Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 256: Chương 256: Anh Ngự phải trở về thật sạch sẽ




Trên tầng cao nhất của cao ốc Angle, bầu không khí căng thẳng.

Sanh Ca lạnh lùng nhìn cô gái chỉ vừa mới mười chín tuổi trước mặt.

Giống như cô ta biết chuyện lúc trước giữa cô và Kỷ Ngự Đình, nhưng một ngôi sao giải trí như cô ta thì sao biết được những chuyện trước kia của bọn họ ở thành phố Phương?

Sanh Ca còn đang suy nghĩ, Nhã Ca đã cong môi, hồn nhiên cười một tiếng: “Cô Lộc căng thẳng cái gì? Tôi chỉ thuận miệng nói ra, xem ra là cô có bí mật?”

Chẳng lẽ là cô đã suy nghĩ nhiều rồi?

Sắc mặt Sanh Ca nghiêm lại, không nói gì.

Nhã Ca cười nói tiếp: “Đêm nay có một buổi tiệc từ thiện, tôi sẽ có mặt với vai trò bạn gái Tổng giám đốc Kỷ, vợ sắp cưới như cô Lộc đây dường như không có vị trí nào thì phải. Ôi chao, chuyện này không lẽ anh ấy còn chưa nói với cô Lộc sao? Xem ra trong lòng anh ấy, cô Lộc cũng không quan trọng như vậy nhỉ.”

Cô ta cười khanh khách, khiêu khích một tiếng, rồi xoay người đi vào thang máy.

Sanh Ca nhìn chằm chằm bóng lưng cô ta cho tới khi hoàn toàn khuất hẳn trong thang máy, trên mặt vô cùng nghiêm túc.

Tang Vi bị nét mặt của cô hù sợ, vội vàng khuyên nhủ: “Tổng giám Lộc, chị đừng nhạy cảm quá, rõ ràng người phụ nữ này đang tới ra oai, cố ý chia rẽ. Tình cảm giữa chị và Tổng giám đốc Kỷ vẫn luôn tốt, ngài ấy chắc chắn là vì công việc mới dẫn cô ta theo thôi.”

“Ừm.” Sanh Ca không nói gì thêm: “Cô đi làm việc của mình đi.”

Cô xoay người đi vào văn phòng, sau đó gọi điện thoại cho thuộc hạ Lục Lạc Đen: “Người phụ nữ Nhã Ca này không đơn giản, nhanh chóng tra rõ, tôi muốn biết toàn bộ chuyện của cô ta!”

“Vâng thưa chị đại, không thành vấn đề gì.”

Sau khi cúp điện thoại, cô đi tới bàn làm việc, ngồi suy nghĩ một lúc.

Từ đầu tới cuối những lời nói kia của Nhã Ca luôn quanh quẩn bên tai của cô, không thể khiến cô bình tĩnh trở lại được, không biết vì sao, người phụ nữ này khiến cô cảm giác quá kỳ lạ.

Nhưng hết lần này tới lần khác, cô vẫn không nói lên được là kỳ lạ ở chỗ nào.

Trong lúc cô còn đang ngây người, đột nhiên điện thoại reo lên.

Nhìn xuống màn hình hiển thị, cô ấn nhận, giọng điệu không được tốt lắm: “Chuyện gì?”

Ở bên kia đầu điện thoại, đầu tiên, Kỷ Ngự Đình chợt sững sờ.

Rõ ràng tối hôm qua và sáng nay, cô vẫn còn là cô gái đáng yêu nhu mì với anh, sao chỉ mới mấy tiếng không gặp, cách nói chuyện đã lạnh lẽo tới vậy rồi?

“Sanh Sanh, có phải em khó chịu ở đâu không? Bị bệnh à?”

“Không có.”

Cô cố gắng điều chỉnh giọng điệu của mình, nghĩ tới Nhã Ca vừa tới, đành thăm dò thử: “Chiều nay tôi vẫn sẽ làm việc ở Angle, lúc tan làm anh vẫn tới đón tôi như bình thường đúng không?”

“Anh gọi điện chính là muốn nói với em chuyện này, đêm nay anh không thể tới đón em, có một bữa tiệc anh phải đi.”

Câu này vừa được nói xong, Sanh Ca lập tức im lặng một hồi lâu.

Kỷ Ngự Đình nhạy cảm nhận ra cô không vui lắm, anh nhỏ giọng dịu dàng bổ sung: “Eo em còn nhức mỏi không? Đợi tối về, anh sẽ tự mình xoa bóp cho em, giúp em lưu thông máu huyết, tan máu bầm, làm kỹ thuật viên riêng của em có được không?”

Sanh Ca không để ý tới ý riêng của anh, giọng điệu mỉa mai nói: “Tham gia tiệc tối còn dẫn theo bạn gái đúng không? Anh Ngự muốn dẫn theo ai?”

“Là người phát ngôn mới nhất của Kỷ Thị, một ngôi sao nữ, chỉ là em yên tâm, anh nhất định giữ khoảng cách với cô ta, trong sạch trở về!”

Con mẹ nó chứ trong sạch!

Sanh Ca thầm oán một câu, thay đổi thành giọng điệu trong trẻo hơn, mềm mại dịu dàng cười nói: “Anh Ngự lo lắng cái gì chứ, tôi dĩ nhiên tin tưởng anh.”

Kỷ Ngự Đình nghe thấy giọng của cô đã bình thường lại, lúc này mới yên tâm.

Ngay sau khi hai người cúp điện thoại, sắc mặt Sênh Ca gần như lập tức lạnh xuống.

Có quỷ mới tin anh!

Trái lại cô đúng là tin tưởng Kỷ Ngự Đình nhưng cô không tin Nhã Ca!

Hôm nay người phụ nữ kia tới cửa ra oai với cô, có thể thấy không phải dạng hiền lành dễ ở chung, tiệc từ thiện tối nay chắc chắn sẽ làm con thiêu thân gì đó với Kỷ Ngự Đình.

Ai biết được năng lực xem xét Kỷ Ngự Đình thế nào?

Trong lòng cô vô cùng khó chịu, khóe mắt liếc thấy một tờ thiệp màu đen bên phải đống văn kiện trên bàn làm việc.

Là thư mời tiệc từ thiện tối nay.

Thì ra bữa tiệc này cũng mời cô sao?

Có lẽ là buổi sáng đưa tới, cô đang ở bệnh viện nên chưa biết việc này.

Vừa hay, cô cũng đi xem chuyện vui một chút!

Cô gọi điện thoại cho Trác Tinh Hỏa, mặc dù nhà họ Trác là nhà giàu số một tại thành phố Phương, nhưng vẫn chưa được xếp hạng ở thành phố S.

Nhưng vì Trác Tinh Hoả là lưu lượng tiểu Thiên Vương trong ngành giải trí, vừa ra mắt đã tự có người xem của riêng mình.

Trước đó cô đã gọi Trác Tinh Hỏa tới thành phố S, lần này vừa vặn có thể kéo cậu qua làm bạn trai của cô!

Sập tối, tầng cao nhất của khách sạn Quân Lâm, một buổi tiệc từ thiện lớn sắp được diễn ra.

Nhã Ca mặc váy dày màu trắng, ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp.

Giờ phút này, cô ta đang ngồi yên trong chiếc xe thương vụ Bently cùng với Kỷ Ngự Đình, cùng Kỷ Ngự Đình tiến vào trong khách sạn Quân Lâm.

Trong khoang xe, giữa Kỷ Ngự Đình và cô ta có một cái bàn nhỏ, khuôn mặt đẹp trai ở phía đối diện lạnh lẽo tới mức không tỏa ra chút nhiệt độ nào, trông vô cùng bi quan chán đời.

Mặc dù Nhã Ca không nhìn thấy rõ nét mặt của anh, nhưng có thể cảm giác được áp suất trên người anh rất thấp.

Cô ta xoa nhẹ cằm, tinh nghịch nhìn anh: “Lần trước thấy tin tức của Tổng giám đốc Kỷ và cô Lộc, tôi thật sự rất hâm mộ, nhưng Tổng giám đốc Kỷ vẫn cứ lạnh lùng với tôi, chẳng lẽ tất cả dịu dàng chỉ dành cho cô Lộc thôi sao?”

Kỷ Ngự Đình không chớp mắt, cũng không để ý tới cô ta.

Cô ta không cảm thấy xấu hổ chút nào, trên gương mặt non nớt vẫn là nụ cười rất ngây thơ: “Từ nhỏ tôi đã không có bất kỳ anh chị em gái nào, một mình lớn lên, không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy rất thân thiết với Tổng giám đốc Kỷ, thân thế Nhã Ca rất đáng thương, nên vô cùng hâm mộ cô Lộc - người ngậm thìa vàng ra đời.”

Kỷ Ngự Đình nhíu lông mày như thể không thể không nghe thấy.

Lúc đầu anh còn không cảm thấy cô ta có vấn đề gì, mãi cho tới khi cô ta so sánh với Sanh Ca.

Ở trước mắt anh còn cố ý bán thảm, giẫm đạp Sanh Ca sao?

Sắc mặt Kỷ Ngự Đình càng lạnh hơn, đôi môi mỏng nhếch lên, không nói một lời.

Nhã Ca hồn nhiên như không biết gì, nũng nịu lại đáng yêu nói tiếp: “Nếu Tổng giám đốc Kỷ có thể chia phần dịu dàng kia cho Nhã Ca, chỉ một chút nhỏ thôi, Nhã Ca đã đủ hài lòng.”

Ngoại hình của cô ta rất đẹp, tiếng tăm trong giới giải trí còn rất tốt, fan hâm mộ nam còn rất nhiều, thậm chí còn có rất nhiều cậu chủ nhà giàu theo đuổi cô ta.

Không có được mấy người đàn ông có thể khống chế bản thân mình trước mặt cô ta.

Hết lần này tới lần khác, Kỷ Ngự Đình lại chưa từng nhìn cô ta dù chỉ một lần, giọng điệu trầm thấp, vô cùng lạnh lẽo: “Những thứ chỉ thuộc về Sanh Ca thì tôi không thể chia cho ai dù chỉ một chút nào.”

Biểu cảm trên mặt Nhã Ca như bị đâm đau, giọng điệu tỏ vẻ kiên cường: “Tổng giám đốc Kỷ đừng để ý, chỉ đùa với ngài một chút thôi. Chỉ là ngài thật là cưng chiều cô Lộc, cô ấy thật hạnh phúc, thật sự khiến người ta hâm mộ.”

Kỷ Ngự Đình không để ý tới cô ta.

Trong xe yên lặng chừng khoảng hai phút.

Trong không khí thoáng có mùi vị lúng túng.

Nhã Ca gặp khó, một luồng khí thế muốn chinh phục lại dấy lên trong người cô ta.

Cô ta lại chủ động tìm chủ đề lần nữa: “Hôm nay sao Tổng giám đốc Kỷ lại dùng xe Bently để tham gia tiệc tối vậy? Tôi nghe nói trên tay Tổng giám đốc có chiếc Silber màu đe có duy nhất ở trong nước Hoa, chạy tốc độ cực nhanh, tôi kém may mắn nên vẫn chưa được thấy chiếc xe tuyệt vời kia nữa.”

Từ đầu tới cuối Kỷ Ngự Đình vẫn không nói lời nào.

Chiếc xe kia chỉ có hai chỗ ngồi, ghế phụ là để riêng cho Sanh Ca, những người phụ nữ khác có nghĩ cũng đừng nghĩ tới.

Bởi vì anh không có trả lời, Tự Niên ngồi ở phía trước xe Bently giống như giúp anh trả lời: “Bởi vì cô Nhã Ca là người phát ngôn cho hạng mục Rossi, là khách của Kỷ Thị, dĩ nhiên dùng xe thương vụ sẽ càng thể hiện rõ sự tôn trọng với cô.”

Nhã Ca nghe vậy lập tức thấy khó chịu.

Lời này vào tai cô ta thì đã biến tướng nói là cô ta không xứng với chiếc xe siêu tốc độ Silber kia.

Cô ta vô cùng ấm ức, đang muốn nói cái gì đó thì vừa vặn xe đã tới khách sạn.

Trước khi xuống xe, Kỷ Ngự Đình còn cảnh cáo cô ta: “Dẫn cô tới tiệc tối chỉ là cần để tuyên truyền, vợ sắp cưới trong nhà tôi quản rất nghiêm, không cho những người phụ nữ khác đụng vào tôi, cho nên khoác tay thì bỏ qua đi, cô Nhã Ca có thể hiểu chứ?”

Khuôn mặt Nhã Ca cứng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.