây, tăng mạnh lượng dưỡng khí!”

“Vâng!”

Thoáng nhìn bệnh nhân đã đau đến không muốn sống, bác sĩ yên lặng động viên cậu. Anh Lệ, vì con của anh, anh nhất định phải kiên cường!

Cơ thể đau đớn thì có đau không? Không, sao bì được với đau lòng. Hướng Hàng rời đi rồi, đau đớn từ từ mà lặng lẽ ăn mòn cánh cửa trong tâm cậu, nước mắt như thủy triều không có điểm dừng, mạnh mẽ ập tới. Hết thảy đều trở nên ảm đạm nhạt phai, không để lại dấu vết mà tìm kiếm...

Phẫu thuật gắp đạn không sử dụng gây tê kéo dài suốt sáu tiếng, Lệ Hàn Bân vẫn gắng chịu đựng giờ đã đau đến hôn mê bất tỉnh.

“Bác sĩ, bệnh nhân cậu ta... khóc.” Y tá trẻ tuổi hiếu kỳ nhìn bệnh nhân nước mắt lấm lem cùng bờ mi dài mông lung ướt đẫm, mở miệng nói, “Thật đáng thương, nếu đổi lại là cháu khẳng định đã đau đến la to! Nhưng cậu ấy, ngay cả một tiếng rên nhỏ cũng không có, chỉ yên lặng rơi lệ.”

Bác sĩ lắc đầu, mặc dù phẫu thuật đã kết thúc, nhưng ông vẫn như cũ mặt mày ủ ê: “Tôi thấy...cậu Lệ này tuyệt đối không phải vì cơ thể đau đớn mà khóc.”

Đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ bỏ khẩu trang đi ra. Huống Du và Trần Bình vội vàng hỏi thăm tình hình: “Bác sĩ, bệnh nhân là anh em tốt nhất của chúng tôi, cậu ta có khỏe không?”

“Anh Lệ đã không sao, thai nhi trong bụng cũng không có vấn đề gì.”

“Quá tốt rồi!” Trần Bình lộ ra nụ cười thoải mái, “Tôi biết tổng giám đốc anh ta là người tài ắt có cát nhân thiên tướng!”

Bác sĩ thở dài thật sâu: “Thật xin lỗi, tôi còn chưa nói hết lời, anh Lệ mặc dù đã thoát khỏi nguy kịch, nhưng bởi tay phải bị thương nghiêm trọng, đã không còn tác dụng nữa.”

“Cái gì?!” Huống Du cùng Trần Bình ngây người ra như phỗng nhìn bác sĩ, rất lâu không cách nào hoàn hồn.

Hoàn chương 48.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.