Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 34: Chương 34: Chương 33




Editor: Vũ Kỳ

____________

Tạ Manh vừa dứt lời, Lâm Liên và Tạ Hưng Chí vẫn rất lịch sự gật đầu nói với mấy người Nguyên gia: “Chúng tôi đi trước, cái bánh kem này…” Ba người Tạ gia quay đầu nhìn chiếc bánh, mấy người trong phòng cũng nhìn vào chiếc bánh trên tay Tạ Hưng Chí.

Tạ Hưng Chí mỉm cười chất phác, nói: “Chúng tôi không phải người giàu có gì, bánh kem này… Mong các ngài vui lòng nhận cho!”

Vui lòng nhận cho?

Trong lòng Nguyên lão phu nhân bỗng rùng mình, nghe Tạ Hưng Chí đến cả câu "vui lòng nhận cho" cũng đã nói ra được, có thể thấy, Tạ gia thật sự tức giận.

Lâm Liên bước lên kéo Tạ Manh đi ra ngoài, Tạ Hưng Chí rất khách sáo mà nhìn bọn họ một cái, sau đó cũng xoay người đi.

Tạ gia không khóc không nháo, không đánh không mắng, ngược lại, điều đó càng khiến cho mấy người Nguyên gia khó chịu trong lòng.

“Ba.” Nguyên Tự gọi một tiếng.

Bước chân Tạ Hưng Chí khựng lại, tuy chỉ mới nghe tiếng ‘Ba’ này từ miệng Nguyên Tự chưa được mấy ngày, nhưng cảm giác vui vẻ như lúc đầu đã biến mất, hiện tại ông không bao giờ muốn nghe nữa.

Nhìn mấy người họ Tạ đi thẳng ra cổng chính, Nguyên lão phu nhân run rẩy đứng dậy gọi: “Thông gia.”

Tiếng thông gia này khiến cho Lâm Liên và Tạ Manh dừng bước chân, hai người quay lại nhìn người phía sau. Khi vào cửa còn là người một nhà, mà lúc này, giữa bọn họ lại giống như có Sở hà, Hán giới¹.

Nguyên lão gia tử là người tốt, thật sự rất tốt.

Lâm Liên mỉm cười, nói: “Bà nội thông gia à, có lẽ là chúng tôi tới không đúng lúc, cho nên mới dẫn tới chuyện như hôm nay, khiến cho hai bên đều không thoải mái. Tôi có vài lời muốn nói, nếu lời này có đắc tội đến các ngài, mong ngài cũng đừng để bụng.”

“Tuy là tôi không được học hành đàng hoàng, nhưng dù sao cũng là người đã có mấy chục năm kinh nghiệm sống, mặc dù không dám nói là có thể sáng suốt hơn so với bà đây, nhưng chúng tôi cũng biết đạo lý gọi là ‘Sống chết có số, giàu sang do trời’.”

Nguyên Tự ngơ ngác nhìn Tạ Manh đứng ở cửa, hôm nay Tạ Manh ăn mặc vô cùng sắc sảo. Váy dài màu đỏ bó sát người, bên ngoài khoác một chiếc áo lông chồn, mái tóc dài xõa xuống bên vai, cứ như cô có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào giữa cái lạnh lẽo của mùa đông.

Tạ Manh rũ mắt nhìn mũi chân của mình, hàng lông mi dài run lên như chiếc quạt phe phẩy.

Rất nhanh thôi... Tạ gia sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh, và những gì mà anh ngày nhớ đêm mong sắp thành hiện thực.

Thế nhưng không hiểu sao trong lòng anh lúc này lại vô cùng khó chịu, có chút gì đó luyến tiếc. Cái cảm giác luyến tiếc không thể hiểu được ấy càng khiến anh buồn rầu.

Mối quan hệ của anh và Tạ Manh dù sao cũng chỉ mới hòa hoãn được một tháng.

“Tiểu Tự cũng đừng trách bác lắm lời, đây là lời khuyên cuối cùng của bác trên danh nghĩa là mẹ vợ. Có vài lời nếu bác không nói ra sẽ cảm thấy không dễ chịu…”

Nguyên Tự hoàn hồn, chỉ thấy vẻ mặt của Lâm Liên vô cùng nghiêm túc. Bà nhìn anh, thần thái sáng ngời trong đôi mắt hoàn toàn trái ngược với ánh mắt dịu dàng thường ngày.

Anh nghe thấy Lâm Liên nói: “Cháu còn trẻ, mấy năm nữa cháu sẽ sớm hiểu được đạo lý "thế sự vô thường". Anh trai cháu ra đi đột ngột, lại ít nhiều có liên quan đến mình, cháu là một người có trách nhiệm cho nên vẫn luôn cảm thấy ray rứt. Nhưng mà, đã là số mệnh… thì không thể tránh được, số mệnh nó không có nói lý!”

Số mệnh không nói lý.

Những lời này lập tức nện vào đầu Nguyên Tự, làm cho anh cảm thấy choáng váng.

“Người tốt không sống lâu, tai họa một ngàn năm. Những chuyện như vậy, có thể tìm ai để nói rõ lý lẽ? Hôm qua bác đọc được một bài báo, có một thằng nhóc bị đánh gãy cả một cánh tay, cậu ấy mới phi ra đường lớn thì gây tai nạn cho người khác. Đáng nói là, giờ cánh tay kia coi như bỏ, lại còn phải bồi thường một khoản lớn cho người bị đâm, cháu nói họ phải tìm ai nói rõ lý lẽ bây giờ?”

“Còn chuyện của anh hai mình, cháu áy náy như thế cho thấy cháu là người tốt. Vẫn luôn tôn trọng chị dâu, chuyện gì giúp được chắc chắn sẽ giúp, chứng tỏ cháu rất có tâm. Nhưng mà… suốt mấy năm qua, Manh Manh nhà bác đã phải chịu nhiều ủy khuất, bác phải tìm ai để đòi công bằng bây giờ? Cháu chưa từng có ý muốn hại người, cũng chưa từng gây ra chuyện gì làm hại người khác. Cả đời này cháu giam mình trong ngục giam do chính mình tạo ra, rồi vài chục năm sau, cháu tìm ai để nói lý lẽ? Số mệnh nó không nói lý, cậu ấy đã đi rồi, không phải ai hại chết cậu ấy, đây là chuyện ‘thế sự vô thường’ làm cho người ta khổ sở bi thương. Mà cháu… cũng phải sống cuộc sống của mình, buông tha cho bản thân, buông tha cho những người bên cạnh. Nếu không, đừng nói là Manh Manh, vợ sau của cháu cũng không thể chịu đựng được điều này.”

Lâm Liên tận tình khuyên bảo, không mang theo tâm tư nào khác.

Bà chân thành muốn Nguyên Tự được giải thoát, không phải bởi vì bà có tấm lòng Bồ Tát gì đó, mà là vì… tình cảm của Nguyên lão gia tử.

Nguyên Tự ngây người nhìn bọn họ, Lâm Liên kéo tay Tạ Manh, Tạ Manh liền bĩu môi nói: “Biết rồi mà!”

Những lời khuyên sâu sắc thế này không thể hiểu trọn trong giây lát mà phải nghiền ngẫm thật kỹ. Tuy là trong lòng Nguyên Tự vẫn đang rối như canh hẹ, nhưng những lời Lâm Liên nói không phải là không tác động gì đến anh.

Thật ra từ đầu tháng này, anh đã nhiều lần vì Tạ Manh mà tranh cãi với Đào Nhã Nhân.

Nhưng anh vẫn chưa thật sự hiểu rõ rốt cuộc mình muốn thế nào.

Hiện tại, cô chẳng còn ở đây nữa.

Tạ Manh quay đầu lại, liếc nhìn Nguyên Tự một cái, sau đó nói: “Ngày hôm qua anh có hỏi tôi, nếu thời gian quay lại, tôi có còn đồng ý gả cho anh không?”

“Tôi vẫn sẽ bằng lòng.”

Tôi vẫn sẽ bằng lòng.

Thật là một câu trả lời tuyệt vời! Nguyên Tự nghĩ.

Tạ Manh nghĩ dù sao cũng phải đi rồi, nói rõ ràng mọi chuyện cũng tốt. Cô liền nói cho Nguyên Tự: “Lúc nãy mẹ tôi có nhắc tới bác sĩ là ý nói ông nội đã giúp tôi tìm được một bác sĩ khoa ngoại chuyên về chấn thương chỉnh hình hàng đầu thế giới, người mà tôi tu 10 kiếp cũng không dám mơ sẽ gặp được. Ông nội đã dùng đủ loại thể diện, nhờ vả rất nhiều người mới tìm được vị bác sĩ đó để chữa khỏi tay em trai và chân của chị gái tôi. Tạ gia chúng tôi thật sự rất biết ơn. Cảm ơn! Còn có… lúc tuyên bố di chúc, cũng đừng quên gọi tôi nha.”

Tạ Manh vừa mới dứt lời, Lâm Liên liền đánh cô, mắng: “Cái con bé chết tiệt này, đến lúc này rồi còn nghĩ tới tiền!”

Tạ Manh bị ăn đòn, trừng lớn mắt nhìn chỗ mình vừa bị đánh, ra vẻ đương nhiên mà nói: “Con xứng đáng được nhận mà.”

Lâm Liên liền đuổi theo đánh Tạ Manh, ầm ĩ ra đến cửa Nguyên gia…

Mấy người Nguyên gia vẫn ngồi trong phòng khách, nhất thời không biết hôm nay là ngày quái quỷ gì.

Đào Nhã Nhân thấy sắc mặt của mọi người trong Nguyên gia không được tốt lắm, trong lòng cũng dấy lên một cảm giác không tốt. Có lẽ... Nguyên gia không còn là chỗ dựa của cô.

***

“Giang Nhã Tuyên, cô vẫn còn ở đó hả?” Tạ Manh đặt xe trên DiDi², lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, cô bảo tài xế dừng xe.

Cô thò đầu ra từ ghế phụ, nhìn Giang Nhã Tuyên đang ngồi xổm trước cửa hàng tiện lợi, cô dùng chiếc áo khoác thật dày để bọc lấy mình, nghe có tiếng, cô ngẩng đầu lên trừng mắt với Tạ Manh.

“Hôm nay sinh nhật cô mà đúng không? Thật ngại quá đi, hôm nay mấy người Nguyên gia sẽ không ra ngoài đâu, mà sao cô còn chưa về nhà?” Tạ Manh nhịn không được lại muốn trêu chọc cô.

Giang Nhã Tuyên liền nói: “Ngày 29 là một ngày vô cùng đặc biệt, tôi chờ được.”

“À thế à.” Tạ Manh lại hỏi: “Sao bây giờ cô thấy tôi lại không chạy nữa rồi?”

“602 nói cô đã không còn lực uy hiếp.” Giang Nhã Tuyên đắc ý cười lạnh: “Cô đã bị đuổi ra khỏi cửa rồi.”

Tạ Manh thở ra một hơi nói: “Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng là cô có thể theo dõi tôi đó! Thì ra là chỉ có thể cảm nhận được thôi à? Nếu 602 cũng giống 398, vậy có phải cũng chỉ có thể cảm nhận được những chuyện liên quan đến cốt truyện thôi đúng không?”

Giang Nhã Tuyên lập tức câm miệng, không thể để cô ta bới móc thêm gì nữa.

Tạ Manh lập tức cười gian: “Có phải cũng như 398, đến cả tắt máy tính cũng không làm được? Vô dụng.”

“Xử cô ta đi, cô sợ gì chứ? Nhanh lên! Đánh cô ta!!!” 602 trong đầu Giang Nhã Tuyên điên cuồng thét chói tai, lôi kéo, nếu không phải bởi vì đã trói định với ký chủ, nó khẳng định đã lao ra ngoài cắn như chó điên.

Giang Nhã Tuyên ấn ấn huyệt Thái Dương, lại nghe Tạ Manh nói: “Có phải nó đang la lối om sòm đúng không? Đau đầu? Cô bị ngốc à? Có thể tắt hệ thống mà.”

602: “…”

602 trong đầu lập tức im lặng, Giang Nhã Tuyên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Manh hỏi: “Tắt thế nào?”

602 vẫn luôn ở trong đầu cô, ngoại trừ lúc cô đi vệ sinh, tắm rửa, thay quần áo, cơ bản chưa từng tắt đi.

Tạ Manh có ý tứ hỏi nàng: “Cô chưa từng tắt à? Đại khái chắc là vì tôi đã kết hôn, cho nên 398 không thể gạt tôi chuyện này. Cô cũng biết đó, bởi vì đã kết hôn rồi, đôi khi sẽ có nhu cầu... "bumbalabum" ấy~”

Nét mặt Giang Nhã Tuyên tái đi, Tạ Manh liền vẫy vẫy tay nói: “Kêu nó lăn đi, vậy là đóng được rồi.”

Tạ Manh đóng cửa sổ xe, bảo tài xế tiếp tục lái xe.

Trên đường về, Lâm Liên liền hỏi Tạ Manh: “Lúc nãy ở Nguyên gia, mẹ quyết định như vậy hình như cũng không hay lắm, nghĩ lại dù thế nào cũng nên hỏi ý con một chút. Tình huống hiện tại, con định làm thế nào?”

“Ly hôn.”

Nghe được đáp án như mong đợi, Lâm Liên gật gật đầu.

Trên đường trở về, Nguyên Tự đã gửi cho Tạ Manh một tin nhắn.

Nội dung tin nhắn là: “Vừa rồi tôi không muốn ngăn em lại.”

Tạ Manh chỉ nhìn lướt qua chứ không trả lời. Lời này của Nguyên Tự có bảy phần là thật, cô tin anh. Nếu nói là hoàn toàn vì cô, Tạ Manh liền phải cười chính mình quá mức ảo tưởng.

Nguyên Tự ngăn cô lại, có ba phần là anh theo bản năng muốn giúp Đào Nhã Nhân, còn bảy phần là anh không muốn để Tạ Manh có cớ bị Nguyên gia ghét bỏ. Đào Nhã Nhân cũng đã lôi Nguyên Lập ra rồi, đây chính là vũ khí trăm trận trăm thắng. Tuy đây là lần đầu tiên Tạ Manh được chứng kiến, nhưng cô biết được tâm trạng của mấy người Nguyên gia sau khi nghe Đào Nhã Nhân nói xong.

Nhất định là chỉ hận không thể đem những gì tốt nhất dâng lên cho Đào Nhã Nhân. Cho nên mới nói, Nguyên Tự cản cô lại ba phần vì bản năng, bảy phần vì Tạ Manh.

Tạ Manh biết điều đó, nhưng mà nó cũng có liên quan gì tới cô đâu?

Hôm nay Đào Nhã Nhân đến vừa đúng lúc, Đào Nhã Nhân đương nhiên sẽ không có ý định cam tâm tình nguyện bỏ qua, thậm chí cô ta chuẩn bị sẵn đồ nghề để dẫm lên cô cho hả giận. Tạ Manh muốn phản kháng, phải xé rách mặt nạ của cô ta. Tất cả mọi chuyện đều thiên thời địa lợi nhân hoà, tạo cơ hội xuất sắc để cô có thể rời đi hôm nay.

Mỗi một việc Nguyên Tự làm đều có chủ đích, nhưng đối với Tạ Manh mà nói đều trở nên vô nghĩa.

Lúc về đến nhà cũng vừa kịp giờ cơm tối.

Hôm nay Tạ Giai và Tạ Hãn Dịch đều ở nhà, hai người đang trong phòng bếp ăn mì gói, nghe được tiếng nói chuyện, kỳ quái hỏi: “ Không phải mọi người nói đi dự tiệc sinh nhật sao? Sao lại tất cả lại về nhà thế này?”

Tạ Giai càng cảm thấy khó hiểu: “Sao Manh Manh cũng về đây luôn thế? Không phải sinh nhật Tư Lập sao?”

Lâm Liên thở dài không nói gì, một mình trở về phòng.

Tạ Hưng Chí cũng có chút buồn bực không vui, một mình ra ngoài ban công hút thuốc.

Tạ Manh nhìn chị và em trai mình, đột nhiên giơ cao hai tay hét lớn: “Em tự do rồi!!!”

Chiếc đĩa trong tay Tạ Giai vì hoảng sợ mà bị rơi xuống đất, hai quả trứng luộc bên trong cũng rơi vãi ra sàn.

Tạ Hãn Dịch cũng giật mình mà nhìn chị gái mình.

Hai vợ chồng ông bà Tạ lớn lên đều rất đẹp, Tạ Manh ngũ quan xinh đẹp bức người, hưởng hết gen trội của cả hai. Tạ Giai đương nhiên cũng không kém, nhưng Tạ Giai giống mẹ nhiều hơn, khí chất đương nhiên cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tạ Hãn Dịch cũng giống mẹ, người thanh tú, mảnh mai, nhưng vẫn có nét đẹp trai từ ba. Một nhà năm người đều là mỹ nhân, điều này đã được cả thôn công nhận.

Tạ Manh nói xong, Tạ Giai đầu tiên là sửng sốt, sau đó vui vẻ: “Ly hôn rồi?”

Tạ Hãn Dịch cũng cao hứng nói: “Em không còn anh rể nữa rồi?”

Tạ Manh liền nói: “Lần này chắc chắn sẽ ly hôn, tám chín phần chắc ăn rồi.”

Bởi vì ba chị em quá mức tùy ý và hưng phấn, nên đã khiến cho Lâm Liên đang thở ngắn thở dài trong phòng ngẩn ngơ.

Bà từ trong phòng ngủ lao ra hỏi: “Hai đứa nhãi ranh này cũng biết?”

Tạ Giai lập tức nắm lấy tay Tạ Hãn Dịch trốn vào phòng bếp, Tạ Manh sau đó cúi đầu tỏ vẻ "nghĩ mình lại xót cho thân"³.

Lâm Liên: “…”

Lâm Liên bị hành động của Tạ Manh làm cho nghẹn nửa ngày, cuối cùng mới nói được một câu: “Con đây là bắt nạt mẹ.”

Cái bộ dạng này thì ai mà mắng tiếp được nữa?

Tạ Hưng Chí hút thuốc xong thì đi vào, thấy Tạ Manh cùng Lâm Liên đang giằng co, ông kỳ quái hỏi: “Làm sao vậy?”

Tạ Manh tủi thân: “Mẹ muốn mắng con.”

Tạ Hưng Chí thật sự không đồng tình, nhíu mày nhìn về phía Lâm Liên nói: “Con bé vừa mới xảy ra chuyện…”

Thấy Lâm Liên bừng bừng lửa giận, Tạ Hưng Chí bình tĩnh quay đầu nói với Tạ Manh: “Mẹ mắng con thì chắc chắn là bởi vì con hư rồi.”

Tạ Manh: “…”

____________

Chú thích:

(1) Sở hà, Hán giới (sông nước Sở, biên giới nước Hán): trong cuộc chiến tranh giữa nước Sở và nước Hán trong lịch sử Trung Quốc, sau nhiều trận chiến đẫm máu dẫn đến hoàn cảnh thiếu lương thực, binh sĩ bị kiệt quệ đến cùng cực, Hạng Vũ (Tây sở bá vương) phải nêu ra phương án "trung phần thiên hạ" tức là đem đất nước chia làm hai. Hai bên thương lượng với nhau và quyết định lấy Hồng Câu làm đường phân giới, phía tây con sông này thuộc về nước Hán, còn phía đông thuộc về nước Sở. Từ đó đã nảy sinh ra cách nói "Sở hà, Hán giới".

(2) DiDi: app đặt xe của Trung Quốc.

(3) Nghĩ mình lại xót cho thân (顾影自怜): miêu tả vẻ ngoài cô đơn và thất vọng, câu này cũng có nghĩa là đánh giá cao bản thân, tương tự như câu "than thân trách phận".

______________

Tui biết là chương trước dừng ngay khúc gay cấn nên hôm nay phá lệ up thêm cho mọi người nè, tui quá là tri kỷ luôn đúng hơm, cho nên đừng có quên thưởng cho tui đó nghen =)))

Tụi tui đã bàn với nhau rồi, tụi tui cũng muốn up 1 tuần 3 chương cho mọi người nhưng sợ nhiều lúc không có thời gian, cho nên tụi tui sẽ giao cho mọi người tự quyết định việc có chương mới hay không nè: Bắt đầu từ tuần sau, nếu cả 2 chương được up vào thứ tư và thứ bảy đều đủ 200 votes thì tui sẽ up thêm một chương vào thứ hai nha, nếu đến thứ hai vẫn không đủ thì xem như tuần đó không có chương bonus nhé. Bởi vì sự ủng hộ của mọi người chính là động lực của tụi tui đó huhu QAQ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.