Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 133: Chương 133: Xác suất uống xi-rô dễ hơn trúng xổ số




Cái này…

Có đoán ra được không? Hay là Lý Phi đã bán anh ta?

Phong Ngự Niên loạng choạng lùi về phía sau hai bước.

Sau khi định thần lại, anh bật cười, giả ngu nói: “Cháu trai cả, những lời này của cháu có ý gì, chú hai nghe không hiểu.”

Sắc mặt Phong Ngự Niên rất lạnh lùng, căn bản không chấp nhận việc thắt chặt quan hệ với anh.

Thấy anh không nói lời nào, Phong Văn Đống lén nhìn các vệ sĩ phía sau Sanh Ca, khuôn mặt họ đều rất lạnh lùng, hung ác, giống như sắp ăn thịt người vậy.

Sợ rằng tai họa đến với gia đình mình, ông ta quay đầu lại nháy mắt với Từ Tư: “Khả Khả vẫn chưa tắm đấy, bà mau đưa con bé lên lầu tắm rửa đi, trước mặt khách quý không thể quá thất lễ.”

“Được rồi.” Từ Tư hiểu ý, quay người lại kéo con gái bảo bối: “Khả Khả, chúng ta đi thôi.”

Không đợi họ đi lên cầu thang, bốn người vệ sĩ của Sanh Ca đã nhanh chóng tiến lên chặn họ lại.

Lộc Thập Nhất, Thập Nhị chặn ở cầu thang, Lộc Thập Ngũ, Thập Thất chặn ở cửa.

“Các người… các người làm gì vậy! Cũng quá hung hăng càn quấy rồi đấy? Đây là nhà của tôi.”

Phong Văn Đống tức giận đến mức mặt đỏ bừng.

Phong Khả Khả hơi sợ, chui vào vòng tay của Từ Tư.

“Hôm nay nếu như không nói rõ ràng mọi chuyện thì bất kỳ ai cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi.”

Sanh Ca khẽ cười, cô bưng trà trên bàn lên và nhấp một ngụm.

Cả người cô vừa bình tĩnh vừa kiêu ngạo, khiến cả nhà Phong Văn Đống hoang mang.

Phong Văn Đống thở dài một hơi, sắc mặt hơi phức tạp, sau đó ông ta nói: “Thực ra chuyện này không phải như vậy, tao biết em trai em gái tao đang làm người giúp việc ở trong nhà cũ, vì vậy tao đã đi thăm nó, hai gói thuốc đó tao không biết nó lấy ở đâu ra, nó còn nói cho tao biết về kế hoạch của nó và nhờ tao giúp nó, tao không đồng ý, còn khuyên nó vài câu nữa đấy…”

Ông ta vừa dứt lời, giống như hiểu ra điều gì đó: “Nhìn dáng vẻ này, chẳng lẽ nó thật sự đã làm ra chuyện rồi sao?”

“Vậy cháu dâu không xảy ra chuyện gì chứ? Tao nghe nói thuốc đó rất mạnh, đều do tao, tao nên khuyên nhủ nó thêm nữa.” Ông ta vừa thở dài, vừa buồn phiền hối hận.

Sanh Ca hơi cau mày: “Sau này hãy gọi là tổng giám đốc Sanh, hoặc là cô Sanh Ca, mấy từ cháu dâu trước đây tôi nghe hơi mắc ói.”

Cô nói xong thì quay sang nhìn Phong Ngự Niên đang đứng bên cạnh, ánh mắt cười như không cười: “Chú ấy nói Lý Phi chủ động nhờ chú, Lý Phi lại nói là do chú ấy giựt giây, anh cảm thấy tôi nên tin ai đây?”

Phong Ngự Niên nhìn Phong Văn Đống với vẻ nghiêm túc, anh cười lạnh: “Chú hai, gặp chuyện không may lại đẩy sang cho phụ nữ, cách làm này của chú không đàn ông lắm.”

Lời nói này là câu khẳng định.

Sắc mặt Phong Văn Đống nóng lên, ông ta chỉ vào anh và mắng: “Bây giờ mày chỉ là người giúp việc của tổng giám đốc Sanh, vậy tại sao khi chủ nhà nói chuyện, mày lại chõ mồm vào.”

Tốc độ trở mặt này thực sự là người khôn ngoan, già dặn sành sỏi.

Sanh Ca rất ghét loại cáo già xảo trá, gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma này.

Cô quá lười để tiếp tục nghe những lời vô nghĩa của ông ta, cô giơ tay lên, Lộc Thập Nhất đặt một hộp quà hắc kim hình vuông tinh xảo lên trên bàn nhỏ uống trà.

“Đây là gì?” Khuôn mặt của Phong Văn Đống sững sờ.

Sanh Ca cong môi cười nhạt: “Đây là chút quà mọn mà hôm nay tôi đem đến tặng cho biệt thự Phong Văn, chú hai Phong mở ra xem xem thế nào?”

Phong Văn Đống không trả lời, mặc dù không hiểu cô muốn làm gì, nhưng ông ta luôn cảm thấy trong nụ cười của cô có chút ý xấu?

Còn Từ Tư nghe thấy đó là món quà, bà ta mỉm cười khách sáo: “Cô Sanh Ca đến đây là được rồi, còn mang theo quà nữa, thật quá khách sáo rồi.”

Bà ta bước tới, nhìn thấy chiếc hộp hắc kim được làm vô cùng tinh xảo đặt trên bàn nhỏ uống trà, đoán chừng vật gì đó nằm ở bên trong cũng sẽ không tệ.

Với sự tò mò của mình, bà ta mở chiếc hộp ra, nhưng thứ bên tronglại khiến bà ta sững sờ.

Là ba mươi cái bình nhỏ chỉ bằng nửa nắm tay, tất cả đều được xếp ngay ngắn.

Bà ta tùy ý chọn một bình để mở ra, là nước trong suốt, ngửi thấy mùi rất lạ.

“Đây, đây là cái gì vậy?”

Lộc Thập Nhất trả lời: “Đây là món quà mà tiểu thư đã chuẩn bị cẩn thận cho biệt thự Phong Văn, mỗi ngày ba người cứ chọn một bình để uống.”

Phong Văn Đống không hiểu Sanh Ca đang giở trò gì, ông ta cũng bước tới và ngửi thử, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, vội vàng cất lại cái bình trên tay Từ Tư.

“Đây đều là thuốc M sao?”

Sanh Ca chống cằm và cười vô cùng rạng rỡ.

“Cũng không phải là tất cả, ngoại trừ không có loại nào có khả năng hạ độc chết người ra, còn có thuốc xổ, thuốc ngứa, năm bình trong số ba mươi bình này là xi-rô, xác suất rút ra được xi-rô vẫn dễ hơn trúng xổ số rất nhiều đúng không?”

“Mày, mày mày…”

Vợ chồng Phong Văn Đống bị những lời nói của cô làm cho kinh sợ, cả buổi hai người họ cũng không nói được một câu nào.

Phong Khả Khả hiểu ra, cô ta cũng rất sợ: “Cha, con không muốn uống! Con không muốn uống thứ này…”

Cả nhà ba người ôm nhau run lẩy bẩy.

“Mày quá độc ác rồi! Cho dù mày không nghĩ đến chuyện trước đây chúng ta là họ hàng, nhưng chuyện này không liên quan đến tao, tao…”

Sanh Ca giơ tay lên cắt ngang lời ngụy biện của Phong Văn Đống: “Chuyện này trong lòng chú hiểu rõ, tôi cũng hiểu rõ, huống chi tôi cũng không chỉ là chuyện này.”

Phong Văn Đống khó hiểu: “Tao còn chỗ nào đắc tội với mày nữa?”

“Trước đây chú giúp Lý Phi hại tôi ở trước mặt ông cụ, tôi vẫn chưa quên, hẳn là chú vẫn chưa quên đúng không? Cộng thêm cái tát trước đây chú đã đánh Phong Ngự Niên, thêm chuyện thuốc M lần này, ba tội cùng bị trừng phạt, chú không hề bị oan chút nào đâu.”

Phong Ngự Niên đang đứng ben e cạnh nhạy bén nghe được vế giữa trong câu nói đó của cô, trong lòng đột nhiên trở nên ngọt ngào.

Cô vẫn còn nhớ chuyện Phong Văn Đống đánh anh, còn muốn đòi lại giúp anh, điều này có nghĩa là trong lòng cô thực sự vẫn còn có anh, đúng không?

Phong Văn Đống cũng chú ý đến vế giữa đó: “Phong Ngự Niên nó là người của nhà họ Phong tao, tao thân là trưởng bối, đánh nó một cái thì thế nào? Mày tính cả chuyện này vào thì cũng thật quá đáng rồi!”

Sanh Ca: “Anh ấy là người giúp việc của tôi, chỉ có người của tôi mới có thể trừng phạt anh ấy, người của nhà họ Phong không được phép.”

Chỉ có người của tôi, mà không phải là chỉ có tôi…

Lộc Hoa cũng được tính vào trong đó.

Phong Ngự Niên nhất thời cảm thấy không vui như vậy nữa.

Phong Văn Đống không nói nên lời.

Nhưng nếu ông ta giống như rút thăm trúng thưởng, mỗi ngày uống một bình thuốc, còn không bằng cứ giết ông ta.

“Cho dù mày có giết tao thì những lời mà mày nói, một chữ tao cũng sẽ không chấp nhận, tao nhất định sẽ không uống!”

Sanh Ca nghe vậy thì bật cười.

“Hôm nay tôi đến đây không phải để thương lượng với chú.” Cô nói xong thì liếc nhìn Lộc Thập Nhất.

Thập Nhất lập tức mang đến một xấp văn kiện photocopy đặt ở trước mặt ba người: “Xem kỹ đi, trong đây có lời thừa nhận của bà Phong, bằng chứng cho thấy ông đã nhờ người mua thuốc M ở chợ đen, toàn bộ thời gian của sự việc này đều được sắp xếp theo thứ tự, ông muốn đi JC một chuyến để phán quyết tội, hay là chấp nhận món quà của cô chủ?”

Sắc mặt của ba người thay đổi rất nhiều.

Phong Văn Đống kinh hãi đến mức không thể nói được lời nào, trong một thời gian ngắn như vậy, người phụ nữ này đã đào ra sạch sẽ rồi sao?

Bên phía chợ đen, ông ta cũng đút phí để họ ngậm miệng lại rồi mà!

Từ Tư: “Chồng ơi, ông không thể nào ngồi tù được đâu! Ông là trụ cột của gia đình, nếu như ông sa ngã, vậy tôi và Khả Khả phải làm sao đây?”

Phong Khả Khả cũng nói: “Đúng vậy, cha, cha không thể nào ngồi tù được! Một khi cha đã có tiền án, sau này con làm sao có thể ngẩng cao đầu trước mặt những người bạn bè danh tiếng quyền thế đó, hơn nữa, không có cậu ấm của nhà quyền thế giàu có nào muốn lấy con chứ, con không lấy được chồng đâu cha!”

Phong Văn Đống khó xử, đôi mắt đỏ hoe nhìn vợ và con gái: “Nhưng suốt ngày hai mẹ con cứ uống cái thứ giày vò con người đó, trong lòng cha cũng khó chịu được!”

Từ Tư và Phong Khả Khả nhìn nhau: “Tại sao chúng ta phải uống chứ? Chuyện này là do cha làm, một lần cha chọn ba bình không được sao?”

Phong Văn Đống: “???”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.