Lý Luận Nâng Cao Tố Chất Của Đặc Công Omega

Chương 16: Chương 16: Mãnh thú trong tâm






“Tiến lên! Tiến lên!”

“Tôi trúng đạn! Tôi trúng đạn!”

“Có người bị thương! Có người bị thương! Gọi nhân viên cứu hộ! Tiếp tục tiến lên!”

Tiếng hô cùng tiếng súng giao tạp cùng một chỗ, Randall mang kính hồng ngoại ảnh nhiệt, thấy tân binh cách đây không lâu còn yêu cầu hắn làm mẫu trên sân tập ngã sấp xuống sàn gác cũ nát, điểm ảnh nhiệt cho thấy y đang chảy máu. Hắn nâng súng bắn về hướng đối diện, vài viên đạn ghim vào trên khung cửa gỗ, một tràng tiếng đạn rời nòng hỗn loạn vang lên, mảnh vụn bay tứ tung, kẻ địch cầm súng tự động trong tay kêu lên một tiếng rồi ngã xuống.

Nam nhân lưu loát dùng tay ra hiệu, tiểu đội dựa vào đội hình chiến thuật thận trọng mà cấp tốc tiến về phía trước. Mấy người đàn ông dáng dấp Trung Ðông mang khăn đội đầu bị hạ tại cửa, tiếng súng liền ngưng bặt.



Randall thoáng hạ thấp nòng súng, hắn đi vào gian trong, căn phòng bày biện đơn giản, góc tường đặt một két sắt cao cỡ một người. Randall đi qua, vài người phía sau hắn vẫn duy trì cảnh giới. Thanh niên móc ra một khối thuốc nổ dẻo từ túi đeo trên đùi—— À, đừng hỏi một người phải kỳ quái đến cỡ nào mới có thể mang theo cái thứ này kè kè bên người như thế, sau đó cài lên chiếc két an toàn nhìn qua vô cùng kiên cố, rồi mới phất tay ý bảo mọi người trong phòng rút lui, châm lửa ngòi nổ ngắn ngủn phía trên.

“—— Ầm!”

Một đợt khói đặc tràn ra, mùi thuốc nổ tràn ngập toàn bộ gian phòng, khói bụi che hết tầm mắt, Randall có chút bất mãn đeo kính bảo hộ lên, sải chân bước vào gian phòng đang cháy lách tách, Amanda bên cạnh hắn tựa hồ muốn can ngăn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói gì.

Chiếc két sắt khổng lồ kia bị thuốc nổ oanh tạc đến hoàn toàn biến dạng, cửa két không cánh mà bay, chỉ còn lại khung ngoài bởi vì nhiệt độ cao mà biến dạng cực kỳ kinh khủng. Randall động tác thô lỗ phủi đi một số văn kiện đã hóa thành tro tàn trong két, sau đó từ trong đống tro tàn lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, trên hộp có khóa, nam nhân tóc vàng không chút do dự thả súng trường trong tay xuống rồi rút súng lục ra nhắm thẳng một phát vào cái khóa đó. Trong hộp có 5 chiếc túi nhung nhỏ, Randall cầm trong tay ước chừng trọng lượng, lộ ra nụ cười tươi rói: “Tôi nghĩ chúng ta lấy được đồ rồi.” Hắn làm một thủ thế, đội ngũ vài người gọn gàng rút lui.

Tiểu đội chín người, một người tử vong, một người bị thương nhẹ. Randall khoát tay, nói: “Nghỉ ngơi tại chỗ.” Hắn lấy tai nghe mà từ khi nhiệm vụ bắt đầu đã bị ném chung một chỗ với thuốc nổ C4 trong túi nhỏ trên đùi ra đeo lên, nói một câu: “Nhiệm vụ hoàn thành, người tôi đã mang về....” Thanh niên tóc vàng nhìn một vòng xung quanh, hiển nhiên là đang đếm người, “Bảy, thật đáng tiếc đã chết một người.”

Không biết đầu bên kia nói cái gì, Randall cười cười, gỡ tai nghe.

Amanda hơi buông hạ ánh mắt, hỏi: “Sir, đặc công Đại Vệ......”

Randall nghiêng mắt nhìn qua, “Như bạn thấy rồi đấy.” Hắn căn bản ngay “Đại Vệ” là ai cũng không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn là người đã gục xuống ở cửa phòng khách, thi thể bị đoàn bộ tiểu đội bỏ qua.

—— Ngài đã nói đây chỉ là một bài kiểm tra theo lệ thường. Amanda lời đến bên miệng lại nuốt trở vào, —— thanh niên cũng đã nói “Tôi không thể bảo đảm tất cả các bạn đều qua được.” Chỉ là cô lúc đó không ngờ rằng, thất bại nghĩa là tử vong.

Còn lại sáu đội viên hoặc đứng hoặc ngồi, sau khi mặt trời lặn vùng sa mạc bắt đầu trở nên lạnh lẽo, bầu trời rất trong, ánh sao trời sáng rực lạ thường, nhưng cũng không một ai có tâm tình để mà thưởng thức cảnh sắc này. Đây là bài kiểm tra cuối cùng của nhóm tân binh để chính thức bước vào Bộ chỉ huy đặc biệt, do chính quan huấn luyện của bọn họ Randall James tự mình lựa chọn đồng thời mang theo toàn đội thi hành. Nhưng nhóm đặc công tinh anh hoàn toàn không ngờ đến bài “kiểm tra” lần này lại là chiến trường thật sự, gần như ngang với một lần tập kích bất ngờ mức độ bậc trung.

“Vì sao?!” Một người trẻ tuổi tóc đen vọt tới trước mặt Randall, trong mắt cậu ta lộ vẻ phẫn nộ.

Thanh niên tóc vàng cười cười: “Cậu không nên thắc mắc quá nhiều, tân binh.”

Đặc công trẻ tuổi rống lên: “Đại Vệ đã chết đó! Cậu ấy đã chết!” Cậu ta bởi vì lời mình vừa gào lên mà dừng lại một giây, tựa hồ còn đang tiêu hóa sự chân thật của chuyện này —— đồng bạn cùng bọn họ huấn luyện sinh hoạt chỉ trong phút chốc đã hi sinh bởi một viên đạn. “Anh thậm chí không nói cho chúng tôi biết đây sẽ là một nhiệm vụ thực sự! Chúng tôi không có chuẩn bị! Còn có, chúng tôi là đặc công, mẹ nó không phải bộ đội đặc chủng, sẽ không cùng anh chơi loại trò chơi tập kích bất ngờ trên sa mạc này!” Thanh âm cậu ta rất lớn, giống như đem toàn bộ phẫn nộ và hoang mang trong lòng đều trút hết ra. Tân binh xung quanh không hẹn mà đều nhìn về phía Randall.

Randall nhíu mày, đáp: “Bộ chỉ huy đặc biệt không cần phế vật, nếu như ngay cả việc của bộ đội đặc chủng cậu cũng làm không được, tin tôi đi, cũng sẽ có kết cục không khác gì đâu.” Hắn nhìn đặc công trẻ tuổi đang liên tục thở hổn hển kia nói tiếp: “Cậu chẳng qua là đang sợ hãi mà thôi, nào cậu bé, thở đi, chúc mừng chính mình còn sống.” Đặc công tóc vàng thậm chí tựa như trấn an mà đưa tay lên vỗ vỗ lưng đối phương.

Một người mặc trang phục nhân viên hậu cần đúng lúc chạy tới: “Đặc công, xin chuyển giao.”

Randall nhìn két sắt cao cấp người nọ cầm trên tay, nhướn cao đuôi mày.

Người nọ nhìn biểu tình của thanh niên tóc vàng, hiển nhiên có chút thấp thỏm, vội vã bồi thêm một câu, “Đây là mệnh lệnh của Sir.”

Randall kéo kéo khóe miệng, hắn lộ ra biểu tình chán ghét không hề che giấu. “À, không có ý gì đâu, chỉ là không quá thích giọng điệu của ngài thôi.” Hắn thẳng thắn nói. Randall dĩ nhiên biết “Sir” trong miệng đối phương là vị nào, nhưng nghe vào tai lại thấy có chút quái dị. Thông thường nhiệm vụ hành động loại trình độ này Bruce sẽ không quan tâm tới, kể cả khi tính mạng của một đoàn tân binh mấp mé ngay bên bờ vực. Chỉ thị “Sir” tự mình hạ, chỉ sợ là nhằm vào hắn.

Thanh niên tóc vàng thò tay vào túi, móc ra mấy cái túi nhỏ được may từ vải nhung, chính là những thứ hắn vừa tìm được từ trong cái két sắt nọ, sau đó ném vào trong tay nhân viên kia. Ðối phương cẩn thận kiểm kê rồi mới bỏ chúng vào tủ sắt khóa lại.

Amanda khống chế bản thân không nghĩ tới đội hữu ngã xuống trong vũng máu tại phòng khách kia nữa, cô nhìn về phía Randall. Cô thấy đặc công tóc vàng lấy ra bốn cái túi nhỏ giao cho đối phương, chúng nhìn qua có vẻ rất nặng. Bốn túi. Amanda buộc mình hồi tưởng lại cảnh tượng trước đó một chút, chớp mắt. Cô biết rõ tố chất cần thiết của một người đặc công đó là biết giữ im lặng, ra vẻ như chính mình cái gì cũng không phát hiện. (đoạn này ám chỉ bạn Randall chỉ giao có 4 trong số 5 túi tìm được ấy mà...

Mũ trên đầu thanh niên tóc vàng chẳng biết rơi mất từ khi nào, màu vàng của mái tóc trong bóng đêm có chút mờ nhạt, nhưng vẫn cực kì bắt mắt. Randall mặc đồng phục tác chiến chuẩn mực, áo chống đạn trên người cũng không khiến người đàn ông này trông có vẻ mập mạp, trái lại càng bộc phát ra khí chất của một thân thể cường tráng, —— đương nhiên, có lẽ đối với Randall mà nói, loại khí chất rõ ràng nhất trên người hắn chính là cái loại vô luận đi tới chỗ nào cũng mang theo dáng vẻ phóng khoáng cùng dã tính.

Thanh niên tóc vàng bỗng nhiên quay người lại, nở một nụ cười tươi rói với Amanda: “Tôi đẹp trai lắm đúng không, tân binh?”

Amanda nhất thời nghẹn lời, cô tạm dừng hai giây mới đáp: “Sir, hiện tại không phải lúc để đùa.”

Randall nhún vai: “Tôi chỉ định cho cô một cơ hội để nói ra sự thật thôi mà.” Hắn cười gian, nháy nháy mắt với nữ đặc công trẻ tuổi.

Amanda thỏa hiệp: “Được rồi, ngài rất đẹp trai, sir, thật đấy.”

Randall khoái trá cười. Hắn nhìn đội cứu hộ tiến vào nâng người bị thương cùng thi thể từ trong phòng ra ngoài, tại căn phòng vẫn còn vương mùi thuốc súng tùy tiện nói: “Có biết tại sao không?” Hắn ghé sát vào tai Amanda, “Bởi vì tôi không tuân thủ quy củ.”

Amanda cứng đờ một giây, sau đó mỉm cười. Tiếng máy bay trực thăng từ phía xa vọng đến. Randall nhàn nhạt quét mắt nhìn đám tân binh lần đầu tiên ra chiến trường phía sau, nói: “Máy bay của chúng ta đã đến, trước khi các bạn nhấc mông quay về Bộ chỉ huy đặc biệt, tôi phải nói, chúc mừng.” Thanh niên tóc vàng thoáng đề cao âm lượng một chút,“Những người còn trụ lại cho đến giờ, các bạn chính thức gia nhập Bộ chỉ huy đặc biệt. Bắt đầu từ ngày mai, vì mỗi buổi tối còn có thể thở mà nỗ lực phấn đấu đi, các tân binh.”

Khoảng thời gian huấn luyện cùng đày đọa dài dằng dặc lại gian khổ, chưa kể vừa mới trải nghiệm chiến trường thực sự đầy máu và lửa lần đầu tiên trong đời người, bọn họ rốt cục được phép trở thành một thành viên trong Bộ chỉ huy đặc biệt. Một loại vui sướng âm thầm tràn ngập trong lòng các tân binh, mặc dù bọn họ nhìn qua uể oải, chật vật, mất đi chiến hữu, lại chưa hoàn toàn thanh tỉnh vì adrenalin đột ngột giảm bớt.

Amanda cũng không có tâm tư ăn mừng. Cô nghe thanh niên tóc vàng nói các loại “chúc mừng” và “hoan nghênh” thế kia, lại nhìn ý cười thờ ơ trên mặt người nọ. Các chiến hữu của cô có lẽ đã quen với sự cổ quái của vị huấn luyện viên này, nhưng Amanda biết, người này thực ra không hề để tâm tới họ, hắn hoàn toàn không để ý đến...sống chết của nhóm “gà mờ” này, ngay cả dáng vẻ tươi cười trên mặt vị đặc công tóc vàng thậm chí đến tính danh cũng chưa từng tiết lộ cho bọn họ kia, còn mang theo cả chế giễu cùng lãnh ý khiến kẻ khác sợ hãi. Chính cô cũng tại lúc Randall ghé sát vào mình liền hiểu rằng, hắn biết cô đã nhìn ra.

Amanda im lặng xiết chặt tay. Thanh niên này biết rõ cô nhìn thấy hành vi của hắn, nhưng lại không uy hiếp cô. Nữ đặc công nhìn bóng lưng người phía trước, không tự chủ được mà nín thở. Cái người cường đại mà nguy hiểm, lại mang theo mị lực bức người này. Người như vậy lại là một Beta, chuyện này cũng quá li kỳ rồi, nữ đặc công trẻ tuổi biết rõ mình hẳn nên cùng người nọ duy trì một khoảng cách nhất định, thế nhưng trong lòng không hiểu vì sao lại dâng trào vài cảm xúc khác lạ.

Khi tiểu đội bọn họ trở lại Bộ chỉ huy đặc biệt thì đã ba giờ sáng. Randall cũng không cảm thấy mỏi mệt, hắn chính là người hăng hái nhất, có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ hơn một tháng bị giam lỏng ở cái chỗ quỷ quái như Bộ chỉ huy đặc biệt hắn có thể ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, cũng có thể chỉ bởi vì giày của hắn được dính chút cát vàng. Hắn cũng chẳng hề quan tâm ai đã chết, ai đang ngấm ngầm mưu tính, hoặc ai nên đau đầu. Hắn chỉ đơn thuần cảm thấy khoái trá, vì những vỏ đạn rơi lả tả trên đất cùng với những mảnh vụn từ cánh cửa bị phá hư.

Hắn không phải kẻ điên, hắn chẳng qua là khám phá ra “cách bình thường” để giải tỏa "một số" khuynh hướng bạo lực mà thôi, biết đâu còn có thể lấy được một huân chương “Vì nước quên thân” ấy chứ, Randall khoái trá nghĩ. Hắn theo đuổi loại khoái ý cường đại muốn làm gì thì làm này, cũng giống như Bruce đặc biệt theo đuổi chính là quyền khống chế cùng quyền lực. Bọn họ không phải loại người có thể tùy tiện buông tay, lẽ dĩ nhiên, cũng chẳng phải loại người lương thiện gì.

Có vài người trong tâm có mãnh thú, luôn luôn đòi được phóng thích ra ngoài ăn thịt uống máu, như thế mới có thể yên lòng mà sống.

_Hết chương 16_

MarS: Randall thân mến, anh chắc anh không điên thật không đấy.... Nhân tiện, chương này có khó hiểu quá không? Nhất là đoạn đối thoại giữa Amanda và Randall ý? Đại khái là Randall tìm được 5 túi, nhưng chỉ đưa có 4 túi, Amanda nhìn thấy nhưng không nói gì, Randall cũng biết cô nhìn thấy nên mới ngả ngớn "do tui thích vậy đó" chứ không uy hiếp, chỉ đơn giản thế thôi:))

Chú thích

1. Kính hồng ngoại ảnh nhiệt.

Chính là kính nhìn đêm có bộ phận ảnh nhiệt không dây, hiệu quả nhìn đêm cao hơn nhiều so với kính hồng ngoại thông thường. Link tham khảo.



2. Thuốc nổ dẻo (Ở trong truyện là thuốc nổ dẻo C4)

Thuốc nổ dẻo C-4 có thành phần cấu tạo chủ yếu là Hexogen, hay còn gọi là RDX, sức công phá lớn hơn thuốc nổ TNT, 500g đủ để phá hủy một chiếc xe tải.

3. Túi đeo đùi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.