Lý Luận Nâng Cao Tố Chất Của Đặc Công Omega

Chương 17: Chương 17: Tác phẩm tâm đắc






Đã là đêm khuya, căn tin loại nhỏ không một bóng người. Randall thong dong đi tới quầy bar, căn tin này là chuẩn bị cho kỹ thuật viên cao cấp cùng đặc công của Bộ chỉ huy đặc biệt, đồ ăn và rượu cần cái gì cũng có. Thanh niên tóc vàng miệng ngâm nga vài câu hát không rõ giai điệu, mở tủ rượu lấy ra một chai Vodka. Trên người hắn vẫn còn mặc nguyên bộ chiến phục kia, chỉ cởi bỏ áo chống đạn cứng, còn lại đều không thay đổi, những hạt cát từ nếp gấp quần và đế giày tác chiến lạo xạo rơi xuống. Vài giờ trước hắn còn đang ở một lục địa khác, chiến đấu cùng một đám người ngôn ngữ bất đồng, hiện tại, hắn ngồi trong nhà ăn mở suốt đêm dành cho đặc công tại Langley, hưởng thụ nhiệt độ vừa vặn của rượu ngon, còn có thể xoay đến xoay đi trên ghế nhỏ trước quầy bar.

Randall uống một hớp lớn Vodka, từ trong túi trên chân lấy ra một túi nhung nhỏ, tùy ý kéo mở nút thắt phía trên. Hơn mười viên kim cương rơi ra. Thanh niên tóc vàng nhếch khóe miệng cười cười, hắn từ trước đến nay luôn thích những món đồ chơi nhỏ sáng long lanh, điều này gợi hắn nhớ về những chiếc kẹo que lớn bày trong tủ kính cửa hàng mà thật lâu trước kia mình mua không nổi, chúng đặt dưới chân ông già Noel, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn rực rỡ.

Vodka cay nồng chảy qua yết hầu, một đường thiêu đốt chảy xuống dạ dày, thanh niên phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Hắn cầm những viên kim cương lên thưởng thức một hồi, đặt trong bàn tay áng chừng trọng lượng, sau đó cất vào trong túi. Thanh niên có chút nhàm chán lắc lư chiếc cốc đựng đầy rượu, hắn xuyên qua lớp thủy tinh nhìn ngắm vân tay có hơi vặn vẹo của mình, cũng nhìn thấy những vết máu đã chuyển thành màu nâu sậm lưu lại giữa những đường vântinh tế, không biết là của ai. Randall phá lệ ấu trĩ sáp gần lại ngửi hương vị trên lòng bàn tay mình, máu, thuốc súng, bùn đất. Nam nhân tóc vàng đảo mắt xung quanh nhà ăn trống trải, bản thân hắn lại trở về bên trong lồng giam này, có điều tình huống trước mắt coi như khiến hắn vừa lòng, chiến trường, rượu mạnh, còn có những viên kim cương nhỏ làm người ta yêu thích, thôi thì cũng tạm chấp nhận được đi. Randall đứng dậy, xách theo chai Vodka còn một nửa rời đi.

—— Có lẽ hắn có thể làm cho buổi tối tuyệt vời này càng thêm hoàn mỹ.

Thiết bị truyền tin bên tai phải đã sớm không còn tiếng động, chỉ còn lại tạp âm rè rè, ngoài ra còn có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh đặc thù của cánh quạt trực thăng khi đáp xuống, Bruce nâng ly cà phê trên bàn lên uống một ngụm.

Có người đẩy cửa tiến vào.

Nam nhân tóc đen đặt cốc cà phê trong tay xuống, hơi nâng đầu: “Ngài sao lại có thời gian đến đây vậy, Kent.”

Đứng đối diện chiếc bàn là phó cục trưởng CIA Andrew Kent. Ông là một người da trắng cao lớn, mái tóc đỏ bởi vì tuổi tác đã trở nên thưa thớt, sắc mặt lại đặc biệt hồng hào, phối cùng một đôi mắt nâu nhạt lập lòe ánh sáng cùng với chiếc cằm rộng, khiến ông nhìn qua giống như một người đàn ông trung niên đến từ phương tây tính cách phóng khoáng thích uống bia nướng lạp xưởng. Nhưng hiển nhiên, vị này “kinh doanh” cũng không phải trang phục cao bồi gì đó.

Kent quan sát biểu tình của Bruce, có chút bất đắc dĩ cười cười, “Không mời tôi ngồi xuống sao, Bruce.” Ông vừa nói như vậy, thân mình cao lớn đã chen lên chiếc sô pha rộng lớn bên cạnh bàn làm việc.

Bruce thản nhiên liếc mắt nhìn vị phó cục trưởng đang cười tủm tỉm này một cái, nói: “Tôi tưởng ngài đang bận rộn chuyện khu A, người Nga không tìm phiền toái nữa à?”

Kent chỉnh sửa mái tóc hơi bạc trắng của mình một chút, giọng nói biếng nhác: “Làm sao có thể.” Ông tăng thêm vài phần vui đùa tựa như oán giận: “Đó, chính là người Nga đó. Tính tình nóng nảy của bọn họ ở dù trong tuyết thì vẫn còn cảm nhận được.”

Khóe môi Bruce nhếch lên hai milimet. Sau đó y nói: “Nói đi.”

Kent vẻ mặt mờ mịt buông tay, hỏi: “Nói cái gì cơ?”

Bruce hơi nhướn mày, “Kent, bình thường trước khi nói chuyện quan trọng ngài đều thích kể chuyện cười. Tỷ như về người Nga.”

Kent “Ha ha” cười rộ lên. “Cậu quả thật hiểu tôi, Bald Eagle.” Vài giây sau phó cục trưởng CIA liền thu liễm nụ cười của mình. “Về chuyện khu I, người của chúng ta ở Nga đã chiếm được tin tức xác thực.”

“Có bốn đầu đạn hạt nhân loại nhỏ do Liên Xô cũ sản xuất bị tuồn ra, một tuần trước đã tới khu I, tháng sau sẽ được đem ra tiêu thụ.”

Bruce biểu tình lập tức nghiêm túc. Y nhìn Kent: “Tôi nghĩ hầu hết người mua đều không phải người yêu thích nước Mỹgì cho cam.”

Kent gật đầu. Ông nói: “Nghe này, Bruce, tôi đặc biệt xin lỗi vì đã điều cậu tới bộ chỉ huy này, ——” Andrew Kent cùng Bruce cùng làm việc chung với nhau đã lâu. Bọn họ đã từng là cộng sự, hiện tại xem như là minh hữu trên trường chính trị. Kent đối với Bruce chưa hẳn đã là ưa thích, nhưng ông biết rõ năng lực của truyền kỳ không thể nhắc tới của CIA này như thế nào.

Bruce thản nhiên cắt ngang ông. “Tôi hiểu, Kent, tôi hiểu mà.” Người đàn ông tóc đen nói như vậy.

Cấp cao đấu đá là một việc đã quá quen thuộc với y, y là người chủ động đề xuất tiến hành “Breakpoint Project”, lúc này đặc công CIA sắp đoạt mất nổi bật của Lầu Năm Góc, lẽ dĩ nhiên sẽ gây chướng mắt nhiều người. Hai năm trước y trở thành người phụ trách Bộ chỉ huy đặc biệt chẳng qua cũng là kết quả của một cuộc thỏa hiệp. Nhưng ngược lại với những người nơm nớp lo sợ quan sát phản ứng của y đối với việc này, Bruce thật ra rất vừa lòng với chức vị hiện tại. Y không phải loại người thích trương dương (phô trương quyền lực thanh thế), sự hấp dẫn của quyền lực không phải ở chỗ bạn có thể bộc lộ ra bên ngoài cho người nhìn thấy, mà nằm ở chỗ mọi người không thể nhìn tới.

Tại nơi người khác nhìn không thấy, nắm giữ hết thảy các bí mật đen tối, cùng quang minh.

Kent nói: “Sự tình lần này thật sự quá mức nghiêm trọng, hiện nay vẫn bảo trì trong trạng thái cơ mật,” ông hơi kéo dài âm điệu, lộ ra nghiêm túc mà trịnh trọng: “Chúng tôi cần cậu.”

Bruce gật đầu một cái. Kent chú ý tới nam nhân tóc đen hai tay chụm lại, làm một tư thế “tiêm tháp” tiêu chuẩn.

“Tôi sẽ tự mình quay lại khu I.”

Đề tài này tựa hồ đã đến hồi kết thúc, thực dễ dàng có thể thấy được phó cục trưởng Kent thở ra một hơi, ông như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nói: “Tối hôm nay Bộ chỉ huy đặc biệt có nhiệm vụ gì sao, vừa thấy phi cơ trực thăng đáp xuống.”Ông giơ hai tay lên, cười nói: “Tôi không định thám thính hay can thiệp vào chuyện của cậu đâu nha, Bald Eagle.”

Bruce cười cười, y đáp: “Chỉ là khảo hạch người mới mà thôi.”

Kent chớp chớp mắt nhìn y, “Bruce, tôi vẫn cảm thấy cậu rất để tâm đến người tóc vàng kia, nhiệm vụ chỉ đích danh trước đó của Lầu Năm Góc cũng từ chối, cũng chỉ bởi vì cậu muốn cấm túc hắn, bây giờ lại cho hắn làm huấn luyện viên cho người mới? Cậu cũng biết một huấn luyện viên có thể dựa vào việc huấn luyện người mới mà dựng bè kết phái chứ?”

Bruce hơi nhướn đuôi mày, đáp: “Hắn là tác phẩm tâm đắc nhất của tôi. Về phần bè phái... ” Người đàn ông tóc đen nhẹ nhàng nhếch khóe môi, “Tựa như breakpoint đối với tôi mấy năm trước đó ư?” Từ mức độ nào đó mà nói, đặc công breakpoint chính là bè phái của y. Bruce từ trước đến giờ vẫn luôn không ưa mấy cái thủ đoạn khống chế người khác bằng nhược điểm, chỉ riêng đối với những omega khát vọng cường đại đó thì, chỉ cần y cung cấp một cơ hội, bọn họ đều tình nguyện vượt lửa băng sông.

Y cũng biết chuyện này đã nhận lấy sự kiêng kị của Lầu Năm Góc, thậm chí là cả các quan chức cấp cao khác của CIA, dù sao, có “Breakpoint” trong tay cũng không khác gì việc nắm giữ Alpha cường đại —— lực lượng trung kiên trong các tổ chức tình báo và quân đội, tạo thành uy hiếp đối với những tinh anh và thân chức cấp cao. Những omega đã qua cải tạo này, bọn họ hầu như không gì không làm được.

Kent đụng phải cái đinh không cứng không mềm, cười cười, cũng không so đo. “Cậu tới quản lý breakpoint, là bởi vì trong cục tín nhiệm cậu.” Ông biết Bruce không cần ông khuyên bảo.

Bruce nâng cằm: “Tôi rất biết ơn việc này.”

Nam nhân thân hình cao lớn trước khi rời đi liền đùa giỡn: “Tôi đoán, Bruce, tóc vàng kia chính là sủng vật của cậu đi? —— Tuy rằng nanh vuốt có hơi sắc nhọn.”

Bruce thản nhiên nhìn ông: “Cách nói này lần đầu tôi nghe thấy đó, Kent.”

Phó cục trưởng CIA thích thú với trò đùa dai của mình, nhếch miệng, ông nói: “Thường thường đưa báo nhỏ của cậu ra ngoài hít thở không khí, để hắn mài mài móng vuốt, rất quan tâm chăm sóc nha.”

Bruce cười nhạo một tiếng: “Ngài tốt nhất đừng để “báo nhỏ của tôi” nghe thấy những lời này.” Y nói như vậy, trong đôi mắt nâu rốt cuộc ánh lên ý cười chân thật.

Kent đứng dậy: “Được rồi, tôi phải đi đây.” Ông gật đầu với Bruce: “Chuyện khu I đều giao cho cậu, hết thảy cẩn thận.”

Cửa phòng làm việc vừa mới khép lại, thậm chí tiếng bước chân phó cục trưởng Kent còn chưa đi xa, trên trần nhà liền bị nâng lên một miếng. Đặc công tóc vàng động tác lưu loát từ phía trên nhảy xuống.

Bruce ngồi phía sau bàn làm việc, nhướn mày. Y nhìn Randall một thân trang phục tác chiến rằn ri, một tay còn lắc lắc cái chai Vodka chỉ còn một nửa.

“Những lúc thế này không phải nên nói một câu ‘Hoan nghênh trở về’ sao?” Randall mang trên mặt tươi cười rạng rỡ, hướng Bruce chớp chớp mắt.

Bruce phản ứng bình tĩnh: “Trốn trong ống thông gió nghe tôi cùng phó cục trưởng nói chuyện cũng không đáng tán dương.” Y nhìn đặc công tóc vàng bộ dáng lười biếng lại thêm phần cợt nhả, trên mặt cũng không có ý cười: “Hiện tại nhiệm vụ công tác bên ngoài cũng chỉ là khảo hạch của người mới, không có nghĩa lệnh cấm túc cậu đã chấm dứt, Mr.James.”

Randall nhún vai, hắn bỗng cười nói: “Tôi chỉ cảm thấy hôm nay sẽ là một buổi tối thú vị, có vẻ tôi đoán đúng rồi.”

Ánh mắt Bruce đảo qua quần áo trên người đặc công, vải màu rằn ri giống như đã trải qua một trận họa kiếp ác liệt, bị bùn đất, vết máu, còn có vết bẩn không biết là gì che phủ, còn tại trên người đặc công tóc vàng đã xem như là kì tích. Y nói: “Cậu cần tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi.”

Randall không đồng ý quơ quơ chai rượu trong tay: “Thứ này chính là phương pháp nghỉ ngơi tốt nhất, tin tôi đi, trưởng quan.” Thanh niên tóc vàng lộ ra một nụ cười ái muội, nói tiếp: “Cảm ơn ngài tín nhiệm.”

Bruce trên mặt không chút cảm xúc, y vẫn như trước bảo trì động tác chống tay, giống như đang duy trì cân bằng gian nan mà vi diệu nào đó. Vị trưởng quan cấp cao CIA này rõ ràng đang tự kiềm chế mình, Randall cũng không hề phóng thích pheromone của bản thân, chỉ là, y phát hiện khi thanh niên tóc vàng một thân mùi máu cùng thuốc súng ghé sát tới, bản thân thế nhưng lại chú ý tới những thứ buồn cười kia, lông mi ánh vàng, cùng với đôi mắt xanh lam lạ lùng của người nọ.

Randall giảo hoạt chớp chớp đôi mắt, hắn nói: “Thực hạnh phúc khi trở thành sủng vật của ngài.” Hắn bước tới chiếc tủ kính nằm một góc trong văn phòng, từ bên trong lấy ra hai chiếc cốc, rót đầy Vodka vào đó.

Bruce quan sát động tác của Randall, “Tôi sẽ dẫn cậu cùng đi khu I.”

Randall khoái trá nhấc một bên đuôi mày, đáp: “Tôi nhớ rằng vừa nghe ngài nói, cấm túc của tôi còn chưa xong mà?”

Thanh âm Bruce bình thản: “Là người giám hộ của cậu, cậu có thể cấm túc ở bên cạnh tôi. Cậu hẳn là biết trong cơ thể cậu còn một thiết bị theo dõi chứ.”

Randall đưa một cốc rượu cho Bruce: “A, tôi biết, tôi biết, sir, đừng bàn những chuyện mất hứng như vậy chứ, những lúc như thế này.”

Bruce cười cười, y nhận lấy cốc rượu kia, vị cồn cay nồng xông thẳng lên xoang mũi.

Randall hơi sửng sốt một chút. Nam nhân tóc đen kia có đôi môi thực mỏng, hắn vẫn luôn cho rằng y không bao giờ cười. Mà vừa rồi hình như hắn nhìn thấy, đôi môi của trưởng quan hắn cong lên một độ cung lớn nhất, biểu tình cũng là xán lạn nhất. Giống như trong nháy mắt, Alpha cường đại này không còn như một núi băng chôn sâu dưới mặt nước nữa, y thật sự, sống.

“Ồ, đây thật sự là vinh hạnh quá lớn.” Randall lẩm bẩm một câu, hắn cầm cốc rượu của mình nhẹ nhàng chạm một chút với cốc trên tay Bruce, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Bruce nhìn đặc công tóc vàng đang ngẩng đầu trước mặt mình, có thể thấy rõ hầu kết nổi lên cùng với mạch máu xanh nhạt, đường cong cần cổ xinh đẹp. Đó là nơi trí mạng của một con người.

Đôi mắt nâu của nam nhân hơi nheo lại, y bỗng mở miệng nói: “Tiện đây cho cậu biết, tôi thích Bourbon.” Bruce nói xong, uống cạn cốc Vodka của mình.

Randall dường như đã say, hắn lộ ra một nụ cười rung động mà mơ hồ, sau đó đáp: “Đã biết, trưởng quan.”

Thanh niên tóc vàng tựa hồ cảm thấy việc này thật kỳ quặc, tiệc rượu hai người chỉ với một chén Vodka hẳn là nên kết thúc, hắn ném cốc thủy tinh, mạnh mẽ nhảy về phía trước, hai tay bám vào khối trần nhà bị nhấc lên.

Bruce thưởng thức cốc rượu trong tay, nhàn nhạt nói: “Tôi muốn cậu rời đi từ cửa chính, cậu James.”

Randall buồn cười đung đưa một hồi trên không trung, sau đó nhảy xuống, “Tuân lệnh, sir.”

Đặc công tóc vàng khựng lại trước cửa một chút, hắn nói: “Thật hạnh phúc khi tôi là tác phẩm ngài tâm đắc nhất, sir.”

-Hết chương 17-

Chú thích

1. Áo chống đạn cứng

Áo giáp cứng ngoài các lớp sợi như áo giáp mềm thì phía trước nó còn có một tấm vật liệu cứng làm bằng kim loại hoặc gốm.



2. Bald Eagle: đại bàng đầu trắng - biểu tượng của Hoa Kỳ. Nhìn mặt có cool ngầu như Sir không =))))



3. Cái tư thế để tay tiêm tháp kia chắc các bạn còn nhớ nhỉ, mấy chap trước cũng đề cập rồi ý



4. Rượu Bourbon

Bourbon là tên gọi loại Whisky chủ yếu được sản xuất từ bắp (ít nhất là 51%) và được chưng cất với tối đa là 81 phần trăm thể tích rượu, đổ vào thùng chứa với tối đa là 63 phần trăm thể tích rượu.



À ngoài ra, đây cũng là Bourbon:)))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.