Lưu Quang Nhập Họa

Chương 82: Chương 82: Áp chế




Trương Văn Đăng bị đá ngã lên đất, ôm đầu gối kêu oai oái. Thần Nhứ khẽ nhấc mí mắt, “Trương Văn Đăng, cứ cho là ta có tội, theo lý cũng phải chờ thứ sử đại nhân thẩm phán rồi ấn tội kết án. Ngươi đem ta đến đây để làm gì?”

Trương Văn Đăng giãy giụa chốc lát mới đứng lên, khập khiễng đi tới nhưng không dám lại gần hơn. “Nha đầu thối cô vậy mà biết võ, khó trách càn rỡ thế! Cô chờ đó, ta gọi người tới trói cô lại, xem cô còn dám đá ta nữa không!” Nói xong ra cửa kêu hạ nhân.

Thần Nhứ đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn như thế, cũng ra cửa theo, vừa vào viện đã thấy Trương Văn Đăng hùng hổ kêu hai hộ viện cầm dây thừng lại. Hộ viện vừa xắn tay áo vừa nói: “Chất thiếu gia, ngài yên tâm, một cô nương thôi, anh em chúng tôi bảo đảm dạy dỗ ngoan ngoãn cho ngài.” Kết quả vừa thấy nàng, mặt hai hộ viện lập tức thay đổi.

Trương Văn Đăng thấy hộ viện đứng ngây tại chỗ không dám tiến lên phía trước một bước, mất kiên nhẫn thúc giục: “Đi mau! Ngẩn ra làm gì?”

Hộ viện một giơ tay chỉ vào Thần Nhứ, hé miệng hồi lâu mới đáp: “Chất… chất thiếu gia, cô… cô nương ngài nói… là cô ấy?”

Trương Văn Đăng trông theo ngón tay của anh ta, cả giận mắng: “Ai! Nha đầu thối vậy mà còn ra đây? Muốn chạy đúng chứ? Đây là chỗ nào cô có biết không? Phủ thứ sử đó!” Hắn muốn nói nữa nhưng lại bị hộ viện hai giữ chặt, “Chất thiếu gia, ngài đừng nói nữa.”

“Các ngươi bị gì thế? Các ngươi đang giúp cô ta hay là giúp ta?” Trương Văn Đăng đạp hai tên hộ viện một cái.

Hai hộ viện liếc nhau, hộ viện một lập tức xoay người báo cho thứ sử Trương Càn Sinh. Trương Văn Đăng vốn muốn kêu anh ta lại nhưng bị hộ viện hai giữ chặt. Hắn muốn qua động thủ với Thần Nhứ, nhưng vẫn bị hộ viện hai giữ chặt.

“Chất thiếu gia! Vị này chính là Thuận Ân quận chúa mới tới hôm qua!”

Trương Văn Đăng không nghe rõ, gãi gãi lỗ tai hỏi: “Ngươi nói cái gì? Cô ta là ai?”

Thần Nhứ giữ im lặng nãy giờ đột ngột mở miệng: “Ta là Thuận Ân quận chúa được hoàng đế nước Lịch thân phong. Nhưng hiện tại ở nước Dịch, ngươi cũng có thể gọi ta là Trấn quốc Di Mẫn công chúa.”

Mặt Trương Văn Đăng lập tức trở nên khó coi hơn cả hộ viện. Hắn cảm thấy đầu gối vừa bị Thần Nhứ đá giờ đây đặc biệt đau, đau đến mức hắn đứng không được, “bình bịch” quỳ trên mặt đất. “Quận chúa… quận chúa tha mạng!”

Thần Nhứ cười, “Trương thiếu gia, mệnh của thiếu gia không ở trong tay ta.”

Lúc này, hộ viện một chạy về, theo sau là Trương Càn Sinh tập tễnh. Trương Càn Sinh vừa thấy cảnh tượng này còn không rõ cái gì. Ông ta cũng biết cháu trai nhà mình thế nào, chỉ là lười quản thôi, ai ngờ hôm nay vậy mà đùa tới quận chúa. Ông ta từng hỏi bạn trong triều, đừng nhìn quận chúa này là người mất nước, đắc tội sẽ có người ra mặt đấy.

Nghĩ vậy, Trương Càn Sinh tiến lên giơ tay cho cháu trai một cái tát. “Oan gia! Ngươi dám làm chuyện đại nghịch bất đạo thế này ư! Uổng công ta cho ngươi đọc đạo Khổng Mạnh, ta… ta đánh chết ngươi cho rồi!”

Trương Văn Đăng ăn một cái tát, biết mình gây ra đại họa nên không dám cãi lại, chỉ đáp: “Thúc phụ cứu mạng!”

Trương Càn Sinh đánh vài cái làm bộ cho Thần Nhứ xem, sau đó cười nói: “Quận chúa, cháu của hạ quan không hiểu chuyện, người muốn đánh muốn phạt đều được, chỉ cần người hết giận.”

Mặt mày Thần Nhứ thoải mái, không thấy chút bực bội. “Trương đại nhân, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Lệnh chất * vu khống ta có ý muốn phản loạn phục quốc, lệnh bộ khoái làm loạn bắt ta tới đây. Trương đại nhân là người chấp hành pháp luật, phán phạt thế nào, trong lòng ngài đã rõ.”

* là tiếng gọi cháu trai của người đối diện nhưng thêm chữ “lệnh” vào để tỏ sự tôn kính, “lệnh bộ khoái” cũng tương tự.

“Việc này…” Trương Càn Sinh không muốn phán tội theo luật nên mới đánh Trương Văn Đăng một trận cho Thần Nhứ xem, không ngờ bị Thần Nhứ cắn luật pháp. Ông ta đuối lý, nhất thời không lời gì để nói.

“Trương đại nhân, thăng đường đi.” Đây không phải thỉnh cầu mà là mệnh lệnh.

Trương Càn Sinh bất đắc dĩ, liếc cháu trai một cái, lòng tuy giận nhưng lại không thể không cứu.

Thần Nhứ về sảnh khách, Linh Âm và Lâm Lang cũng đã nghe tin. Trương Văn Đăng ngắc ngứ tường thuật chuyện đã diễn ra, Linh Âm thưa: “Quận chúa, nơi này nguy hiểm quá. Chúng ta về nước thì hơn.”

Trương Càn Sinh nghe thế vội vàng ngăn cản. “Quận chúa, là hạ quan trị gia không nghiêm. Nhưng hạ quan chỉ có một đứa cháu trai, xin quận chúa… giơ cao đánh khẽ, cho nó một con đường sống.”

Thần Nhứ uống ngụm trà, chén trà thượng hạng đặt lên mặt bàn phát ra âm thanh thanh thúy. Trương Càn Sinh nghe mà chấn động.

“Trương đại nhân, Thần Nhứ không phải kẻ vô tình, cũng không phải không thể buông tha cho Trương thiếu gia.” Thần Nhứ nói đến đây dừng lại.

Trương Càn Sinh vội vàng bảo: “Quận chúa, chỉ cần hạ quan có thể làm, người có yêu cầu gì cứ việc mở miệng.”

Thần Nhứ khẽ mỉm cười, như xuân về trên đất, khiến cả phòng sáng ngời. Trương Càn Sinh nhìn chỉ thấy khiếp đảm. Nữ từ này chắc chắn là hạng mê hoặc chúng sinh, ở hậu cung lâu như vậy, xem ra thật sự không đắc tội được.

“Kỳ thật chẳng phải chuyện lớn gì. Thần Nhứ nghe nói sơn tặc ngoài thành hoành hành, muốn đi xem, cho nên muốn hỏi mượn đại nhân chút binh.”

Nghe Thần Nhứ nói xong, Trương đại nhân lắc đầu như trống bỏi. “Quận chúa, ngàn vạn không được! Trong mắt bọn giặc kia không có vương pháp, đến hạ quan mà cũng dám hành thích. Quận chúa cành vàng lá ngọc, lỡ như có sơ xuất, hạ quan chết muôn lần cũng khó chuộc!”

Thần Nhứ gật đầu: “Vậy mời đại nhân thăng đường.”

Đây rõ ràng là dùng Trương Văn Đăng làm vật áp chế. Trương Càn Sinh nhiều lần thỉnh cầu, cuối cùng đành phải thoả hiệp vì cháu trai, quyết định phát cho Thần Nhứ một đội ngũ sáu mươi người.

Về phòng, Lâm Lang oán giận: “Trương đại nhân keo kiệt thật, quận chúa bàn với ông ấy lâu vậy cũng chỉ cấp sáu mươi người.”

“Thế đã không tồi rồi. Tuy ông ta là quân chính trưởng quan cao nhất khu vực Hồng châu nhưng muốn điều động quân đội vẫn phải chịu khống chế ở nhiều mặt. Sáu mươi người chắc là nhân số lớn nhất ông ta có thể tự do điều động.” Thần Nhứ lăn lộn bên ngoài một trận, thật ra có hơi mệt mỏi. Được Linh Âm và Lâm Lang hầu hạ cởi áo ngoài nằm trên giường, nàng không khỏi ai oán thân mình suy yếu.

Nếu có được ba phần công lực của lúc trước thì sao mình phải mất công thế, đã sớm một mình đi Núi Sấm. Nàng cười khổ lắc đầu, chung quy chỉ là hy vọng xa vời.

Nghỉ ngơi ba ngày, Thần Nhứ thế nhưng thu được thư từ Trương Càn Sinh chuyển giao. Thư được truyền tới thông qua trạm dịch. Thần Nhứ thấy kỳ lạ, xem bút tích liền biết là Cảnh Hàm U.

Cảnh Hàm U viết không dài, đều là quan tâm săn sóc, dính dính nhớp nhớp không có gì nghiêm túc.

“Nhu Gia công chúa vẫn là không yên tâm người.” Lâm Lang cười nói.

“Nàng ấy muốn nương phong thư này cảnh cáo Trương Càn Sinh đối xử tốt với ta một chút. Tấm lòng này, ta nhớ kỹ.” Thần Nhứ thở dài. Cảnh Hàm U, ta có thể cho nàng trái tim mình, nhưng không phải bây giờ.

Đêm, Thải Y lại đột nhập vào phủ thứ sử.

“Công chúa, thuộc hạ nghe được ngày mai Ngô Xuyên sẽ rời sơn trại, đến trấn Tiên Túc phía tây Hồng châu làm việc.”

“Cô biết mặt hắn chứ?”

Thải Y gật đầu.

“Vậy được. Ngày mai cô đi cùng ta.”

Linh Âm và Lâm Lang lập tức phản đối. “Quận chúa, chí ít người phải mang nô tỳ hoặc Lâm Lang theo.”

Thần Nhứ nhìn hai người, “Mang các ngươi theo làm gì? Các ngươi không có võ công, thật sự xảy ra chuyện gì, một mình ta ít nhất còn có năng lực tự vệ. Dẫn các ngươi thì chạy cũng không được.”

“Nhưng…” Linh Âm còn muốn nói.

Thần Nhứ xua tay cắt lời. “Linh Âm, ta có việc khác cho các ngươi.”

Sáng hôm sau, Thần Nhứ một mình ra cửa lên xe ngựa Thải Y chuẩn bị sẵn, cùng ra khỏi thành tới trấn Tiên Túc.

Trấn Tiên Túc, tên có tiên, tương truyền rằng từng có tiên nhân hạ phàm ở tạm đây nên được gọi là trấn Tiên Túc. Trong ấn tượng của Thần Nhứ, nơi này là chốn non xanh nước biếc, nhưng thật sự tới mới phát hiện nỗi đau mất nước đã lan tràn đến trấn nhỏ này. Có lẽ vẫn non xanh nước biếc, nhưng không nhìn thấy niềm vui sướng và tự tại trên gương mặt mỗi người nữa.

“Công chúa…” Thải Y nhìn Thần Nhứ nhăn mày, nhẹ giọng kêu.

Thần Nhứ bừng tỉnh, cười cười, “Cô không cần lo lắng cho ta. Nghiệp lớn phục quốc chưa thành, ta sẽ không dễ dàng ngã xuống.”

Thải Y rõ, bề dưới như cô ấy trông như phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, phải bôn ba, phải mạo hiểm. Nhưng vất vả nhất lại chính là người bề trên trước mặt cô ấy. Ngài gánh tiếng xấu, ngài chịu hy sinh. Nếu đổi chỗ, Thải Y không biết mình sẽ làm được gì.

Xuống xe ngựa, hai người vào một quán rượu. Tiểu nhị ân cần tới tiếp đón. Thải Y rõ ràng rất quen thuộc với nơi đây, báo đại vài tên món ăn rồi bảo tiểu nhị sắp xếp một phòng, hai người đi vào vừa ăn vừa trò chuyện.

“Xem ra trong khoảng thời gian này cô phát triển không tệ.” Hai người có thể ở đây ăn cơm nói chuyện phiếm, hiển nhiên bên ngoài có nhân lực đang tìm tòi tin tức của Ngô Xuyên.

Thải Y ngường ngượng cúi đầu cười đáp: “Công chúa quá khen. Chút bản lĩnh của thuộc hạ chẳng phải được người chỉ điểm ư. Thuộc hạ phụng mệnh người đóng giữ tại đây, nếu không đạt được ít thành tựu thì còn mặt mũi gì tới gặp người?”

Thần Nhứ ăn không nhiều lắm. Trà chỗ này đương nhiên không so được với trà cống tiến, nàng là cành vàng lá ngọc, uống không quen, uống chút nước nguội còn hơn.

Chốc lát vẫn chưa có tin tức, Thải Y suy nghĩ một hồi mới nói: “Công chúa, thuộc hạ biết nội lực của người bị phế. Dân gian nước Dịch ta có rất nhiều người tài, nội lực của người chưa chắc không thể khôi phục.”

Thần Nhứ hiểu ý Thải Y. Chỉ cần một mệnh lệnh của nàng, thuộc hạ ẩn nấp ở khắp nước Dịch nhất định sẽ dùng toàn lực tìm kiếm lương y khôi phục sức khoẻ cho nàng. Nhưng mục đích nàng để những người này ở lại không phải thế.

“Không sao cả, dầu gì đã quen rồi. Thải Y, thời gian của ta không nhiều lắm, nên ta hy vọng toàn bộ tinh lực của các cô đều sẽ đổ vào việc nước. So với đó, chuyện của cá nhân ta không quan trọng.”

“Nhưng cơ thể của người…” Mấy lần gặp mặt ngắn ngủi, Thải Y cực giỏi xem mặt đoán ý đã nhìn ra thân mình của Thần Nhứ rất suy yếu, thậm chí không bằng người bình thường. Phải biết rằng tất nhiên phải dốc hết sức lực trên đường phục quốc, nhưng người khỏe mạnh cũng không nhất định chịu được, huống hồ Thần Nhứ đã suy tàn?

Tay Thần Nhứ đáp trên tay cô ấy. “Thân thể của ta ta biết. Tới lúc chịu không nổi, ta sẽ nói.”

Hai người đang trò chuyện thì có kẻ gõ cửa. Một người đàn ông gầy gò thấp bé đi đến, thì thầm vài câu với Thải Y rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.