Lý Luận Nâng Cao Tố Chất Của Đặc Công Omega

Chương 42: Chương 42




Prague, Cộng hòa Séc.

Cơn mưa hiếm có khiến phiến đá lát đường trong con hẻm nhỏ trở nên ấm ướt, vết máu đỏ tươi chậm rãi lan ra. Người phụ nữ từ trên thi thể lục lọi, lấy ra một chiếc bình thủy tinh nho nhỏ, bên trong chứa một cuộn giấy không hề nổi bật. Thủ pháp gián điệp lạc hậu. Cô hài lòng với tình báo thu được, đứng thẳng dậy, bước qua thi thể gã đàn ông cao lớn nằm trên mặt đất, giày cao gót màu đỏ nện từng bước trên con đường lát đá, phát ra tiếng vang thanh thúy.

“Nè, trong khoảng thời gian tôi không ở đây, có nhớ tôi không?” Giọng nói của người phụ nữ tựa như tơ lụa mềm nhẹ hoa mỹ, cô hỏi như vậy.

Trong căn phòng khách sạn nhỏ âm u, người đàn ông đứng dựa cửa khẽ hừ một tiếng, “Tôi không cảm thấy điều đó là cần thiết.”

Bruce Stewart lúc này còn rất trẻ, trong đôi mắt màu nâu của y có chút ý cười thản nhiên, không tính là chân thật, nhưng cũng khá thoải mái.

Người phụ nữ lắc eo đi vào phòng, trong chớp mắt khi Bruce đóng cửa lại như đổi thành một người khác. Cô tháo súng lục giắt ở đùi xuống, oán giận nói: “Trời đã mưa lại còn phải mặc thành cái dạng này đi ra ngoài đối phó tên quỷ háo sắc kia, từ trước tới nay cậu chả biết cảm thông cho cộng sự gì cả Bruce à. Thật không biết người trong cục nghĩ như nào mà lôi cậu từ học viện ra ngoài làm đặc công tuyến đầu.”

Người đàn ông tóc đen khẽ nhếch môi: “Bởi vì cô là người hợp ý gã nhất, Ruth.” Y thản nhiên nói, “Những kẻ khác tôi cũng đã xử lý, ngày mai chúng ta bay.” Y dừng lại một chút, nói: “Cô là cộng sự đầu tiên của tôi, có lẽ trên phương diện này tôi còn cần học tập thêm.”

Người phụ nữ tóc xoăn đen có chút kinh ngạc nhíu mày, cô ngẩng đầu nhìn Bruce đứng một bên, y dáng vẻ nhàn nhã lại có phần tự đắc: “Cậu giết bốn kẻ theo dõi rồi?” Ruth từ trong túi lấy tình báo ra giao cho Bruce, cô lầu bầu một câu:“Không thể không thừa nhận, cậu được sinh ra là để làm việc này, Bruce à.”

Ruth nhìn người đàn ông trẻ tuổi vẫn dựa vào tường đằng xa, Bruce mặc một chiếc sơ mi có chút ố vàng, khoanh tay đứng đó, ống tay áo cuốn lên lộ ra cơ bắp rắn chắc. Cô nheo mắt: “Nói thật nha, nếu tôi không phải Alpha, nếu cậu không mạnh đến nỗi khiến người phát ghét, nói không chừng tôi sẽ thích cậu đó.”

Bruce liếc mắt nhìn cô một cái, Ruth còn mặc lễ phục dạ hội dùng để quyến rũ kẻ khác đêm qua, khóe mắt dài mảnh, đôi môi đỏ mọng như hồng đào, mười phân vẹn mười, nhưng khí tức phát ra trên người lại thuộc loại động vật săn mồi khiến nam nhân tóc đen nhíu mày. Giọng nói của y có chút lãnh đạm: “Cô biết tôi thích đàn ông.”

Ruth chớp chớp mắt, “Chậc, tôi thật không thể nào tưởng tượng ra được Omega như thế nào mới có thể xứng đôi với cậu, hơn nữa còn là nam,” cô nhấn mạnh đại từ giới tính, như là đùa giỡn mà nhìn Bruce. Cô im lặng một hồi, bỗng nói:“Tôi biết cậu đã quen hành động một mình, Bruce, nhưng đôi khi cậu phải thừa nhận rằng, có người hỗ trợ phía sau mình vẫn tốt hơn.”

Trên mặt người đàn ông nghiêm túc thận trọng rốt cục lộ ra nụ cười: “Hợp tác vui vẻ.”

Hai người đồng thời mỉm cười.

Đây là năm thứ tư kể từ khi đặc công trẻ tuổi được đặc cách lên tuyến đầu hành động, khi ấy Bruce Stewart còn chưa trở thành truyền kỳ không thể nhắc tới của CIA.

Bắc Iceland.

“Này, tôi không biết giọng Anh* của cậu cũng có thể gợi cảm mê người đến thế đấy, trừ mùi vị khiến người phát ghét trên người cậu ra thì mấy thứ còn lại đều tốt chán, Bruce.”

(Giọng Anh ở đây ý chỉ giọng Anh-Anh, vì Bruce là người Mĩ, nhưng ảnh cũng có thể nói tốt giọng Anh-Anh, thế nên mới được khen như vậy)

Bruce một tay quàng vai người phụ nữ tóc quăn đen, thanh âm ép thấp: “Cô không nên gọi tôi như vậy.”

Ruth chớp mắt, bọn họ đang đi về phía một dãy nhà ở nhỏ xinh dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, trên người cô xịt một lượng lớn nước hoa để che đi khí tức Alpha, mà khí tức Alpha không chút che đậy trên người Bruce khiến cô không thể không kiềm chế xúc động muốn ra tay với đối phương, tuy rằng cô đánh không lại Bruce.

Người phụ nữ đột nhiên nở nụ cười, lúc này bọn họ đã tiến vào “nhà mới” của mình, Bruce chán ghét buông lỏng cánh tay đang khoác trên người Ruth.

“Vậy chắc tôi phải gọi cậu là trưởng quan hở?” Ruth vừa kiểm tra từng chi tiết trong căn phòng, vừa nói, “Nghe nói New York đổ tuyết rất lớn, tên nhóc cậu nhặt về kia cũng gọi cậu như vậy không phải sao?”

Động tác trên tay Bruce hơi khựng lại, “Việc đó không liên quan đến cô, Ruth.”

Nữ đặc công hừ cười một tiếng, “Thôi đi, “ngài” Stewart, sau ngần ấy năm ngài như ngồi hỏa tiễn một đường thăng quan tiến chức, ấy thế mà tính tình một chút cũng không đổi,” Ruth nghiêng đầu nhìn người đàn ông đứng ở cửa ra vào, nói, “Chúng ta bao nhiêu năm không gặp, tôi nghĩ tân phó trưởng phòng của bộ chỉ huy đặc biệt chắc sẽ không cho người khác cơ hội được thực thi nhiệm vụ cùng mình đâu nhỉ? Mấy năm nay cậu vẫn một mình chấp hành nhiệm vụ sao?”

Ruth thưởng thức chiếc nhẫn cưới màu bạc lóe sáng trên tay mình: “Nếu không phải cấp trên yêu cầu cậu tìm một người giả làm vợ chồng, chỉ sợ sau lần ở Prague đó tôi cũng chẳng có cơ hội gặp lại cậu ấy chứ.” Người phụ nữ nhìn chiếc nhẫn trên tay, vẻ mặt có chút mâu thuẫn, cô trầm mặc hai giây không lên tiếng nữa.

Bruce thần sắc lãnh đạm, “Người tôi tín nhiệm không nhiều lắm.”

Ruth cười rộ lên: “Cảm ơn.”

Nữ đặc công lại không định buông tha cho Bruce, cô nói: “Tuy chúng ta mới chỉ hợp tác mỗi một lần đó,” nữ đặc công nhún vai, “Nhưng tôi tự nhận mình cũng có chút hiểu biết về cậu, Bruce.” Ánh mắt cô sắc bén nhìn người đàn ông vẫn đứng nơi đó: “Cậu thích đứa nhóc kia.”

Bruce rốt cục nhếch khóe môi, nhưng không thể coi đó là một nụ cười: “Tôi không biết từ lúc nào cô lại hứng thú với chuyện đời tư của tôi như vậy, đặc công Ruth.”

Ruth khẽ nhướn mày, “Thấy không, cái tên nhóc đó thành chuyện riêng tư của cậu rồi kìa.” Cô tạm dừng một chút rồi nói tiếp: “Tin tức ở bộ chỉ huy đặc biệt truyền ra rất nhanh, cậu cho là mình dẫn một người sống sờ sờ từ New York về Langley mà bọn họ không biết sao? Người bên trên không biết tính hướng của cậu, chứ mà biết, tên nhóc kia còn sống được hả?”

Bruce thản nhiên nói: “Tôi không có hứng thú với cậu ta ở phương diện kia.” Y tạm dừng một chút, bỗng tăng thêm một câu: “Nhưng tôi thích cậu ta.”

“Tên nhóc” tóc vàng kia có sức sống kiên cường dẻo dai như vậy, đôi mắt lập lòe phát ra quang mang giữa màn tuyết trắng xóa.

Bruce Stewart vừa mới nhậm chức đủ để được xưng là “trưởng quan”, y có đủ tuổi trẻ, đủ mạnh mẽ quyết đoán, đủ dã tâm và dục vọng truy đuổi quyền lực, nhưng y chưa bao giờ đứng trước bất cứ người nào, thẳng thắn thừa nhận “thích” như lúc này.

Ruth không nói gì, cô chỉ cười. Con đường của bọn họ, càng ưu tú, lại càng không có tư cách đàm luận ái tình, cần gì uổng phí thời gian.

“Người kia cũng thuộc CIA sao?” Bruce bỗng nhiên mở miệng.

Ruth sửng sốt.

Nam nhân tóc đen thần sắc bình thản: “Giữa chúng ta không cần có chút lãng mạn nào tồn tại, Ruth, ngoại trừ việc đã yêu một người thì tôi thực sự nghĩ không ra liệu còn lý do nào có thể khiến cô dùng loại ánh mắt đấy để nhìn một thứ đạo cụ như cái nhẫn này.”

Trong mắt nữ đặc công xinh đẹp lộ ra chút bối rối. Cô chậm rãi mở miệng đáp: “Anh ấy không phải.” Ruth vô thức xoay chiếc nhẫn trên tay, “Anh ấy chỉ là một người thường mà thôi, một Beta làm việc tại sân bay.”

“Cũng thật nực cười.” Nữ đặc công nói: “Một Alpha nữ, một đặc công ngầm vĩnh viễn không thể bại lộ thân phận của CIA, có tư cách gì đi thích người khác.” Cô khẽ chớp mắt: “Không có tình cảm là một chuyện rất may mắn, Bruce, nhưng tôi làm không được.” Cô tạm dừng một chút, “Tôi không giống cậu.”

Dã tâm, quyền lợi, hay trở nên mạnh mẽ, những thứ đó đã không còn có thể khiến cô phấn đấu quên mình để theo đuổi nữa rồi.

Bruce nhíu mi, ngữ khí của y sượng lại: “Tôi sẽ báo cáo cấp trên điều cô tới nơi khác.”

Ruth ảm đạm cười, “Bruce, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc.” Cô chậm rãi nói: “Cấp trên đã sớm biết, chẳng qua tôi vẫn còn giá trị lợi dụng mà thôi.”

Nam nhân tóc đen lạnh lùng nói: “Tôi không ngờ cô sẽ yếu đuối như vậy đâu, Ruth.”

Nữ đặc công nhún vai, có vẻ đã khôi phục về bộ dáng không có gì đáng kể như trước, “Tôi đã biết mùi vị của tình yêu chân chính, không thể nào đòi hỏi gì hơn nữa.” Nữ đặc công nhìn Bruce, người đàn ông này nhìn qua không có gì thay đổi, y vẫn luôn đứng ở đằng kia, mắt lạnh nhìn về phía mình, “Trên lưng chúng ta đều mang theo tội nghiệt, Bruce.”

“Từ ngày đầu tiên trở thành người hoạt động trong bóng tối, thì ắt sẽ có ngày bỏ mạng với hắc ám. Tình yêu từ trước đến nay không phải ý nghĩa để chúng ta tồn tại.”

Bruce trầm mặc chốc lát, y xoay người rời đi.

Có lẽ Ruth là người gần nhất với định nghĩa “bạn bè” của y trong CIA, y có thể đem một phần tín nhiệm đặt trên người phụ nữ này. Bruce chưa từng nghĩ tới những vấn đề như vậy, những thứ y muốn thì ắt sẽ đạt được, thứ y bỏ qua y cũng sẽ không hối hận, y biết sẽ có ngày mình chết trong hắc ám không người hay biết, thế nên từ lâu y đã không còn cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần không yêu thì sẽ không sợ.

Aiden luôn là một hàng xóm nhiệt tâm, gã rất thích cặp vợ chồng son mới dọn tới nửa năm trước, vậy cho nên khi kênh truyền hình bản địa nói đến thảm kịch phát sinh một tuần trước, gã vẫn nhịn không được mà lắc đầu thổn thức.

“Đó là một cặp vợ chồng rất tốt, bọn họ mới dọn tới nửa năm trước, —— đúng, chỉ hai người, không có con cái, cũng không nuôi chó, kỳ thật tôi cảm thấy như vậy có hơi hiu quạnh,” Aiden nói, “Người vợ rất xinh đẹp, người chồng có vẻ rất bận, nhưng bọn họ luôn tôn trọng lẫn nhau.”

“Ấy vậy mà sáng thứ hai tuần trước, chuyện khủng khiếp đã xảy ra.” Aiden nói tới đây, cường điệu run rẩy một cái,“Hai người bọn họ một trước một sau ra cửa, người vợ đi phía trước, dùng chìa khóa mở cửa chiếc xe đậu trên đường, người chồng đi phía sau đóng cửa, tôi khi ấy đang đứng cắt cỏ ở ngay bên cạnh còn thấy nụ cười trên mặt anh ấy!”

“Sau đó, ngay khi cô ấy mở cửa xe ra, bùm!”

“Đó thật sự là một bi kịch!” Aiden tổng kết như vậy. “Kỳ quái chính là vị tiên sinh kia thậm chí không hề tổ chức lễ tang cho vợ mình, anh ta thu dọn đồ đạc, không đến mấy ngày sau thì rời đi.”

Bruce Stewart mất đi cộng sự duy nhất của mình ngay sau khi nhiệm vụ vừa hoàn thành được một ngày. Ngồi trên chiếc máy bay đang lướt ngang qua Đại Tây Dương, y mặt không chút thay đổi tắt kênh tin tức, sau đó vô thức nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.

Thứ này là tượng trưng của tình yêu sao? Hôn nhân giả dối của bọn họ bị một quả bom hủy thành tro bụi, bao gồm cả người phụ nữ duy nhất y xem là bạn kia.

Y không biết những lời Ruth đã nói có phải một lời cảnh cáo hay không, nhưng Bruce sẽ không quên.

Có vài người chết vì tuyệt vọng với tình yêu, có vài người sống trong cô độc dài đằng đẵng, cũng có người đem bản thân mình dâng hiến cho quốc gia.

Tình cảm chưa bao giờ là ý nghĩa tồn tại của họ.

Chưa bao giờ.

Lời tác giả: tôi không ngờ chương trước đụng tới lôi điểm của mọi người QAQ Là tôi trước không nói rõ, nên viết chương này, coi như là phiên ngoại về quá khứ của trưởng quan đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.