Ly Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu

Chương 90: Chương 90: Lâm Tuệ Mẫn, sẵn sàng trả giá đi




Theo như điều tra của Bảo Lâm thì đúng là trong bệnh viện đó lưu trữ hồ sơ bệnh án của người tên Trần Kiều An. Có điều, kết quả điều tra còn cho thấy không phải người này phá thai mà lại là bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê, thể trạng suy kiệt dẫn đến không giữ được đứa bé.

Bảo Lâm còn báo cáo thêm, xét về thời gian thì khi đó Kiều An mới ra nước ngoài được hai tuần mà cái thai đã được 9 tuần, theo lí mà nói thì đó chính là con của Phương Minh Trung.

Nhớ lại đoạn thời gian trước khi li hôn, Phương Minh Trung không khỏi sầu não. Những ngày đó, nếu anh không thoải mái chuyện gì đều sẽ về nhà chút giận, phát tiết lên người cô, anh coi cô là công cụ để làm ấm giường, coi cô là nơi để thoả mãn khi có nhu cầu, có lẽ chính vì sự tức giận khi đó đã khiến anh quên mất việc tránh thai.

“ Là con của anh”, “ Hôn mê”, “ Thể trạng suy kiệt”, “ sảy thai”

Những câu từ kia của Bảo Lâm chưa một giây ngừng vang vọng bên tai Phương Minh Trung, anh cũng không còn đủ bình tĩnh để rót từng li rượu, thay vào đó người đàn ông cầm từng chai liên tục kề lên miệng. Lúc này chỉ có sự nóng rát của hơi cồn mới át đi cảm giác xót xa, tội lỗi trong anh.

Chính vì anh không chịu nghe cô nói một lần, chính vì anh đối xử tàn độc mới khiến cô phải ra tận nước ngoài xa xôi kia chạy trốn. Chính anh là người hại chết đứa con còn chưa thành hình của mình. Tất cả là do anh gây ra vậy mà giờ đây người bị dư luận chửi rủa lại là cô.

Chuyện này mà nói với một người phụ nữ thì đau khổ tới mức nào chứ, khi đó cô không một người nhà, không bạn bè, một thân một mình tự vượt qua tất cả vậy nhưng cô cũng chưa một lần nhắc đến chuyện này, chưa từng trách anh một lời. Tối qua anh trở về, hai mắt cô đều đỏ hoe, chắc chắn cô đã rất ấm ức, đã khóc rất nhiều thế nhưng anh lại chọn quay lưng bỏ mặc cô ở lại.

Càng lúc tâm trí Phương Minh Trung càng sầu loạn.

“ Các cậu nói xem, người đàn ông khốn nạn như tôi có còn tư cách nói yêu cô ấy.”1

Cả hai người cùng thở dài, đưa ánh mắt ái ngại về phía Phương Minh Trung. Từ Hướng lên tiếng trước.

“ Cậu nên về nhà cùng cô ấy đi, không phải lúc này cô ấy cần người bên cạnh sao?”

Hoàng Bách ngồi bên nhàn rỗi nhấp một ngụm rượu rồi nói thêm.

“ Nếu cô ấy muốn, chúng ta có thể kiện người đăng tin kia tội vu khống, bôi nhọ danh dự người khác.”

Phương Minh Trung nghe xong như loé lên tia sáng trong đầu, vội vàng vơ chùm chìa khoá rời đi.

Ngồi trong nhà, Kiều An đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả. Nếu đã muốn lôi đứa bé vào mớ lùm xùm này vậy thì cũng đến lúc cô phải đòi lại công bằng cho đứa bé của mình rồi.

“ Lâm Tuệ Mẫn, sẵn sàng trả giá đi.”

Buông ra một câu đầy khí lạnh rồi Kiều An lại thảnh thơi ngồi nhấm nháp từng li rượu.

Nghe tiếng động cơ xe quen thuộc, Kiều An liền rũ xuống hàng mi dài, ngả lưng ra ghế tiếp tục thưởng thức li rượu trong tay.

Phương Minh Trung vừa mở cửa vào đã bị một màn này đập vào mắt, anh vội lao đến giật li rượu trong tay cô. Đau khổ cất lời.

“ Em làm gì vậy, đừng uống nữa”

Kiều An: “ Trả lại cho tôi”

“ Anh về phòng của mình đi, nếu thấy tôi chướng mắt thì về nhà anh mà ở.”

Phương Minh Trung sợ hãi nhìn vào đôi mắt vô hồn của Kiều An.

“ Anh xin lỗi, là tại anh không tốt nên mới để mất con của chúng ta.”

Thoáng chút giật mình nhưng Kiều An lại nhanh chóng xử lí thông tin vừa rồi. Nói vậy chính là anh đã điều tra ra chuyện cô mang thai là thật. Như vậy cũng tốt.

Trừng mắt nhìn Phương Minh Trung, Kiều An cất lời một cách lạnh lùng.

“ Con của chúng ta sao?”

“ Là con của tôi, của một mình tôi.”1

“ Không phải anh coi nó là đồ rác rưởi sao? Không phải anh không cần con của tôi sinh ra sao.”1

Kiều An vừa dứt lời liền doạ cho Phương Minh Trung sợ đến tím mặt, ngay cả ly rượu trong tay cũng trở lên rung lắc theo nhịp cơ thể của anh.

“ Anh không có...”

Sự nghẹn ngào khiến anh không thể tiếp tục cất lời. Đúng là anh không thích cô, nhưng anh tuyệt đối sẽ không ghét bỏ giọt máu của mình.

Nhìn biểu cảm của Phương Minh Trung, Kiều An phần nào đoán được anh hoàn toàn chưa biết chuyện xấu xa của Lâm Tuệ Mẫn.

“ Anh không có sao? Năm đó tôi đã gọi điện về để nói việc đứa bé nhưng chính anh và cô ta đã nói không cần nó.”

Choang....

Cả người Phương Minh Trung như mềm nhũn ra, li rượu trong tay không còn lực giữ mà rơi xuống nền nhà vang lên một tiếng chói tai.

Giọng người đàn ông run rẩy, nước mắt không biết rơi từ lúc nào cũng đã làm nhoè đi hai bên mắt.

“ Em vừa nói cái gì.”

Kiều An: “ Anh tự hỏi cô ta đi.”

Nói rồi cô né tránh khuôn mặt tái nhợt đang đầm đìa nước mắt của người đàn ông đi thẳng về phòng mình.

Dù sao thì trong chuyện này không chỉ có Lâm Tuệ Mẫn cần phải trả giá mà ngay cả Phương Minh Trung cũng cần phải có trách nhiệm với đứa con của chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.