Lý Luận Nâng Cao Tố Chất Của Đặc Công Omega

Chương 27: Chương 27: Quyến luyến của mãnh thú




Nam nhân tóc đen bất đắc dĩ nhíu mày.

Bruce nhìn đặc công của y vô cùng chật vật ngồi trong cabin, quần áo rách rưới sớm đã không nhìn ra hình dạng vốn có, vết máu khô thành từng mảng đỏ sậm, một bên tay áo đã biến mất không còn bóng dáng, bên còn lại cũng nằm trong tình trạng chỉ còn vài mảnh vải vụn mắc lại trên cánh tay, không thể nào che hết những vết thương nhỏ vụn trên tay. Đặc công tóc vàng tùy tiện xoải rộng hai chân ngồi tựa vào cánh cửa cabin đã đóng, bộ dáng lười biếng, chẳng buồn để tâm tới lớp kim loại thô ráp sau lưng.

“Vì sao lại đẩy mình vào đường cùng?” Trưởng quan cao cấp CIA nhàn nhạt hỏi.

Randall chưa bình ổn được nhịp thở, hắn cười cười, “Như vậy mới có ý nghĩa chứ, trưởng quan.”

Bruce nhìn hắn một cái, nhưng cũng không tiếp tục đề tài này. Y có thể nhìn thấy tơ máu khiến người ta kinh sợ trong mắt đặc công tóc vàng, mùi máu trong cabin dường như đã vượt qua cả mùi thuốc súng, đó cũng không phải dấu hiệu tốt lành gì.

Im lặng vài giây, Randall nhìn hai sĩ binh Delta ngồi cạnh Bruce, bĩu môi khinh thường, đối phương dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Đặc công tóc vàng nhướn mày, sau đó lộ ra một nụ cười đặc biệt hung ác. —— Đừng có khiêu khích tôi, chỉ có tôi mới có thể cười lạnh với mấy người, mấy người không có tư cách trừng mắt nhìn tôi, biết chưa?!

Bruce nhìn thanh niên tóc vàng cả người đầy thương tích mà vẫn có thể làm ra hành động vô cùng ấu trĩ, khóe môi co rút.

“Xử lý vết thương của cậu chút đi.”

Bruce ra hiệu, một bộ đội đặc chủng theo hộ tống phía sau liền lấy hộp sơ cứu từ balo ném cho Randall. Đặc công tóc vàng toét miệng nhìn trưởng quan của hắn.

Ánh mắt Bruce đảo qua áo sơ mi bẩn thỉu của hắn, nói: “Có gì nhanh chóng xử lý, hai giờ sau đến sân bay trung chuyển, trở lại tổng bộ cậu phải tiến hành thêm một bước cải tạo.”

Randall nhếch mày: “Chuẩn bị tiến hành giai đoạn cuối cùng của kế hoạch Breakpoint à?” Hắn hướng Bruce lộ ra một nụ cười trẻ em ham học hỏi ngây thơ vô tội.

Nam nhân tóc đen nhìn đặc công của y —— Hoặc đúng hơn, là đối tượng thí nghiệm, biết toàn bộ tiến độ kế hoạch cũng không hề kinh ngạc, y chỉ khẽ cong khóe môi, cười như không cười. “Cậu biết mình không thể thiếu mà, đúng chứ, đặc công?”

Randall cười sung sướng, hắn cũng không hỏi lại, chỉ vén chiếc áo rách rưới lên, cầm lọ cồn sát trùng thô bạo đổ lên hết miệng vết thương này đến miệng vết thương khác. Thanh niên tóc vàng ngậm áo trong miệng, bắt đầu cầm băng gạc cuộn từng vòng từng vòng lên người mình. Bruce tiếp tục giữ im lăng, vẫn cứ như vậy nhìn đặc công của y quấn nửa người trên thành xác ướp, không biết đang suy nghĩ gì.

Còn một vết thương chưa được băng bó, nơi này bị đạn bắn xuyên qua từ thắt lưng, lại bị xé rách thêm do những mảnh vỡ sắc nhọn, khiến vết thương lớn lại càng thêm lớn, làn da vốn trắng nõn nay bị tàn phá nặng nề, máu còn đang chảy ra đứt quãng, băng gạc cũng không dùng được.

Randall cắn chặt răng cầm lọ cồn sát trùng, hắn ngẩng đầu lên nhìn Bruce: “Trưởng quan, tôi đoán trên trực thăng này không có kim chỉ đâu nhỉ?”

Bruce khẽ nhíu mày, mắt nhìn miệng vết thương kia của Randall, “Không có.”

Randall vịn vào cửa cabin đứng lên, dáng người cao ngất khiến hắn chỉ có thể cong cong thân mình mà đứng trong cabin, hành động có chút chậm chạp. Đặc công tóc vàng lảo đảo bước tới Bruce.

“Cạch”, bộ đội đặc chủng hộ tống bên cạnh mở chốt an toàn trên súng.

Randall khinh thường liếc mắt, Bruce để hắn ngồi cạnh mình lăn qua lăn lại.

Hơi thở ấm nóng của đặc công tóc vàng lướt qua sườn mặt Bruce, trên người hắn nồng đậm mùi máu và thuốc súng, nhưng nam nhân tóc đen cũng không hề tránh né. Y nhìn Randall lấy ra một cái ghim dập giấy từ trong một túi tài liệu gần bên.

“Có thuốc không?”

Bruce không nói chuyện, một binh sĩ ngồi bên lấy một bao thuốc từ trong túi đưa cho Randall, thanh niên tóc vàng bật cười như muốn khen đối phương trẻ nhỏ dễ dạy. Hắn một lần nữa khôi phục tư thế ngồi tùy tiện kia, nhả ra một hơi khói.

Randall không hay hút thuốc, nhưng hút rất nhanh, một điếu thuốc rất nhanh đã đốt hết.

Đặc công tóc vàng dụi tắt mẩu tàn thuốc trong tay, sau đó cầm lấy chiếc ghim dập giấy kia, da thịt bị ghim gần như không có tiếng động, chỉ có tiếng tạch tạch do ấn ghim bấm phát ra. Từng thớ cơ trên mặt hai sĩ binh đặc chủng ngồi cạnh Bruce đều có chút run rẩy.

Bruce nhìn máu loãng tích thành một vũng nhỏ dưới chỗ đặc công ngồi, thanh niên tóc vàng cúi đầu nhìn chằm chằm miệng vết thương kia, không thấy rõ biểu tình, chỉ có những giọt mồ hôi thật lớn tích táp nhỏ xuống từ trên trán và gương mặt. Những chiếc ghim kim loại cong vẹo ghim chặt vào miệng vết thương, giống như một đường chỉ vụng về, những mảng thịt tách rời rốt cục ngoan ngoãn khép lại một chỗ —— dưới sự trợ giúp của ghim dập giấy.

Ánh mắt Bruce cũng không dừng lại quá lâu trên những chiếc ghim kim loại dài nhỏ đang đâm sâu vào da thịt kia, thời điểm Randall đem băng gạc cuốn lên miệng vết thương thì khẽ run rẩy, thanh niên tóc vàng tụa hồ muốn cười, nhưng lại không thể thực hiện được. Hắn kết một cái nơ con bướm trên miệng vết thương, biểu tình vô cùng nghiêm túc.

Bruce từ trên tay Randall cầm về chiếc ghim giấy, tiện tay lau sạch vết máu trên đó.

Randall cởi bỏ chiếc áo sơ mi rách nát ám mùi kì lạ trên người, hắn hướng Bruce lộ ra một nụ cười ái muội, “Trưởng quan, có quần áo mặc không?”

Bruce hất cằm với vệ sĩ bên cạnh, binh sĩ kia mặt không đổi sắc lấy ra một chiếc áo phông rằn ri từ balo của mình, đưa cho Randall. Thanh niên tóc vàng cười cười, hắn đem chiếc áo phông có chút chật kia tròng lên người, động tác có chút chậm chạp. Bruce nhìn đặc công tóc vàng ngồi dưới sàn vì mặc áo mà thật cẩn thận duỗi thắt lưng, cơ bắp căng chặt chậm rãi giãn ra, khiến người khác không khỏi liên tưởng tới những động vật họ mèo biếng nhác. Chiếc áo so với khổ người Randall có chút nhỏ, thanh niên đem mình nhét vào chiếc áo, giống như một cái kén tằm thật lớn, mái tóc màu vàng từ cổ áo rơi ra một nắm. Nam nhân tóc đen im lặng nhìn đặc công của mình.

Smith, lính đặc chủng Delta Force, đây không phải lần đầu tiên gã hộ tống trưởng quan cao cấp CIA của Bộ chỉ huy đặc biệt, gã biết có vài thứ nếu có vô tình nhìn thấy cũng phải quên đi trong giây kế tiếp. Chỉ là, trong khoảnh khắc xóa bỏ đoạn ký ức này, gã quả thật rất muốn biết...

—— Trưởng quan đang cười sao?

Randall chật vật mặc xong “áo mới”, nhìn qua có hơi chật, vải áo rằn ri bó chặt thân thể nam nhân tóc vàng, tôn lên đường cong cơ bắp. Trong cabin vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ồn của cánh quạt, không một ai lên tiếng. Trưởng quan của hắn không biết từ lúc nào đã lấy ra một tập văn kiện, sắc mặt bình thản mà đọc.

Randall khẽ cười một tiếng, hắn nói: “Sir, cảm ơn nha.”

Bruce dời mắt từ văn kiện lên nhìn hắn, không thể thấy rõ cảm xúc hiện diện trong đôi đồng tử màu nâu dưới ánh sáng mịt mờ của cabin: “Tiện đường.”

Randall cười cười, hắn cũng không định vòng vo: “Thông tin của tôi là do chính ngài cấp cho cục tình báo khu I sao?”

Bruce nhìn hắn.

“Sau đó lại cứu tôi, vòng luẩn quẩn này có hơi lớn rồi.” Randall lầu bầu. Hắn chẳng thèm để ý mà nhìn thẳng vào mắt Bruce, đồng tử màu lam đối diện màu nâu, thanh niên tóc vàng cười đến là chân thành.

“Nếu ngài muốn tôi thề trung thành, không cần làm như vậy, trưởng quan.” Hắn thoáng phóng nhẹ thanh âm, nói tiếp:“Còn nếu ngài cảm thấy tôi không còn tác dụng,” đặc công tóc vàng tạm dừng một chút, sau đó thản nhiên mở miệng.

“Chỉ cần một câu là được rồi.”

Bruce nhìn Randall vài giây, bỗng mở miệng: “Cậu đối với thí nghiệm Breakpoint là không thể thiếu, Mr.James, tôi đã từng nói rồi.” Thanh âm nam nhân tóc đen lãnh đạm: “Không cần nghi ngờ tôi, đặc công.”

Randall cười ha ha, hắn nói: “Tôi biết, sir.” Ánh mắt xanh thẳm của hắn chớp động một cái, sau đó nhún vai, “Sẽ không có lần sau.” Bruce không nói thêm gì nữa, tiếp tục đọc văn kiện của mình, độ cong khóe môi Randall càng sâu thêm một ít. —— Trưởng quan của hắn đối với hắn quá mức dung túng.

Trưởng quan cục tình báo CIA, làm sao có thể không biết chiêu ấy của Randall chẳng qua là mượn cơ hội buộc y bày tỏ thái độ. Suy nghĩ của đặc công tóc vàng cũng giống như cô gái nhỏ lo được lo mất, khẩn trương muốn biết bản thân ở trong lòng người khác rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng.

Hắn biết Bruce luôn lắng nghe, hắn biết nhiệm vụ này sẽ khiến bản thân lâm vào chỗ chết, hắn biết trong CIA có người, dù là ai đi chăng nữa, muốn hắn chết ở một xó không người nhìn tới. Hắn biết thăm dò như vừa nãy sẽ phải trả một cái giá rất rất lớn. —— Nhưng việc này cũng giống như việc hắn nghiện adrenalin, hắn nhịn không được muốn đi thử, nhịn không được mà chờ mong kết quả. Bruce chưa bao giờ là một nhân vật có thể bị thăm dò, có điều Randall từ trước tới giờ chính là can đảm không sợ chết.

Bruce xem xong một phần văn kiện, khép lại trang giấy, sau đó chậm rãi mở miệng: “Không có lần sau, Mr.James.” Hắn lặp lại lời Randall vừa nói, thanh âm bình thản, thêm chút âm điệu.

Đặc công tóc vàng nhún vai, “Chỉ cần ngài còn cần tôi.” Có lẽ bọn họ thuần túy chỉ là quan hệ thuần dưỡng và bị thuần dưỡng, hắn không cách nào tiếp cận y, nhưng cũng không nỡ rời xa. Randall cũng không rõ phần tình cảm này rốt cuộc là như thế nào, hắn không hiểu, còn về phần Bruce, từ trước tới giờ vẫn vậy, chính là không cần thiết. Thế nhưng, trên thế giới này dường như chỉ có hai người bọn họ kết nối với nhau. Mãnh thú vốn thuộc về hoang dã, nhưng hơi ấm của người nào đó đã vô pháp xóa mờ.

Chỉ cần ngài nói, ngài còn cần tôi, tôi sẽ trở về.

Bruce tựa hồ khựng lại trong nháy mắt, y chăm chú nhìn đặc công tóc vàng vài giây, trong đôi mắt màu nâu trầm lóe ra quang mang vô cùng nhỏ. Trưởng quan cục tình báo CIA nói như vậy: “Cậu là đặc công tốt nhất của tôi, Randall.”

Chú báo với đôi mắt xanh thẳm của y, vừa nói chỉ cần y còn cần hắn, hắn sẽ không đi.

Thanh niên tóc vàng hơi ngẩn ra, hắn nghe thanh âm Bruce gọi tên mình, lộ ra một nụ cười ngây ngốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.