Lý Luận Nâng Cao Tố Chất Của Đặc Công Omega

Chương 29: Chương 29




Bruce nhìn đặc công tóc vàng không biết từ nơi nào tìm được hai khúc gỗ cong vênh rồi dùng dao găm của mình gọt đẽo thành hai thanh nẹp.

“Xin lỗi, tay của ngài tạm thời chỉ có thể cố định bằng cách này.” Randall lẩm bẩm, giúp Bruce cố định cánh tay phải bị gãy. “Lúc ngài nhảy xuống có phải đã đẩy tôi một cái không,” hắn lải nhải, “Tay ngài hẳn là bị cái then sắt kia đập phải ha, có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn vì thứ kia không bắn ra với tốc độ quá nhanh, chém rớt đầu tôi hay tước rụng một cánh tay của ngài.”

Bruce giật giật khóe môi, “Tôi cũng không biết cậu có tật lải nhải, cậu James.”

Randall ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt xanh thẳm chớp chớp, sau đó dưới biểu tình nghiêm túc (dâm uy, khụ) của trưởng quan nhà mình ngoan ngoãn khép lại cái miệng đang lải nhải.

Hai người xử lý sơ qua vết thương trên người sau đó nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường máy bay rơi xuống —— đã có ý định bắn hạ trực thăng, thì nhất định sẽ đến nhặt xác. Đi được một quãng xa, đặc công tóc vàng nhìn sắc mặt Bruce, lúc này mới lại mở miệng, là một câu khá ngắn gọn.

“Thực cảm ơn ngài, trưởng quan.”

Bruce nheo mắt nhìn con đường phía trước, đáp lại câu nói của đặc công là một cái gật đầu rất khẽ tỏ vẻ mình nghe được. Nắng nóng mãnh liệt trên sa mạc giống như muốn làm bốc hơi toàn bộ lượng nước trong cơ thể, đồng hồ của Bruce sau khi trải qua trận nổ và rơi tự do may mắn vẫn còn hoạt động, kim đồng hồ vẫn đang tận chức tận trách mà tích tắc quay vòng. Hai giờ mười lăm phút chiều, —— Vừa khéo là thời điểm nóng nhất ngày.

Randall đứng cạnh y, thanh âm vẫn rất khẽ: “Sir, hướng chính bắc hẳn là có một ngôi làng nhỏ sinh sống.”

Bruce quay đầu nhìn hắn, đặc công tóc vàng vô tội giang hai tay, nói: “Tôi chỉ liếc qua cái bản đồ địa phương một chút trước khi máy bay bị bắn rơi thôi mà.” Trưởng quan của hắn cho hắn một ánh mắt coi như khen ngợi.

“Ầy, ngài như vậy lại làm tôi nhớ tới thời gian huấn luyện của mình mấy năm trước.” Randall thấp giọng nói thầm một câu. Hắn lại cười rộ lên: “Thật ra tôi rất hoài niệm quãng thời gian đó, trưởng quan.”

Bruce thản nhiên mở miệng: “Nếu cậu hi vọng chúng ta thuận lợi đến được ngôi làng cách đây ít nhất 2km, tôi đề nghị cậu tiết kiệm sức lực và bớt tưởng niệm quá khứ đi.” Ánh mắt người đàn ông tóc đen đảo qua thắt lưng Randall, mảng ẩm ướt trên áo phông màu rằn ri chậm rãi lan rộng. “Đừng nói với tôi chất lỏng này là mồ hôi của cậu.”

Randall sửng sốt, hắn cúi đầu nhìn nhìn, nhếch môi cười gượng hai tiếng: “Hẳn là.” sau đó ngậm miệng.

Mặt trời chói chang trên cao.

Đặc công tóc vàng đi trước không xa, hắn đi giày lính nặng trịch, nhưng giẫm trên mặt đất lại không một tiếng động, tay phải cầm dao găm, mồ hôi từ thái dương nam nhân chảy xuôi xuống dưới, trong suốt lấp lánh. Bruce đi phía sau hắn, y nhìn đặc công của mình cứ vậy mà đi phía trước, giao phía sau lưng cho y. Ngón trỏ tay trái của trưởng quan tình báo CIA cấp cao đặt trên cò súng hơi động một chút, sau đó đem súng dắt vào đai lưng. Y chậm rãi vượt qua Randall, “Để tôi dẫn đường.” Nam nhân tạm dừng một chút, “Watch my back.”

Cước bộ Randall hơi sững lại, hắn lặng im không tiếng động cười cười, giật giật môi: “Yes, sir.” Hắn lắc đầu, giống như làm vậy là có thể loại bỏ những cơn choáng váng do mất máu gây ra, mái tóc bị phủ một tầng tro bụi dưới ánh nắng có chút ảm đạm, đôi mắt sắc xanh tuy vậy lại vẫn sáng ngời trước sau như một.

Bruce Stewart nói với hắn, “Trông chừng phía sau tôi.”

Hắn đã đáp ứng, tất nhiên sẽ làm được.

Ngôi làng hiện ra ở phía xa xa, Randall nghe tiếng thở dốc của chính mình, cảm thấy phổi cũng sắp bị lôi ra. Hắn nheo mắt nhìn về phía Bruce.

“Chúng ta không thể vào trong làng, phía Tây có một ngôi nhà bỏ hoang, có thể tạm thời ở lại đó nghỉ ngơi dưỡng sức.”Bruce dừng bước lại, y nói với Randall.

Đặc công tóc vàng có lẽ đã bị nắng nóng quá mức mãnh liệt hun đến mơ mơ màng màng, hắn trơ mắt nhìn trưởng quan của mình hai giây, sau đó mới chậm nửa nhịp mà dừng lại bước chân của mình. Thân thể đã sắp đụng vào trên người Bruce. “A, xin lỗi, sir.” Hắn lẩm bẩm.

Mùi máu tươi không thể che dấu bay tới, Bruce nhíu mày. Y nhìn Randall, sắc mặt đặc công tóc vàng có chút tái nhợt, trong mắt vẫn còn bám trụ tỉnh táo, con ngươi xanh thẳm có chút ngạc nhiên mà nhìn Bruce: “Ngài vừa nói gì vậy, sir?”

Bruce nhìn hắn vài giây, sau đó nói: “Tôi nói cậu cần nghỉ ngơi.”

Randall mỉm cười, hắn khẽ nhún vai, nói: “Tôi cũng nghĩ như vậy, trưởng quan.” Hắn nói xong, ra hiệu cho Bruce tiếp tục đi. “Nhưng bây giờ tôi là cận vệ của ngài nha. Tôi phải đảm bảo an toàn của ngài.”

Bruce sải bước, đi được vài mét, chợt nói với Randall đi phía sau: “Nếu cậu muốn nói chuyện, tôi đang nghe.”

Đặc công tóc vàng có chút khó hiểu chớp mắt, “Hử, được rồi.” Hắn khoái trá cười một tiếng, tuy rằng nghe vào lại khàn khàn giống như tiếng kêu của loài chim báo điềm xấu nào đó: “Tôi sẽ bảo trì thanh tỉnh, sir, ngài không cần lo lắng.”

Bruce mặt không đổi sắc: “Vậy thì tăng tốc đi. Tôi cần liên lạc với phân bộ tình báo CIA tại khu I.”

Bên ngoài ngôi làng không có người, có thể là bởi vì thời tiết nóng bức, cũng có thể là vì chiến tranh. Điều này ngược lại giúp hai người thuận tiện không ít.

Phía tây ngôi làng là một dãy nhà bị bỏ hoang, cảnh đổ nát thê lương khiến người không khó để nhìn ra nơi này đã từng bị oanh tạc, có lẽ là do phi cơ không người lái, cũng có thể là do bom tự chế, cũng may vẫn còn có một gian nhà sót lại nóc, miễn cưỡng có thể coi là nơi trú ẩn.

Đẩy ra cánh cửa gỗ lung lay sắp đổ, Randall khịt mũi, mùi bụi bặm ở đây khiến hắn nhớ đến phòng chứa dụng cụ vệ sinh ở Bộ chỉ huy đặc biệt. Bruce xoay người lại nhìn hắn, người đàn ông tóc đen biểu tình nghiêm túc: “Tôi muốn cậu ở lại đây, Randall.”

Randall nghiêng nghiêng đầu: “Được.” Hắn híp mắt nhìn về phía Bruce, cười nói: “Tôi sẽ không hỏi ngài đi đâu làm gì, sir, tôi sẽ làm những gì ngài yêu cầu.”

Bruce chăm chú nhìn đặc công tóc vàng hai giây. Đặc công ưu tú của y lúc này ngoan ngoãn như một đứa nhỏ, Bruce biết lúc này mình không nên hoài nghi hắn. Y tin tưởng Randall, bởi vì đối phương là đặc công ưu tú nhất của y, y biết hắn đã trải qua những gì để trở thành con người hiện tại, y biết Randall sẽ không dễ dàng phản bội. Bruce biết Randall cũng tin y, bởi vì y là trưởng quan của hắn, bởi vì đối với y hắn vẫn còn giá trị lợi dụng, cũng bởi thứ cảm xúc mơ hồ không thể nói rõ kia.

Bọn họ đã cùng nhau đi trên một con đường quá dài, lẽ dĩ nhiên cũng hiểu được bản chất của người bạn đồng hành.

Nhưng thật ra bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, ít nhất, so với chuyện giao phó tính mạng cho nhau như vậy, lại mỏng manh đến nực cười.

Nhưng Bruce cũng không do dự. Y đem súng lục bên hông đưa cho Randall: “Cậu giữ súng, nếu có dị động, nổ súng.”

Đặc công tóc vàng áng chừng trọng lượng khẩu súng cầm trên tay, “Tôi biết rồi.” Hắn dõi theo Bruce xoay người, chợt nói: “Hey, sir,”

Người đàn ông tóc đen đứng tại cửa phòng cũ nát quay người lại, đôi mắt nâu khó hiểu mà nhìn hắn.

“Vừa rồi trên phi cơ tôi vẫn chưa nói xong.” Đặc công tóc vàng ngữ điệu thản nhiên, “Tôi mạnh hơn bọn họ, bởi vì tôi sẽ không chết.” Hắn hướng Bruce nháy nháy mắt.

“Tôi sẽ không chết, trưởng quan.”

Bruce trầm mặc một khắc, sau đó rời đi.

Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ đổ vỡ của ngôi nhà cũ kỹ từng cột từng cột chiếu vào. Người thanh niên tóc vàng cười cười, hắn lảo đảo lui về sau mấy bước, đem bản thân rúc vào trong góc phòng râm mát không có ánh nắng chiếu tới, dựa vào vách tường gồ ghề chậm rãi ngồi xuống, trong tay vẫn nắm khẩu súng lục Bruce đưa hắn.

Sau đó nhắm mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.