Lý Luận Nâng Cao Tố Chất Của Đặc Công Omega

Chương 46: Chương 46






Hương vị cồn đọng lại trên đầu lưỡi, Bruce chậm rãi rót Bourbon cho chính mình, đây là ly thứ mấy y cũng không biết nữa, người đàn ông tóc đen đung đưa cái ly trên tay, rượu mạnh dưới ánh đèn lóe ra ánh sáng. Bruce ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tửu lượng của y thật ra không tốt cho lắm, chất lỏng nuốt xuống từ nãy đến giờ đang không ngừng cồn cào trong dạ dày, từng hình ảnh như không bị khống chế chạy vụt qua trong đầu, cảm xúc dâng trào khiến đại não đã đình trệ thống khổ từng cơn.

Nam nhân tóc đen nheo mắt, rượu cũng không khiến cho cảm quan của y hoàn toàn mất đi.

Có người đang vô cùng thành thạo dùng một thứ gì đó cạy mở cửa phòng, hình như là dây kẽm.

Bruce vẫn bình thản ngồi trên sofa, một tay cầm chén rượu, một tay nâng khẩu súng lục đen ngòm, họng súng hướng thẳng về phía cửa.

Có người chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, tiến tới từ cửa phòng, bước chân nhẹ tới mức gần như không phát ra tiếng động.

Bruce nhìn mái tóc vàng óng dưới ánh đèn dần dần lộ ra, chân mày hơi nhướn cao. Y nhìn qua không hề ngạc nhiên, cũng không hề giận dữ hay vui vẻ.

Randall bước vào phòng, hắn dừng lại ở một khoảng cách thích hợp, dựa vào một cái tủ dùng để trang trí, thời điểm cười rộ khóe môi còn đọng lại chút nếp nhăn.

Hắn nhìn cánh tay đặt trên tay dựa của ghế sofa, họng súng đen ngòm nhằm thẳng vào hắn, đặc công tóc vàng giấu nửa người trong bóng tối gần cửa ra vào, không thấy rõ biểu tình trên mặt.

"Cậu không nên tới nơi này."

Thanh âm Bruce có chút khàn khàn, Randall bình thản đứng cách y không xa, hắn không chút che dấu đánh giá trưởng quan của mình, giọng nói tràn ngập hoan hỉ: "Nhưng tôi tới cũng đã tới rồi, Bruce." Randall nhẹ giọng nói: “Tôi muốn ở cùng ngài lâu thêm một chút.”

Nam nhân tóc đen không tiếng động cười cười, y uống một ngụm rượu, vẫn giữ nguyên phương hướng của khẩu súng trên tay, dù sao thì Randall cũng không có ý định rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Giọng điệu Bruce nghe vào tai có vài phần nhu hòa: “Vi phạm không phải là một lựa chọn tốt, đặc công.”

Lần này Randall bật cười thành tiếng, hắn thản nhiên nói: “Tôi từ trước tới giờ đều không xuất sắc như ngài, Bruce, bởi vì tôi có thể vì tư tâm của mình mà làm ra rất nhiều chuyện.”

Bruce thoáng nhướn mày, y hỏi: "Tôi cũng là tư tâm của cậu sao, James?"

Đặc công tóc vàng nhún vai, hắn dõi theo động tác rót rượu của Bruce, nam nhân uống không ít, thậm chí ánh mắt cũng đã phủ lên một tầng men say mơ hồ, nhưng tay y lại không hề run rẩy, vô luận là tay cầm ly rượu hay tay đang nâng khẩu Browning* kia. Hắn thưởng thức nét tao nhã của người đàn ông tóc đen, liếm môi, “Ngài từ trước đến nay đều là.”



*Browning HP

Randall hiểu rất rõ nguyên nhân mình bỗng dưng miệng khô lưỡi khô, hắn gằn từng chữ: “Ngài từ trước đến nay đều là, Bruce.”

Bruce dừng lại động tác trên tay, ánh mắt Randall như đang suy nghĩ điều gì đó, lại có vài phần trống rỗng.

Randall chưa từng thấy qua bộ dáng này của Bruce Stewart.

"Tôi không thể cho cậu bất cứ thứ gì.” Y nói.

Randall bật cười “ha hả”, hắn đáp: “Ngài đã cho tôi rất nhiều thứ, Bruce.” Biểu tình đặc công tóc vàng nhìn qua vô cùng chân thành, hắn mở rộng hai tay: “Ngài tạo nên tôi.”

Bruce cười hừ một tiếng, "Đặc công, đừng nói như vậy." Nam nhân tóc đen lắc lắc chất lỏng xinh đẹp trong ly thủy tinh, bất chợt ngẩng đầu lên, cặp mắt nâu trầm sắc bén: "Bản chất của cậu vốn đã là như vậy, James."

Bộ dáng do tôi tạo nên này là do em chính mình lựa chọn.

Tôi chẳng qua là nhìn thấu con người thật của em.

Đặc công tóc vàng không chút nao núng đón nhận ánh mắt của Bruce. Chậc, trưởng quan của hắn bị chút cồn cỏn con lột đi lớp ngụy trang, để lại bộ dáng sắc bén như dao này, thật sự là mê người. Quang mang lấp lánh hiện lên trong đôi mắt xanh thẳm tựa biển sâu của Randall.

Thanh âm hắn thấp gần như nỉ non: “Trưởng quan, ngài cũng biết tôi là người thế nào, ngài hiểu rõ tôi còn hơn tôi hiểu rõ chính bản thân mình, sự thật này tôi hiểu.” Randall mỉm cười: “Tôi sẽ vì tư tâm mà làm ra sự tình không thể tha thứ nha.”

Bruce vẻ mặt bình thản. Y nhìn Randall: "Tôi sẽ ngăn cản cậu."

Randall chậm rãi tiến tới một bước, "Bởi vì tôi là trách nhiệm của ngài sao?"

Bruce quan sát hành động của đặc công, đồng tử nâu trầm thoáng co rụt, y nói: "Kể cả khi cậu đã nhất quyết phải đi trên con đường này, thì tôi vẫn không muốn nhìn cậu tự tàn phá chính mình, James."

Bruce luôn nghĩ rằng đặc công của mình lúc nào cũng cố tình đi tìm chết, nhưng y chưa bao giờ nói thẳng ra trước mặt hắn như lúc này. Y hi vọng rằng Randall có thể chứng minh không phải phán đoán của y lúc nào cũng đúng. Nhưng thực hiển nhiên, đặc công của y đang từng bước lại từng bước bay nhảy trên cái con đường không được bình thường kia, đáng ra y phải nhận ra điều đó sớm hơn.

Randall nghiêng đầu cười híp cả mắt, hắn nhìn qua cực kì ung dung khoái trá, cảm xúc trong ánh mắt chợt lóe rồi vụt tắt: “Ngài quan tâm tôi, đã không chỉ là trách nhiệm.” Đặc công tóc vàng nói với giọng khẳng định chắc nịch: “Bruce, ngài không có cách nào triệt để vứt bỏ tôi, không có cách nào vứt bỏ tôi giống như những Breakpoints khác, có đúng hay không?”

Hắn tiến thêm một bước về phía trước.

Bruce rót một ly rượu cho mình, y bình thản đáp: "Cậu biết, tôi cũng có điểm mấu chốt."

Randall cười cười, hắn nhìn người đàn ông tóc đen mặt không đổi sắc mở ra chốt an toàn của khẩu súng trên tay, “Nha, tôi trước giờ đều không sợ chết, sir.”

Chiếc nhẫn trên tay Bruce dưới ngọn đèn mờ mịt của phòng khách trở nên có chút ảm đạm, Randall nheo mắt lại, một tia sáng chợt lóe trong mắt. Hắn từng bước chậm rãi tiến về phía trước, nghênh diện trực tiếp với nòng súng từ nãy đến giờ vẫn một mực hướng thẳng vào hắn.

Bruce cuối cùng cũng đặt ly rượu xuống, y cảm nhận được huyết dịch sôi sục trong cơ thể. Một loại cảm giác khô nóng không ngừng lan rộng ra, y nhìn Randall, cười tự giễu.

"Tôi cho tới giờ vẫn không thể tin rằng, ngài sẽ thực tâm yêu một người đâu, trưởng quan, Bruce."

Nam nhân tóc đen nhướn cao một bên mày, đặc công từng bước một tiến về phía y, khí tức Omega càng ngày càng nồng đậm. Bruce cắn chặt răng, điều này khiến biểu tình trên mặt y nhìn qua vô cùng nghiêm túc, thậm chí có vài phần dữ dằn. Y nói: “Không được nhúc nhích, Randall.”

Đặc công tóc vàng lập tức đứng thẳng người, hắn cho Bruce một cái biểu tình “lực bất tòng tâm”: “Tôi trước giờ đều không giỏi lắm trong việc tuân lệnh, sir.” Hắn tăng tốc bước chân, tiến về phía trước, ngữ khí cũng trở nên dồn dập: “Tôi không muốn nghe mệnh lệnh từ ngài nữa, trưởng quan, tôi muốn tình cảm của ngài, cho dù thứ kia có lẽ đã bị ngài cho là phế vật không có giá trị, cho dù đại não tôi chẳng qua là phấn khích quá mức nên trở nên có phần không biết lượng sức, tôi biết tôi muốn gì.”

Bruce bóp cò súng, viên đạn sượt qua bả vai Randall, mùi thuốc súng quanh quẩn bên mũi đặc công. Hắn chậm rãi nói: “Ừm, chắc tôi phải cảm tạ ngài đã lựa chọn trú ẩn ở một cái nơi khỉ ho cò gáy như này, tôi thực sự không muốn có người báo nguy 911, gọi tới một đống cảnh sát bao vây ngôi nhà này đâu.” Đặc công tóc vàng nghiêng đầu, cười rạng rỡ: “Là rượu làm giảm khả năng nhắm bắn của ngài sao?”

Bruce lạnh lùng nhìn đặc công nghênh diện nòng súng không hề nao núng tiến lại gần, sau đó nhàn nhã cầm lên ly rượu đổ đầy Bourbon mà y đã chạm qua, uống một hơi cạn sạch, tựa như mấy câu nói vừa rồi đã dùng hết khí lực của hắn.

“Thật ra tôi thích Vodka hơn.” Randall nói.

Dứt lời hắn cúi người hôn Bruce. Rượu từ nơi miệng lưỡi giao triền chảy xuôi xuống dưới, thấm ướt áo Bruce, nam nhân tóc đen không cần nhìn cũng biết nơi đó giờ phút này đã tàn tạ như thế nào. Lưỡi Randall đảo trong khoang miệng của y, thô lỗ lại điên cuồng, Bruce cảm thấy dục vọng chính mình đang gào thét ngày càng đinh tai nhức óc, y chậm rãi đưa tay ra ghì lại gáy Randall, khiến nụ hôn này càng thêm sâu sắc, hoàn toàn mất kiểm soát.

Đặc công tóc vàng hô hấp dồn dập, hành động đáp lại của Bruce tạo ra một trận nhiệt lưu chạy dọc cơ thể hắn, bản thân hắn giờ đây ngay cả mùi vị ngọt nị của Omega khi động dục cũng không cảm nhận được, thay vào đó là mùi vị của Alpha khiến hắn đầu váng mắt hoa. Là mùi của Bruce.

Chẹp, này cũng quá là may mắn đi. Randall thất thần giữa chừng nụ hôn, hắn nghĩ, Bruce hẳn là không có tiêm cái thuốc ức chế chết tiệt kia. Hắn có thể khống chế kì phát tình của chính mình, còn Bruce thì không.

Bruce nhìn nụ cười pha chút giảo hoạt không thèm che dấu nở rộ trên gương mặt đặc công tóc vàng, y cố tình cắn xuống môi Randall.

“Ưm...”

Đặc công tóc vàng rên rỉ một tiếng. tơ máu đỏ tươi rỉ xuống từ bờ môi căng mọng.

Hai tay Bruce ghì chặt lấy gáy hắn, Randall nương theo nụ hôn quá mức mãnh liệt này dựa sát vào trưởng quan của mình, tiếng thở dốc phát ra khi môi lưỡi giao triền khiến người mặt đỏ tim đập, Randall thưởng thức nét mất bình tĩnh hiện lên trong đôi mắt Bruce.

Chẳng biết từ lúc nào mà Randall đã tách hai chân ngồi trên đùi Bruce, hắn có thể cảm nhận được khẩu súng lục vừa được châm ngòi cách đây không lâu trên tay phải nam nhân đang đặt tại sống lưng của chính mình, toàn bộ phần da nơi đấy đã gần như phát bỏng. Mà trưởng quan của hắn thì lúc nào cũng có thể nổ súng.

“...Em nghĩ, ngài có thể sẽ thích thứ này...” Thanh âm Randall trở nên khản đặc, tay hắn nắm chặt lấy vai Bruce khiến nếp nhăn tầng tầng lớp lớp xuất hiện trên sơ mi của người đàn ông tóc đen.

Bruce buông mắt nhìn sợi chỉ bạc ái muội rơi xuống từ nơi môi hai người tách ra, y trầm mặc, hô hấp dồn dập khiến nơi lồng ngực hết nâng lại hạ, y dõi theo đặc công tóc vàng đang chậm rãi cởi bỏ thắt lưng trên người y, động tác này chẳng khác gì một lời dụ dỗ.

Khí tức Alpha mãnh liệt tràn ra, động tác trên tay Randall không thể không dừng lại giữa chừng, đặc công tóc vàng dùng hai tay níu trên vai y chống đỡ thân thể của chính mình, nhưng vẫn không thể ngăn cản được mà ngã vào trên người y. Cả người hắn mềm nhũn như nước.

Mùi vị thuộc về Omega nồng đậm lại ngọt ngào, Bruce tất nhiên biết kĩ năng chuyên thuộc của đặc công Breakpoint, thế nhưng y có thể ngửi được thứ mùi hương chỉ thuộc về Randall, dày đặc, lẫn vào đó là mùi thuốc súng, cát bụi hòa cùng với ánh mặt trời chói chang. Hai người bọn họ tác động lẫn nhau, tựa như hai con thú đắm chìm trong kì động dục.

Đồng thời sa đọa, đồng quy vu tận.

Bruce ngồi, còn Randall cưỡi trên đùi y, chiếc ghế sofa mềm mại bị thể trọng của hai người gây sức ép lõm sâu xuống, Bruce cảm nhận được phân thân của mình đã khát cầu ngẩng cao đầu, mà Omega trên người y giờ phút này cũng đã chộn rộn mềm nhũn cả người. Y nâng mắt nhìn Randall. Phủ lên cặp mắt xanh tựa biển là sương mù trộn lẫn giữa thống khổ và vui sướng, hô hấp của hắn lướt nhẹ qua mặt Bruce, người đàn ông tóc đen yên lặng nhìn đặc công gắng sức cởi ra y phục mặc trên người, phơi bày thân thể tuyệt đẹp.

Thân thể của Omega đang phát tình này có cơ bắp săn chắc, đường nét mượt mà, thắt lưng mảnh khảnh cùng với nước da quá mức trắng nõn so với một đặc công bình thường, vết thương giăng khắp nơi trên cơ thể tạo nên một loại mĩ cảm kì dị, đặc công của y lúc này bởi vì lâm vào trạng thái suy yếu một lời khó nói hết, hắn từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, như một con cá mắc cạn, thế nhưng ý cười vẫn đọng lại bên khóe miệng, giảo hoạt, lại tàn khốc.

Mỗi một tiếng động rất nhỏ do Randall phát ra đều trở thành tiếng vang thật lớn gào thét trong đầu y.

Khẩu Browning trên tay y vẫn đang đặt tại sống lưng đặc công, súng đã lên nòng, chốt an toàn đã mở. Sóng nhiệt của kì phát tình khiến y như ngồi trên đống lửa, nhưng y biết rõ mình chưa mất hết sức lực.

Chỉ cần bóp cò, viên đạn xuyên thẳng qua cột sống, lướt qua xương sườn, tiến vào khoang bụng, tiếp đó là ghim thẳng vào trái tim.

Mất máu quá nhiều, tê liệt, tử vong.

Bruce nhìn đặc công của mình, mái tóc vàng của hắn dưới ánh đèn ảm đạm trong phòng khách vẫn chói lóa như thế, khiến y nhớ tới ánh nắng trên bầu trời lãnh thổ nhiệt đới, nhớ tới những bãi cát nóng rát, và cả những lúc Randall đắm mình trong mưa bom bão đạn, điên cuồng, nhưng vô cùng xinh đẹp. Y không nhịn được đưa tay lên vuốt ve mấy sợi tóc vàng kia, đặc công của y bởi vì hành động này mà thoáng run rẩy, Bruce ngửi được mùi vị Omega bất chợt nồng đậm trong không khí.

Hắn động dục vì y, hoàn toàn thuận theo thiên tính.

Bruce thấp giọng bật cười, y vươn tay ôm lấy Randall, khẩu Browning đen ngòm lặng yên không một tiếng động rơi xuống thảm trải sàn.

Y dung túng cho đứa trẻ tóc vàng này lâu lắm rồi, trở thành thói quen xấu cũng không phải là điều có thể tránh khỏi.

Bruce nghĩ, ánh mắt y đảo qua khẩu súng yên vị trên mặt đất. Chắc hẳn rượu mạnh dù ít hay nhiều đã để lại tác động đến tốc độ phân tích của y. Phản ứng sinh lý chiến thắng lý trí. Căn nhà giam Bruce dựng lên cho chính mình lung lay sắp đổ, y biết thứ khát vọng kia đã sớm hừng hực bốc cháy từ cái ngày trên sa mạc.

Dã thú rốt cuộc không còn bị trói buộc, phá cửa nhà giam vọt ra.

Khí thế của một Alpha trong kì phát tình chính là mãnh liệt lại ồ ạt khó có thể bình ổn, dục vọng điên cuồng giăng kín trong cặp mắt nâu. Tay Randall đặt trên vai y, sau đó chậm rãi siết chặt. Bruce cảm nhận được nơi đó của Randall đã trở nên ướt đẫm.

Y lại thêm dồn sức mà ôm người trong lòng, nhiệt độ trên người Randall từ lòng bàn tay truyền xuống người y.

Mặc dù bị pheromone Alpha nồng đậm tra tấn cả người xụi lơ, bắp thịt của đặc công tóc vàng vẫn đặt trong trạng thái căng thẳng tột độ, thế nhưng tựa như toàn bộ sức lực trên người đã bị rút hết, trong đầu hắn giờ đây chỉ còn ý muốn tiếp cận Bruce, khát vọng đó khiến hắn không còn sức để quan tâm cái khác. Cái ôm của Bruce thực sự quá mức tốt đẹp.

Randall há mồm thở dốc, mùi của Bruce giống như một con dao sắc bén, từng chút lại từng chút mài lên dây thần kinh sắp bục trong đầu hắn. Đặc công tóc vàng khẽ khép mắt, phía dưới sớm đã ướt nhẹp, hắn nín thở, sau đó đem cái miệng nhỏ đang khép mở đặt trên vật kia của Bruce, chậm rãi ngồi xuống.

Một tay Bruce vòng qua lưng ôm chặt lấy Randall, một tay chậm rãi vuốt ve chải chuốt mái tóc vàng lộn xộn, tay của y chỉ cần trượt xuống dưới một chút thôi là vừa vặn đặt lên điểm yếu sau gáy của Randall.

Nam nhân tóc đen hít sâu một hơi, khoái cảm mãnh liệt đánh sâu vào thần kinh, tay y lần mò xuống dưới, sau đó dừng lại trên thắt lưng của Randall, đặc công tóc vàng chầm chậm lên xuống khiến Bruce phải cực lực khắc chế chính mình không đẩy nhanh tiết tấu lúc này.

Thích ứng lúc ban đầu qua đi, khoát hoạt cường liệt như hồng thủy ngay lập tức ập tới, Randall ngửa mạnh thân thể ra sau, bàn tay hữu lực của Bruce nắm chặt lấy eo Randall, nhấn mạnh hắn xuống dưới, tác động của trọng lực khiến cơ thể bị tiến vào càng sâu, trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại điên cuồng gào thét khát cầu được thỏa mãn, nơi tư mật ướt nhẹp bị va chạm không ngừng kia phát ra tiếng vang phạch phạch, Randall cảm thấy có chất lỏng từ khóe mắt chảy xuống, nước mắt sinh lý khiến tầm nhìn của hắn trở nên mơ hồ.

Trưởng quan tóc đen ồ ồ thở dốc, vị Alpha cường đại thực hưởng thụ trận làm tình không hề có trong kế hoạch này, thanh tỉnh cùng mê loạn mãnh liệt tựa sóng biển trào dâng thay phiên nhau luân chuyển trong đồng tử nâu trầm. Nhưng y cũng không có ý định dừng lại.

Cũng không giết chết Omega trái lệnh rất nhiều lần trước mắt.

Đặc công của y, kiệt tác của y, lại càng là...

Bruce chầm chậm khép mắt, sau đó lại càng kịch liệt mà động, biên độ lớn đến mức khiến Randall phát ra một tiếng gần như thét lên, đau đớn hòa cùng với khoái cảm, khản đặc nhưng lại ngọt ngào.

Y nhận vào một thứ vốn không thuộc về mình, y biết kiểu gì mình cũng sẽ đánh mất người này.

Người đàn ông tóc đen giữa lúc hai thân thể giao triền tỉ mỉ quan sát đặc công của mình, thanh niên trên người y trầm mê giữa thống khổ và khoái hoạt, khát vọng trong kì phát tình cộng với điên cuồng mất tự chủ khiến hắn chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ. Bruce nhìn từng vết sẹo trên người hắn, lại nhìn mái tóc vàng, đường cong mượt mà, quai hàm sắc nét cùng với cần cổ có chút ngoài ý muốn yếu ớt của hắn. Chỉ là, y không nhìn được đôi mắt của Randall.

Có thứ gì đó ẩm ướt nương theo động tác của Randall rớt xuống môi của Bruce, y cũng không hiểu vì sao mình lại đưa lưỡi ra liếm, không biết là mồ hôi hay là nước mắt.

Đều mặn đắng như nhau mà thôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.