Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 136: Chương 136: Người nên ngẩng đầu nhìn lên, là anh




“Này... Điều này sao có thể...”

Anh ấy còn chưa dứt lời, thì nhìn thấy Thất Niên cầm tờ căn cứ xác thực đứng ở trước mặt anh ấy, cái lúc mà anh ấy gặp phải sát thủ ngụy trang thành bác sĩ ở biệt thự nhà họ Mộ, hóa ra thật sự là Mộ Chỉ Ninh làm?

Cô ta bên ngoài nói sẽ giúp đỡ anh ấy, nhưng sau lưng lại muốn anh ấy chết sao?

Lưu Niên rơi lệ ròng ròng, giống như những căn cứ xác thực mà Thất Niên đưa ra hoàn toàn không thể nào sai.

Chính vì biết rõ điều này, anh ấy mới vô cùng đau lòng, cảm thấy tim mình khó chịu đến mức sắp ngạt thở.

Thế mà Mộ Chỉ Ninh lại lừa anh ấy lâu như vậy, lừa anh ấy đau...

“Thật xin lỗi, tôi xin lỗi boss, phụ sự tín nhiệm của anh, anh muốn xử lý tôi như thế nào cũng đều được.”

Thấy anh ấy khóc thảm như vậy, Tự Niên thở dài: “Nói hết một lần những chuyện mà trước đây cậu đã làm giúp Mộ Chỉ Ninh, một chữ cũng không được sai.”

“Được...”

Anh ấy vừa nói, Tự Niên vừa nghe, Thất Niên ở ngay bên cạnh dùng máy tính ghi chép lại lời mà anh ấy nói.

“... Những chuyện này chính là, từ sau sự kiện cướp máy bay, tôi đã bị Sanh Ca cho người bắt vào ngục tối.”

Thất Niên cầm máy tính đưa cho Tự Niên nhìn, sau khi Tự Niên cẩn thận nhìn qua một lần, khép máy tính lại, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía xa xăm.

“Đã từng là anh em kề vai sát cánh, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, cậu còn có chuyện gì muốn nói không?”

Lưu Niên nhắm mắt lại, tâm như tro tàn.

“Đã không còn gì nữa, là do chính tôi ngu ngốc, ra tay đi.”

Tự Niên cười: “Cậu cho rằng boss muốn giết cậu sao? Anh ấy còn muốn cậu sống để sám hối.”

Tự Niên lại nhìn thời gian một chút, phân phó Thất Niên: “Tìm hai người đánh anh ta một trăm roi, giữ lại mạng đưa về, nói cho đại ca hai phái trong ngục, về sau ai dám đối xử tốt với anh ta, chính là gây trở ngại với boss.”

“Được.”

Tự Niên lấy máy tính đi, cũng không quay đầu lại rời khỏi căn phòng nhỏ.

Rất nhanh, trong phòng nhỏ vang lên tiếng đánh bộp bộp cùng với tiếng kêu đau của người đàn ông, nghe vùa thê thảm vừa kỳ dị.

Ngày hôm sau, Sanh Ca ăn xong bữa sáng thì phải đi làm.

Phong Ngự Niên dọn dẹp hết bát đũa, cùng cô một trước một sau chia nhau ra khỏi cửa.

Tuy rằng không còn cái thân phận người nắm giữ Phong Thị, nhưng mà uy nghiêm bao năm qua vẫn còn, hơn nữa trên tay vẫn còn bốn mươi phần trăm cổ phần, quyền phát ngôn ở Phong Thị vẫn còn rất cao.

Chẳng qua là văn phòng từ tầng cao nhất - tầng hai mươi tám bị dọn sạch sẽ xuống tầng hai mươi ba mà thôi, nhưng mà Phong Ngự Niên cũng không thèm quan tâm, những thứ này đối với anh mà nói chẳng qua chỉ là hư danh, nhưng mà Sanh Ca muốn, anh sẽ dốc hết sức giúp cô.

Nhưng anh không quan tâm, không có nghĩa là những người khác không quan tâm.

Vào giờ ăn trưa, hai người quản lý Lâu và quản lý Tống gõ vang cánh cửa phòng làm việc của anh.

“Chào buổi trưa tổng giám đốc Phong.”

Hai người cười lấy lòng.

Phong Ngự Niên liếc mắt nhìn hai người họ một cái, giọng điệu vô cùng lạnh lùng: “Chuyện gì?”

Quản lý Lâu và quản lý Tống liếc mắt nhìn nhau: “Hôm nay hai bọn tôi tới đây chủ yếu là muốn thương lượng chuyện này với tổng giám đốc Phong ngài.”

Đầu Phong Ngự Niên cũng không thèm nhấc lên: “Việc lớn thì tìm giám đốc Sanh của các người, việc nhỏ thì tìm cô Tư Vũ.”

Trên mặt hai người họ cứng đờ, nháy mắt với nhau.

Quản lý Tống vội vàng nói: “Từ sau khi Phong Thị đổi chủ, cô Tư Vũ bên kia vẫn luôn luôn cố ý chèn ép chúng tôi, những nhân viên cũ đã theo ngài nhiều năm, còn giám đốc Sanh xuất quỷ nhập thần, chúng tôi cũng không có chỗ để nói lý lẽ, bây giờ ngài đã quay lại, chẳng lẽ không nghĩ tới việc cướp Phong Thị về sao?”

Tay Phong Ngự Niên dừng lại một chút, nhưng không nói chuyện.

Quản lý Lâu thấy anh cuối cùng cũng có phản ứng, tiếp tục thêm mắm dặm muối: “Hình như giám đốc Sanh mới nhậm chức căn bản không hề hiểu rõ về ngành bất động sản, cô Tư Vũ cũng là một người không hề có chủ kiến, tổng công ty không thể mãi đi xuống như thế này được đúng không?”

Tay anh chống lên bàn làm việc, lúc có lúc không gõ nhẹ lên, trong con ngươi đen láy có chút đăm chiêu.

“Các người muốn làm cái gì, nói thẳng.”

“Nếu như ngài có ý nghĩ muốn đoạt lại Phong Thị một lần nữa, chúng tôi sẽ ủng hộ ngài đến cùng! Không không, không riêng gì chúng tôi, rất nhiều nhân viên cũ cũng đều nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của ngài, dù giám đốc Sanh có nhiều hơn ngài năm phần trăm cổ phần, nhưng ngài nắm quyền Phong Thị đã lâu, nếu như trực tiếp chống đối, phần thẳng của ngài cũng sẽ không quá thấp!”

Phong Ngự Niên trầm mặc một lúc, mới nó: “Có những người nào, làm một danh sách cho tôi.”

Hai người Lâu, Tông rất vui mừng: “Vậy ngài đây là đồng ý sao?”

Anh dẩu môi, vẻ mặt kiêng kị, không trả lời.

Hai người biết rõ tính tình lạnh lùng của anh, chỉ khi anh có ý tưởng từ sớm, tự nguyện mà giao danh sách ra.

Chờ Phong Ngự Niên nắm quyền Phong Thị lại lần nữa, công việc của đám nhân viên cũ bọn họ mới được bảo vệ, nói không chừng còn có thể phân chia một chút cổ phần ấy chứ.

Trong lòng hai người vui mừng rạo rực: “Vậy tổng giám đốc Phong cứ từ từ bận rộn, có việc gì cần hai bọn tôi làm, bất cứ lúc nào cũng có thể phân phó.”

“Ừ.”

Hai người thức thời đóng cửa lại rời đi.

Phong Ngự Niên còn đang xem phần danh sách kia, đột nhiên một bóng dáng xinh đẹp giẫm lên giàu cao gót yên lặng mở cửa.

Khóe mắt anh chú ý tới, theo bản năng giương mắt lên nhìn.

Là Sanh Ca cả người mặc váy trắng bao mông, hai tay đang dựa ở cạnh cửa, cười như không cười nhìn anh, nhưng đáy mắt lại mang vẻ lạnh lẽo.

Từ góc nhìn này của Phong Ngự Niên, vừa khéo có thể thấy cơ thể lả lướt của cô phơi bày rõ ràng.

“Sao em lại tới đây?”

Giọng điệu Sanh Ca thản nhiên: “Hiện tại cả tòa nhà này đều là của tôi, tôi không được tới sao? Hay là nói, tôi tới không đúng lúc, trùng hợp nghe được những thứ gì đó không nên nghe?”

“Anh không phải là có ý này.”

Phong Ngự Niên đứng dậy, mời cô đến sô pha, lại rót ly trà cho cô.

Đợi đến khi làm xong hết những thứ này, Phong Ngự Niên mới lấy danh sách mà hai người Lâu, Tống vừa đưa cho anh ở trên bàn cho cô: “Nhìn cái này xem.”

Nàng nhìn sơ sơ, có phần ngạc nhiên.

“Những người này chính là sức mạnh hỗ trợ anh đoạt lại Phong Thị, mà anh lại bán đứng bọn họ như vậy sao?”

Phong Ngự Niên mân mê môi, dưới cái nhìn chăm chú của cô chậm rãi hạ đầu gối ngồi xổm xuống, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô.

Sanh Ca khó hiểu: “Anh có ý gì?”

“Sau này anh sẽ không để em ngẩng đầu nói chuyện với anh nữa, bởi vì người nên ngẩng đầu nhìn lên, là anh.”

Khi anh nói lời này, con ngươi đen láy nghiêm túc không gì sánh được, ngũ quan tuấn lãng giống như nam thần.

Bởi vì đã tiêm thuốc đặc trị, mặt của anh có chút thiếu sức sống, ngược lại tăng thêm vài phần đẹp đẽ.

Sanh Ca sửng sốt ha giây, không phản ứng được, lời nói này lại có thể được phát ra từ trong miệng của Phong Nguẹ Niên.

“Để lấy được sự tín nhiệm của tôi, anh thật đúng là chịu thua quá nhiều.”

“Anh biết hiện tại em không tin, chờ thời gian đủ lâu, em sẽ hiểu được anh không hề lừa em.”

Sanh Ca cười lạnh, hung dữ nắm lấy cằm anh: “Phong Ngự Niên, tôi ghét nhất là bị lừa gạt, trước kia miệng anh vừa bẩn lại còn chán ghét tôi, ít nhất là sự thật, nếu như anh bị tôi biết được anh gạt tôi, cũng không có bánh ngon để ăn đâu!”

Phong Ngự Niên: “...”

Rõ ràng hiện tại lời nói của anh rất chân thật!

Sanh Ca buông cằm anh ra, ánh mắt lại lần nữa nhìn vào danh sách: “Anh nói đám nhân viên này trung thành với anh như vậy, tôi nên xử lý như thế nào?”

Phong Ngự Niên thở dài: “Bọn họ đều là nhân viên lâu năm của Phong Thị, không thể xa thải toàn bộ, hơn nữa mọi người đều tự nguyện, nếu như em cho bọn họ lợi ích thật tốt dành cho nhân viên cũ, thời gian đủ lâu, bọn họ cũng sẽ ủng hô em.”

Sanh Ca: “Cho nên anh là muốn tôi mắt nhắm mắt mở, coi như chưa từng biết chuyện này?”

“Đúng, có danh sách này, em có thể xác định rõ mục tiêu phòng bị, em có thể khen thưởng hoặc giao nhiệm vụ thích hợp cho bọn họ, cũng có thể đề phòng bọn họ có thay lòng đổi dạ bất cứ lúc nào.”

Sanh Ca im lặng suy nghĩ, có chút không tin.

“Cho nên anh để cho hai người Lâu, Tống viết cái danh sách này, vốn là muốn đưa cho tôi?”

“Đúng, nếu như hôm nay em không đên, quay về biệt thự bên biển anh cũng sẽ đích thân đưa danh sách cho em, nhưng mà tình cờ em lại tới đây, thiếu chút nữa lại hiểu lầm anh...”

Khi nói đến lời cuối cùng, khóe miệng anh khẽ kéo xuống, có chút oan ức.

Sanh Ca không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt của anh, hỏi: “Cho tôi cái danh sách này hănt là không cần trả lại? Anh còn muốn cái gì không?”

Phong Ngự Niên ngửa đầu đối mặt với cô, cũng không định che giấu: “Anh muốn xin cho mình một trợ lý.”

Chỉ đơn giản như vậy?

Sanh Ca: “Ai?”

“Tự Niên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.