Luyện Kim Cuồng Triều

Chương 30: Chương 30: Linh hồn dung hợp (2)






Chỉ là, mặc dù Diệp Lãng chuyển thế thành công, cũng tìm được một thân phận hợp với "nguyện vọng" của hắn, nhưng trí nhớ của hắn cũng không hoàn toàn đầy đủ, mà linh hồn hắn tựa hồ cũng bị phong bế một phần, làm cho hắn chuyển thế cũng không đầy đủ.

Có lẽ đây cũng là cái giá phải trả để chuyển thế, giống như truyền thuyết, uống Mạnh Bà Thang quên đi tất cả, hết thảy đều làm lại từ đầu.

Tình huống này nếu như không có cơ duyên, có lẽ sẽ cứ như vậy cả đời, đến tận khi chết có lẽ cũng sẽ không có được linh hồn đầy đủ. Nhưng thực là may mắn, lần này Thập Tam thiếu gia bị sét đánh một cái, làm cho linh hồn vốn đang bị tách ra của hắn lại dung hợp.

Lúc này Thập Tam thiếu gia chính là Diệp Lãng, hắn có được trí nhớ của bản thân mình kiếp trước, đồng thời cũng có được trí nhớ của kiếp này bởi đây đều là tự hắn trải qua, cũng không phải kế thừa trí nhớ của người khác, mà thật sự là do tự mình nhận thức.

Hắn cũng không phải là cái loại đoạt thân thể người khác mà hắn là chuyển thế trọng sinh, hắn rõ cảm giác được rõ ràng tình cảm giữa mình và Hổ Nữ, Diệp Lam Vũ, Long An Kỳ, đây là tình cảm mà cả đời này hắn không thể quên được, đây cũng không phải là chuyện xưa.

Lúc này cũng có thể giải thích nguyên nhân đặc thù của Thập Tam thiếu gia, vì sao trí lực hắn không phát triển được, mà nhiều công năng của đầu óc hắn lại phi thường như vậy, đó là vì hắn khuyết thiếu một phần linh hồn mà thôi.

Bây giờ linh hồn đã đầy đủ, hắn sẽ không phải là một tên ngốc nữa, sẽ là một người bình thường, hơn nữa lại là người đã trải qua hai kiếp làm người, hắn có nhiều kinh nghiệm hơn người khác, đối đãi với sự vật sự việc cũng thông suốt hơn.

"Tỷ, ngươi cũng trở nên thông minh." Diệp Lãng nhẹ nhàng cười nói.

"Đương nhiên, tỷ tỷ ngươi là băng tuyết thông minh, thiên tư hơn người... Vân vân, lời này của ngươi là có ý gì, ý ngươi là trước kia ta rất ngốc sao?" Diệp Lam Vũ còn đang kiêu ngạo tự hào, đột nhiên phát hiện ý cười trên mặt Hổ Nữ, lập tức liền lĩnh ngộ được ý tứ của Diệp Lãng.

"Không có, không có nha, làm sao ta có thể nói tỷ tỷ của ta là băng tuyết thông minh được." Diệp Lãng lắc lắc đầu phủ nhận, giả bộ ngốc nghếch, bộ dáng này hắn đã dùng mười mấy năm rồi, rất chi là thuần thục.

"Ngươi... Này thì giả ngu, ta cũng nghi ngờ trước kia có phải là ngươi cũng giả vờ không nữa." Diệp Lam Vũ tức giận gõ nhẹ đầu Diệp Lãng: "nhưng mà, như thế này, ta thích! Ta thích dáng vẻ ngây ngốc của ngươi." Nói xong nàng liền ôm lấy Diệp Lãng, khuôn mặt nhỏ nhắn dính sát vào mặt hắn.

"Ân, ta cũng cảm thấy bộ dáng trước kia ngươi đáng yêu hơn." Thất công chúa cũng nói.

"Cũng như nhau cả, bất luận là bộ dáng gì mụ mụ cũng thích cả." Long An Kỳ cười nói, làm mẫu thân nên nàng chắc là không có để ý con của mình là thiên tài hay ngu ngốc.

"Ách..." Diệp Lãng choáng váng: "Vậy thì thôi, sau này ta cũng giả ngu vậy, các ngươi cứ quên đi chuyện lúc nãy đi."

Nếu muốn ta ngốc, ta liền ngốc cho các ngươi xem, xem đến lúc đó ai không chịu nổi.

Kỳ thật giả ngu rất thú vị, ít nhất Diệp Lãng cũng từng nghĩ qua mình có nên tiếp tục giả ngu tiếp không. Nhưng hắn lại cảm thấy vô duyên vô cơ để người ta nhìn mình như thằng ngốc, đây không phải là có bệnh sao? Cho dù giả vờ, ít nhất cũng giả làm một người thường, giả vờ làm một tên ngu ngốc để làm gì.

Hơn nữa, bốn nữ nhân ở đây hắn cũng không muốn lừa gạt các nàng, không muốn giả vờ trước mặt các nàng. Đương nhiên, có một ít bí mật vẫn phải giữ lại, mỗi người đều có bí mật của mình.

"Không cần, tự dưng để người ta xem mình như một ngốc tử làm chi, ta không mong ngươi là một thiên tài, chỉ cần ngươi sống một cuộc sống như người bình thường là được." Long An Kỳ ôn nhu nói, trong giọng nói tràn đầy tình cảm ấm áp.

"Thiên tài, cải từ này hẳn là không có quan hệ với ta, người thường..." Trong hai mắt Diệp Lãng tràn đầy cảm xúc, cả đời trước từ đầu đến cuối cũng chỉ là người thường, đời này cho dù muốn trở thành người thường cũng khó.

Lúc này Diệp Lãng đột nhiên có một loại giác ngộ. Có lẽ làm người thường sẽ tốt hơn một chút, nhưng đối với mình mà nói đó là một chuyện không thể.

Với gia thế của Diệp gia, cho dù một thành viên có tư chất bình thường, thân phận bình thường cũng không thể là một người bình thường được. Huống chi mình lại là cháu của chưởng môn nhân hiện tại, là một phần tử trung tâm của Diệp gia.

Nghĩ nhiều như vậy làm gì, thân phận là thân phận, cũng không thể nhốt mình vào trong đấy được, mình muốn làm cái gì thì vẫn có thể làm cái đó mà.

Diệp Lãng lắc đầu, đem tất cả ý tưởng hỗn loạn trong đầu vứt sang một bên, sau đó nói ra mục tiêu hàng đầu của hắn, mà mục tiêu này lại đả bại cả bốn nữ nhân ở đây, hoàn toàn bó tay với hắn.

"Sau này ta muốn làm một tên bại gia tử bình thường! !"

Hắn vẫn muốn làm bại gia tử, phải tiếp tục đi tiếp con đường bại gia này, hơn nữa còn phải phát dương quang đại, làm rạng rỡ tổ tông...

Làm rạng rỡ tổ tông, tin tưởng cũng chỉ có hắn mới nghĩ vậy, hành vi bại gia lại còn có thể làm rạng rỡ tổ tông? Loại hành vi này chỉ có thể làm cho đám tổ tông của Diệp gia tức giận nhảy từ trong phần mộ ra mà thôi.

Chẳng qua, có đôi khi hắn bại gia lại rất có ý nghĩa, kết quả lại ngoài sự dự đoán của mọi người, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy rất là buồn bực.

Nói đâu cho xa, Hổ Nữ là kết quả một lần bại gia của hắn, có lẽ là một lần "lời nhất" trong tất cả những lần bại gia.

"Hổ Nữ, từ hôm nay trở đi, buổi tối chúng ta lại cùng nhau ngủ cho đến khi..." Diệp Lãng nói ra một câu kinh người, làm bốn nữ tử ở đây ngẩn ngơ, mà hắn còn chưa nói hết đoạn sau nhưng cũng không ai đi quan tâm cái đấy.

Không lâu sau, tứ nữ tựa hồ cũng hiểu được hóa ra lời hắn còn chưa nói hết chính là...

"Tiểu vương bát đản, quả nhiên là trở nên thông minh a, biết phải ôm Hổ Nữ của ngươi ngủ." Long An Kỳ cũng không để ý cái này, dù sao Hổ Nữ là nữ nô của Diệp Lãng, đây cũng là hiện tượng bình thường thôi.

"Chỉ biết ôm Thái Nhã, không cần tỷ tỷ ta, hừ! !" Diệp Lam Vũ lại có điểm ghen tỵ, bất quá cũng không ngăn cản, trên mặt còn lộ vẻ cười ám muội.

"Diệp Lãng, ngươi cũng dám làm trò trước mặt ta muốn ngủ với nữ nhân khác, chúng ta ly hôn! !" Đây là lời Thất công chúa nói, nhưng ai cũng biết nàng chỉ giả vờ giận dữ mà thôi.

"Ly cái gì hôn, chúng ta còn chưa có kết hôn." Diệp Lãng sửa chữa.

"Kết hôn là chuyện sớm hay muộn thôi." Thất công chúa cười nói.

"Vậy tùy ngươi, ly hôn thì ly hôn." Diệp Lãng mang bộ dáng "ta không sợ" nói.

"Ngươi... Hừ..." Thất công chúa lâm vào chán nản.

Về phần Hổ Nữ thì chỉ có một chữ --

"Được!"

Mới mười ba tuổi mà thôi, ngủ cùng một chỗ cũng không có vấn đề gì lắm. Chỉ là, người nào đó sẽ nghĩ như vậy sao, rốt cuộc có phải hắn chỉ đơn giản muốn Hổ Nữ ngủ bên cạnh hắn sao? Hay là hắn có mục đích khác?

Hoặc là, hắn cũng có cái loại "đặc thù ham mê" này? Dù sao tâm lý của hắn cũng là một người trưởng thành rồi, trên lý luận hẳn là như vậy.

Đáp án của vấn đề này là... Trên thực tế, trong một thời gian ngắn sau này, tuy mỗi ngày Diệp Lãng đều ôm Hổ Nữ ngủ chung giường chung chăn, bất quá vẻn vẹn chỉ là ôm, cũng không có làm động tác gì khác, đương nhiên, phản ứng sinh lý thì tất nhiên là không tính...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.