Lý Luận Nâng Cao Tố Chất Của Đặc Công Omega

Chương 20: Chương 20: Kẹo đường và thảm lông dê






Thanh niên tóc vàng cũng không muốn che giấu sự mệt mỏi, hắn lần thứ hai nhắm mắt lại, để bản thân từ từ thích ứng với ánh sáng có chút chói mắt, sau đó một lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng sang Bruce.

Nam nhân tóc đen cao gầy đứng bên ngoài buồng kính, cả người y gần như bị bao phủ trong bóng tối, không thể thấy rõ biểu tình. Randall chỉ nhìn thấy đôi mắt nâu của Bruce, chúng sáng ngời mà lại thâm trầm.

“A, trưởng quan, ngài không biết tôi vừa mở mắt ra liền nhìn thấy ngài đã xúc động đến nhường nào đâu.” Đặc công tóc vàng làm ra một biểu tình cảm động đến rơi nước mắt, hắn dùng ngữ điệu giống như ngâm xướng nói một câu như vậy, biết rõ rằng Bruce không nghe được tiếng ma sát khản đục trong dây thanh quản của hắn.

Trưởng quan CIA nhìn khẩu hình Randall khi phát âm, đưa tay ấn xuống nút mở bên cạnh lồng kính, bức tường thủy tinh thoạt nhìn không một kẽ hở chậm rãi trượt sang hai bên.

Khí tức Omega chậm rãi tản mác, trong không khí tràn ngập một hương vị ngọt ngào cực nhạt, hương vị kia gợi Bruce nhớ về những giọt nắng rực rỡ, những hạt cát vàng óng, thuốc súng, thậm chí cả một chút máu tươi. Nam nhân tóc đen không dấu vết lui về phía sau nửa bước, Randall quan sát động tác của y, nhọc nhằn cong khóe môi cười cười.

Đặc công tóc vàng lười biếng nằm tại chỗ vài giây, sau đó chậm rãi bò dậy. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân rời rạc lộ ra đau đớn cùng mệt mỏi. Nhiệt độ trong lồng kính hầu như vẫn luôn duy trì tại điểm đông (nhiệt độ đóng băng), quần áo rách nát trên người bị các loại chất lỏng hắn chẳng hề muốn biết tên làm ướt sũng, chết tiệt. Mỗi một bước đi hắn đều có thể cảm giác được đau đớn khó nói từ phía sau truyền đến, Randall cũng lười đoán thử xem rốt cuộc mình đã làm những gì với bản thân.

Bruce mặt không đổi sắc, y nhìn thanh niên tóc vàng phía bên trong lồng kính giống như chưa tỉnh ngủ chậm rãi từ trên chiếc giường đơn sơ kia đứng dậy, hắn lảo đảo đi tới cửa ra, một loạt động tác khiến da thịt nam tính lộ ra dưới lớp quần áo rách nát trên người, Randall tựa hồ đối với những vết thương tụ máu xanh tím cùng những vệt máu đỏ đáng sợ gần như che kín toàn bộ thân thể một mực thờ ơ. Dưới chân hắn lảo đảo, trên mặt lại tươi cười, mệt mỏi nhưng lại xen lẫn khoái trá. Ánh mắt Bruce chuyển qua bụng dưới của người nọ, ở nơi đó có một vết rạch không hề nông, da thịt lẫn lộn, máu đã sớm ngừng chảy, nhìn qua ngược lại vô cùng đáng sợ.

“Tôi không ngờ có thể nhìn thấy ngài, sir.” Hắn nói.

Bruce nhìn Randall nghiêng ngả lảo đảo đi ra khỏi nhà tù trong suốt kia, đặc công tóc vàng mang theo khí vị Omega còn chưa tiêu tán hết chậm rãi đến gần y.

Bruce rốt cục mở miệng, đáp lại sự thăm hỏi ân cần tới từ đặc công của y: “Buổi sáng tốt lành, cậu James.”

Randall nhếch môi nở một nụ cười ngây ngốc. Hắn chậm rãi nói: “Đáng tiếc tôi hiện tại ngoại trừ mệt thì không có cảm giác gì, nhưng nếu ngài muốn được phục vụ những cái khác, thì vẫn có thể.” Ánh mắt của hắn như có thâm ý khác mà hơi chút lưu luyến nơi dưới eo, giữa hai chân Bruce.

Bruce khẽ nhấc đuôi mày, y lãnh đạm nhìn đặc công tóc vàng: “Cậu không nên dùng cách này hạ thấp chính mình, hoặc vũ nhục tôi, đặc công.”

Randall chẳng hề gì thè lưỡi, lúc này hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến việc mình có chọc giận Bruce hay không, ánh mắt thanh niên tóc vàng xoay chuyển, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Bruce, hắn không biết liệu có phải là do nhiệt độ bị tận lực hạ thấp, khiến bản thân bỗng hơi hơi run rẩy.

Bruce híp mắt. Randall là một đặc công cường đại, cũng thực xuất sắc, điểm này tuyệt không thể nghi ngờ, có điều đặc công vương bài của y lúc này lại mệt mỏi, suy yếu hệt như một đứa trẻ, tất cả răng nanh cùng vuốt sắc đều tạm thời mất đi hiệu lực.

Giống như thật lâu trước kia trên mảng tuyết bẩn thỉu hỗn độn, đặc công của y còn là một Omega gầy yếu chưa thức tỉnh, cánh tay nhỏ bé đến nỗi có thể nhìn rõ các khớp xương, trên đầu mày loang lổ vết máu.

Bruce bỗng nhiên thở dài. Y vươn tay lau đi vết máu tươi hỗn tạp cùng nước mắt cho Randall, thoáng có hơi dùng sức, có điều đặc công tóc vàng cũng không có né tránh đụng chạm của y.

Randall nhẹ chớp mắt một cái, nhìn Bruce. Nam nhân rất nhanh liền rút tay về, nhưng độ ấm mỏng tang nơi đầu ngón tay của y lại như có ma pháp, đọng lại trên làn da của thanh niên tóc vàng. Randall một lần nữa nở nụ cười.

“Sir, tôi đã trở về.” Hắn tạm dừng một chút, lại nói: “Thật xin lỗi vì đã để ngài nhìn thấy những thứ đó.”

Bruce nhíu mày, y nhìn qua có chút không yên lòng, “Tôi biết.” Y nói với đặc công của mình rằng: “Tôi là trưởng quan của cậu, cậu James, cậu hẳn phải nhớ rõ điều này.” Tình trạng của cậu, tôi đều biết.

Randall cong khóe môi, khẽ cười.

Bruce cũng không nhìn hắn. Dãy quạt thông khí trên trần nhà rộng lớn không ngừng quay tròn, những cái bóng liên tục thay đổi hình dạng đổ xuống trên mặt đất. Bruce tựa hồ ngưng mắt nhìn thứ gì đó trong hư không, nhất thời trầm mặc, Randall vẫn bảo trì im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở hơi dồn dập.

“Sir”, Garcia đi đến, nàng đem đồ vật trong tay giao cho Bruce, nhìn thấy Randall ngồi bên cạnh trưởng quan của mình liền kinh ngạc trong phút chốc. Nữ quân nhân nhìn thoáng qua trưởng quan, rồi xoay người rời khỏi.

Khi Bruce đem cái thảm kia ném cho mình, Randall không thích ứng kịp mà sửng sốt một chút, hắn cười rộ lên, “Sir, tôi nhớ rõ ngoại trừ lần gặp đầu tiên kia, ngài chưa từng săn sóc như này đâu.” Hắn vừa nói vừa đem cái thảm lông xù quấn lên người, lớp lông tinh mịn đảo qua làn da trần trụi, Randall giống như có chút không quen mà rụt cổ.

Bruce thản nhiên nhìn hắn: “Bởi vì cậu hiện tại cùng thời điểm đó đều yếu ớt như nhau, cậu James.” Y nói vậy, ánh mắt đảo qua cánh môi xám xịt của đặc công tóc vàng. Đứa trẻ trong tuyết kia, cùng người thanh niên tóc vàng cao lớn lúc này, cho tới bây giờ đều là một người.

Randall cười đến ánh mắt cong lên, trong con ngươi xanh thẳm lóe qua một chút quang mang ý tứ hàm xúc không rõ, hắn nói: “Tôi tưởng rằng ngài đã quên, trưởng quan.”

Nam nhân tóc đen nhìn qua không chút để tâm, “Cậu là đặc công của tôi, Randall James.”

Hắn là do y tự tay chọn lựa, tự mình huấn luyện, đặc vụ cần mẫn ưu tú nhất, cũng là vũ khí sắc bén nhất nơi này. Và điều quan trọng nhất, Randall James, thuộc về Bruce Stewart.

Đặc công tóc vàng vì câu nói bất thình lình của trưởng quan mà có chút giật mình. Hắn nhìn Bruce đang đứng bên cạnh, người đàn ông này rất cao, cũng không hẳn là cường tráng, cái bóng trên mặt đất của y hắt ra màu đen sâu thẳm. Randall chợt nói: “Ngài một chút cũng không thay đổi, sir.”

Bruce khẽ câu khóe môi. Y nói: “Cậu cũng vậy, cậu James.” Trưởng quan CIA cấp cao mở nắp bình đường glu-cô, đem chiếc bình thủy tinh hình trụ trơn nhẵn nhét vào trong tay Randall, “Uống đi.”

Đặc công tóc vàng trong chớp mắt liền giống như một đứa nhỏ bị trách mắng bởi vì bị bệnh lại không nói ngay cho người lớn biết, ủy khuất nhận lấy bình đường glu-cô. Hắn uống một ngụm, sau đó bĩu môi: “Không đủ ngọt.”

Bruce thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, không biết phản ứng ra sao với đặc công vương bài bỗng nhiên biến thành đứa nhỏ giận dỗi. Y lấy thứ gì đó từ trong túi áo ra, đặt xuống trên cái bàn bên cạnh Randall, sau đó quay người đi khỏi.

Đặc công tóc vàng chớp chớp mắt, hắn nhìn bóng lưng Bruce rời đi, đuôi áo gió màu đen sau lưng lay động. Randall khẽ cười, quay sang nhìn thứ Bruce để lại bên cạnh mình.

—— Những chiếc kẹo đường bọc trong giấy gói xinh đẹp, màu sắc giấy gói đẹp đẽ đến không ngờ.

“A, sir, lần này tôi cảm động muốn rơi lệ thật luôn rồi.” Thanh niên tóc vàng thì thầm một câu, hắn cầm một chiếc kẹo đường lên, bóc giấy gói rồi ném viên kẹo vào miệng.

Hương vị chua ngọt tràn ngập trong khoang miệng đắng chát, Randall chép miệng, sau đó híp mắt khoái trá. Chiếc thảm ấm áp từ trên vai hắn trượt xuống, đặc công tóc vàng giương khóe miệng, xếp lại tấm thảm gọn gàng ngay ngắn.

Vài bác sĩ của phòng y tế —— hay có lẽ gọi bọn họ là nghiên cứu viên càng thích hợp hơn, tiến vào rất nhanh, đem theo bên mình những thiết bị kiểm tra. Một người mặc áo blouse trắng tay cầm ống tiêm với mũi kim lóe sáng.

Randall không kiên nhẫn phất tay: “Không cung ứng cơ thể sống thực nghiệm nha, không phải hôm nay.” Thanh niên tóc vàng kẹp dưới cánh tay tấm thảm nhỏ in hoa văn màu lam nhạt trông có chút buồn cười, cất bước muốn ra ngoài.

Áo blouse cản đường hắn: “Breakpoint no.3, để bảo đảm sức khỏe cho cậu, tôi hi vọng cậu có thể phối hợp với phòng y tế để kiểm tra, tình huống thân thể của cậu cần kiểm tra chi tiết ngay lập tức, chúng tôi mới có thể đưa ra phương pháp trị liệu tốt nhất cho cậu.”

Randall mỉm cười, lúc này đây nụ cười của hắn mang theo một loại cảm giác khủng bố lẫn uy hiếp.

“Tôi không nhớ từ lúc nào làm thí nghiệm lại có thể được gọi là ‘trị liệu’?” Hắn tăng thêm ngữ khí: “Tôi không yêu cầu các anh phải làm các thể loại ‘trị liệu’ này.” Trên người thanh niên tóc vàng vẫn còn vương hương vị động dục ngọt nị đáng hổ thẹn của Omega, hơn nữa mùi máu tươi vẫn còn thấp thoáng, khiến hắn lại càng trở nên dụ hoặc, quầng thâm dưới mắt cùng mái tóc vàng hỗn độn ảm đạm đều chỉ ra người đàn ông này đã mệt mỏi và cạn kiệt, nhưng hiển nhiên, hắn vẫn như trước có thể khiến bất cứ kẻ nào cảm thấy nguy hiểm và sợ hãi, chỉ cần hắn muốn.

Áo blouse không khỏi lui về phía sau một bước, nhất thời nghẹn lời. Gã không nên quên, cho dù có bị cắt vuốt bẻ nanh, mãnh thú vẫn là mãnh thú.

Áo blouse cố hết sức che dấu sự sợ hãi của bản thân, nhìn thanh niên tóc vàng lại tiến về phía mình thêm một bước, hơi nâng cằm. Vóc người Randall tương đối cao lớn, hắn từ trên cao nhìn xuống kỹ thuật viên đáng thương kia, chú ý tới động tác âm thầm siết chặt nắm tay của đối phương. “Anh không có quyền ra lệnh cho tôi, bác sĩ.” Hắn thì thầm bên tai áo blouse.

Randall lười biếng lộ ra một nụ cười không ngoài dự liệu, hắn đi vài bước, bỗng nhiên quay người lại, làm bộ như không thấy mấy người nghiên cứu viên không tự chủ được mà lùi về phía sau kia, cho bọn họ một nụ cười giả mù sa mưa. “A, chợt nhớ ra mình để quên vài thứ.” Hắn nói.

Sau đó một đám người mặc blouse trắng nhìn vị đặc công tóc vàng mỏi mệt nhưng vẫn như trước không chút nào kiêng kị mà để lộ sự cường hãn của bản thân kia quay bước trở lại, mang theo một thân hỗn độn vết máu cùng chất lỏng đã sớm khô cạn, sải bước đi về phía buồng kính, sau đó ——

Cầm lên mấy viên kẹo đường đặt bên cạnh buồng giam.

Randall nhìn đám đầu đất đứng trong phòng trợn mắt nhìn hắn, nhún vai. Trong tay hắn cầm mấy viên kẹo trái cây được Bruce đưa cho, nhẹ nhàng nói: “Một ngày tốt lành, các vị.”

Hết chương 20

Đây là kẹo đường, thứ mua chuộc thành công bạn trẻ Randall~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.