Ly Rượu Pha Vội

Chương 22: Chương 22




Tôi vẫn đang lau mắt lúc một đôi giày đen đóng vụng xuất hiện trước đôi ủng cao su của tôi.

Tôi ngẩng đầu và thấy sếp của tôi, trung úy Pete Keane. Ông là người Irish, da trắng, bộ mặt trẻ thơ và gầy guộc. Lãnh đạo Đội Đặc nhiệm Bronx điều tra các vụ giết người có tiếng là một lễ sinh già cỗi, chưa kể đến cặp mắt xám khắc nghiệt của ông.

- Lauren, - ông nói. - Cô đến đây khi nghe tin dữ, hả? Tôi rất hài lòng thấy cô làm thế. Tiết kiệm cho tôi một cuộc gọi. Tôi muốn cô là người điều tra chính trong vụ này. Cô và Mike sẽ là một nhóm hoàn hảo. Hai người là những tay cự phách của tôi, đúng không?

Tôi nhìn Pete Keane chằm chặp. Mọi việc diễn ra với một tốc độ quay cuồng. Tôi khó mà thích ứng được với thực tế là Scott đã chết, và giờ đây sếp lại muốn cử tôi điều tra vụ này?

Tôi chợt tự hỏi liệu Keane có biết về mối tình của chúng tôi không. Chúa ơi. Có khi ông ta ngờ tôi biết gì đó về cái chết của Scott và thử tôi chăng? Nó là gì vậy?

Không, tôi nghĩ. Không thể thế được. Trong cơ quan không ai biết. Scott và tôi đã trải qua một thời gian dài cẩn trọng để tin chắc điều đó. Ngoài ra, giữa chúng tôi chẳng có gì hơn những lời tán tỉnh và vài bữa ăn. Lẽ tất nhiên, cho đến tối nay.

Thực ra, dường như từng việc diễn ra giữa Scott và tôi tối nay là có thể hiểu được.

Âu chỉ là Pete Keane muốn tôi làm một vụ quan trọng, tôi hiểu rõ sau một hơi thở xua tan sự hoang tưởng. Trong đội tôi có nhiều thám tử lâu năm hơn, nhưng tôi, “nữ luật sư cảnh sát” như ông thích gọi, là một người cầu toàn. Tôi đưa kiến thức học được ở trường Luật vào công việc của đội. Tôi áp dụng có phương pháp, thấu đáo và hữu hiệu nên tỷ lệ thành công rất cao. Trên thực tế, các trợ lý của Chưởng lý hạt Bronx tranh nhận các vụ của tôi vì họ chỉ cao giọng đọc các báo cáo tôi viết để khởi tố.

Tôi hiểu rằng trong một vụ đau đầu như thế này, các báo cáo gần như là tất cả. Rồi trên thực tế, sẽ nhận được hàng loạt mệnh lệnh gần như gửi tới hàng giờ.

Tôi chẳng muốn gì hơn là ra khỏi cái nơi tệ hại này. Tôi cần thời gian để suy nghĩ, phân tích từng mảnh đời tan nát của tôi.

Tôi cảm thấy bụng tôi vặn xoắn như cái mở nút chai. Rốt cuộc, nó chứng tỏ sự bất tài của tôi, không sao tìm ra cớ hợp lý để không nhận nhiệm vụ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không sao tìm ra lời để nói.

- Bất cứ việc gì ông muốn, Pete, - tôi thấy mình nói vậy. Sếp của tôi gật đầu.

- Scott Thayer, - ông nói và mệt mỏi lắc đầu. - Mới hai mươi chín tuổi. Không thể tin nổi. Các bạn biết anh ta chứ?

Mike uống cạn tách cà phê, lắc đầu. Sếp quay sang tôi:

- Còn cô thì sao, Lauren? - Ông ta hỏi.

Làm sao tôi có thể phủ nhận Scott? Tôi nghĩ. Mới vài giờ trước, anh đã nhìn đăm đăm vào mắt tôi lúc vuốt ve tóc tôi trên giường anh. Giờ anh nằm đó, lạnh giá trên phiến đá, vẻ mặt đau đớn chỉ những người chết hoàn toàn lẻ loi mới có.

Đoàn tàu số 4 rít lên ở đường sắt trên cao khi vào đại lộ Jerome phía sau chúng tôi. Đèn tàu sáng màu xanh-trắng, nổi bật trên bề mặt tối tăm của những căn hộ bao quanh.

- Tôi thấy cái tên nghe quen quen, - tôi nói dối lúc tháo chiếc găng cao su.

Lời nói dối đầu tiên của tôi, tôi nghĩ lúc nhìn ra một biển những cảnh sát New York màu xanh lơ và ánh sáng loá của đèn xe cấp cứu.

Tôi có cảm giác đây sẽ không phải là lời nói dối cuối cùng của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.