Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 41: Chương 41: Chương 40




Editor: Cá (mixmimii)

______________________

Rất nhanh đã đến mùng sáu tháng Giêng, sáng hôm đó, Nguyên Tự bảo tài xế của Nguyên gia tới đón cô.

Lúc Tạ Manh đi ra cửa, Lâm Liên kéo tay cô lại dặn dò: “Manh Manh à. Tuy chúng ta cứu ông nội Nguyên một mạng, nhưng ông ấy cũng hết sức giúp đỡ để chữa bệnh cho Giai Giai và Hãn Dịch, chúng ta cũng không ai nợ ai. Tiền nhiều tiền ít đều không quan trọng, ở nhà còn có ba mẹ.”

Tạ Manh biết, bà sợ cô đến làm ầm ĩ ở Nguyên gia. Nhưng Tạ Manh cảm thấy mẹ mình nghĩ nhiều quá rồi, cô bây giờ chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng ly hôn, đường ai nấy đi càng sớm càng tốt, có tiền rủng rỉnh trong túi là vui rồi. Vậy nên cô gật đầu đồng ý với bà rồi lên xe.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ lùi về phía sau, những khu phố cổ kính, những bức tường loang lổ, cây cối trơ trọi. Trong lòng Tạ Manh bỗng cảm thấy thê lương, hôm nay đến nghe di chúc, có một vài chuyện trong hôm nay sẽ nhận được đáp án.

Ô tô đi vào biệt thự, Tạ Manh nhìn căn nhà quen thuộc trước mắt bỗng thấy có chút thảng thốt.

Khu nhà chính Nguyên gia rất lớn, lớn đến mức lần đầu tiên Tạ Manh đến đây đã bị sốc không khép miệng lại được. Lưng tựa núi, mặt đối hồ. Nguyên gia còn cho xây một con đường đá đi bộ dẫn vào hồ, gió từ mặt hồ thổi lên giúp xóa tan đi cái nóng nực ngày hè.

Đương nhiên, mùa đông mà bị nó thổi thì cứ xác định bị đông thành đá đi là vừa.

Giữa hồ có xây một đình bát giác, vào mùa hè, Tạ Manh vào đình ngủ vẫn phải mang theo một chiếc chăn mỏng đắp mới chịu được.

Hai năm ngắn ngủi trôi qua, Nguyên gia chỗ nào cũng có bóng dáng của cô, cô có thể nhớ ra được mình từng làm gì ở mỗi ngóc ngách trong nhà.

Nhưng chắc hôm nay là lần cuối đến đây rồi, Tạ Manh cảm thấy có chút nhớ nhung.

Xe dừng trước cửa biệt thự, Tạ Manh thấy ngoài cửa có không ít siêu xe.

“Đó là xe nhà bác cả.” Chú tài xế quay đầu nói nhỏ với Tạ Manh.

Tạ Manh gật đầu, cô cũng không phải chưa gặp Nguyên Trạch Hạo bao giờ, chỉ là không thân thiết lắm.

Sau khi Nguyên Trạch Hạo chuyển ra khỏi nhà cùng vợ con, bác ấy cũng ít về nhà.

Bây giờ cả nhà đều trở về cũng vì hôm nay công bố di chúc ông nội.

Tạ Manh xuống xe, tài xế liền lái xe đi, cô một mình đi vào nhà.

Trong phòng có thêm hai người giúp việc, Tạ Manh đi vào, dì Vương thấy thế, tươi cười ra đón cô: “Thiếu phu nhân đã về rồi.”

Tạ Manh gật đầu, lúc đi khỏi đây đã nháo đến mức ấy nhưng hiện tại mọi người ở đây đều đối xử với cô như không có gì xảy ra.

Giống như Tạ Manh chỉ ra ngoài ăn một bát mì rồi trở về.

Nguyên lão phu nhân nghe thấy tiếng dì Vương, càng thêm vui sướng: “Về rồi à? Lại đây ngồi cạnh bà!”

Tạ Manh gật đầu: “Vâng ạ.”

Phòng khách có rất nhiều người, ngoài gia đình Nguyên Trạch Vũ và Nguyên Trạch Tường vẫn luôn sống ở đây, còn có cả gia đình Nguyên Trạch Hạo.

Tuy chỉ có 3 gia đình nhưng cũng đến 15, 16 người.

Lâm Văn Văn cũng đứng dậy gọi Tạ Manh: “Manh Manh đến đây ngồi với mẹ.”

Tạ Manh đang định đi qua thì thấy Đào Nhã Nhân và Nguyên Tư Lập từ WC đi ra.

Tạ Manh dừng bước, cũng đúng, cho dù Đào Nhã Nhân đã tái hôn nhưng Nguyên Tư Lập vẫn ở trong nhà. Nguyên Tư Lập hôm nay chắc cũng sẽ nhận được một phần, Nguyên Tư Lập còn ở đây, Đào Nhã Nhân làm mẹ tất nhiên cũng sẽ chạy về. Nói cách khác, phân chia tài sản chắc Đào Nhã Nhân cũng được một phần.

Tạ Manh phớt lờ Đào Nhã Nhân, Đào Nhã Nhân cũng phớt lờ Tạ Manh. Nhưng thật ra khi Nguyên Tư Lập nhìn thấy Tạ Manh, nhóc rất vui muốn chạy ra chỗ cô nhưng lại bị Đào Nhã Nhân giữ lại dắt ra chỗ Nguyên lão phu nhân ngồi.

Tạ Manh đi đến ngồi cạnh Lâm Văn Văn, bác cả Mạc Nguyệt Trân thấy thế che miệng cười hỏi Lâm Văn Văn: “Em dâu, hai đứa này sao thế? Cãi nhau hả?”

Lâm Văn Văn mỉm cười gật đầu: “Chị cứ nói đùa, chị em dâu trong nhà thỉnh thoảng lời qua tiếng lại mấy câu thôi, cũng không phải chuyện gì lớn.”

Mạc Nguyệt Trân bà mới không tin mấy điều đó đâu!

Sau khi Nguyên Lập mất, cả nhà Nguyên Trạch Hạo cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, trở về nhà chính sống một khoảng thời gian dài.

Khoảng thời gian đó Đào Nhã Nhân cực đoan đến mức nào, bọn họ đều nhìn thấy.

Nhưng lúc ấy, chồng vừa mất, cực đoan chút cũng là bình thường, Mạc Nguyệt Trân cũng không quá để ý.

Nhưng rõ ràng mọi người đang coi thường khả năng phán đoán của bà. Chỉ một người vợ thấp hèn của Nguyên Tự mà có thể làm Đào Nhã Nhân cố kỵ sao?

Còn chưa nhắc đến việc Nguyên Tự đối xử với Nguyên Tư Lập là kiểu tâm lý cực kỳ áy náy.

Xem ra là Tạ Manh nhịn không được nên cãi nhau, hơn nữa chắc chắn là cãi nhau to.

Mạc Nguyệt Trân nhìn một lượt những khuôn mặt ngồi đây, suy nghĩ mông lung, nếu là cãi nhau to thì sao bọn họ vẫn tươi cười với Tạ Manh như vậy?

Không phải Đào Nhã Nhân mới là cháu dâu quý của họ sao?

Chuyện cãi nhau hôm ấy, Nguyên lão phu nhân không cho ai được phép nói ra ngoài. Vì vậy nhà bác cả có thể suy đoán ra nhưng không thể biết chính xác câu chuyện.

Mà rõ ràng nhất là hôn lễ của Đào Nhã Nhân chỉ có mình Nguyên lão phu nhân đi.

Mạc Nguyệt Trân tự hỏi, Nguyên Tự không đi có phải vì muốn làm cho Tạ Manh nguôi giận không?

Bây giờ Nguyên Tự vẫn chưa đến, không biết nó thấy Tạ Manh sẽ như thế nào.

Nguyên Trạch Hạo, Nguyên Trạch Vũ và Nguyên Trạch Tường, ba anh em đang ngồi trò chuyện trên trời dưới biển, thực ra chủ yếu là Nguyên Trạch Hạo và Nguyên Trạch Vũ cùng nhau thuyết giáo người em trai nhỏ.

Nguyên Trạch Tường nghe tai trái ra tai phải, không để tâm quá nhiều.

Anh nhỏ nhất thì cũng cách anh 22 tuổi, làm ba anh cũng đủ rồi đấy. Cái giọng điệu lên lớp này cũng y hệt ba anh.

Mọi người ngồi đông đủ trong phòng khách, trẻ con có ba đứa. Ngoài Nguyên Tư Lập, còn có hai đứa nhóc của Nguyên Dực, con cả của Nguyên Trạch Hạo.

Vợ Nguyên Dực là Từ Thi Thục, có hai đứa con trai là Nguyên Thừa Lập và Nguyên Giai Đồng. Nguyên Thừa Lập 6 tuổi, còn Nguyên Giai Đồng mới 3 tuổi, hai đứa rất ngoan, ngồi một góc sô pha ăn đồ ăn vặt. Nguyên lão phu nhân rất thích trẻ con, bà liền gọi mấy đứa nhóc đến xoa xoa nắn nắn một lúc.

Nguyên Trạch Hạo còn có một đứa con gái là Nguyên Mạn, 29 tuổi. Còn chưa kết hôn nên hôm nay đến đây một mình.

Cả nhà trò chuyện trong lúc chờ Nguyên Tự.

Đúng 10 giờ, Nguyên Tự trở về. Đầu tiên anh chào hỏi mọi người một lượt rồi đi đến ngồi xuống chỗ bên cạnh Tạ Manh.

“Hôm nay em đến sớm thế, buổi sáng phải dậy sớm à?”

Kể từ hôm 30 Tết lần trước, hai người chưa gặp lại nhau, hôm qua Nguyên Tự gọi điện thông báo thời gian cho cô, khoảng 10 rưỡi thì bắt đầu. Bây giờ mới 10 giờ, Tạ Manh chắc đến đây đã được một lúc.

“Ừ, dù sao cũng là đến nhận tiền. Phải dậy sớm một chút cũng đáng.”

Nguyên Tự: “...”

Chỉ một lát sau, dì Vương đi vào nói: “Luật sư đã đến.”

Phòng khách vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im ắng trở lại, tất cả mọi người đều ngóng ra cửa.

Từ cửa vào là một người đàn ông ăn mặc lịch sự, áo vest giày da, đeo kính gọng vàng, đôi mắt phượng sắc bén liếc nhìn những người ngồi đây một lượt.

Anh ta giương khóe môi nở một nụ cười nhẹ, trên tay cầm một cặp tài liệu màu đen.

“Chào mọi người.”

Anh ta đi vào bên trong phòng, đứng trước mặt mọi người, ngả ngớn liếc nhìn Tạ Manh một chút. Sau đó vui sướng đón lấy ánh mắt cảnh cáo của Nguyên Tự.

Sau đó, anh ta vuốt áo, đứng đắn trở lại, nói với mọi người: “Tôi tên là Y Hiên, là luật sư đại diện của ông Nguyên Phong,”

Y Hiên cực kỳ nho nhã, giọng nói dễ nghe, khi nói chuyện khóe miệng còn vương ý cười khiến người khác trong lòng bất giác nảy sinh hảo cảm.

Nguyên lão phu nhân nhìn Y Hiên gật đầu: “Cháu bắt đầu đọc đi.”

Chỉ là một tờ di chúc nhưng khiến biết bao nhiêu người Nguyên gia đứng ngồi không yên? Hôm nay sẽ có câu trả lời rõ ràng cho tất cả mọi người, khiến mọi người yên lòng.

Tài sản của Nguyên gia thực chất được tách ra thành rất nhiều danh mục. Trong đó, phần lớn số cổ phần Nguyên lão gia tử đứng tên sẽ không được phân chia mà sẽ thuộc về người nắm quyền lãnh đạo công ty.

Về phần tài sản có thể phân chia sẽ bao gồm một ít cổ phần còn lại, hơn nữa, số cổ phần này không được phép ảnh hưởng đến số định mức của người lãnh đạo công ty.

Phần tài sản dùng để phân chia chủ yếu là tài sản tích góp được nhiều năm của ông nội Nguyên. Tài sản trên danh nghĩa của Nguyên lão gia tử không ít. Thực ra, cho đến lúc Nguyên Phong nhắm mắt, đại đa số cổ phần đều thuộc quyền sở hữu của ông, lợi nhuận thu vào suốt mấy chục năm qua có thể nói là núi vàng núi bạc cũng không ngoa.

Những thứ được đem ra chia chác hôm nay chủ yếu là chỗ núi vàng núi bạc này.

Y Hiên rút một túi công văn màu vàng trong chiếc cặp tài liệu ra, Tạ Manh thấy anh ta chậm rãi mở túi văn kiện, tự hỏi có phải anh ta cố ý làm thế hay không? Cô muốn đồng vu quy tận với anh ta lắm rồi đấy!

Y Hiên có cố ý hay không thì cô không chắc, chỉ thấy Y Hiên lấy tiếp một chồng giấy a4 ra từ túi công văn kia. Nhìn từ mặt sau, chỉ có một màu trắng, dấu vết gì cũng không nhìn ra.

Y Hiên nhìn lướt qua mọi người một lượt, cả nhà ai cũng đều chăm chú nhìn anh, ngoại trừ Nguyên Tự.

Y Hiên mặc kệ cái người đã đọc di chúc từ trước, đứng đắn nghiêm túc tuyên bố: “Tại đây, ông Nguyên Phong để lại một nửa tài sản cho phu nhân, bà Chu Mỹ Quân.”

Chu Mỹ Quân là tên thật của Nguyên lão phu nhân, Nguyên lão gia tử để lại cho bà một nửa tài sản, đây cũng là một sự bảo đảm dành cho bà.

“Đồng thời, căn nhà hiện nay bà Chu Mỹ Quân đang ở, cùng với ngọn núi phía sau nhà, được thừa kế cho bà Chu Mỹ Quân, sau này sẽ thuộc quyền quản lý của bà Chu Mỹ Quân.”

Mặt Nguyên lão phu nhân vẫn không thay đổi, không vui không buồn. Bà đi theo Nguyên lão gia tử cũng đã 50 mấy năm, không quá khi nói bà xứng đáng với số tài sản này.

Hai ông bà tình cảm rất tốt, Nguyên lão gia tử bình thường cũng không để cho phu nhân thiếu tiền, tài sản trên tay bà bây giờ có khi còn có giá trị lớn hơn thế này nhiều.

Bà bây giờ, chỉ có sự thê lương khi phải rời xa người bạn đời của mình.

Y Hiên đẩy gọng kính, tài sản thừa kế cho Nguyên lão phu nhân rất đơn giản, không đi kèm điều kiện gì, thế là xong phần của Nguyên lão phu nhân.

Tiếp theo là ba người con của Nguyên lão gia tử, số tài sản còn lại được chia đều cho ba người con là Nguyên Trạch Hạo, Nguyên Trạch Vũ và Nguyên Trạch Tường. Nhìn chung là khá công bằng.

“Đồng thời, số cổ phần công ty của các vị vẫn giữ nguyên như cũ.”

Khi còn sống ông đã chia cổ phần rồi, bởi vậy bây giờ không có chia thêm nữa.

Như vậy, tài sản chưa chia chỉ còn lại một phần nhỏ. Một phần dành cho cháu trưởng Nguyên Dực và Nguyên Mạn. Cháu thứ là Nguyên Tư Lập và Nguyên Tự cũng được chia một ít, các phần tài sản to nhỏ cũng được phân chia rõ ràng.

Đào Nhã Nhân bất mãn hỏi: “Phần của Nguyên Lập đâu?”

Y Hiên cười nói: “Phía sau vẫn còn.”

“Vẫn còn?” Tất cả mọi người đều bất ngờ, gần như tài sản đã được chia hết rồi.

Y Hiên cười trả lời: “Tất nhiên rồi, số tài sản trong tay ông Nguyên Phong vẫn chưa được chia hết. Hơn nữa, ở đây còn có một di chúc ẩn đi kèm, có một số điều kiện với những người đang ngồi ở đây.”

Y Hiên đặt tập a4 trong tay xuống, cầm lên một tập khác.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Tạ Manh, đúng vậy, cả nhà cũng đoán được Tạ Manh không thể nào không nhận được ít gì. Đoạn thừa kế vừa được đọc lên lúc nãy, ngoài phần tài sản chính chia cho hàng thừa kế thứ nhất gồm Nguyên lão phu nhân và ba người con của ông thì chưa nói đến phạm vi tài sản thừa kế của hàng thừa kế thứ hai, Nguyên lão gia tử làm vậy chắc để các cháu không được ỷ lại vào phần tài sản này.

Y Hiên cầm lấy tập văn kiện, tiếp tục đọc: “Tại văn bản này, ông Nguyên Phong để lại cho ông Nguyên Tư Lập một số tiền. Số tiền này sẽ được ông Nguyên Tự thay mặt quản lý cho đến khi ông Nguyên Tư Lập đủ 18 tuổi sẽ được trao trả.”

Đào Nhã Nhân nghi ngờ mình nghe nhầm, sắc bén nói: “Sao lại như thế được? Đây là tiền của con tôi, sao lại đưa cho nó quản lý? Mấy người cho là Nguyên Lập đi rồi nên muốn khi dễ mẹ góa con côi chúng tôi đúng không?”

Y Hiên cười trả lời: “Tôi là luật sư đại diện của ông Nguyên Phong, chứng chỉ luật sư đã được pháp luật công nhận. Với tư cách của một luật sư, di chúc viết những gì tôi sẽ công bố như thế.”

“Ông nội không thể nào không để lại cho tôi.” Đào Nhã Nhân không thể chấp nhận được sự thật này vì trước đây ông rất yêu quý cô.

Y Hiên đưa văn kiện trong tay đến trước mặt Đào Nhã Nhân nói: “Phu nhân có thể tự mình xem, Nguyên lão gia tử mỗi lần viết di chúc đều được đem đi công chứng. Tâm trí ông ấy rất minh mẫn, sáng suốt trong quá trình lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép. Di chúc vừa lập xong đều được pháp luật công nhận.”

“Bản thân ý nguyện của người lập di chúc là lớn hơn những quy định về người thừa kế. Trừ phi người được thừa kế không có khả năng lao động, nếu Nguyên lão gia tử không muốn để lại tài sản cho người ấy thì luật pháp quốc gia mới được phép cưỡng chế tham gia vào quá trình thừa kế. Nhưng ở đây cũng không có điều kiện này, di chúc của ông Nguyên Phong là hợp pháp, phu nhân không thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Do ông Nguyên Lập, con của ông Nguyên Phong, không nằm trong hàng thừa kế thứ nhất nên phu nhân cũng không thuộc phạm vi này.”

“Tôi không tin! Chắc chắn là Nguyên Tự đã động tay động chân vào đây!” Đào Nhã Nhân nhìn về phía Nguyên Tự chất vấn.

Nguyên Tự thở dài: “Sau khi ông nội qua đời, tôi được phép xem di chúc là cũng có nguyên nhân. Lúc tôi xem, quả thực chị dâu cũng được nhận một phần tài sản.”

Đào Nhã Nhân bất ngờ, Nguyên Tự tiếp tục nói: “Trong phần thừa kế tài sản đó có ghi rõ một điều kiện là, trước lúc công bố di chúc, chị dâu chưa lấy chồng và vẫn nuôi Tư Lập.”

“Đúng vậy.” Y Hiên cầm lại tập tài liệu nói: “Trước lúc công bố di chúc còn có di chúc ẩn, nếu không có vấn đề gì, di chúc ẩn này sẽ không có hiệu lực. Di chúc ẩn trên thực tế là di chúc thừa kế có điều kiện. Nếu mọi người đều đáp ứng tất cả các tiêu chí trong đây thì sẽ không cần sử dụng đến nó.”

Y Hiên liếc nhìn Nguyên Tự, rồi quay sang Đào Nhã Nhân nói: “Ông Nguyên Phong đặt điều kiện với phu nhân là trước lúc công bố di chúc, phu nhân không tái hôn. Hôm nay công bố là sau khi ngày tái hôn của phu nhân nên những phần tài sản được phân đã bị vô hiệu. Những tài sản ông Nguyên Phong để lại cho phu nhân hiện tại đều được chuyển sang thừa kế cho ông Nguyên Tư Lập, hiện tại sẽ chịu sự quản lý của ông Nguyên Tự. Di chúc này đã được công chứng và chịu sự quản lý của pháp luật, mong phu nhân thông cảm.”

Đào Nhã Nhân tức tối nhìn về phía Nguyên Tự, chỉ cảm thấy một lần nữa, Nguyên Tự lại phá hỏng cuộc sống của cô.

Tạ Manh thấy thế cười nói: “Chị dâu à, nếu em nhớ không nhầm, tài sản trước kia của anh hai đều để lại cho chị hết mà nhỉ? Ba mẹ một đồng cũng chưa nghĩ sẽ tranh với chị, nhưng ba mẹ, vợ chồng, con cái đều thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Chị ôm trọn hết như vậy, sau này có ý định sẽ nhả một nửa ra trả cho Tư Lập không?”

Đào Nhã Nhân hung hăng nhìn về phía Tạ Manh, đứng dậy giơ tay muốn đánh cô, Nguyên Tự trong lòng bừng lửa giận, nắm chặt cổ tay Đào Nhã Nhân.

Từ khi Nguyên Lập mất, Nguyên Tự chưa bao giờ phản kháng lại Đào Nhã Nhân lần nào. Cho đến lần này!

Lúc này, Nguyên Tự không còn chút hảo cảm nào dành cho cô ta, giọng nói lạnh lẽo: “Đào tiểu thư, hiện giờ chị đã là con dâu nhà họ Phương, cho dù là ai cũng sẽ không cho chị cái quyền được đụng vào người của Nguyên gia chúng tôi ngay tại địa bàn của chúng tôi.”

____________

Cá: Mình có tìm hiểu và được biết pháp luật Việt Nam chưa công nhận ‘di chúc có điều kiện’ nên một số văn bản/tài liệu trong truyện mình chỉ có thể dịch sát nghĩa nhất thôi vì không tìm được từ chính xác mang nghĩa tương đương trong hệ thống luật bên mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.