Lưu Quỷ

Chương 31: Chương 31




Tứ Hỉ nãy giờ vẫn chú ý động tĩnh ở cửa, nói nhỏ: “Chúng nó trở ra rồi kìa.”

Một hàng năm cương thi vừa càn quét vào nhà, mặt không chút thay đổi đi trở ra, hiển nhiên là chúng không thu hoạch được gì.

Ánh mắt của Khâu Cảnh Vân một lần nữa dừng ở trên người A Bảo.

Đồng Hoa Thuận quát to một tiếng: “Đừng có nhìn ta!”

Y quát một tiếng thật thê lương, thật sự gào khóc đến thảm thiết, thế nhưng lại chữa khỏi bệnh mặt than của Khâu Cảnh Vân một cách thần kỳ, khiến cho hai bên lông mày của hắn nhíu đến mức như muốn dính lại với nhau.

A Bảo vỗ bả vai Đồng Hoa Thuận nói: ” Lần sau lúc nào mà em muốn dùng vũ khí bí mật này, tốt xấu gì cũng nên báo trước cho đại nhân ta một tiếng nha. Màng tai của đại nhân là do trời sinh đó, không phải làm bằng gỗ hay hợp kim đâu nha.”

Đồng Hoa Thuận nức nở một tiếng, trốn vào trong lòng ngực của A Bảo.

Tứ Hỉ nhỏ giọng an ủi y vài câu, nhưng cũng không thấy y đáp lại.

A Bảo chống lại đôi mắt trầm lặng của Khâu Cảnh Vân, ý vị thâm trường mà hỏi thăm: “Hai người khi đó có phải đã xảy ra chuyện gì đó mà tôi nên được biết hay không?”

Khâu Cảnh Vân nói: “Cậu ta bị nhốt ở trong hộp suốt, anh cho rằng sẽ phát sinh chuyện gì?”

A Bảo nói: “Tôi đang hỏi cậu mà, sư đệ.”

“Anh đang muốn kéo dài thời gian sao?” Khâu Cảnh Vân nói, “Sư huynh?”

A Bảo bị chọc thủng mánh khoé, sắc mặt khó coi, cười gượng hai tiếng, “Kéo dài thời gian đối với tôi có lợi ích gì đâu chứ? Ngoại trừ nghĩ muốn đi WC ra?”

Khâu Cảnh Vân nói: “Anh đang đợi Ấn Huyền đúng không?”

A Bảo nhìn bộ dáng lão thần của hắn, trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo: “Cậu đã làm gì ngài ấy rồi?”

Khâu Cảnh Vân nói: “Hắn ta đi đến nơi hẹn rồi, trong thời gian ngắn sẽ không quay lại kịp đâu, anh khỏi phải chờ làm gì.”

Có thể khiến Ấn Huyền tự mình đi đến cuộc hẹn, nếu không phải nhân vật cấp đại thần thì cũng là cấp đại boss a. Trong đầu A Bảo lập tức nghĩ đến chính là bóng người ẩn trong đám tia chớp hôm nọ, “Cậu là nói người tia chớp hả?”

Khâu Cảnh Vân nói: “Cho nên, anh vẫn là ngoan ngoãn đi theo tôi đi, dù gì cũng là đồng môn, tôi không muốn động thủ với anh đâu.”

A Bảo nói: “Vậy cậu có thể dựa vào ân tình đồng môn, thả tôi một con ngựa không?”

“Có thể.” Khâu Cảnh Vân bất ngờ nói, “Chỉ cần anh đem Mao Hoài Đức giao ra đây là xong.”

A Bảo nói: “Mao Hoài Đức thực sự không ở trong tay tôi nha.”

” Mặc kệ hắn ở trong tay ai, tôi đều có thể dùng anh để trao đổi”, Khâu Cảnh Vân dừng một chút nói, “Hy vọng giá trị của anh cao một chút.”

” Nếu tôi không đáng giá thì sao?” Trong lòng A Bảo bỗng có dự cảm không hề tốt.

Khâu Cảnh Vân nói: “Vậy tốt nhất anh nên cầu nguyện một chút đi.”

A Bảo: “......”

Bị kèm hai bên đi trên đường, cậu thật sự là đang cầu nguyện.

Bước ra đường lớn, bóng tối lại chẳng khác gì những ngọn đèn nháy, lóe lên một lát đã không thấy tăm hơi. A Bảo giật mình quay đầu lại, phát hiện ngã tư đường vẫn im lặng đắm chìm trong ánh chiều tà, phòng xá, đèn đường, xe đạp trước cửa,..... hết thảy đều thấy rất rõ ràng.

” Vừa rồi có phải.....” Cậu mới vừa há mồm, liền bị một cái bùa ịn ngay lên ót, sau đó bị Khâu Cảnh Vân áp giải đến một chiếc xe vận tải nhỏ.

A Bảo dùng khóe mắt dư quang chú ý mới thấy, đám cương thi đã qua khoá huấn luyện quân sự kia cũng không thấy đâu, chỉ có Khâu Cảnh Vân ngồi ở bên cạnh.

Tứ Hỉ, Tam Nguyên cùng Đồng Hoa Thuận cả thảy đều giấu ở trong lòng ngực cậu, A Bảo biết, Tam Nguyên vừa rồi không có ra tay đã nói lên cho dù hắn có ra tay cũng không nắm được phần thắng.

Xe vận tải nhỏ một đường chạy ra khỏi trấn nhỏ, rẽ vào một đường nhỏ ở nông thôn.

Nhìn thấy hai bên đường càng ngày càng hoang vắng, A Bảo khẩn trương đến mức không kềm chế được, may mắn trước khi bị định thân cậu nói chữ “là” chứ không phải là chữ “A”, bằng không một hồi xóc nảy dữ dội như vầy, trái tim có lẽ cũng rớt ra mất rồi.

Đường càng ngày càng hẹp, xe vận tải rẽ ngoặt một cái, bắt đầu tiến vào một đường núi, sau đó một đường hướng lên trên cao.

Bóng tối lập tức bao trùm.

A Bảo ban đầu cho rằng là do cành lá rậm rạp, che lấp mất mặt trời, sau lại phát hiện nhánh cây lẫn cành cây đều là màu đen, không trung cũng là màu đen, cũng tức là nói, ngày là màu đen.

Không quá lâu, cành cây hai bên dần dần thưa thớt, một đống nhà gỗ lớn xuất hiện ở trước mắt.

Phía trước nhà gỗ là một đám lố nhố, cũng chính là đám cương thi mới biến mất không lâu vừa rồi.

Xe vận tải dừng lại, Khâu Cảnh Vân thuận tay kéo định thân phù đang dán trên cái ót của cậu xuống, nhảy xuống xe.

A Bảo vừa được hoạt động gân cốt trở lại, vừa xoay tới xoay lui vừa đánh giá hoàn cảnh bốn phía.

“Xuống xe.” Khâu Cảnh Vân thúc giục.

A Bảo từ trên xe leo xuống, duỗi duỗi cái thắt lưng nói: “Ngồi xe lâu như vậy thật là mệt, thiếu chút nữa hết nhúc nhích được rồi.”

Khâu Cảnh Vân siết chặt định thân phù trong tay.

A Bảo ngoan ngoãn đóng chặt miệng.

Nhà gỗ tổng cộng có ba tầng, mỗi một tầng cũng không cao, trên dưới ước chừng hai thước, vừa nhấc đầu là có thể nhìn thấy rõ ràng đường vân gỗ trên trần nhà, làm cho người ta cảm thấy rất áp lực. May mắn A Bảo tuy rằng không lùn, nhưng cũng không cao đến hai thước, cho nên không cần lo lắng bị đụng đầu, cọ qua cọ lại với trần nhà một hồi mà thành Đường Tam Tạng.

Khâu Cảnh Vân dẫn cậu lên lầu ba, đưa vào một gian phòng đại khái khoảng mười mét vuông, “Toilet ở cách vách, đồ ăn thức uống sẽ có người đưa tới.”

A Bảo nói: “Cho nên, hiện tại tôi bị giam lỏng đúng không? Vậy tôi có thể yêu cầu có gra giường hay không, một cái chăn, một cái TV hoặc là một cái cái máy tính?”

Khâu Cảnh Vân liếc cậu một cái nói: “Gra không nhất định là mềm mại đâu đấy.”

A Bảo thức thời đóng chặt miệng.

Khâu Cảnh Vân nói: “Tôi sẽ liên lạc với sư phụ của anh, hy vọng ông ta có thể tìm được Mao Hoài Đức.”

Lúc hắn sắp đi ra ngoài, A Bảo đột nhiên thốt ra một câu, ” Sau khi cậu bị đem đi, sư thúc rất thương tâm đó.”

Khâu Cảnh Vân dừng lại, cũng không quay đầu lại nói: “Lúc A Kì hồn phi phách tán, tôi càng thương tâm hơn.”

Cửa đóng lại, A Bảo đã thành một tù nhân chân chính, may mà ở vấn đề cửa sổ, so với Ấn Huyền thì Khâu Cảnh Vân hào phóng hơn nhiều, bốn phương đều là cửa sổ lớn nhìn ra ngoài, phía đông phía nam của nhà gỗ đều thu hết vào trong tầm mắt.

” Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Tứ Hỉ vươn đầu tới hỏi.

A Bảo sờ sờ đầu của hắn. Khâu Cảnh Vân không có đem bọn Tam Nguyên, Tứ Hỉ mang đi, chứng tỏ là không đem bọn họ để vào mắt, cho nên muốn dựa vào một người ba quỷ phá vòng vây xông ra ra ngoài, xác xuất thành công là rất nhỏ. Lúc này cậu lại có chút nhớ nhung chính sách đàn áp của Ấn Huyền cùng lão quỷ rồi. Lúc trước bọn họ không nên bắt cậu học cái gì mà phệ hồn phù a, trực tiếp học pháp thuật trừ cương thi thì tốt quá rồi.

“Đại nhân?” Tứ Hỉ thấy A Bảo thật lâu không trả lời, nhịn không được hỏi lại một câu.

A Bảo nói: “Mấy đứa nói xem, tổ sư gia đi đến nơi hẹn, vậy lão quỷ đã đi nơi nào?”

Tứ Hỉ nói: “Cùng nhau đi đến cuộc hẹn chăng?”

” Vậy Mao Hoài Đức đâu?”

“Ẩn nấp rồi.”

“Ta thì sao?” Bọn họ nếu biết đem Mao Hoài Đức giấu đi, vậy tại sao không nghĩ tới chuyện đem cậu giấu cùng chứ?

Tứ Hỉ nói: “Bị chộp.”

“......” A Bảo nhớ tới mấy lời Ấn Huyền nói trước khi mình đi tắm, chụp đùi nói, “Tổ sư gia nói ta tiếp khách, sẽ không phải là chỉ sư đệ chứ?”

Tứ Hỉ nói: “Có lẽ là người tia chớp chăng?”

A Bảo nói: “Ta đây vẫn là chọn sư đệ đi.” Bị người tia chớp bắt đi rất có thể sẽ biến ngay thành cương thi đó.

Tứ Hỉ nói: “Vậy chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ?”

A Bảo nói: “Ta đã đói bụng rồi nè.”

Tứ Hỉ nói: “Cho nên?”

“Chờ ăn cơm đi.” A Bảo lẩm bẩm, “Không biết có thể gọi món được không ta? Ta muốn ăn tôm hùm.”

Thời điểm ăn cơm buổi tối, A Bảo phát hiện đừng nói là tôm hùm, ngay cả cái râu tôm sông cũng không có.

Vẻ mặt A Bảo âm trầm như quả dưa héo.

Tứ Hỉ dùng đôi mắt trông mong nhìn cậu: “Đại nhân không ăn sao?”

A Bảo nhìn hắn một cái, gắp một miếng nhét vào miệng. Nếu không muốn ăn cũng phải ăn, làm con tin, thứ cậu cần nhất chính là thể lực.

Cánh cửa không hề báo động trước bị mở ra.

Khâu Cảnh Vân cầm một chén sữa tiến vào, “Ăn có quen không?”

A Bảo nói: “Hiển nhiên là không quen.”

Khâu Cảnh Vân nói: “Ăn liên tục ba ngày sẽ quen thôi.”

” Nếu trong vòng ba ngày không tìm được Mao Hoài Đức thì sao?” A Bảo bật thốt lên hỏi.

Khâu Cảnh Vân nói: “Vậy anh sẽ giống như tôi, không bao giờ phiền não vì đồ ăn nữa.” Hắn đem chén sữa đặt ở bên cạnh cậu.

A Bảo cầm lấy cái chén uống một ngụm, khóe mắt liếc đến Khâu Cảnh Vân đang ngưng mắt nhìn mình, ” Cậu nhìn cái gì?”

” Bộ dáng lúc anh uống sữa rất giống A Kì: “Khâu Cảnh Vân nói, “A Kì cũng thích dùng hai tay đang cầm cái chén uống nước.”

A Bảo nói: ” Là nữ quỷ kia sao?”

Khâu Cảnh Vân nói: “Chúng tôi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, đã đến mức nói đến chuyện hôn sự. Đáng tiếc, kháng chiến bùng nổ, cha tôi một mặt âm thầm giúp đỡ kháng chiến, một mặt đưa tôi đi nước ngoài du học. Trước khi đi, tôi bảo A Kì chờ tôi học thành tài về nước sẽ thành hôn, nhưng chờ khi tôi trở lại, cô ấy đã......”

A Bảo nói: “Đã chết?”

Khâu Cảnh Vân cúi đầu, “Cha cô ấy muốn đem cô ấy gả cho một tên hán gian làm thiếp, cô ấy treo cổ tự vẫn.”

A Bảo nói: “Ách, nhìn thì nhìn không ra cô ấy lại có khí phách như vậy.”

Khâu Cảnh Vân trợn mắt nhìn cậu.

A Bảo tự biết đuối lý, nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi.”

Khâu Cảnh Vân đột nhiên phẫn nộ nện đất, “Giải thích thì có ích lợi gì! Cô ấy đã không có khả năng trở về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.