Lý Luận Nâng Cao Tố Chất Của Đặc Công Omega

Chương 7: Chương 7: Phòng giam bằng kính




Màn hình để chế độ chờ ở một bên bỗng nhiên sáng lên, Garcia biểu tình nghiêm túc: “Trưởng quan, Breakpoint no.3 đã trở lại trụ sở, ngài muốn gặp hắn không?”

Bruce thản nhiên nói: “Để cậu ta đến phòng làm việc của tôi chờ.” Ánh mắt của y thản nhiên đảo qua màn hình, phía sau Garcia là cảnh tượng bận rộn đâu vào đấy của Bộ chỉ huy đặc biệt, nhìn qua không có bất cứ cái gì khác thường.

“Rõ.” Nữ đặc công đối với mệnh lệnh của Bruce không có một chút chần chờ. Nàng dứt khoát ngắt đường truyền.

Nữ đặc công quay người lại, mặt không đổi sắc hướng về phía mấy đặc công ra lệnh: “Cần phải tìm được Breakpoint no.3”, nàng nhíu mày, lại có chút phẫn nộ mà bồi thêm một câu: “Không được phép sử dụng vũ lực, kể cả súng điện cũng không được, một khi phát hiện hắn, lập tức báo cho tôi.”

Thanh âm Garcia từ đầu đến cuối mang theo một tầng băng mỏng, một đám đặc công dĩ nhiên không dám nhiều lời đối với vị phụ tá bên cạnh trưởng quan tối cao, đều nhận lệnh rời đi.

Garcia hít sâu một hơi. Nàng cảm thấy bản lĩnh bảo trì bình tĩnh của mình vừa được “rèn luyện” thêm một lần. —— Không phải ai cũng có bản lĩnh giữ cho cơ mặt co quắp của mình trông như hoàn toàn không có chuyện gì cả khi nhận ra hệ thống an ninh bị phá khiến cho toàn thể nhân viên như lâm vào đại địch rồi sau đó lại phát hiện người xâm nhập té ra lại là người một nhà trở về “báo danh” đâu!!

(Trong bản Raw cũng không có một dấu chấm phẩy nào hết...)

Randall, cậu! Garcia dường như có thể đem cái tên đó ra nghiến ken két trong miệng, nhưng nàng cũng không có quyền gọi thẳng tên của người nọ, đành phải âm thầm nguyền rủa trong lòng.

—— Nếu chờ đến khi trưởng quan quay lại Bộ chỉ huy đặc biệt, Breakpoint no.3 còn chưa đến phòng làm việc của y báo danh, nàng có thể chuẩn bị đơn từ chức đi là vừa!



Mà lúc này quý ngài Randall James của chúng ta còn đang ung dung nhàn nhã đi dạo trên một cái hành lang giống y đúc những cái khác, hắn nhìn đông nhìn tây, bộ dạng nhìn qua không hề có một điểm nào giống với người vừa mới từ ống thông gió xâm nhập Bộ chỉ huy đặc biệt của CIA đồng thời làm chuông báo nguy reo vang, khiến mọi người suýt chút nữa rút lui khẩn cấp.

Chậc, hắn từ trước tới nay luôn thích dùng phương thức “cao cấp” một chút để trở về.

Hiển nhiên, Bruce không ở Bộ chỉ huy đặc biệt, bởi vì hiện tại hắn còn có thể ở trên hành lang đi dạo, mà không phải bị một cái camera truy tìm dấu vết.

Randall đột nhiên dừng bước trên hành lang. Căn phòng kia nhìn qua chỉ như một kho cất trữ, cửa được xây bằng sắt thép đặc chế, một thanh sắt khổng lồ bắt ngang trên cửa, xem như là then cài. Bên cạnh đặt một máy nhận diện vân tay. Randall đặt tay lên tường gõ nhẹ hai cái. Vách tường do hợp kim chế thành, tiếng vang có chút khó chịu. Trong không khí tản mác hương vị quen thuộc.

Khóe môi hắn kéo lên một mạt cười lạnh. Randall tùy tiện đem ngón trỏ tay phải đặt trên thiết bị nhận dạng, sau đó nghe cửa sắt thoạt nhìn không cao cấp chút nào kia “cạch” một tiếng vang nhỏ, cánh cửa trông như khó có thể chuyện động tự mình mở ra.

Thanh niên đẩy cửa vào.

Mùi hương trong không khí cũng không tính là dày đặc, nhưng lại như trước từng chút từng chút một kích thích thần kinh Randall. Thanh niên kệ cho cánh cửa sắt nặng nề phía sau mình chậm rãi khép lại, phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề.

Căn phòng này không khác gì một gian nhà kho, nóc nhà rất cao, cũng không có bất cứ thiết bị chiếu sáng nào, thậm chí độ ấm cũng thấp hơn một chút so với bên ngoài. Randall phát hiện trong không gian rộng lớn này chỉ có mình mình, xung quanh trống trải không một bóng người.

Chính giữa căn phòng có một lồng kính rất lớn.

Hoặc, nói một cách dễ hiểu, đó là một căn phòng được dựng toàn bộ bằng kính cường lực, một phòng giam trong suốt.

Thanh niên bất giác liếm môi.

Buồng giam thủy tinh kia hoàn toàn cách âm, nghe không được tiếng động gì, nhưng nhất cử nhất động của người bên trong đều có thể thấy được hết sức rõ ràng.

Xét cho cùng, có một số việc quả thực vô pháp che giấu, tỷ như thiên tính, tỷ như dục vọng. Một khi những thứ này cùng bày ra trước mắt, ngươi không thể không cảm thấy sự xấu xí của chính mình.

Randall hơi hơi nheo lại ánh mắt.

Bên trong buồng giam là Breakpoint no.4, bọn họ cũng không tính là quen biết, ở căn cứ huấn luyện cũng chỉ gặp nhau vài lần, có lẽ ngay cả khi chạm mặt cũng sẽ không chào hỏi lẫn nhau. Dù sao thì, không một ai thích nhắc tới mặt bất kham nhất còn lại của bản thân.

Breakpoint no.4 năm nay khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, nhỏ hơn Randall một chút, làn da cậu rất trắng, dưới ánh đèn sợi công suất lớn trong buồng giam thủy tinh như tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Quá mức chói mắt. Thanh niên trẻ tuổi này có đôi mắt màu xanh dương so với Randall không khác biệt là bao, mái tóc tối màu. Hai loại màu sắc tương phản khiến cậu nhìn qua nhiều thêm vài phần yêu diễm mị hoặc, mà kỳ động dục đến lại càng khiến loại ma lực này trở nên vô pháp ngăn cản.

Tản mát trong không khí chính là mùi vị đặc thù khi đến kỳ động dục, của omega, và cả alpha. Lẽ dĩ nhiên, trong buồng giam thủy tinh kia cũng không chỉ có một mình Breakpoint no.4. Năm người thân hình vạm vỡ hiển nhiên cũng đang hãm sâu trong kỳ động dục thay nhau thượng một omega, tiếng thở dốc cùng rên rỉ bị tầng thủy tinh ngăn cách, nhưng có thể thấy được họ giống như những con sói điên cuồng quấn quít trong cơn tình ái mê loạn.

“A,a...... Van cầu ngươi..... Cầu ngươi.... A..... Sâu thêm một chút, sâu nữa.....”

Randall ánh mắt nhàn nhạt liếc qua mặt Breakpoint no.4, hắn không cần hao tâm tốn sức đã có thể đọc được những gì đôi môi khép mở của người nọ phun ra trong cơn ý loạn tình mê, bởi vì động tác của người phía sau đột nhiên mãnh liệt cuồng bạo mà vỡ vụn thành từng mảnh rời rạc.

Randall đứng trong căn phòng u ám, nhìn màn kịch câm trong buồng giam thủy tinh tại chính giữa căn phòng, trông là vậy nhưng không thể trách được. Hắn nhìn đôi mắt màu lam của breakpoint no.4 bởi vì từng đợt từng đợt cao trào mà trở nên mờ mịt trống rỗng, nước mắt sinh lý không ngừng chảy xuống hai bên khóe mắt, trên mặt không có một chút biểu tình.

Mẹ nó, là ai nói ánh mắt bọn họ rất giống nhau? Randall nghĩ nghĩ mấy chuyện không đâu, có lẽ hắn nên đi băm “Lão nhị” của người nọ.

Hắn tựa hồ nghĩ đến quá mức xuất thần, đối với tiếng cánh cửa khép mở phía sau cùng với tiếng bước chân từ từ tới gần không có một chút phản ứng.

“Tính cảnh giác của cậu khiến tôi thực thất vọng, cậu James.”

Một giọng nói vang lên bên cạnh Randall. Giọng nam trầm thấp, thanh âm lạnh như băng không chút phập phồng.

Randall thấp giọng cười rộ lên. Hắn nghiêng đầu nhìn Bruce đứng bên cạnh mình: “Bởi vì tôi biết là ngài, sir.”

Bruce cũng không nhìn đến Randall, ánh mắt của y dừng lại trên những con người hoàn toàn bị thiên tính khuất phục phía sau tấm thủy tinh, thanh âm bình thản: “Cậu không nên tới đây.”

Randall giật giật khóe miệng, dường như những lời vừa rồi không chút ảnh hưởng đến hắn: “Tôi cũng từng ngốc ở bên trong, trưởng quan.” Thanh âm thanh niên nghe qua tràn đầy hứng thú, “Thời điểm tôi động dục cũng ở bên trong, trưởng quan ngài có biết bộ dạng lúc đấy của tôi như thế nào không?”

Bruce xoay đầu lại nhìn Randall. Trên mặt đặc công của y còn mang theo vẻ mỏi mệt khi phải lặn lội đường xa, mái tóc ở trong không gian trống trải này ánh lên sắc vàng ảm đạm.

Trong mắt hắn có quang mang chợt lóe.

Bruce không khỏi nhíu nhíu lông mày. Người thanh niên này cho tới bây giờ chưa từng gục ngã, cũng sẽ không khuất phục, ánh sáng trong mắt hắn chưa bao giờ bị dập tắt, giống như ngọn lửa bập bùng, chỉ cần sơ ý một chút, liền có thể bùng cháy hừng hực.

Hắn, cho dù là một con dã thú, cũng chưa từng bị thuần phục.

Bruce thản nhiên nói: “Cậu chính là một trong số những thành viên tham gia thực nghiệm.”

Randall nhún vai, biểu tình nguy hiểm trên mặt hắn vừa nãy đã biến mất, tưởng như đó chỉ là một ảo giác. Hắn cười đến rất khoái trá, thần sắc một bộ không hề gì.

“Đây là ngày thứ mấy?” Đặc công tóc vàng hỏi.

“Ngày thứ tư.” Bruce lại quay đầu đi, nhìn omega phía bên trong buồng giam thủy tinh không tiếng động điên cuồng thét chói tai bộc lộ ham muốn. Tra tấn mới chỉ vừa bắt đầu. Đây là một màn kịch sinh động, quá trình kéo dài, dục vọng không hề suy giảm, cũng là cách triệt để hạ gục một binh sĩ cường hãn.

Breakpoint no.4 là một người trầm mặc lại cẩn thận, hoàn thành nhiệm vụ chưa từng xuất hiện sai sót, có điều, đối với Bruce Stewart cậu cũng chỉ là một trong nhiều người tham gia thí nghiệm cung cấp dữ liệu. Không thể ngờ được sinh vật không còn chút tôn nghiêm nào nơi đây đã từng là một nam nhân cường đại mà ưu mỹ.

Nhưng cậu ta lại là omega. Đáng tiếc biết bao.

Randall nhìn biểu tình lãnh đạm vạn năm không đổi của Bruce, có chút nhàm chán mà cười nhạo một tiếng: “Sir, tôi có chút hối hận vì đã trở lại rồi đấy.”

Bruce liếc nhìn hắn, trong đôi mắt nâu mang theo vẻ không đồng tình: “Tôi hy vọng cậu chỉ đang nói đùa.”

Randall thấp giọng hừ một tiếng, hắn nói: “Ngài biết tôi có thể.”

Sau khi “Hắc sa” bị oanh tạc, tai nghe liên lạc của hắn với Bruce đã bị hủy, cái đồng hồ đeo tay cứ ba ngày lại truyền số liệu về một lần cũng không tạo thành bất kì uy hiếp nào cả. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, tuy rằng sau đó sẽ bị cái tổ chức gián điệp khổng lồ này phát lệnh truy nã toàn cầu.

Bruce hơi gợn khóe môi, nhìn qua cũng không giống như đang mỉm cười, y nói: “Tôi biết.” Y tạm dừng một chút, đổi đề tài: “Lấy được bản vẽ chưa?”

Randall cười “ha ha”: “Sir, bản vẽ trong tay “Hắc sa” từ đầu đã là giả.” Hắn nói: “Cái ngài muốn, chắc hẳn không phải là bản vẽ đâu nhỉ.”

Randall nhìn bóng dáng của mình phản chiếu trong đôi mắt nâu của người đối diện. Bruce biểu tình nghiêm khắc cũng không thể dọa lui hắn, nam nhân có chút dương dương tự đắc mà nghĩ.

Bruce vẻ mặt bình thản: “Nói tiếp đi.”

Randall nghiêng đầu, nói: “Hắc sa đem đồ giả bán cho người Nga, nhưng có thể, đó chẳng qua cũng chỉ là tuân lệnh cấp trên mà thôi.” Hắn tạm dừng một giây lại nói tiếp: “Tôi chưa từng nghe nói qua Bộ quốc phòng có kế hoạch chế tạo tên lửa đạn đạo A-11.” Thanh niên tóc vàng ám chỉ rất rõ ràng.

Bruce không tiếp tục hỏi thêm nữa, chỉ nói: “Chuyện cậu không biết vẫn còn rất nhiều, cậu James.” Y cũng không có giải thích.

Randall hơi nheo mắt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn bị đối xử như một cây súng, lại nói, hắn nên là thứ vũ khí tốt nhất để sử dụng.*

Bruce bình tĩnh nhìn hắn. Y nói: “Khu I cần phải bị diệt sạch.” Y lời ít ý nhiều, thế lực khu I ngư long hỗn tạp, mà Bruce cũng không thể dễ dàng tha thứ cho tổ chức được CIA một tay nâng lên dần dần thoát khỏi khống chế. Tìm về bản vẽ chẳng qua chỉ là ngụy trang, Randall “rơi vào tay địch” là một cái cớ không tồi để phi cơ không người lái oanh tạc tổ chức kia.

Randall nhếch môi cười. Hắn là một người đủ thông minh, nếu không cũng sẽ không thể sống đến bây giờ —— ấy là so với tuổi thọ trung bình của những đồng nghiệp trong nghề.

Hắn đột nhiên hỏi: “Tôi có thể biết hai chiếc phi cơ không người lái kia là vì cái gì không, trưởng quan?”

Bruce ánh mắt chợt lóe. Y nhìn khuôn mặt tươi cười vô tư đến vô tâm của Randall, bỗng nói: “Cậu là đặc công của tôi.”

Randall đột nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười. Một giây sau đặc công tóc vàng nghiêng người về trước, hôn lên môi trưởng quan của hắn.

Có một chút khô khốc như thiếu nước, lại mềm mại không ngờ.

Bruce trong nháy mắt nhíu mày. Môi đặc công xúc cảm ôn nhuyễn, trơn bóng lạ thường, mang theo một chút hương vị mát lạnh, xen lẫn hương vị của những hạt cát nhỏ bé, nóng rực cùng với ánh nắng mặt trời. Có lẽ đây là hương vị trên người hắn.

Trưởng quan tình báo CIA nhanh chóng lui về phía sau một bước, khuỷu tay phải chuẩn xác thúc vào dạ dày đối phương, y tinh tường cảm nhận được Randall hô hấp đình trệ.

Randall bị một khuỷu tay này đánh lui vài bước, trên mặt lại không có chút biểu tình đau đớn nào.

Chỉ là đôi môi chạm nhau mà thôi, thậm chí còn không được tính là một cái hôn. Randall nhìn Bruce đứng xa mình hơn ba bước, trên mặt nam nhân vẫn luôn là biểu tình bình tĩnh như trước, ánh mắt lạnh băng, như đao kiếm thẳng hướng Randall đâm tới.

Randall trước ánh mắt của Bruce thần thái tự nhiên mở ra hai tay: “Chỉ là biểu đạt sự cảm động của tôi, trưởng quan.”

Bruce lạnh lùng nhìn hắn, sau đó nói: “Không có lần sau, đặc công.”

Bình thường trong tình huống này người phụ trách cao nhất nơi đây sẽ gọi thẳng tên Randall, nhưng khi y gọi hắn là “đặc công”, tức y đang tức giận.

Randall cười tủm tỉm gật đầu. Hắn cũng không hỏi “lần sau” là chỉ phương thức thẩm vấn lỗi thời của hắn hay là sự hiện diện của hắn trong này, hoặc có lẽ, chính là cái hôn vừa rồi đi.

“Đến phòng y tế báo danh.”

Bruce thanh âm lãnh đạm, ngữ khí ra lệnh, nói xong y xoay người rời đi.

Randall nhướn mày, sau đó lộ ra một nụ cười.

Hắn thừa nhận hắn thực thích cái hôn vừa rồi, nhìn đến bóng dáng của mình phản chiếu trong đồng tử màu nâu của người kia, và cả sát ý vụt qua chỉ trong chớp mắt mà hắn cảm nhận được trong đôi mắt của Bruce, loại nguy hiểm này thế nhưng làm cho máu toàn thân hắn bắt đầu kêu gào sôi trào.

Hôn môi ngài, cảm giác thế nhưng lại tốt như vậy, trưởng quan của tôi.

Đặc công tóc vàng ngẩn người tại chỗ vài giây, sau đó tao nhã cất bước rời đi. Khép lại cửa sắt thật lớn, đem buồng giam thủy tinh cùng những thân thể đang miệt mài giao triền bên trong chặn lại phía sau.

_Hết chương 7_

*: Nguyên văn: 这并不是他第一次被当枪使了, 话说回来, 他被来就该是那最好使的武器. Mình không rõ lắm câu này, bạn nào biết có thể giúp mình, mình xin cảm tạ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.