Ly Hôn Vợ Cũ: Kiếp Này Anh Nợ Em!

Chương 100: Chương 100: Ngoan ngoãn nghe theo - Kế tạm thời




Ở biệt thự Hoàng gia, tâm trạng của Hoàng Tân Tuệ vẫn lúc tỉnh lúc mê, cơm không màn, nước cũng không uống, sắc mặt thì xanh xao, tiều tùy. Hoàng Hiệu thấy con gái kháng cự bằng cách tuyệt thực như vậy cũng thở dài, hỏi rằng ông có đau lòng không? Có chữ, ông là cha mà làm sao lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ khi con gái cứ như vậy, đến cuối cùng thì ông vẫn quyết định nói với cô:

- Nếu con còn nhịn đói thì đứa bé sẽ không chịu được đâu.

Ban đầu Hoàng Tân Tuệ có chút vui mừng, nhưng ngay sau đó thì cô lại nghĩ ông ấy nói như vậy là để lừa cô ăn cơm, ngồi trên giường nhìn ra bên ngoài, cô cười khẩy, đáp:

- Ông còn định lừa tôi đến bao giờ? Tôi không phải con ngốc suốt ngày bị ông điểu khiển quay như chong chóng nữa!

Hoàng Hiệu cũng không muốn đôi co với cô, ông ta để mâm thức ăn ở đó, bỏ lại một câu “Tin hay không tùy con” rồi rời khỏi. Hoàng Tân Tuệ nhìn theo bóng lưng của ông ấy nửa tin nửa ngờ, thuộc hạ thân cận thấy vậy liền không nhịn được mà nói:

- Tiểu thư… Những gì lão gia nói là thật. Đứa bé vẫn còn đó, nếu cô không ăn không uống thì đứa bé sẽ chịu không nỗi đâu.

Hoàng Tân Tuệ nghe vậy cũng nhẹ nhàng chạm tay lên bụng mình, con của cô thật sự vẫn còn hay sao? Tên thuộc hạ kia cũng rời khỏi phòng, ngay lúc này cô không còn nghĩ quá nhiều, cô liền cầm lấy chén cơm ăn lấy ăn để. Cho dù bây giờ đứa bé có còn hay không thì cô cũng nên ăn, nhỡ may con cô vẫn còn mà cơ thể của cô suy nhược thì sau này làm sao cô có thể ăn nói với Mục Phàm được.

Nghĩ đến người chồng đã mất, Hoàng Tân Tuệ không kiềm được nước mắt mà khóc không thành tiếng, bây giờ cô chỉ muốn đứng trước mặt của Lương Mục Phàm và khóc lớn, cô muốn nói rằng cô nhớ anh rồi, sống trong căn nhà này cô rất áp lực, áp lực rất lớn…

Cô cũng muốn chính miệng nói với anh rằng cô mang thai rồi, cô đã có con của hai người họ rồi, sẽ có một đứa nhỏ gọi anh là cha, gọi cô là mẹ, gia đình một nhà ba người của họ sẽ tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ và hạnh phúc.

Cô cũng muốn nói là cô hận anh rất nhiều, tại sao… Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao anh lại nhẫn tâm bỏ cô một mình trên thế gian này chứ… Vẫn còn rất nhiều điều cô muốn nói với anh… Nhưng cuối cùng thì chẳng thể nói gì nữa.

Những giọt nước mắt đau khổ của cô cũng rơi vào chén cơm đang ăn dang dở, nhưng ngay sau đó cô cũng tự mình lau đi những giọt nước mắt, mặc dù bữa cơm này rất chua chát… Cô nghĩ cho con mình, cũng tự dặn lòng không được khóc nữa, vì nếu cô khóc mãi thì sau này con cô cũng sẽ buồn bã theo, chắc chắn ở trên thiên đàng Mục Phàm không muốn thấy cô như vậy, tự an ủi bản thân rằng sẽ không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, chắc chắn sẽ ổn thôi.

Buổi chiều, khi người làm mang cơm đến thì nhìn thấy tiểu thư đã ăn rồi mới yên lòng, lúc trước thấy cô ấy tự hành hạ bản thân như vậy thân làm người hầu nhưng họ cũng đau lòng không thôi, bây giờ có lẽ tiểu thư đã thống suốt rồi.

Buổi tối, Hoàng Hiệu đến thăm con gái, nhìn sắc mặt của cô đã tốt hơn một chút liền thấy an tâm, nói:

- Con thông suốt rồi chứ?

- Tôi… À không, con thông suốt rồi. Xin lỗi cha vì những lời nói ngỗ nghịch lúc trước, là do con không đúng, con không nên nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Cha không giận con chứ?

Hoàng Hiệu lắc đầu, trải qua bao nhiêu biến cố thì con gái của ông cũng đã thông suốt rồi, đây là tín hiệu đáng mừng thì làm sao ông ta trách cô được. Lúc này, Hoàng Tân Tuệ nhìn cha mình nói:

- Vậy cha trả điện thoại cho con được không?

Yêu cầu này của cô được đáp ứng, nhưng cái mà lão ta đưa cho cô là một chiếc điện thoại có cài đặt lập trình bí mật, chỉ cần cô gọi điện hay nhắn tin cho ai thì nó sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến cho Hoàng Hiệu, nhưng có lẽ Hoàng Tân Tuệ vẫn chưa tính đến bước này.

Sau đó, Hoàng Hiệu về phòng để quan sát con gái, cho dù cô là con gái của ông ta nhưng trong lòng của Hoàng Hiệu vẫn còn nghi hoặc lớn về cô, nói đúng hơn chính là không tin tưởng con gái mình. Có thể là do trước kia cô quá thân thiết với Đỗ Khánh Huyền nên dần dà ông ấy cũng mất đi niềm tin với chính đứa con gái ruột của mình.

Nhưng khiến ông ấy thất vọng rồi, người mà Hoàng Tân Tuệ tìm lại chính là Huỳnh Lý. Ngồi trước bàn máy tính, Hoàng Hiệu đeo tai nghe và âm thầm theo dõi cuộc nói chuyện của con gái và Huỳnh Lý, nhưng câu chuyện của Hoàng Tân Tuệ chỉ xoay quanh việc thông báo bản thân không sao, đứa bé cũng không sao, nói chung là chỉ báo bình an mà thôi.

Hoàng Hiệu cảm thấy bản thân quá đa nghi rồi, tính cách của con gái ông thật thà, ngoan ngoãn như vậy thì làm gì có chuyện dối gạt ông chứ, chắc là do ông vẫn còn ám ảnh chuyện của Lương Mục Phàm và Đỗ Khánh Huyền nên mới sinh lòng nghi hoặc con gái.

Nhưng ngay khi Hoàng Hiệu tắt máy thì Hoàng Tân Tuệ liền thay đổi thái độ và sắc mặt, nói:

- Cha tôi vừa giám sát tôi, anh đến Đỗ gia cầu cứu Khánh Huyền và Mộc Cát… Hai người họ chắc chắn có cách giúp tôi thoát khỏi đây.

- [Tân Tuệ, vậy tạm thời em cứ phối hợp với cha em. Đợi tin tức của anh]

- Cảm ơn anh… Huỳnh Lý.

Nói xong thì Hoàng Tân Tuệ tắt máy, nhìn về phía phòng của cha mình, nói xin lỗi… Cô là đứa con gái bất hiếu, nhưng bản năng và linh tính của một người mẹ cho cô biết, cha cô sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, đợi đến thời cơ thích hợp chắc chắn ông ấy sẽ rat ay với đứa bé này. Nhưng đây là con của Mục Phàm, cho dù có phải sức đầu mẻ trán cô cũng phải bảo vệ bằng được hậu nhân cho Lương gia.

- Xin lỗi cha… Con gái bất hiếu không thể nghe theo lời cha nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.