Luyện Cổ Chí Tôn

Chương 28: Chương 28: Sóng Gió Lại Lên




Đại hội kết thúc sau đó, Nhất Dạ Thiên Thu cùng Tôn La trở về hắc điếm ban đầu, khuôn mặt cùng tên bọn hắn sớm đã lan xa khắp Thanh Lộc Thành, cho nên lập tức nhận hắc điếm nhiệt tình chào đón.

Nói đùa, tân tú đến hắc điếm ở trọ, đây là vô thượng vinh quang của hắc điếm, bởi vì danh tiếng ở nơi này sẽ như diều gặp gió thẳng tắp gia tăng, sinh ý không ngớt.

Thanh Lộc Thành bên trong có rất nhiều tửu quán hắc điếm, trong đó đứng đầu nhất một nơi gọi Mãng Nguyệt Lâu đệ nhất tửu quán.

Ngay cả Mãng Nguyệt Lâu cũng thả ra tiếng nói, đối với tân tú sẽ hạ một nửa giá thành, đưa ra tốt nhất ưu đãi.

Việc này khiến bọn hắn đang ở lại hắc điếm cũng điên tiết không thôi, ban bố toàn bộ miễn phí để giữ chân tân tú.

Nhất Dạ Thiên Thu tất nhiên rất hài lòng tiếp nhận chuyện như vậy, đối ứng hắn còn rất mực ủng hộ nữa là.

Tuy vậy, Yêu Nhân huyết mạch quán quân lần này cũng là tâm điểm của sự chú ý, người ra tiếng vào cũng không ít ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm hắn.

Thử Đại đã lên tiếng răn đe sau đại hội, động vào Nhất Dạ Thiên Thu không khác gì đắc tội tôn này đại địch, cho nên dù không thích cũng phải nhẫn nhịn.

Thử Đại dù sao cũng là nửa bước Yêu Vương tồn tại!

Chỉ có những ai từng đi qua Đông vực, mới có thể thấy Thử tộc đáng sợ, không một ai nguyện ý đắc tội bọn hắn.

Sắc trời xế chiều, tà dương rủ xuống.

Nhất Dạ Thiên Thu cùng Tôn La thuê hai căn phòng cạnh nhau, phía trước phòng là một khoảng sân lớn có cây xanh, bàn đá phẩm trà lộ ra mấy phần tao nhã.

Khu vực này, là nơi hắc điếm đặc biệt tiếp đãi dành cho bọn hắn, chỉ có bọn hắn ở lại.

Lúc này, Nhất Dạ Thiên Thu ngồi trên bàn đá, rót một ly trà phổ thông, nhấm nháp từng chút một vị trà thanh thanh. Một bên, Tôn La ngồi đó đang trầm tư suy nghĩ vấn đề gì, một bộ mặt đâm chiêu.

“Nhất Dạ huynh, lần này quá nguy hiểm, hay là thôi đi ta không muốn liên lụy ngươi.” Tôn La nói.

“Nếu ta năm lần bảy lượt cùng ngươi đụng mặt, cũng xem như có duyên, tiện tay giúp đỡ một chút lại làm sao.” Nhất Dạ Thiên Thu nói.

“Đúng, vừa rồi ta có nhận được một phong thiệp gửi từ Hắc Ngạc phủ, chính là gửi cho ngươi.” Tôn La lấy ra phong thiệp đưa lên.

“Nghe nói, Hắc Thiên công tử đối với lần này yến tiệc rất coi trọng, đại đa số mời đến toàn đều bộ là người trẻ tuổi thiên kiêu, dường như đang có kế hoạch gì đó.” Tôn La nói tiếp.

Thấy Nhất Dạ Thiên Thu không hứng thú, Tôn La lắc đầu: “Ta ban đầu cũng nghĩ đến, những thứ này e rằng Nhất Dạ huynh không có hứng thú, chỉ là nghe nói bên đó dường như đang tuyển đoàn người đi tầm bảo.”

“Tầm bảo?” Nhất Dạ Thiên Thu nói.

“Ta cũng không rõ ràng, cũng chưa chắc là tầm bảo, nghe nói là đi vào một chỗ kì địa để lấy một loại đồ vật nào đó, nhưng có thể chắc chắn thứ này rất quý báu, cho nên Hắc Thiên công tử chỉ muốn mời đến những người có thực tài để hỗ trợ hắn.” Tôn La gật đầu.

“Nếu là như vậy, ta phải đi một chuyến a, đúng rồi ngươi có muốn đi cùng?” Nhất Dạ Thiên Thu nói.

...

Hoàng hôn biến mất từ lâu, thiên khung một màu đen mịt, trên cao lấp loé từng viên tinh tú.

Thanh Lộc Thành đèn đuốc sáng trưng, nhộn nhịp phồn vinh, dòng người đông đúc.

Có như bán nhân, có là thú loại, có nhân hình tu sĩ đi lại trên phố, nhưng phải nhớ toàn bộ đều là Yêu tộc tu sĩ.

Rất nhiều cao quý kiệu xe xuất hiện trên đường phố, dừng chân tại một tòa to lớn biệt phủ, phủ này là Hắc Ngạc tộc cắm dùi nơi, Hắc Ngạc phủ.

Hắc Ngạc phủ phía trước cửa chính đứng đó hai hàng gia đinh, cùng một vị lão quản gia gương mặt phúc hậu tiếp khách, đến đây mỗi một người đều có bối cảnh lớn hoặc là bằng hữu của Hắc Thiên, cho nên đều được tiếp đãi nhiệt tình.

Lúc này, tại hai đầu đường trái phải, phi đến hai đầu cỗ xa xa hoa cao quý đến cực điểm, bên phải cỗ xa có khắc chữ Tàng Thiên, bên trái lại là Thi Âm.

Tàng Thiên cỗ xa lấy Táng Kim Bạch Vân Mã làm tọa kỵ, đại diện quang minh thánh khiết mà sắc bén, nó thả ra khí tức cũng đủ chấp nhiếp đang đi trên phố mấy cái tiểu yêu đến run rẫy.

Thi Âm cỗ xa lấy Âm Kê Bức làm tọa kỵ, thân hình như kê mà đầu tựa biên bức, miệng nó mọc đầy sắc bén răng nanh, hô hấp từng đợt thả ra khó chịu âm khí làm người ta kinh hãi.

Hạo Thiên cùng Thiên Mệnh từ hai xe đi xuống, đón nhận từng đạo ánh mắt ngưỡng mộ cuồng nhiệt, hai người ánh mắt ngạo nghễ bước vào Hắc Ngạc phủ.

Nhưng chưa kịp đi xong, hai người bọn hắn lại nghe thấy đằng xa truyền đến kinh hô.

Chỉ gặp một thanh thiếu niên vận bạch y nhàn nhã mà đi, phía sau một chút chính là một đầu Yêu Thú hình khỉ tùy hành đi theo.

Hai người qua loa đơn sơ đến cực điểm, nhưng khiến người khác lại không khỏi trầm trồ.

Bởi vì hai gương mặt này quá quen thuộc, là đứng thứ năm cùng đứng thứ nhất hai vị tân tú, Nhất Dạ Thiên Thu cùng Tôn La.

“Hừ, thì ra là oan gia!” Hạo Thiên hừ lạnh.

Thiên Mệnh híp lại đôi mắt, sau đó ngoảnh đi.

“Ầm ầm.”

Tiếng cỗ xa vang lên, lại đến hai đầu cỗ xa ngay lúc này, một cái tượng trưng Huyết Hải, một cái lại là Đào Hoa.

Huyết Hải cỗ xa lấy Phệ Huyết Thú làm tọa kỵ kéo xe, bá khí tuyệt luân.

Đào Hoa lại có một chút khác biệt, toàn bộ cỗ xa đều dùng cánh hoa đào tạo nên, lại không chạm đất mà bay trên không, khiến người ta không khỏi có một loại cảm giác tâm vui cảnh đẹp.

“Hạo Thiên huynh đệ lời này có chút không đúng a, dù sao các ngươi cũng cùng nhau tham gia một lần đại hội, hai từ oan gia có chút cay nghiệt a.”

“Đúng vậy, vì cái gì tiểu thế tôn nổi nóng đây? Chỉ là một trận bàn luận mà thôi.”

Nói, hai người bước đi ra từ hai cỗ xa, là một thanh niên cùng một thiếu nữ.

“Là Hắc Hùng Ảnh cùng Huyết Ma giáo thánh nữ!”

“Cái gì! Huyết Ma giáo thánh nữ tại sao lại ở đây?”

Nhất Dạ Thiên Thu đối với Tôn La nói: “Huyết Ma giáo thánh nữ có cái gì đáng sợ sao?”

Hắn đời trước từng đi qua Ngũ Đại Sâm Lâm, cái gì mà không gặp qua, ở Huyết Hải đại sâm lâm có một cái đại tông môn gọi Huyết Ma giáo.

Dù thuộc Yêu tộc thế lực nhưng xưng là Ma khiến người khác không khỏi hiểu lầm, Huyết Ma giáo lịch sử cũng lâu đời, là đệ nhất tông môn của Huyết Hải đại sâm lâm.

Nơi này, có một đặc điểm, chỉ tiếp nhận đệ tử là tiểu nữ hài, cho nên toàn tông chỉ có phái nữ.

Nghe nói, Huyết Ma giáo tổng bộ nằm tại Huyết Hải đại sâm lâm trứ danh nhất Huyết Hải ở giữa, chính là một tòa to lớn cũng là duy nhất ốc đảo ở đây, xung quanh ốc đảo bị cô lập bởi dòng biển Huyết Hải vô pháp bị xâm phạm.

Huyết Ma giáo nhận đệ tử rất đặc thù, hoặc là tại phân bộ Huyết Ma giáo thông qua khảo nghiệm từng vòng, hoặc là từ sơ sinh thả trôi theo dòng biển Huyết Hải dạt đến Huyết Ma giáo ốc đảo.

Thông thường người ta đều dùng cách thứ nhất, rất hiếm ai áp dụng cách thứ hai, bởi vì quá rủi ro cùng nguy hiểm.

Huyết Hải biển này, có rất nhiều Huyết Hải Thú sinh sống, tu vi thậm có Vương cấp tồn tại, nhưng bọn chúng linh trí rất thấp hoàn toàn không thể sánh bằng Yêu Vương.

Cho nên, có thể thả trôi theo Huyết Hải dạt đến bên bờ ốc đảo, là có đại khí vận gia trì trên thân, sau này khả năng lớn là thiên kiêu chi tử.

Trước mắt, vị này Huyết Ma giáo thánh nữ, chính là trăm năm gần nhất một người được thả trôi dạt vào bờ biển, ý chí hơn người.

Huyết Ma giáo thánh nữ, Huyết Linh Tiên!

Hắc Hùng Ảnh lại đến từ Đào Hoa đại sâm lâm, là con trai độc nhất của Hắc Hùng Ma, là cháu trai của Hắc Hùng Yêu Vương cho nên thân phận không bình thường.

Hạo Thiên mắt lạnh liếc nhìn nói: “Ảnh, Tiên, hai người các ngươi hay là đừng xen vào chuyện người khác!”

Thiên Mệnh không quan tâm, trước một bước đi vào Hắc Ngạc phủ.

Hắc Thiên cùng lúc đi ra đây, ôm quyền nói: “Chư vị, hay là nể mặt ta lần này chớ tranh chấp, mời vào bên trong phủ dự tiệc a.”

“Nhất Dạ huynh, ngươi cũng đến sao, mời vào mời vào!” Hắc Thiên thấy Nhất Dạ Thiên Thu, hai mắt tỏa sáng mỉm cười nói.

Lọt vào tầm mắt ba người kia, lại là khác biểu hiện.

Hạo Thiên cảm thấy chướng mắt vô cùng, khinh bỉ Hắc Thiên.

Hắc Hùng Ảnh cùng Huyết Linh Tiên lại ngạc nhiên, không nghĩ đến một cái vô danh tiểu tốt mà thôi cũng được Hắc Thiên như vậy chiếu cố.

Phải biết, Hắc Thiên dù chỉ là Hắc Ngạc tộc thiên kiêu, trong mắt bọn hắn đám này có bối cảnh lớn cũng là qua quýt bình thường.

Vấn đề ở chỗ, Hắc Thiên tiềm năng hay tương lai thành tựu khả năng rất lớn, Cửu Vĩ Thiên Hồ thân phận bí ẩn, còn có Tử Cực Ma Đồng dạng này Ma tộc chí bảo chuyện lạ..

Lại còn có cùng vị kia Hãn Hải Tuyệt Vương Hầu có quen biết, nghe nói Tử Cực Ma Đồng của Hắc Thiên là do vị đó Hầu tộc lão tổ ban cho.

Có thể cùng Hắc Thiên đi gần, không nói hạ thấp bọn hắn, còn giúp bọn hắn nâng cao địa vị của mình.

Cho nên, gặp Hắc Thiên đối xử tốt với một cái xa lạ người như vậy, bọn hắn là rất không hiểu!

Huyết Ma giáo thánh nữ, cháu trai Yêu Vương, truyền nhân của Tàng Thiên lão vương chủ, mỗi một người đều có bối cảnh như vậy, lại bị làm ngơ.

“Nói không chắc, phía sau vị này Nhất Dạ Thiên Thu cũng có bối cảnh không nhỏ, ta không tin dạng này Yêu Thú hóa nhân hình là vô danh tiểu tốt a.” Huyết Linh Tiên lạnh giọng nói.

Hắc Hùng Ảnh cười: “Nghe bá phụ ta nói, hắn nắm trong tay Đạo mộc lệnh bài, lại một mực ẩn giấu không lộ, xem ra cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt.”

Huyết Linh Tiên giật mình: “Cái gì! Đạo mộc lệnh bài, nói như vậy thấy hắn chẳng phải như thấy Đạo Mộc Yêu Vương sao?”

Hắc Hùng Ảnh lắc đầu rời đi: “Ngươi tầm nhìn cùng suy nghĩ quá hạn hẹp, cẩn thận chức thánh nữ của mình rơi vào tay người khác, Huyết Linh Lung kia một mực dòm ngó a.”

“Ngươi!” Huyết Linh Tiên giận dữ quát.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.