Ly Hôn Vợ Cũ: Kiếp Này Anh Nợ Em!

Chương 70: Chương 70: Ảo mộng?




Sáng sớm ngày hôm nay, Lương Mục Phàm đã chuẩn bị xong tất cả giấy tờ tùy thân cũng như là bản kế hoạch một cách hoàn hảo nhất, chỉ cần đến sân bay, hoàn thành xong thủ tục ở sân bay là có thể đi nước ngoài rồi... Nhưng mà ở phút chín mươi, đột nhiên bên đối tác lại hoãn thời gian kí hợp đồng, lý do là vì giám đốc của họ có lịch công tác đột xuất, nên đành hẹn lại Lương Mục Phàm vào lần sau.

Lương Mục Phàm cũng không thể nào trách họ được, chuyện đột ngột công tác cũng là chuyện thường thấy trông kinh doanh mà, anh có thể hiểu.

Xem như hôm nay anh không đi làm và tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ. Lúc này, Hoàng Tân Tuệ từ trên phòng đi xuống, nhìn thấy anh đang ngồi ở sofa liền giật mình, cô muốn tiến lên hỏi anh, nhưng rồi lại thôi.

Sau đó, Hoàng Tân Tuệ mới nhắn tin hỏi Khánh Huyền, sau khi xác nhận ngay cả Khánh Huyền cũng không biết lý do thì cô ấy mới bước xuống nhà, có chút nhỏ giọng, hỏi:

- Anh vẫn chưa đi sao?

- Vẫn chưa, bên đối tác hoãn thời gian lại rồi. Em... Đói sao?

- A, em có chút đói.

Từ sau chuyện cô đỡ giúp anh một viên đạn thì thái độ của anh dành cho cô đã thay đổi. Tuy không phải quá nhẹ nhàng hay dịu dàng, nhưng ít nhất là nó đã có độ ấm... Đây là dấu hiệu tốt mà cô luôn mong chờ từ anh.

Lương Mục Phàm đứng dậy, đặt điện thoại sang một bên rồi đi vào bếp. Hoàng Tân Tuệ có chút ngạc nhiên nhìn anh, sau đó lại ngơ ngác hỏi:

- Anh... Làm gì vậy?

- Hôm nay anh cho quản gia và người làm về hết rồi. Em lại không biết nấu ăn... Để anh nấu gì đó cho em ăn sáng.

Hoàng Tân Tuệ hoàn toàn sững người, chuyện gì đang xảy ra với chồng cô vậy? Chẳng lẽ anh thật sự đã thay đổi và có chút động lòng với cô rồi hay sao? Nhưng mà... Nhưng mà đây có phải sự thật không? Hay chỉ là cô đang tự đa tình mà thôi.

- Em muốn ăn gì?

- Gì cũng được ạ.

Lương Mục Phàm cũng gật đầu, dù sao thì trước kia anh là người phải gồng gánh Lương gia, Thoại Di cũng không biết nấu ăn, mẹ cũng không.... Những ngày cha đi công tác, người giúp việc về quê thì anh là người phụ trách bữa ăn của gia đình.

Hoàng Tân Tuệ nhìn động tác vô cùng thành thục của chồng mình liền kinh ngạc, cô không nghĩ anh lại biết nấu ăn đấy, hình ảnh trước mắt cô không phải là một tổng tài bá đạo, cao cao tại thượng nữa, mà nó giống như là một người đàn ông của gia đình.

Nếu đây là mơ thì cô thật sự muốn chìm đắm vào cơn mê này mãi mãi, còn nếu đây là sự thật thì chắc chắn nó là tín hiệu đáng mừng.

Bất chợt, Hoàng Tân Tuệ lại giật mình, dù sao cô cũng là vợ thì nên phụ giúp gì đó mới đúng chứ.

- Để em giúp anh.

- Đừng, em không biết nấu ăn, em cứ ra ngồi chờ là được rồi, nhanh lắm.

Cái thái độ dịu dàng này là sao đây? Tại sao trên đời lại có một người đàn ông dịu dàng như vậy, ga lăng như vậy, tử tế như vậy chứ... Không chỉ vậy mà anh ấy còn là chồng của cô nữa chứ. Thật sự hạnh phúc đến quá bất nhờ, cô không thể nào lường trước được chuyện này.

Sau mộ hồi lăn lộn trong bếp thì Lương Mục Phàm đã đem ra bàn ăn hai đĩa thức ăn, mùi thơm và bày trí bắt mắt khiến cho Hoàng Tân Tuệ càng kinh ngạc hơn, cô không nghĩ sẽ có ngày sẽ được ăn món do anh nấu.

- Em... Xin phép nhé.

Lương Mục Phàm gật đầu, sau đó thì anh bước đến lấy điện thoại của mình, còn Tân Tuệ thì nhanh chóng dùng bữa, vừa mới bỏ một miếng vào miệng mà hai mắt cô đã trợn tròn đầy kinh ngạc. Sau khi anh ngồi vào bàn ăn, thì cô liền nói:

- Ngon quá đi anh Mục Phàm, em không nghĩ anh biết nấu ăn đấy.

Lương Mục Phàm cười nhẹ, hiện tại tâm trạng của Tân Tuệ chắc hẳn đang rất vui, nếu bây giờ anh nói, anh từng vì Trình Mộc Cát mà học nấu ăn, thì chắc cô ấy sẽ không vui, nên tốt nhất vẫn cười cho qua.

Lương Mục Phàm lại mở điện thoại lên, không biết một nguồn năng lực siêu nhiên nào lại thôi thúc anh vào mạng xã hội, theo như tín hiệu từ vũ trụ thì anh cũng vào xem.

Trên mạng là những bức ảnh mà Andrey đã chụp Đỗ Khánh Huyền, một bài đăng đầu tiên là ở thủy cung, với dòng trạng thái mùi mẫn.

[Hôm nay đến Thủy cung, còn em tựa như công chúa Thủy Tề, không sống dưới biển lại trà trộn vào tim anh]

Sau đó thì là bài viết ở viện bảo tàng, với dòng trạng thái ngọt ngào. ngôn tình sủng

[Cho em order một ly trà trộn vào tim anh, hóa thành vợ anh trong nháy mắt!]

Lướt xuống một chút nữa thì là dòng trạng thái lãng mạn từ Đỗ Khánh Huyền, kèm theo là tấm ảnh chụp bàn tay hai người đang nắm chặt nhau.

[Nắm chặt tay em, anh nhé! Darling]

Lương Mục Phàm hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng thở ra, không thể kiềm được mà bình luận một dòng bình luận.

Mục Phàm: [Chúc mừng em, em gái]

Hoàng Tân Tuệ ngồi bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của chồng thay đổi liên tục, cô cũng tò mò ngó thử xem rằng anh đang chăm chú về cái gì, nhưng khi thấy được nội dung mà anh đang nhìn thì cô lại có chút buồn bã... Lương Mục Phàm liền đặt điện thoại xuống bên cạnh, nhìn sang Tân Tuệ nói:

- Ngày mai em có thời gian không? Anh đưa em đến một nơi.

- Đưa em đi?

Lương Mục Phàm gật đầu.

Có lẽ Khánh Huyền nói đúng, anh nên trân trọng người con gái trước mắt này, chứ không phải ôm nuôi hi vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.