Lý Luận Nâng Cao Tố Chất Của Đặc Công Omega

Chương 5: Chương 5: Hang cọp




Edit: Chin

Beta: Míu+MarS

Garcia nhìn Bruce rời đi, vạt áo bành tô buông xuống, giống như một tấm màn đen kịt phủ lên sau lưng trưởng quan của nàng, hoặc là, thứ gì đó nặng nề hơn thế, một đôi cánh màu đen.

Bruce Stewart, người nam nhân này tại CIA là một truyền kỳ không thể đem ra bàn luận. Garcia đi theo bên cạnh y không đến hai năm, nàng biết những thủ đoạn tàn độc cùng giảo hoạt mà mình từng chứng kiến chẳng qua chỉ là một góc nhỏ của núi băng này. Chỉ là nàng vừa mới nhìn thấy một thứ gì đó lóe lên trong mắt nam nhân, gần giống như đang mỉm cười. Phản ứng của trưởng quan sau đó cũng đã xác minh điểm này.

Một đặc công ưu tú, sẽ không bao giờ để những chuyện “ngoài ý muốn” tiếp tục ảnh hưởng tới cảm xúc.

Quả nhiên ở bên cạnh trưởng quan thì trí tưởng tượng quá mức phong phú là có hại, Garcia kinh hãi chớp hạ mi mắt.

Khu I, mười hai giờ đêm.

Randall châm cho mình một điếu thuốc. Mùi thuốc lá rẻ tiền xâm chiếm khứu giác, hắn tưởng tượng ra hình ảnh nicotin chậm rãi tràn ngập lá phổi của mình, cố gắng giũ sạch từng trận lại từng trận đau đớn phiền lòng tận sâu trong đại não.

Hắn là một omega, mặc dù thân thể đã trải qua cải tạo, những vẫn sẽ bị mùi vị kỳ động dục ảnh hưởng.

Ý nghĩa của "breakpoint" kỳ thật rất rõ ràng, bọn họ tạo ra một "breakpoint" (breakpoint ở đây có thể hiểu là điểm tạm dừng hay điểm gãy) trong não hắn, khống chế khu vực kích thích và phát ra pheromone, nó giúp một omega có thể tiếp thu huấn luyện giống như đặc công bình thường, ra ngoài làm nhiệm vụ, không bị kỳ động dục quấy nhiễu —— giống như loại quảng cáo chữa trị vô sinh hay tiết sớm nào đó —— cũng chỉ là ý nghĩa trên mặt chữ.

Nhưng CIA lại bỗng có ý tưởng kỳ quặc, nếu alpha bởi vì tố chất cơ thể cường đại mà được cơ quan chấp pháp ưu ái, vì cái gì đặc tính của omega lại không thể lợi dụng chứ?

CIA từ trước đến nay giỏi về lợi dụng tất cả những thứ bọn họ có thể lợi dụng, kể cả việc đem một nhóm omega cải tạo để có năng lực có thể phóng ra mùi vị động dục bất kì lúc nào nhưng lại không thật sự tiến vào kỳ động dục - "xuân dược hình người". Điều này đối với những mục tiêu Alpha của bọn họ mà nói, so với thuốc nói thật cực mạnh còn hiệu quả hơn gấp trăm lần.

Bọn họ có thể tùy ý khống chế mùi của bản thân, sử dụng pheromone hạ gục địch nhân, đây thật sự là một phương pháp tốt, nhưng omega cũng không phải vì vậy mà từ đó sẽ không động dục nữa. Trái lại, omega bình thường mỗi tháng sẽ có hai ngày tiến vào kỳ động dục, giải phẫu "Breakpoint" ức chế xung động khi động dục của bọn họ, nhưng không thể làm cho thiên tính biến mất. Kỳ động dục của đặc công omega sau một năm bị áp chế, sẽ có một lần, kéo dài khá lâu, ngay cả thuốc ức chế Omega cũng không thể ngăn cản việc động dục.

Randall có chút khinh bỉ mà co rút khóe môi, thời gian đó bọn họ từ vũ khí lợi hại của quốc gia biến thành dã thú hoàn toàn bị tình dục và giao phối điều khiển.

Tuy rằng trên thực tế cả hai đều không phải là chuyện có thể đem ra phơi bày dưới ánh sáng, nhưng hắn vẫn chán ghét cái chức danh phía sau. Chính là đơn thuần mà chán ghét như thế.

Sợ hãi? —— Nói đùa, hắn chưa bao giờ biết hai chữ kia viết như thế nào.

Bản vẽ là giả,"Hắc sa" thật đúng là biết cách buôn bán. Thanh niên cởi giày ở mép giường đập "cộp cộp" vài cái, nhìn những hạt cát nhỏ vụn lả tả rơi xuống. Hắn ngáp một cái.

Ngày mai là lúc nên đến viếng thăm "Hắc sa".

Đặc công tóc vàng đưa tay sờ sờ thiết bị liên lạc mini bên trong lỗ tai, hắn nghĩ tới bộ dáng Bruce Stewart diện vô biểu tình một bên xem văn kiện một bên nghe hắn dùng giọng điệu khi đang động dục nói chuyện, không khỏi nở một nụ cười.

Thiết bị liên lạc này là tổ chức đặc chế, không chỉ dùng làm phương tiện truyền tin giữa hai bên, còn là thiết bị nghe trộm do một bên nắm quyền điều khiển. Chỉ cần người mở ra có được quyền hạn, liền giống như cùng người đeo ở cùng vị trí, tai hắn nghe được cái gì, người nghe lén cũng đồng dạng nghe được rõ ràng. Randall chôn đầu trong gối đầu bằng lông chim rẻ tiền, đâm vào da thịt có chút ngứa, giọng nói mơ hồ không rõ.

"Không chúc ta ngủ ngon sao, sir."

Căn cứ "Hắc sa".

"Bốp!" Thanh âm vật nặng nện xuống khiến hàm răng ê ẩm..

Randall thấp giọng "Hừ" một tiếng, hắn trừng mắt nhìn gã đàn ông Trung Đông cầm gậy gỗ đứng cạnh mình vừa rời đi, nhìn đến hận không thể đem đối phương băm làm trăm mảnh.

—— Hiển nhiên đó là một "ảo tưởng" không thực tế, xét thấy hắn giờ phút này bị trói gô trên một cái ghế giống hệt như cá nằm trên thớt, xung quanh là bốn kẻ trong đội du kích súng vác trên vai, đạn lên nòng nhìn chòng chọc.

Hắn đối với kỹ xảo diễn xuất của mình luôn luôn tự tin, chưa kể, hắn thật sự không thích diễn mấy cảnh dùng gậy gỗ làm công cụ tra tấn. Thô lỗ, không có giáo dưỡng. Tuy rằng nó thật sự rất đau.

Trong tai nghe yên tĩnh vài giây, sau đó truyền đến thanh âm vô cùng âm trầm của trưởng quan hắn.

"Cậu biết rằng tôi không tán thành “Phương pháp thẩm vấn” mạo hiểm chính bản thân này, cậu James."

Thanh niên tóc vàng thấp giọng cười, giống như những đòn đánh kia không hề ảnh hưởng tới hắn. Hắn nhìn kẻ nọ dường như không kiên nhẫn đi tới đi lui trước mặt hắn, khí định thần nhàn (bình tĩnh). Sau đó trước khi một màn tra tấn mới bắt đầu, hắn nghiêng cổ dùng lỗ tai cọ cọ bả vai, có cái gì đó rơi trên mặt đất, rất nhỏ nên không làm người chú ý.

Gã Trung Đông bỗng nhiên xoay người lại, Randall cử động cổ, ngay sau đó là lại một gậy, đập thật mạnh xuống bụng nam nhân.

"A —— "

Randall rốt cục rên ra tiếng, tiếng rên rỉ bị nghẹn ở sâu trong yết hầu rất dễ làm người ta nghĩ đến vẻ mặt của hắn. Mái tóc vàng của đặc công lúc này phủ kín tro bụi cùng vết máu lác đác, nhìn qua có chút chật vật. Hắn nỗ lực điều chỉnh hô hấp bản thân, đòn đánh nghiêm trọng vào bụng khiến cơ bắp căng cứng, cảm giác đau đớn đến chết lặng.

Hắn ngẩng đầu nói: "Ngươi có biết... Làm ra động tĩnh quá lớn, sẽ bị người nghe được, tóm lại như vậy rất không lễ phép."

Đối phương không hiểu được ý tứ của Randall, xem ra cũng không muốn hao tâm tốn sức đi lý giải. "Chắc sau khi được chúng ta chiêu đãi ngươi sẽ vui lòng nói ra tên của ngươi?"

Randall im lặng mà cười cười, lúc nhếch môi lên trên răng nanh trắng noãn dính vết máu, nhìn có chút ghê người."Ta chỉ là muốn gặp ông chủ các ngươi."

Gã Trung Đông kia ném xuống cây gậy trong tay, cười lạnh một tiếng: "Ngươi còn không có cái tư cách ấy."

Randall có chút vô tội mà chớp chớp mắt, hắn nói: "Cho dù ta là đặc công CIA nghe lệnh đến đây?"

Nam nhân có bộ dáng hung ác rốt cục chần chừ nhìn hắn một cái. Gã cầm lấy bộ đàm bên hông, dùng tiếng Đức nói vài câu gì đấy, sau đó lại nhìn Randall bị trói ở trên ghế.

Thanh niên tóc vàng cao lớn này vào năm phút đồng hồ trước nghênh ngang đi vào nhà xưởng bỏ hoang bên rìa sa mạc này, đội lính tuần tra giám sát và dò xét thế nhưng không phát hiện được hắn. Hắn đối mặt với mười mấy họng súng tối om vẫn nho nhã lễ độ mà nói câu ta muốn gặp cấp trên của các ngươi, sau đó khoanh tay chịu trói.

Randall kiêu ngạo không thèm để ý mà nhếch miệng, lộ ra một nụ cười không có phong độ cũng không có mỹ cảm, động tác nhún vai làm cho dây thừng càng thít sâu vào da của hắn.

Một phút sau, điện thoại di động của một tên thủ vệ vang lên.

Đối phương hung ác liếc mắt nhìn chòng chọc Randall, sau đó đem di động trong tay đặt ở bên tai thanh niên, ý bảo hắn tự mình nghe. Đặc công tóc vàng hai tay bị trói ở sau lưng ghế dựa, chỉ đành cố gắng nghiêng đầu kẹp lấy di động.

"Một đặc công CIA tự giới thiệu bản thân, hiếm có biết bao." Người bên kia nói tiếng Anh, trong giọng nói mang theo chút trào phúng."Cậu đến đây với ý đồ gì, quý ngài CIA tôn kính?"

Randall cười cười: "Không ngờ lại đi thẳng vào vấn đề như thế, thật sự không tính toán hàn huyên một chút sao?"

Đối phương cũng không trả lời câu hỏi của hắn: "Xông vào địa bàn của "Hắc sa", cậu hẳn là nên cảm thấy may mắn vì bây giờ còn chưa bị băm vụn cho chó ăn."

Randall lộ ra một cái tươi cười xán lạn, hắn cẩn thận không để chiếc di động kiểu cũ đang kẹp giữa đầu và vai kia rơi xuống: "Ý đồ đến rất đơn giản, CIA muốn lấy lại bản vẽ kia."

Người Trung Đông bên kia điện thoại nở nụ cười trào phúng: "Bản vẽ đã sớm không còn trên tay “Hắc sa”, ngài đặc công ạ." Trong giọng nói đối phương ẩn dấu khoái trá cùng đắc ý.

Randall nhướn mày, nói: "Bản vẽ các người giao cho người Nga là giả, đồ thật đâu?"

Người Trung Đông cười hả hả, nói: "Quý ngài đặc công, thật đáng tiếc cho cậu nhiệm vụ này đã định trước là không thể hoàn thành rồi." Hắn nói: "Thân mình khó bảo toàn, còn muốn có bản vẽ thật sao?"

Randall sắc mặt bình thản nghe đối phương giễu cợt. Xem ra bản vẽ “Hắc sa” bán cho người Nga chắc chắn là giả. Hắn thầm nghĩ, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng: "E là, các người cũng không có bản vẽ A-11 thật sự đâu nhỉ?"

Đối phương dường như tạm dừng một giây, ngay sau đó cười to nói: "Ngài đặc công vẫn nên lo lắng cho chính mình trước đi, sau này nhớ để CIA đổi một người thông minh chút đến làm việc này."

Randall giật mình một cái. Đôi khi chỉ cần cách biệt một giây đồng hồ như thế thôi, cũng đủ để một đặc công đầy kinh nghiệm phán đoán ra cái hắn nghe được không phải là một lời nói dối. Hắn chuyển đầu, mặc cho chiếc điện thoại kia rơi từ trên vai xuống, rớt xuống mặt đất phía sau.

Thật giống như đồng thời nhận được mệnh lệnh, gã Trung Đông đứng ở một bên đột nhiên rút súng lục ra, hướng Randall bóp cò.

"Phanh —— "

Gần như chỉ trong chớp mắt, thanh niên đột ngột ngửa ra sau, hai tay hắn vẫn bị trói cùng một chỗ với ghế dựa, ngã xuống đất, vựa vặn nhanh hơn viên đạn một phần mười giây.

Gã Trung Đông tựa hồ không nghĩ tới hắn có thể né được đạn, sửng sốt một chút, đặc công tóc vàng phát động lực thắt lưng mạnh mẽ mang theo chiếc ghế lăn về phía gã.

"Nổ súng! Nổ súng!"

Mấy tên lính du kích nổ súng trong tiếng hô to, một loạt đạn đuổi theo Randall, trên nền xi măng tóe ra tia lửa.

Dường như trói buộc cùng chiếc ghế gỗ phiền toái phía sau tất cả đều không tồn tại, động tác của thanh niên mau lẹ như báo săn. Loạt đạn đuổi theo hắn đem ghế dựa kia bắn cho vụn gỗ tung tóe,

Randall tại khoảnh khắc trước khi Gã Trung Đông cầm đầu nổ súng lần nữa từ trên mặt đất mạnh mẽ bật dậy, đem chiếc ghế trở thành vũ khí, dồn sức nhằm vào đối phương.

"A a a —— "

Một kích kia mang theo quán tính, toàn bộ chiếc ghế nện lên người gã Trung Đông, thứ rắn chắc thế nhưng đột ngột vỡ thành từng mảnh. Gã Trung Đông không khỏi đau đớn hô một tiếng, mà thanh niên tóc vàng đã hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của cái ghế, hắn quăng sợi dây thừng quấn trên cánh tay đi, toàn bộ thân hình vừa chuyển, đã đem gã Trung Đông kia kéo tới trước mặt, ngay sau đó một loạt đạn bắn tới, "phốc phốc" ghim vào thân thể gã nọ.

Randall đem tấm chắn bằng thịt đã vô dụng ném tới một tên lính du kích, thân hình nhoáng lên một cái, cả người hướng phía đối diện xông tới.

Tên lính du kích trở thành mục tiêu tập kích của hắn nhìn qua còn chưa đến hai mươi tuổi. Còn rất trẻ. Báo săn lâu nay luôn thích con nhỏ yếu nhất trong đàn linh dương, đây là quy luật.

Thanh niên tóc vàng trong ánh mắt thậm chí còn mang theo ý cười cùng vẻ lười nhác không khác ban nãy là bao, thế mà thân thủ lại sắc bén ác liệt hoàn toàn bất đồng lúc trước. Tên lính du kích trẻ tuổi ngay tại khoảng khắc người kia chuyển hướng sang mình thì động tác khựng lại, đó là một loại cảm giác bị tử thần nhắm trúng, khủng hoảng đánh úp vào não bộ, khiến một chiến sĩ quên mất làm sao để nổ súng.

Suy cho cùng tuổi của gã còn quá trẻ, có vài người cho dù từng giết qua người gặp qua máu, vẫn là khuyết thiếu "thiên phú". Bọn họ không thể đem chuyện này trở thành một công việc thuần thục, cũng không thể từ đó thu được "khoái cảm biến thái, ghê tởm".

Giết chóc cũng là thiên phú.

Đây là lời của CIA cấp cao nói khi hắn kết thúc khóa đặc huấn.

Randall dứt khoát gọn gàng vặn gãy cổ con mồi tuổi còn trẻ, hắn nghe âm thanh giòn vang kia, trên mặt còn lộ vẻ tươi cười.

Hắn nhớ tới ánh mắt Bruce Stewart lúc nhìn mình.

Nam nhân lãnh đạm, ít lời, đối với mọi người quá hà khắc nghiêm túc, giỏi bày mưu tính kế, y là một truyền kỳ không thể bàn luận ở CIA. Nhưng hắn nhìn thấy trong mắt trưởng quan là huyết sắc được che giấu một cách hoàn hảo. Ánh mắt của y khiến Randall liên tưởng đến loài ác điểu nào đó, khi cánh chim thu về vừa ưu nhã vừa lạnh lùng, thật giống như chưa từng nhiễm máu tanh. Randall thừa nhận bản thân có bản năng nhận thức của dã thú, hắn từ trên người người nọ ngửi được một mùi giống như kim loại, lạnh như băng, không có nhiệt độ. Hắn biết đó mùi của máu lạnh.

Randall hiểu rõ đó là ánh mắt khi nhìn thấy đồng loại.

Trưởng quan nhìn hắn, tựa như nhìn chính bản thân Bruce Stewart trước kia, điều này cũng không có nghĩa bọn họ có nhiều điểm tương đồng, nam nhân không gì không biết kia chỉ là hiểu rõ, Randall đi trên con đường như thế nào, sắp sửa biến thành bộ dạng gì.

Randall cũng thế.

Bọn họ đều đã trả một cái giá rất lớn, đều đang đi trong bóng tối, gánh trên lưng tội lỗi, chỉ còn lại một thân xác sắt thép.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.