Lưu Quang Nhập Họa

Chương 54: Chương 54: Tìm thấy




Thái giám kia lập tức té nhào. Hắn thay quần áo bình dân, vừa mới ra ngoài hoàng cung đã bị người để mắt tới. Thái giám đến chỗ hẹn trước nhưng không có kẻ tìm tới. Hắn nhận ra chuyện không đúng, vừa muốn rời đi đã bị đạp một cước vào lưng. Hắn nằm trên mặt đất quay đầu nhìn lại, người đạp hắn hắn cũng nhận ra, đó là cung nữ thiếp thân Trần Tâm bên cạnh Cảnh Hàm U.

“Giờ thì xem ngươi còn lời gì để nói!” Trần Tâm lạnh giọng.

Sau đó bóng dáng Cảnh Hàm U xuất hiện, ánh mắt kia âm u tựa như có thể giết người.

Thái giám rối trong lòng, còn muốn giảo biện, lại bị Cảnh Hàm U trực tiếp đánh gãy ba cái xương, lần này thì khai hết.

“Các ngươi định giấu Thần Nhứ ở đây?” Cảnh Hàm U ngẩng đầu nhìn, nơi này là kho củi của một hộ bình dân, bên trong chất đầy tạp vật.

“Nơi đây sẽ có… người tiếp ứng của chúng nô tài.” Thái giám che lấy xương cốt đã gãy, đau đến nỗi nhe răng trợn mắt.

“Bây giờ người đâu?”

“Nô tài không biết.” Thái giám thấy Cảnh Hàm U nghi ngờ nhìn mình, lập tức lắc đầu kêu to: “Công chúa, nô tài thật sự không biết!”

“Canh chừng hắn.” Cảnh Hàm U dặn dò một tiếng, ra kho củi. Trên con đường này chỉ có phòng ốc như vầy, ở đây cũng đều là bình dân.

Một thống lĩnh Phi Vân Kỵ bấy giờ cưỡi ngựa tới gần đó, xuống ngựa trả lời: “Khởi bẩm công chúa, tìm thấy Thuận Ân quận chúa rồi ạ!”

Đôi mắt Cảnh Hàm U phát sáng, dẫn người đi tới một ngôi nhà lớn sát đường cái, chỉ thấy Thần Nhứ đứng trước cổng, cười mỉm trông nàng.

Cảnh Hàm U chẳng để ý gì cả, bước đến ôm nàng vào lòng. Thống lĩnh nọ vẻ mặt không được tự nhiên quay đầu, Trần Tâm bất đắc dĩ, chủ tử nhà mình thật sự là… không phân thời gian địa điểm.

“Nhiều người đang nhìn đấy.” Thần Nhứ vẫn rụt rè, dùng sức đẩy nàng ra.

Vừa nãy Cảnh Hàm U có hơi kích động, lúc này ngay trên đường nhiều người tới lui, mặt mũi vẫn phải có. Thế là nghiêm mặt nói: “Đưa đám người đến đại doanh đi.”

Ngoài thành, đại doanh Phi Vân Kỵ.

Thần Nhứ ngồi trên ghế xem sách, trên mặt bàn kề tay đặt trà thơm mới pha xong. Cảnh Hàm U không ở trong phòng, nàng ở một gian khác thẩm vấn kẻ có liên can. Thủ pháp sử dụng để thẩm vấn phạm nhân đương nhiên không dễ xem, cho nên Cảnh Hàm U không muốn Thần Nhứ tham dự, dù nàng biết người sư tỷ này tàn nhẫn lên thì chẳng kém mình chút nào.

Cửa mở, Thần Nhứ ngẩng đầu, trông thấy Cảnh Hàm U cau mày đi tới.

“Nàng hỏi được kết quả rồi?” Thần Nhứ đưa một chén trà nóng qua.

Cảnh Hàm U nhận lấy, uống. “Bọn chúng thế mà muốn mang nàng khỏi đây!”

“Nàng rất kinh ngạc?” Thần Nhứ cười tươi tắn, “Ở chỗ quân vương các quốc gia ta vẫn còn chút thanh danh. Nghĩ đến tương lai nàng không cần ta nữa thì cũng không thiếu nơi.”

Đây chỉ là nói giỡn, hai người đều rất rõ ràng, thế nhưng Cảnh Hàm U vẫn cứ không nghe được lời đùa như vầy. Nàng dùng sức kéo Thần Nhứ từ trên ghế vào lòng mình, nắm cằm của nàng, bảo: “Dù ta biết nàng đang đùa nhưng ta không cảm thấy điều đó buồn cười. Giả thiết ấy vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Ta sống một ngày, nàng liền ở bên cạnh ta một ngày.”

“Nếu nàng chết thì sao?” Thần Nhứ khiêu khích.

“Nàng chết cùng ta, ngược lại cũng thế.” Ngược lại cũng thế ý là nếu như Thần Nhứ chết, Cảnh Hàm U nàng cũng sẽ chết cùng Thần Nhứ.

Thần Nhứ rốt cục không cười nữa, nàng quay đầu, không muốn nhìn thấy vẻ trịnh trọng trong đôi mắt Cảnh Hàm U. Kỳ thật đã nói sinh tử một lòng, vì sao đến thời khắc này mình luôn luôn muốn dò xét? Là không đủ tin tưởng nàng ấy sao? Hay là không có lòng tin với chính bản thân mình? Thần Nhứ không kiềm được tiếng thở dài, cơ thể nghiêng về phía trước dựa vào người Cảnh Hàm U. “Ta không đáng để nàng đối đãi như vậy.”

Cảnh Hàm U cũng hòa hoãn cảm xúc, hôn lên mặt Thần Nhứ một cái, “Rất ít khi thấy nàng thiếu tự tin thế này. Có thể nhìn ra được trong lòng nàng có ta nên mới lo lắng.” Thấy Thần Nhứ ngẩng đầu muốn giải thích, tay của nàng đặt lên môi Thần Nhứ, “Đừng gấp gáp phủ nhận. Dẫu sao chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ý nghĩ của nàng không gạt được ta.”

“Bị nhìn thấu cả rồi.” Thần Nhứ dứt khoát tựa vào người nàng không ngồi dậy. “Rốt cuộc lo lắng cho ta đến dường nào?”

“Lo tới nỗi hồn ta bay mất rồi.” Thấy Thần Nhứ bị nhìn thấu tâm tư mà vẫn muốn bướng bỉnh gỡ gạc, Cảnh Hàm U cũng tâm tình tốt phối hợp.

Một hồi thoải mái qua đi, hai người vẫn nói tới chủ đề mấu chốt. “Có người ra tay cứu nàng?”

“Có, nhưng mà ta không thể nói cho nàng biết thân phận của người ấy.” Thần Nhứ không lảng tránh. “Người ấy chỉ là đến trả một nhân tình, bây giờ đã đi.” Con ngươi Thần Nhứ gần kề nhìn chằm chằm nàng, “Nàng sẽ không truy cứu, đúng chứ?”

Cảnh Hàm U trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, “Nếu người kia không có ý xấu với nàng.”

“Nàng cho rằng ai cũng giống nàng…” Nói tới đây, Thần Nhứ phát hiện mình không mở miệng nổi nữa.

“Giống ta thế nào?” Cảnh Hàm U lại không buông tha mà hỏi.

Thần Nhứ trừng nàng một cái, “Da mặt dày giống nàng.” Bảo, nàng ra vẻ muốn đứng dậy, lại bị Cảnh Hàm U ôm chặt trong ngực.

“Đừng nhúc nhích, để ta ôm một lát.” Lúc này Cảnh Hàm U mới có cảm giác may mắn mất nhưng được lại. May mà không xảy ra chuyện gì, may mà Thần Nhứ chưa rời đi, may mà tất cả vẫn còn kịp.

Từ khi phát hiện Thần Nhứ mất tích đến lúc tìm thấy Thần Nhứ, giày vò gần ba canh giờ. Đối với Cảnh Hàm U, ba canh giờ này từng giây từng phút đều là tra tấn.

“Để nàng lo lắng, thật xin lỗi.” Thần Nhứ cảm nhận được cánh tay ôm nàng của Cảnh Hàm U đang run rẩy, biết sự lo âu và sợ hãi trong lòng đối phương lúc này mới phát tiết. Nàng đau lòng mơn trớn sợi tóc trên trán Cảnh Hàm U, dịu dàng nói lời xin lỗi.

Lúc sau hai người đều yên tĩnh, cứ ngồi lẳng lặng như vậy thật lâu. Cho đến khi sắc trời bên ngoài hoàn toàn tối, Trần Tâm tiến vào xin chỉ thị khi nào về cung.

“Hồi cung.” Không phải chuyện trọng đại, Cảnh Hàm U không thể ở qua đêm trong đại doanh.

Trên xe ngựa, Thần Nhứ hỏi: “Nàng định giải quyết hậu quả thế nào?”

Cảnh Hàm U nắm tay nàng, “Đối phương là Phùng quý phi, ta không thể cứng đối cứng, việc này chỉ sợ phải thiệt thòi nàng.”

Thần Nhứ lắc đầu, “Nàng có thể nghĩ vậy là tốt nhất, ta còn sợ nàng hành động theo cảm tính, đối đầu với ngài ấy.”

“Thù này, ta sẽ báo.” Đây là lời hứa của Cảnh Hàm U.

“Nếu tính như thế thì người ta phải báo thù quá nhiều. Hàm U, việc này coi như thôi đi. Về sau chúng ta cẩn thận hơn là được.” Thần Nhứ thông tình đạt lý thế kia thực sự khiến Cảnh Hàm U không yên lòng. Nàng biết rõ Thần Nhứ sẽ không để ý những ân oán kia, thứ nàng ấy để ý chính là nước Dịch của nàng ấy.

Điện Tiêu Lan, Phùng quý phi đợi đến trời tối cũng chẳng thấy thái giám nọ, bà ta biết là có chuyện rồi. Với sự bao bọc của Cảnh Hàm U với Thần Nhứ, xem ra cửa ải này mình không dễ vượt qua.

Cung Vũ Yên, Thần Nhứ và Cảnh Hàm U tắm rửa xong cho lui cung nữ. Cảnh Hàm U cầm khăn vải giúp Thần Nhứ lau tóc dài. “Người nọ nói gì với nàng?” Nàng chung quy vẫn ghen. Một người vì Thần Nhứ bôn ba mà đến, là nam là nữ đều khiến nàng kiêng kị.

“Người đó nói nàng biết ta bị bắt liệu có phát điên hay không, còn khuyên ta thừa cơ rời khỏi nước Lịch.” Thần Nhứ nói xong cảm giác bàn tay sau lưng bất động, nàng không hiểu mà quay đầu, lập tức bị Cảnh Hàm U đè lên mặt bàn.

“Nàng làm gì thế?”

Cảnh Hàm U ngăn Thần Nhứ giãy dụa, “Chẳng phải nàng muốn nhìn thấy bộ dáng ăn giấm của ta à? Vậy ta ăn cho nàng xem.” Nói, nàng dùng miệng cắn mở vạt áo Thần Nhứ, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong.

Thần Nhứ nào ngờ tới nàng đột nhiên hóa sói? Bất đắc dĩ đẩy đầu nàng. “Nàng còn muốn mặt mũi hay không? Nào có ai càn quấy như nàng?”

Cảnh Hàm U chẳng để ý, há mồm ngậm lấy vành tai Thần Nhứ, mút một cái rồi một cái.

Chỗ này của Thần Nhứ khá mẫn cảm, lập tức mềm nhũn ra. Hai tay nàng yếu ớt khoác lên vai Cảnh Hàm U, không còn sức lực chối từ.

“Đừng rời xa ta lần nữa.” Cảnh Hàm U buông vành tai Thần Nhứ, nỉ non bên tai nàng.

Đôi mắt Thần Nhứ hơi ướt át. Nàng đưa tay ôm lấy Cảnh Hàm U, “Ta hứa với nàng, ta sẽ luôn ở bên nàng.”

“Cảm ơn nàng, sư tỷ.”

Một tiếng “sư tỷ” dường như về lại thư viện Phi Diệp Tân, về lại năm tháng hai người không buồn không lo. Thần Nhứ nhắm mắt, nếu hết thảy không xảy ra thì thật tốt biết bao.

Rèm che rơi xuống, che khuất thân thể xinh đẹp của hai người, cũng che khuất một đêm triền miên.

Người không ngủ cả đêm còn có Phùng quý phi. Ngày thứ hai sau khi thức giấc, bà ta phát hiện vành mắt mình đen cả, vội vàng bôi thêm chút phấn, lúc này mới đi thỉnh an hoàng hậu.

Hôm nay đặc biệt yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm người ta thấy áp lực. Cung Vũ Yên từ đầu đến cuối không có tăm hơi. Điều đó khiến nhóm tần phi hôm qua biết hết chuyện chờ xem kịch vui đợi không cả ngày.

Mà trong ngày này, Trần Tâm canh giữ ở cửa tẩm điện cau mày. Công chúa mất kiềm chế thế, quận chúa sợ là không chịu nổi. Thân thể quận chúa còn chưa khỏi hẳn đấy, đã ở trong cả ngày không ra, cơm cũng không ăn sao?

Đang oán trách, Cảnh Hàm U bỗng nhiên bảo nàng đi vào. Trần Tâm không dám thất lễ, lập tức đẩy cửa vào, chỉ là con mắt không dám tùy ý nhìn loạn.

“Chuẩn bị đồ ăn, bưng thẳng vào đây.” Cảnh Hàm U quay đầu trông Thần Nhứ nằm trên giường ngủ như chết, “Nàng ấy mệt muốn chết rồi.”

Trái tim Trần Tâm “bình bịch” nhảy loạn trong lòng, nghe giọng nói dịu dàng của công chúa kìa! Xem ánh mắt cưng chiều kia kìa! Nhưng mà người chí ít chú ý một chút có được không? Gì mà “mệt muốn chết rồi”? Người ta còn là con gái nhà lành, thế này sẽ bị người dạy hư!

Trần Tâm vừa lảm nhảm trong lòng vừa sai người chuẩn bị đồ ăn.

Thần Nhứ cảm giác trên người mình chẳng có chỗ nào thoải mái. Trong lúc mơ màng có chút ý thức, nhưng mà trong ý thức đó đều là hình ảnh Cảnh Hàm U điên cuồng chiếm đoạt nàng. “Thật sự là làm loạn!” Nàng lầm bầm một câu.

Lúc ấy Cảnh Hàm U đã mặc y phục, tiến đến nghe được câu này. Nàng tưởng rằng Thần Nhứ dậy rồi, qua xem một hồi phát hiện nàng ấy chỉ vô thức nói một câu như vậy, không khỏi cười nói: “Ai bảo nàng phối hợp đến thế? Thần tiên cũng không nhịn được.”

Thần Nhứ là bị mình tiếng bụng mình kêu đánh thức, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt tươi cười ranh mãnh của Cảnh Hàm U. “Trước giờ ta không biết bụng của nàng có thể kêu như thế.”

“Nàng còn không biết xấu hổ mà nói?” Thần Nhứ há miệng mới phát hiện cổ họng khô khốc vô cùng, chưa kịp tỉnh táo lại đã bị Cảnh Hàm U miệng đối miệng đút một ngụm nước trà.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh Hàm U: Tìm thấy sư tỷ, ta thật vui vẻ (*^__^*)

Thần Nhứ: Nàng xác định là nàng tìm thấy mà không phải ta tự xuất hiện?

Cảnh Hàm U: Nàng có ý gì?

Thần Nhứ: Khoảng thời gian ta mất tích kỳ thật có thể làm rất nhiều việc.

Cảnh Hàm U: Nàng làm cái gì?

Thần Nhứ: Nàng nghĩ ta sẽ nói cho nàng biết à? Hừ! *mặt ngạo kiều*

Cảnh Hàm U: Hu hu hu, sư tỷ lại phúc hắc. Ta sợ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.