Lưu Quang Nhập Họa

Chương 53: Chương 53: Thẩm vấn




“Di Mẫn công chúa quả nhiên bình tĩnh. Trước đó tôi còn đoán công chúa có tùy thời đào tẩu không, xem ra là tôi lo lắng vô ích.” Dung mạo cô gái diễm lệ, là loại người gặp qua một lần liền không quên được.

“Cô là ai?” Thần Nhứ cấp tốc suy đoán thân phận của người này trong đầu.

“Đương nhiên là người muốn dẫn công chúa rời khỏi nước Lịch.” Cô gái nhe răng cười cười, tựa như hoa nở chói lọi, cả gian phòng như phát sáng.

Thần Nhứ nhìn cô ấy, bỗng nhiên lắc đầu. “Phiền phức Tĩnh Tô phái cô tới, muội ấy còn tốt chứ?”

Nụ cười của cô gái nháy mắt đông cứng trên mặt. “Sao người lại đoán được?”

“Cô là khẩu âm nước Vân. Gọi ta bằng xưng hô Di Mẫn công chúa tất nhiên là quen biết lúc xưa. Ta không nhận ra cô, mà cô lại nhận ra ta, vậy hiển nhiên là có người nhắc tới ta trước mặt cô, hơn nữa người ấy còn rất thân quen với ta.” Thần Nhứ chớp mắt, “Đáp án rất khó đoán ư?”

Cô gái xụ mặt. “Công chúa từng bảo người là người không thú vị nhất trên đời.”

“Muội ấy nói không sai.” Thần Nhứ thản nhiên thừa nhận. “Tiết tam tiểu thư được gọi là đệ nhất mỹ nữ nước Vân, hôm nay gặp mặt, quả là danh bất hư truyền.”

Cô gái lại hơi đỏ mặt. “Di Mẫn công chúa quá khen. Vân Dật công chúa phái tôi tới cứu người thoát khỏi cảnh nguy.”

“Thoát khỏi cảnh nguy?” Thần Nhứ nhíu mày.

Cô gái gật đầu. “Có kẻ muốn đưa người ra khỏi nước Lịch.”

Thần Nhứ cúi đầu, thoáng trầm tư, “Đưa đi đâu? Nước Vân?”

Cô gái lắc đầu, “Nước Phong.”

Thần Nhứ ngẩng đầu lên, thân thể tựa bên giường, “Tĩnh Tô có khoẻ không?”

Cô gái không ngờ tới nàng sẽ hỏi vấn đề này lần nữa, hơi sửng sốt rồi cười nói: “Di Mẫn công chúa trừ khử thái tử nước ta, Vân Dật công chúa đương nhiên tốt.”

Thần Nhứ cười, “Cho nên muội ấy nỡ để mỹ nữ Tiết Ngải vang danh nước Vân đến nước Lịch mạo hiểm?”

Tiết Ngải lắc đầu, “Là chính tôi muốn tới.”

“Vì sao?”

“Tôi muốn giúp Vân Dật công chúa làm ít việc.” Tiết Ngải - con gái của thừa tướng nước Vân. Kém thông minh nhưng dung mạo đẹp, vốn được hoàng đế nhìn trúng, định chọn làm thái tử trắc phi. Thần Nhứ giết Phùng Nghiệp, không chỉ phá hủy quan hệ thông gia của nước Lịch và nước Vân mà còn xoá bỏ lo lắng nhập cung của Tiết Ngải.

“Nói về tình huống trước mắt đi. Sao ta lại ở trong tay cô?” Dường như bấy giờ Thần Nhứ mới nhớ tới hoàn cảnh trước mắt của mình.

Tiết Ngải kéo ghế ngồi cạnh Thần Nhứ, chưa nói chính sự, trước tiên thở dài: “Trước đó Vân Dật công chúa nói nhan sắc của Di Mẫn công chúa là mê hoặc khó dứt, tôi chỉ tưởng là ngài ấy dỗ dành tôi, bây giờ mới biết công chúa nói đều là thật.” Cô ấy quan sát tỉ mỉ Thần Nhứ, “Sắc đẹp của Di Mẫn công chúa đã thấm vào xương cốt.”

Người chưa từng gặp Thần Nhứ chỉ sợ rất khó hiểu lời này, nhưng kẻ từng thấy Thần Nhứ sẽ lập tức sáng tỏ. Ngũ quan của Thần Nhứ cũng không phải tuyệt mỹ, ít nhất là kém cạnh trước mặt Tiết Ngải. Nhưng mà sự quyến rũ như ẩn như hiện trong vẻ yếu đuối kia giống như tinh linh hắc ám trong mắt tiên tử thuần khiết, chỉ một chút đã hồn xiêu phách lạc, ai cũng không thể kiềm chế. Vẻ đẹp này có lẽ không thể gọi là “đẹp” nữa, bởi vì nó đã vượt qua rào cản dung mạo, hoàn toàn tan vào cốt tuỷ của nàng.

Thần Nhứ nghe vậy từ chối cho ý kiến, lạnh nhạt bảo: “Nói chuyện chính đi.”

Tiết Ngải gật đầu. “Có kẻ mang người ra khỏi cung, giao cho đám nước Vân. Về sau người nước Vân lại bí mật đem người vào đội ngũ đưa dâu của nước Phong, đợi đến ngày mai đoàn nước Phong rời đi người sẽ đi cùng họ, từ đó thần không biết quỷ không hay mà biến mất khỏi đế đô.”

“Là thuộc hạ của Phùng quý phi?”

Tiết Ngải gật đầu. “Phùng quý phi vẫn hiểu biết tình thế trước mắt của nước Vân. Bà ta không dám tống người đến nước Vân, một là sợ Nhu Gia công chúa tra ra liên luỵ quan hệ hai nước. Hai là sợ Vân Dật công chúa từ đó cứu người đi. Cho nên mới chuẩn bị đưa người đi nước Phong.”

“Cảnh Hàm U không phát hiện là tốt nhất, nhưng nếu có phát hiện cũng chỉ là mâu thuẫn giữa nước Lịch và nước Phong, hoàn toàn không liên quan tới bà ấy, đúng không?” Thần Nhứ thấy Tiết Ngải gật đầu, hỏi tiếp: “Có một điều ta không rõ, Phùng quý phi đã hận ta thì giết quách ta càng sạch sẽ hơn, sao phải phí tâm phí sức tống ta đi?”

Tiết Ngải nghịch ngợm chớp mắt, “Bởi vì người là Trấn quốc Di Mẫn công chúa của nước Dịch mà. Sự tồn tại của người thật ra rất quan trọng đấy.”

Nhắc tới thân phận của mình, đầu óc Thần Nhứ xoay chuyển, lập tức thông suốt. “Bà ấy định dùng chuyện ta mất tích hãm hại tộc nhân của ta.” Nàng vừa nói vừa lắc đầu, “Từ khi nào mà Phùng quý phi trở nên thông minh như vầy?”

“Cái đó tôi cũng không biết. Đây đều là tin tức tai mắt trong hoàng cung lộ ra. Bên nước tôi vừa có dị động, Vân Dật công chúa liền phát hiện, ngài ấy tra được việc này có liên quan tới người, vốn định tự mình tới, nhưng hiện tại ngài ấy ở trong nước rất được hoàng thượng coi trọng, rời đi gây nên động tĩnh quá lớn, thế nên tôi xung phong nhận việc.” Tiết Ngải nói xong thở phào một hơi, “May mà không có chuyện xấu. Trông thấy đám người kia khiêng người xuống xe ngựa, chuyến này cuối cùng không tốn công.”

“Đa tạ ơn cứu mạng.” Thần Nhứ ra vẻ muốn hành lễ, bị Tiết Ngải kịp lúc đỡ lấy.

“Di Mẫn công chúa đừng đa lễ. Tôi là người của Vân Dật công chúa, bạn của ngài ấy cũng là bạn của tôi, không cần khách sáo với bạn bè thế kia.” Nhìn ra được Tiết Ngải là một cô gái miệng mồm nhanh nhẹn. “Bây giờ người có tính toán gì không?”

“Trở lại hoàng cung đi.” Thần Nhứ không chút chần chờ.

Tiết Ngải há miệng, giống như có chuyện muốn hỏi. Thấy ánh mắt Thần Nhứ trông sang, cô ấy xoay xoay cổ, có chút mất tự nhiên, “Người không định rời khỏi đây ư?”

Thần Nhứ không hiểu, “Tại sao ta phải rời đi?”

“Vân Dật công chúa nói người sẽ không cam lòng mất nước, chẳng lẽ người không có ý định đoạt lại chủ quyền sao?” Tiết Ngải hỏi ra lời này, lập tức phát giác mình nói sai, vội vàng che miệng, nhưng đôi mắt to tròn nhấp nháy kia vẫn nói rõ cô ấy rất tò mò về vấn đề này.

“Có rất nhiều cách giành lại đất nước, ta chọn một cách khác.” Thần Nhứ rất bình tĩnh, nàng chẳng lo lắng lời này bị người nghe được. Cứ cho là hoàng đế nước Lịch nghe thấy thì làm sao? Nước Lịch chưa từng bớt giám sát nàng.

Vẻ mặt Tiết Ngải hứng thú cười hỏi: “Người chọn cách khác lẽ nào là vì Nhu Gia công chúa?”

Nhắc tới Cảnh Hàm U, Thần Nhứ lộ ra gương mặt dịu dàng. “Có lẽ là vì nàng ấy. Người không phải cỏ cây, nào có thể vô tình, ta cũng chỉ là một kẻ phàm tục thôi.” Thấy Tiết Ngải lại muốn nhiều chuyện, nàng vội vàng bảo: “Còn không đưa ta trở về? Chẳng lẽ cô muốn ở lại thành Tinh Lam uống trà?”

Thời gian đã kéo dài hơi lâu, nàng còn chưa xuất hiện, Cảnh Hàm U sẽ điên mất.

Cảnh Hàm U quả nhiên đang phát điên. Cửa kinh thành đã sớm phong tỏa, ra vào đều phải tiến hành tra sát nhận diện nghiêm ngặt. Trong thành cũng tiến hành điều tra quy mô lớn, trước mắt vẫn chẳng có tiến triển như cũ.

“Thần Nhứ, nàng rốt cuộc ở đâu?” Nỗi lo lắng trên mặt Cảnh Hàm U muốn giấu cũng không giấu được.

Bên hoàng hậu truyền đến tin tức đã sai Tái Phúc dần dần phân biệt thái giám trong cung. Nhưng loại chuyện ấy cần bao nhiêu thời gian? Cảnh Hàm U đã hoàn toàn không ôm hy vọng.

Giờ phút này nàng đang ngồi ở chính điện Tiêu Lan chờ Phùng quý phi ra mặt. Một làn gió thơm bay tới, Phùng quý phi hoàn bội đinh đương * đi ra.

* hoàn bội đinh đương: hình dung phụ nữ đeo đồ trang sức đi đường sẽ phát ra tiếng trang sức chạm vào nhau vô cùng êm tai

“Nhu Gia bái kiến quý phi nương nương.” Lễ không thể bỏ, đây là quy củ.

Phùng quý phi khoát tay nói: “Miễn lễ.”

Sau khi hai người ngồi xuống, Cảnh Hàm U mở miệng nói thẳng: “Quý phi nương nương, lần này Nhu Gia đến đây là muốn mượn vài người mang về tra hỏi. Không biết nương nương có bằng lòng hay không?”

Phùng quý phi cười mà gương mặt ung dung, “Nhu Gia nếu có thánh chỉ hoặc ý chỉ của hoàng hậu nương nương, bổn cung tất nhiên nghe lệnh.”

Hai thứ này Cảnh Hàm U đều không có. “Nếu không có thì sao?”

Phùng quý phi đáp: “Suy cho cùng bổn cung cũng là quý phi, tốt xấu là trưởng bối của con. Nào có lý lẽ vãn bối đến cung của trưởng bối quậy phá? Nhu Gia con nói có đúng không?”

Cảnh Hàm U gật đầu, “Quý phi nương nương nói đúng, là Nhu Gia đường đột.”

Lúc này, bên ngoài chính điện đột nhiên phát ra tiềng ồn ào, Phùng quý phi nhíu mày: “Ở ngoài láo nháo cái gì?”

Bấy giờ một cung nữ Cảnh Hàm U dẫn theo tiến vào quỳ xuống đất thưa: “Bẩm công chúa, một tên thái giám của điện Tiêu Lan làm bẩn áo choàng của người.”

Mùa xuân gió lớn, Cảnh Hàm U cố ý mặc một cái áo choàng, sau khi vào cửa giao cho cung nữ này. Hiện giờ chỉ thấy trên áo choàng có mấy vệt nước đọng, hiển nhiên là bị người làm ướt.

Đây vốn không phải việc lớn gì, Cảnh Hàm U lại quay đầu nhìn Phùng quý phi, “Quý phi nương nương nói thế nào?”

Sắc mặt Phùng quý phi không dễ coi, “Nhu Gia con muốn xử lý làm sao?”

Cảnh Hàm U cười một tiếng, “Đa tạ nương nương thành toàn.” Dứt lời đứng lên bảo: “Người tới, mang tên nô tài kia về cung Vũ Yên.”

Phùng quý phi biến sắc, gì thế? Mình đâu có nói để nó dẫn người đi đâu! Nhưng dù là Cảnh Hàm U hay cung nữ dưới tay nàng cũng mặc kệ Phùng quý phi ngăn cản, thật sự mang người đi. Phùng quý phi kêu thuộc hạ cản, một tên hai tên đều bị cung nữ biết võ công chặn lại.

“Phản rồi!” Phùng quý phi đứng ở cổng điện Tiêu Lan cả giận mắng. Bà ta muốn đi tìm hoàng hậu, thế nhưng chuyện này thực sự không thể nói là lớn, Cảnh Hàm U bắt người xác thực không ổn, nhưng cũng không phải không hề có đạo lý. Vì chút chuyện mà náo loạn, đoán chừng trước mặt hoàng hậu cũng chả chiếm được chỗ tốt gì.

“Một tiểu thái giám thì có thể nói ra gì đâu?” Phùng quý phi không tin tiểu thái giám chẳng biết thứ gì có thể thốt ra điều bất lợi.

Nhưng sự thật chứng minh bà ta vẫn là đánh giá thấp năng lực của Cảnh Hàm U. Rất nhanh, tiểu thái giám đã khai ra hắn bị người ta sai khiến, kẻ sai khiến hắn cũng bị mang đi, sau đó kẻ kia cũng là bị người sai. Một tên rồi một tên bị xúi giục, chưa tới một canh giờ, điện Tiêu Lan đã sắp không còn bóng người.

Phùng quý phi ngăn cản chẳng có hiệu quả, rốt cục ngồi không yên, đến chỗ hoàng hậu cáo trạng. Bà ta ngồi bên ngoài cung Đoan Hoa đợi chừng một khắc đồng hồ, hoàng hậu mới cho bà ta đi vào. Hoàng hậu nghe bà ta khóc lóc kể lể xong chỉ bảo “Nhu Gia càng ngày càng không hiểu chuyện”, lại chậm chạp chẳng có tăm hơi, chỉ nói nhăng nói cuội trò chuyện với bà ta, thẳng đến lúc Phùng quý phi nhiều lần muốn đi mới cho thả người. Đồng thời hoàng hậu cũng phái hạ nhân đến cung Vũ Yên bảo Cảnh Hàm U thả người.

Người của điện Tiêu Lan rất nhanh được thả về. Cảnh Hàm U cũng rời khỏi hoàng cung.

Phùng quý phi bắt lấy một thái giám tâm phúc nói: “Ngươi có khai không?”

Thái giám nọ lắc đầu như trống bỏi, “Nương nương, nô tài trung thành với người, nô tài không nói gì cả.”

Phùng quý phi sao dám tin tưởng? Lập tức lệnh thái giám kia cải trang xuất cung, đi xem ngoài cung sắp xếp thỏa đáng chưa. Phải biết là dẫu cho Phi Vân Kỵ có thể khống chế toàn bộ đế đô, nhưng xe ngựa của sứ giả nước Phong có quyền không bị kiểm tra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.