Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 35: Chương 35: Chương 34






Editor: Vũ Kỳ

_____________

Vốn dĩ cả nhà hôm nay có thể ăn một bữa tiệc lớn, hiện tại lại chỉ có thể về nhà nấu mì ăn liền.

Nói thì nói như vậy, tuy khả năng nấu nướng của ba người phụ nữ trong nhà chẳng ra gì, ngược lại tay nghề của hai người đàn ông đều thật không tồi. Có Tạ Hưng Chí ở đây, dù thế nào cũng không đến mức để mọi người ăn mì gói!

Nguyên liệu trong tủ lạnh không có nhiều lắm, Tạ Hưng Chí làm một đĩa thịt heo trái vải, súp chua cay và cua hầm cải trắng. Hai mặn một canh, chay mặn có đủ, tuy rằng đơn giản, nhưng rất đầy đủ dinh dưỡng.

Mọi người quây quần bên bàn ăn, bàn ăn nhỏ đầy đủ 5 người, thật giống như cuộc sống bình yên hạnh phúc của họ nhiều năm trước.

Tạ Giai gắp cua hấp cải trắng cho Tạ Manh, cải trắng đã được hầm mềm, cắn một miếng vị cua đã bao quanh khắp đầu lưỡi.

Đây là một trong những món ăn mà Tạ Manh yêu thích nhất, hương vị mà chỉ ba cô mới có thể làm được.

Tạ Giai an ủi cô: “Haiz, muốn chia tay vậy thì chia tay đi! Nhìn xem, bỏ đói Manh Manh của chúng ta như vậy.”

Tạ Hãn Dịch cũng cầm đũa gắp cho Tạ Manh gắp một viên thịt trái vải: “Đây cũng là món chị ba thích nhất, chị nhìn đi, hôm nay ba làm toàn mấy món chị thích.”

Đúng thật là cả ba món đều là món Tạ Manh thích ăn, Tạ Hưng Chí chỉ có thể thông qua phương thức này để an ủi Tạ Manh.

Lâm Liên cũng không nỡ mắng cô, nhưng lúc ăn cơm không nhịn được nói vài câu: “Con nói đi, có nhất thiết phải làm như vậy không?”

Tạ Manh vô cùng ngỗ nghịch: “Con cảm thấy cũng đáng mà, không nói những chuyện khác, chỉ cần nói đến chuyện tiền nợ của nhà chúng ta đã trả được hết rồi còn gì. Nếu không, đợi đến lúc Dịch Dịch cưới vợ, mẹ muốn thấy nó đến phòng cưới cũng không có à? Đây là ở Phụ Thành, mẹ cho rằng chúng ta vẫn còn ở cái thị trấn nhỏ cấp 3 kia sao? Không nhà không xe thì xác định độc thân cả đời.”

Tạ Hãn Dịch không phục: “Sao có thể chứ, chị nhìn vẻ ngoài em xem, có thể độc thân được sao? Đương nhiên là không rồi, cũng phải cảm ơn ba mẹ đã sinh ra em đẹp trai như vậy.”

Tạ Manh chậc lưỡi một tiếng, lấy chiếc đũa gõ đầu cậu, nói: “Nhà chúng hai năm trước nghèo đến mức không có một xu dính túi so với chúng ta hiện tại có tiền tiết kiệm, cuộc sống sau này sao có thể giống nhau được chứ?”

Lâm Liên thở dài buông chén, sâu kín nói: “ Con hiện tại mới có 25 thôi đó! Có một tờ giấy chứng nhận ly hôn như vậy, sau này biết phải làm sao đây?”

Tạ Manh khiếp sợ: “Mẹ, con đây sắp trở thành phú bà rồi, mẹ còn muốn con kết hôn lần nữa? Ai mà biết được người tiếp theo là vì yêu con thật lòng hay bởi vì tiền của con chứ? Mẹ không thấy hai ngày trước có tin một người giết vợ cướp tài sản à? Mẹ không sợ sao?”

Lâm Liên: “… Dẹp đi, ăn xong tự mình đi trải giường chiếu.”

Cơm nước xong, Lâm Liên đi rửa chén, nhiệm vụ trong nhà luôn được phân công rất rõ ràng. Nếu Tạ Hưng Chí nấu cơm, vậy thì hôm đó Lâm Liên sẽ rửa chén.

Việc nhà cũng sẽ không cố định cho một người làm, thỉnh thoảng sẽ thay phiên nhau. Cho nên cũng sẽ có lúc Lâm Liên ngẫu nhiên xuống bếp, Tạ Hưng Chí cũng sẽ ngẫu nhiên rửa chén.

Trở về phòng ngủ, Tạ Manh lấy một chiếc gối mới từ tủ quần áo để kê đầu, trải ga giường mới, lại thay một cái chăn lông ấm áp. Chiếc giường gỗ trống không 1m2 ban nãy hiện tại đã trở thành ổ nhỏ của cô, tủ quần áo đang bỏ trống bây giờ cũng đã mang hơi thở của Tạ Manh.

Từ sau khi cô gả vào Nguyên gia, tiền nợ trong nhà cũng rất nhanh được giúp đỡ trả hết. Cái này cũng không thể tính là ân tình được, số tiền này cũng chỉ xem như tiền tiêu vặt hàng tháng cấp cho Tạ Manh khi gả vào Nguyên gia.

Về phương diện tiền bạc, Nguyên gia chưa bao giờ bạc đãi người trong nhà.

Cho nên Tạ Manh đã lập tức vứt hết chỗ chăn nệm cũ, đi mua một đống đồ mới đem về. Đặc biệt là loại chăn lông vừa ấm vừa nhẹ, làm sao có thể không mua được chứ!

Nếu nói một đêm ngon giấc thì cũng không đến mức đấy. Tối đó, Tạ Manh lăn qua lộn lại trên giường, trong lòng suy nghĩ đủ thứ trời nam đất bắc.

Lão gia tử đối với cô thật sự rất tốt, có thể nói đúng hơn là cô có tái tạo chi ân¹.

Đương nhiên, việc ông nội đối xử tốt với cô cũng có liên quan đến việc cô đã từng cứu ông.

Nhưng đối với Tạ Manh, ông cảm thấy biết ơn cô là chuyện của ông, cô cũng không thể không thừa nhận mình cũng nợ ông rất nhiều.

Tạ Manh cảm thấy cô chỉ cứu lão gia tử có một lần, chỉ cần tặng cô chút tiền là quá đủ rồi. Làm gì có ai mà bởi vì một lần được cứu lại bị ăn vạ cả đời như vậy chứ.

Cho nên, Tạ Manh sẽ không xem những thứ cô có được sau khi gả vào Nguyên gia là chuyện đương nhiên, có thể yên tâm thoải mái mà hưởng thụ. Những gì Nguyên lão gia tử đã làm cho cô, cô đều nhớ rõ.

Nếu hỏi cô vì sao lại muốn gả vào hào môn? Tạ Manh không khỏi nhớ đến chị và em trai của mình.

Ngón áp út bên trái của Tạ Hãn Dịch đã bị thương từ trước lúc đến Phụ Thành, nói nghiêm trọng thì thật sự rất nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng thì cũng đúng thật là không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày là bao.

Dù sao thì ngón áp út vẫn còn đó, chỉ là không dễ uốn cong, cho nên lúc đánh đàn dương cầm, mỗi lần phải sử dụng ngón áp út đều gặp chút khó khăn.

Đối với một nghệ sĩ dương cầm mà nói, bàn tay chính là sinh mệnh. Đương nhiên, Tạ Hãn Dịch không phải nghệ sĩ dương cầm, cậu đã từ bỏ dương cầm từ rất lâu rồi. Bởi vì có hai nguyên nhân chính, điều kiện tài chính trong gia đình không đủ cho cậu theo học, và ngón tay bị tật cũng chấm dứt khả năng của cậu trên con đường này tại đây...

Từ lúc cậu bắt đầu học đến khi từ bỏ, toàn bộ quá trình kéo dài 1 năm 3 tháng 21 ngày.

Tạ gia có bao nhiêu tiền đều sẽ bồi đắp cho cậu trước tiên, tuy không đến mức không lo nổi, nhưng đúng thật là có chút eo hẹp. Mãi đến lúc giáo viên nói cho cậu biết rằng cậu không có khả năng tiến xa hơn nữa, Tạ Hãn Dịch mới từ bỏ. Hôm đó, cậu trốn ở góc cầu thang trong trường học khóc thật lâu...

Lúc ấy Tạ Manh tránh ở ngoài, cô đã hạ quyết tâm nhất định phải chữa khỏi tay cho cậu. Nhưng trên thực tế, các bác sĩ trong nước đều nói không có khả năng, tỉ lệ thành công cực kỳ mong manh. Nếu có thể tìm được bác sĩ khoa ngoại chấn thương chỉnh hình của Mỹ biết đâu còn có hy vọng, bác sĩ kia chính là bác sĩ khoa ngoại chỉnh hình số một thế giới, bàn tay của vị bác sĩ này… có thể tạo ra kỳ tích.

Đương nhiên, đối với cả nhà Tạ Manh mà nói, chuyện này không khác gì lên trời.

Tạ Manh nhớ tới em trai, xong lại nghĩ về chị gái.

Trước khi Tạ Giai tới Phụ Thành, chân cũng đã từng bị chấn thương. Của cô nghiêm trọng hơn một tí, để lâu về sau là thành què chân.

May mà Tạ Giai lại có đam mê với việc vẽ tranh, cũng không cần phụ thuộc vào chân quá nhiều. Không vì chân bị tật mà con đường vẽ tranh này bị ảnh hưởng. Học vẽ cũng tốn rất nhiều tiền, nhưng nhờ bản thân Tạ Giai có năng lực, rất nhanh đã có thể kiếm tiền, việc này vô hình trung đã giúp ba mẹ Tạ Giai giảm rất nhiều áp lực.

Nhưng mà… gia đình cũng chưa bao giờ chữa trị cho cái chân què của Tạ Giai. Vấn đề này từng gây ra cho Tạ Giai hai rắc rối. Ba mẹ bạn trai trước kia của cô đã bởi vì chân cô bị tật mà cắt đứt đôi uyên ương. Tạ Manh biết, Tạ Giai và bạn trai trước kia cực kỳ yêu nhau, bọn họ đã bên nhau từ lúc còn học đại học.

Ngoài ra, sau khi Tạ Giai bắt đầu đi làm, môi trường làm việc hoàn toàn không đơn thuần như ở trường học, què chân cũng khiến cô bị đối xử bất công không ít lần.

Thật ra, chân của Tạ Giai không nặng đến mức không chữa dứt điểm được, nhưng số tiền trị liệu quả thật không nhỏ, Tạ gia không có nhiều tiền tiết kiệm.

Tạ Manh thở ra một hơi, từ nhỏ cô đã muốn gả cho người có tiền, bởi vì cô biết, bản thân cô chưa đủ khả năng để làm người nhà hạnh phúc, chưa thể mời vị bác sĩ có đôi bàn tay vàng kia đến khám chữa bệnh.

Đúng là số mệnh không hề nói lý.

Mẹ cô nói rất đúng, thế giới này chính là như vậy. Có người nói "con đường nào cũng dẫn đến La Mã"², nhưng trên thế giới này, cũng có số ít người vừa sinh ra đã ở ngay La Mã.

Mà con đường dẫn đến La Mã kia lại gập ghềnh nguy hiểm, rất nhiều người suốt cuộc đời cũng không đến được.

Không phải Tạ Manh hạ thấp chính mình, nhưng một người đã không thành công, không phải cứ cố hết sức là có thể làm được.

Tuy số mệnh là như vậy, nhưng đem toàn bộ cuộc đời mình đều phó thác cho số mệnh thì lại quá mức ngu xuẩn.

Cứ thử chơi lớn một lần, chắc chắn sẽ luôn có cơ hội cho chúng ta nghịch thiên cải mệnh.

Tạ Manh "nghịch thiên" chính là cứu Nguyên lão gia tử, gả vào Nguyên gia chính là "cải mệnh".

Khi đó, tự cô đã nói muốn gả cho một nhà giàu có, ban đầu cô còn cho rằng Nguyên lão gia tử chắc chắn sẽ cảm thấy chán ghét mình, ai sẽ thích một cô gái tùy tiện như vậy chứ?

Nhưng mà một chút bất công ông cũng không để cô phải chịu, cô cảm thấy có lão gia tử ở đây, cuộc sống của cô thật sự thoải mái.

“Haizzz…” Tạ Manh thở dài.

“Manh Manh, em muốn mua nhà không?” Trong bóng tối, đột nhiên Tạ Giai mở miệng hỏi cô.

Tạ Manh lập tức lắc đầu nói: “Không cần, ông nội Nguyên chắc chắn có để lại cho em một ngôi nhà, trước kia ông đã nói qua.”

“Nhưng mà lão gia tử đã đi rồi, bọn họ sẽ để cho em chắc?”

Tạ Manh nghĩ nghĩ, đúng thật là trong sách cái gì cô cũng không lấy được. Nhưng mà... lần này không giống trong sách, quan hệ của cô và Nguyên gia tốt hơn trong sách nhiều, chắc sẽ không đến mức đấy.

Chỉ là lỡ như…

“Lỡ như không có cũng không sao cả.” Đằng nào cũng không có tiền, suy cho cùng, so với việc bị bọn họ đuổi ra khỏi cửa, hiện tại vẫn oai hơn nhiều.

“Manh Manh.” Tạ Giai trở mình, nhìn về phía giường Tạ Manh bên cạnh, hỏi: “Em nói xem, Nguyên Tự có thích em không?”

Tạ Manh sửng sốt, đột nhiên bị chọc cười: “Con mắt nào của chị thấy vậy? Sao có thể chứ? Muốn thích em, sao còn phải đợi đến hai năm sau mới thích? Hai năm trước không phải là em chắc?”

Tạ Giai liền gật gật đầu: “Cũng có lý, nhưng mà nếu vậy thì sao cậu ta không muốn ly hôn với em?”

Tạ Manh cũng tò mò: “Cũng không biết nữa, sau khi ông nội đi, em cũng có tìm anh ta nói chuyện, sắc mặt của anh ta lúc đó như hận không thể ăn tươi nuốt sống em. Quả thật hai chữ ‘không ly’ như thể nghiến răng mà phun ra từng chữ, dọa em chạy như bay.”

Tạ Giai liền nói: “Trên thế giới này sao lại có người kỳ quái như vậy chứ?”

“Đúng vậy! Sao lại có thể chứ?”

***

Hơn nữa cái người kỳ quái kia ngày hôm sau còn không biết xấu hổ mà mò tới cửa…

“Đầu óc anh có vấn đề gì à?” Tạ Manh đang nhai bánh mì nướng, nhìn Nguyên Tự chỉ muốn hộc máu.

Nguyên Tự vẻ mặt vô tội mà đứng ở cửa nói: “Không có!”

Tạ Manh hít sâu một hơi hỏi: “Vậy anh tới nhà tôi làm gì?”

Nguyên Tự đẩy Nguyên Tư Lập lên trước, nói: “Con nít không có lỗi mà!”

Thật không biết xấu hổ!!!

“Nói năng kiểu gì vậy? Ai không biết còn tưởng đây là con trai của tôi đó! Còn không có lỗi nữa chứ.” Tạ Manh quả thực bị chọc tức đến bật cười: “Đường đường là tổng giám đốc Bằng Á, anh có thể chú ý mặt mũi một tí được không vậy? Lại còn dám đem nó đến đây gửi nữa à?” Nguyên Tự muốn tới đây, còn có thể lấy lý do gì nữa đây? Chỉ có thể dựa vào cái cớ trường học của Nguyên Tư Lập còn ở chỗ này thôi!

Nguyên Tư Lập ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói đầy ngọt ngào hỏi: “Mụ phù thủy, bà ngoại đâu rồi?”

Tạ Manh lập tức tử trận³! Cô thật sự không thể mở miệng nói với một đứa nhỏ rằng: “Cháu cút đi, sau này không cần đến đây nữa”. Lời này, cô thật sự không nói được. Phải chi chỉ có một mình Nguyên Tự thì có thể rồi.

Đương nhiên Nguyên Tự cũng biết điều đó, cho nên anh đã hạ quyết tâm, anh sẽ không chuyển trường khác cho Nguyên Tư Lập.

Nghe tiếng ồn ào ở cửa, Lâm Liên ra ngoài xem thử, vừa thấy Nguyên Tự dẫn theo Nguyên Tư Lập tới đây, bà cũng ngây người.

Lâm Liên: “???”

“Mẹ.” Nguyên Tự chào bà.

Lâm Liên đáp lại theo phản xạ: “Ừm.”

Nguyên Tư Lập liền chạy vào ôm đùi Lâm Liên gọi to: “Bà ngoại.”

Lâm Liên không phải là người vơ đũa cả nắm, Đào Nhã Nhân là Đào Nhã Nhân, Nguyên Tư Lập là Nguyên Tư Lập.

Thấy bé con gọi mình đầy ngọt ngào, lúc ngẩng đầu nhìn còn mang theo ánh mắt ỷ lại. Bà thở dài ngồi xổm xuống hỏi nhóc: “Sao cháu lại tới đây?”

Nguyên Tư Lập chớp chớp mắt, nghiêm túc trả lời: “Đi học ạ, hôm nay là thứ hai, bà ngoại đưa cháu đi học được không?”

Lâm Liên có chút do dự, Nguyên Tự liền nói: “Để con đưa nó đi, buổi tối con sợ không kịp về đón nó, có thể nhờ mẹ đón nó giúp con được không? Tan làm xong con sẽ lập tức đến đưa nó về.”

Nguyên Tự dứt lời, Lâm Liên và Tạ Manh lập tức im lặng, nên đồng ý hay vẫn là từ chối đây.

Thấy hai người đối diện im lặng, Nguyên Tự ngồi xổm xuống sờ sờ đầu Nguyên Tư Lập.

Nhìn hình ảnh hai con người hiu quạnh an ủi nhau, còn mang theo chút thê lương, trông đáng thương, lại có chút vô tội, Tạ Manh và Lâm Liên đều phải động lòng thương xót.

Lúc này, Nguyên Tự đột nhiên ngẩng đầu nhìn hai người, mỉm cười xán lạn: “Mẹ yên tâm, có chuyện gì mẹ cứ gọi điện cho con, con sẽ về ngay lập tức.”

Tạ Manh: “…”

Lâm Liên: “…”

______________

Thịt heo trái vải(荔枝肉): là một trong những món ăn nổi tiếng nhất tỉnh Phúc Kiến, thịt heo được nắn thành viên tròn, dùng rượu vang đỏ làm sốt để rưới lên khiến cho viên thịt có màu đỏ như vỏ của quả vải thiều, do đó có tên là thịt heo trái vải



Súp chua ngọt:



Cua hấp cải trắng:



Tái tạo chi ân¹: làm một việc tốt mà chính việc tốt đó đã cứu sống ngược lại mình.

Con đường nào cũng dẫn đến La Mã² (All roads lead to Rome): Nguồn gốc của từ này đến từ thời đại hoàng kim của đế chế La Mã dưới sự thống trị của Alexandros Đại Đế, đây là thời kỳ mà La Mã hùng mạnh nhất và chiếm gần như toàn bộ thế giới, đến nỗi đi đâu người ta cũng thấy là đất-của-người-La-Mã. Từ "All roads lead to Rome" xuất phát từ đó, cũng giống câu "Mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước Anh".

Tử trận³: hy sinh trên chiến trường

______________

Tác giả có lời muốn nói: Chính thức mở ra con đường truy thê hỏa táng tràng*, ly hôn còn ở tít đằng sau, phía trước đang có người bán thảm, hiện tại ly không được.

(*)“Ngạo kiều nhất thời sảng, truy thê hỏa táng tràng”, thường chỉ mấy ông nam chính mới đầu thì kiêu ngạo, cuối cùng để lấy lòng nữ chính mà dốc hết thủ đoạn ra

______________

Đọc comment của mọi người ở mấy chương trước xong tui chợt nghĩ lại có khi nào mẹ Tạ Manh mới là nữ chính không

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.