Lý Luận Nâng Cao Tố Chất Của Đặc Công Omega

Chương 26: Chương 26: Rơi




Đặc công tóc vàng vẫn duy trì tư thế chạy về phía trước, hơi lảo đảo, khi hắn phát hiện bước chân của mình vẫn theo quán tính di chuyển thì khẽ thở phào một hơi. Rất tốt, ít nhất không tổn thương đến xương cốt, hắn cũng không muốn cả đời bị liệt vì tổn thương cột sống.

Chất lỏng ấm nóng từ thắt lưng chảy xuống dưới, loại cảm giác uốn lượn này thậm chí có chút ngứa, Randall xem nhẹ đau đớn, hắn biết máu của mình đang thấm ra áo sơ mi. Sớm thôi, những tên truy đuổi ở phía sau rồi sẽ giống như bầy sói ngửi được mùi máu tươi điên cuồng chen nhau xông lên.

Randall đột nhiên vòng một cái, hắn nhanh chóng bám vào một đường ống thoát nước cũ, hai ba nhịp bò lên một tòa nhà ba tầng, tiếng thủy tinh vỡ vụn trong tiếng súng gần như không thể nghe thấy.

Trong phòng không có người, đặc công tóc vàng nhanh chóng lấy ra lựu đạn vừa “mượn” được, tùy tiện xé đi quần áo trên người, thiết kế một quả bom đặt ngay cửa. Hắn cầm súng đi về phía cửa sổ.

“—— Ầm!”



Nhóm truy binh hỗn loạn bởi vì mục tiêu biến mất trong nháy mắt bị tiếng nổ này làm cho bừng tỉnh, một người kêu lên rồi ngã xuống, thân thể nặng nề nện xuống cái hố trên mặt đường. Họng súng vẫn còn bốc khói bộ ra bên ngoài cửa sổ tầng ba.

Quân cảnh khu I nhất tề xông lên.

Randall liếm đôi môi khô khốc, nhẹ nhàng điều chỉnh nòng súng, lần thứ hai giương súng lên ngắm.

“—— Đoàng!”

Tiếng bước chân lộn xộn vang lên ngày càng gần, sàn nhà bị giẫm đạp không chịu nổi sức nặng liền phát ra âm thanh kẽo kẹt. Randall nghe tiếng vỏ đạn rơi bên chân, hưởng thụ mà híp mắt.

Cùng lúc đó.

Nam nhân tóc đen khí định thần nhàn phủi phủi cát bụi trên vải áo bành tô, “Cảm ơn đã phối hợp.”

Tay buôn tình báo khu I xụi lơ trên băng ghế công viên, mồ hôi chảy xuôi theo tóc mai ướt sũng hai bên thái dương, gần như sắp thành một dòng suối nhỏ. Gã không cách nào che giấu nỗi sợ của mình, người da trắng này quả thật là ma quỷ hắc ám, y có thể nhìn ra điểm yếu sâu thẳm trong tim của người khác, sau đó không chút lưu tình giáng một kích trí mạng. Không một ai muốn đối mặt với đối thủ như vậy.

Bruce xoay người rời đi. Y đã có được thông tin về bốn đầu đạn hạt nhân, giờ là lúc nên trở về.

Thanh âm cánh quạt càng ngày càng lớn, một chiếc trực thăng chậm rãi hạ cánh tại nơi cách Bruce hơn mười thước.

“Sir, xin hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này, có một cuộc đấu súng trên đường phố đang diễn ra gần đây, quân cảnh khu I sẽ phong tỏa khu vực này ngay lập tức.”

Khí lưu do cánh trực thăng tạo ra thổi bay vạt áo bành tô của Bruce, nam nhân đi về phía trực thăng, thân hình thẳng tắp. Hai bộ đội đặc chủng đi theo phía sau y cũng lên trực thăng. Vận tốc cánh quạt bắt đầu tăng dần.

Tay buôn tình báo với bộ râu xồm xoàm xụi lơ trên băng ghế, hô hấp kịch liệt, sắc mặt xám trắng chưa hề tốt lên chút nào. Ngữ khí của nam nhân tóc đen kia đến là ôn hòa, ngôn từ ngắn gọn. Dùng “uy hiếp” để nói thì có vẻ không thực chính xác, mỗi một câu nói của người nọ, nhiệt độ băng lãnh khiến cho người ta khiếp sợ, tựa như bị đè ép dưới ngọn núi băng. Gã biết mình không có lựa chọn nào khác.

Trực thăng bay không cao, vẫn có thể thấy rõ cảnh vật trên mặt đất, ánh mắt Bruce từ mạn cabin thản nhiên nhìn qua, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.

Randall rất thích đánh giáp lá cà như hiện tại, tuy rằng điều đó khiến lỗ thủng đang đổ máu trên lưng hắn không hề thoải mái chút nào. Thời điểm truy binh bắt đầu nhảy lên tòa nhà ba tầng này thì khẩu súng trường kia cũng trở nên vô dụng. Đặc công tóc vàng di động thân thể đến cửa phòng, ngay khi kẻ đầu tiên động thủ định tiến vào, hắn vươn tay nhanh như chớp đem quân nhân khu I kia kéo vào phòng.

“Rắc.” - đây là tiếng xương cổ bị bẻ gãy.

Thi thể theo cánh tay nới lỏng của Randall mềm oặt nện xuống sàn nhà.

Hắn dùng hai giây hoạt động khớp tay, sau đó từ trên người thi thể vơ vét hết thảy những thứ có thể dùng được. Trên khóe môi nam nhân tóc vàng thoáng qua một nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn lướt qua phía ngoài cửa sổ, Quân cảnh đang cuồn cuộn không ngừng vọt tới tòa nhà này.

Tuyệt cảnh.

Không bạn bè, không trợ giúp, không tiếp viện.

Chỉ có kẻ địch, vô cùng vô tận kẻ địch, súng đạn, lửa cùng sát khí.

Randall cảm thấy gân cốt của mình đến lúc này mới xem như giãn ra, dù cho cơn choáng váng do mất máu dẫn đến đã bắt đầu ảnh hưởng đến tốc độ hành động. Khi một con báo thật sự bị bức đến đường cùng, nó mới có thể lộ ra tất cả răng nanh. Adrenalin theo máu chảy khắp toàn thân, hưng phấn va chạm trong tĩnh mạch, Randall nghe thấy những âm hưởng đó dâng trào trong đầu mình, không ngừng ầm ầm náo động.

Đây mới là chiến trường.

Khí lưu xóc nảy. Bruce mở mắt, y liếc nhìn đồng hồ, sau đó thản nhiên mở miệng: “Đổi hướng bay.”

Phi công thậm chí không hề nhiều lời một chữ, trực thăng tại thời điểm vị trưởng quan CIA còn chưa dứt lời đã lập tức chuyển hướng. Trực thăng bay qua từng cụm kiến trúc thấp bé cùng ngã tư đường chật hẹp, hiện tại đã là giữa trưa, mặt trời tỏa sáng quá mức rực rỡ, tựa hồ ngay cả không khí cũng bị nhuộm thành màu vàng rực.

Bruce khẽ nheo mắt.

Trong một ngõ tắt nhỏ cách đó không xa, quân cảnh khu I đang vừa thận trọng vừa khẩn trương tiếp cận một tòa nhà. Tiếng súng đã thưa dần.

Trên người Randall nhiều thêm vài vết thương rất nhỏ, còn thi thể trên sàn đã tăng đến năm. Đặc công tóc vàng hơi thở hổn hển, hắn lắc đầu một cái, không biết mồ hôi trộn lẫn với thứ gì rơi xuống, màu sắc trầm đục. Ngón tay Randall lướt qua vết thương trên thắt lưng, miệng vết thương vốn đã chết lặng nháy mắt bắn ra một dòng điện lưu đau đớn, ngược lại tinh thần hắn lại bắt đầu phấn chấn hẳn lên. Khóe môi thanh niên tóc vàng giật giật tựa như muốn cười, khi hắn cười rộ khóe mắt sẽ thoáng cong cong, đồng tử màu lam chợt lóe quang mang.

Có vài người, cho dù ở trong tuyệt cảnh, vẫn có thể bình thản xinh đẹp như vậy.

Randall nắm chặt mã tấu trong tay, sau khi quân cảnh cuối cùng trong phòng gục xuống, hắn nhanh chóng đóng cửa phòng lại, tiếp đó kéo một cái bàn qua chặn cửa. Hắn cũng không cho bản thân thời gian thở dốc, đặc công tóc vàng không biết từ đâu lấy ra một sợi dây, một đầu móc qua chốt mở lựu đạn, một đầu khác buộc lên trên tay nắm cửa. Nam nhân đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua phía dưới, sau đấy không chút do dự dùng khuỷu tay đánh vỡ tấm thủy tinh yếu ớt kia, vài giây sau, toàn bộ thân thể đã lộ ra phía ngoài tầng ba của tòa nhà.

Hắn nghe thấy loáng thoáng tiếng cánh quạt.

Một giây.

Tiếng đế giày nặng nề của những kẻ truy đuổi vừa vụng về vừa điên cuồng giẫm lên những tấm ván bằng gỗ.

Khoảng cách của chiếc trực thăng được kéo gần lại với những tòa nhà thấp bé, bóng thấp thoáng ngả lên những miếng vuông màu đen đang hừng hực hấp thụ ánh sáng đặt trên mái nhà. (*chỗ này tác giả miêu tả pin năng lượng mặt trời đó…)

Cơ thể đặc công tóc vàng lơ lửng ngoài cửa sổ, hắn giẫm lên những cái giá lắp điều hòa sứt sẹo ở bên ngoài, lung lay như muốn ngã giữa không trung.

Hai giây.

Những đôi giày đen che kín bụi đất đã tiếp cận, đá văng cánh cửa khép hờ kia.

Phi cơ trực thăng giống như một con chim sắt khổng lồ, lơ lửng phía trên ngõ nhỏ cũ nát, lá cây bị cuốn theo khí lưu do cánh quạt tạo ra, tựa như một cơn lốc.

Randall cân bằng hô hấp của mình, nhanh chóng ổn định bước chân trên những thiết bị đang lắc lư, hắn nghiêng mặt, nhìn con chim sắt khổng lồ kia.

Ba giây.

Tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, ngọn lửa dữ dội phun trào cùng những mảnh vỡ tăng nhanh đến chóng mặt, cánh cửa kia sớm đã thành tro bụi.

Phi cơ trực thăng dừng cũng đủ gần, đủ để thấy rõ ngọn lửa hừng hực phun ra từ căn phòng nhỏ kia vọt lên cao, phá vỡ cửa sổ bay thẳng ra ngoài, cả tòa nhà lung lay, sắp trụ không vững.

Vật chống đỡ dưới chân nam nhân tóc vàng trong nháy mắt gãy vụn, cả người hắn treo giữa không trung, phó thác cho cái ống sắt chẳng biết ở đâu ra, hắn có thể nhìn thấy cơ bắp căng cứng và gân máu trên cánh tay mình, miệng vết thương nhỏ vụn hơi rướm máu.

Randall khẽ thở ra một hơi, hắn biết mình chẳng trụ được bao lâu nữa.

Bruce hơi nheo mắt. Y từ không trung nhìn xuống, có thể thấy tòa nhà cũ nát kia không ngừng tỏa ra khói đặc, tiếng súng rải rác ngày càng thưa thớt, một thanh niên lơ lửng bên ngoài tầng ba của tòa nhà, mái tóc vàng dưới khí lưu tung bay tựa như những ngọn cỏ hỗn loạn. Y nhìn thấy vết ố đỏ sậm trên thân người kia. Mặt Bruce không biểu lộ cảm xúc, y âm thầm vân vê thứ đồ chơi nhỏ trong túi áo. —— Y cũng không thể hiểu được, vì sao y lại quên ném cái thiết bị truyền tin đã vô dụng kia đi.

Chỉ ước chừng mười giây, người kia sẽ rơi xuống.

Quân cảnh khu I ngay sau khi phục hồi lại tinh thần sau vụ nổ mạnh liền vươn nòng súng ra ngoài cửa sổ mà nhả đạn, viên đạn vèo vèo xẹt qua không khí. Randall cảm thấy từng thớ cơ nơi cánh tay mình bắt đầu run rẩy. Thanh niên tóc vàng dồn sức nắm, phải chống đỡ toàn bộ trọng lượng thân thể khiến bên vai phải đau nhức vô cùng.

Hắn ở trong lòng thầm đếm.

Năm.

Truy binh một lần nữa tụ tập lại dưới đường, bọn họ cũng không nổ súng bắn hắn, rất rõ ràng, dưới tình hình hiện tại, “bắt sống” không còn là một việc quá khó khăn, chỉ cần chờ hắn rơi xuống, nếu hắn may mắn không chết.

Sáu.

Tiếng cánh quạt trực thăng hình như lại đến gần hơn chút, rung động khiến lỗ tai Randall ong ong cộng hưởng, có thể là do mất máu, Randall cũng không rõ lắm.

Bảy.

Quân cảnh trên mặt đất bắt đầu dùng thiết bị khuếch đại âm thanh thông báo về phía phi cơ trực thăng, “Yêu cầu không tới gần hiện trường, nhắc lại, yêu cầu không tới gần hiện trường, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng với các vị!” Loa phóng thanh phát ra tạp âm đâm vào màng nhĩ.

“Tạch tạch tạch ——” Súng máy trên trực thăng bắt đầu bắn phá xuống phía dưới, loa khuếch đại phát ra một tiếng rít chói tai cuối cùng, sau đó liền im lặng. Quân cảnh khu I trên mặt đất từng đám từng đám ngã xuống. Randall tựa hồ không để tâm tới tay mình vừa trượt xuống vài phần, ngược lại hắn nhíu mày đầy hứng thú. Nhất thời tiếng rống giận, tiếng quát tháo hòa cùng tiếng súng loạn thành một đoàn.

Tám.

Một sợi dây từ trên trực thăng được thả xuống, đặc công tóc vàng lấy lại bình tĩnh, sợi dây kia gần như lắc lư ở ngay trước mũi hắn. Hắn cũng không biết là do ai làm. Máu từ vết cắt trên cánh tay hắn chảy xuống, uốn lượn thành dòng.

Chín.

Mưa đạn tựa châu chấu.

Mười.

Tay của nam nhân dần dần trượt xuống phía dưới, khi ngón tay cuối cùng rời khỏi vật chống đỡ, hắn rơi xuống phía dưới.

Cát màu vàng kim, mặt đất cứng rắn nóng rực, đá cùng máu, trong nháy mắt phảng phất như chuẩn bị đập vào mặt.

Sau đó hắn vươn tay bắt được sợi dây thừng kia.

Thân thể đặc công tóc vàng lắc lư vài giây thì dừng lại, cả người hắn treo trên sợi dây kia, hắn bỗng nhiên cười rộ lên. Đây cũng không phải tình cảnh vui sướng gì, lúc này tính mạng của hắn, thật sự đang treo trên một sợi dây, mà đầu kia không biết nằm trong tay ai.

Randall thở ra một hơi, hắn lúc này tựa như một bia ngắm trên không, quân cảnh khu I trên mặt đất đem tất cả hỏa lực nhắm về phía phi cơ trực thăng, đạn vèo vèo xẹt qua hai bên má hắn, Randall dường như có thể ngửi được mùi tóc cháy khét trong không khí. Miệng vết thương trên lưng bởi vì việc dồn sức bắt lấy sợi dây vừa rồi lại vỡ ra, đặc công tóc vàng lần lượt hoạt động mấy ngón tay cứng ngắc, sau đó thắt lưng và cánh tay dụng lực, bám vào dây thừng leo thật nhanh lên phía trên.

Trực thăng ngừng bắn, nâng độ cao chỉ trong vài giây đồng hồ, sau đó bay về phía bắc. Mặt trời vàng rực chiếu sáng không biết mệt mỏi, khiến lớp vỏ đen phía ngoài trực thăng giống như được phủ thêm một tầng ấm áp, phía dưới dây thừng treo một người, lắc lư qua lại rời khỏi chiến trường, chỉ còn lại vài quân cảnh không cam lòng mà phí công nổ súng vào không khí.

Thời điểm Randall leo tới dưới gầm thì trực thăng cũng đã lên đến độ cao khiến người ta cảm thấy rét lạnh, hiển nhiên không ai quan tâm tới tình trạng của người trên lưng có một lỗ thủng đang chảy máu lại vừa cùng một đám người tử chiến hai giờ như hắn, có thể thành công leo hết sợi dây dài mấy thước trong khi phi cơ di chuyển với tốc độ cao nhất hay không.

Đương nhiên điều này cũng không có gì cần phải lo lắng. Randall hiện tại chính là tò mò muốn biết ai sẽ là người cho rằng hắn có đủ phân lượng, đủ để điều động một phi cơ trực thăng, đủ để nổ súng với quân cảnh khu I.

Ngoại trừ người nọ, còn có ai có thể biết sự tồn tại của hắn đây.

Quân cảnh khu I đáng ra không biết tướng mạo của hắn, có điều lệnh truy nã tỉ mỉ được lực lượng tình báo khu I phát ra cũng như thời gian triệu tập đầy đủ nhân thủ đến truy bắt hắn lại sớm hơn nhiều so với dự tính của Randall. Thế nhưng Randall cũng không kinh ngạc.

Hắn đã nói hẹn gặp lại với trưởng quan.

Đặc công tóc vàng một tay nắm dây thừng, một tay đặt lên cửa cabin trực thăng, vươn người về phía trước.

Randall quăng người vào cabin, mở lớn miệng thở hổn hển, nâng lên tầm mắt.

Tiếp đấy hắn chậm rãi thả lỏng cánh tay đang nắm lấy mã tấu giấu bên hông kia, hắn nở một nụ cười tươi rói, nhìn người ngồi phía đối diện mình, người đàn ông cho dù tóc cùng áo bành tô từ lúc cửa cabin mở ra đã bị gió mạnh thổi loạn, vẫn ung dung như trước.

Đặc công tóc vàng cười đến lộ cả răng nanh trắng bóc, vết máu bên môi hắn cũng không dễ nhìn như vậy.

“Tôi thật sự không ngờ là ngài đâu, sir.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.