Ly Rượu Pha Vội

Chương 38: Chương 38




Ba phút sau, tôi vẫn chưa nghĩ ra lúc tôi hoàn toàn suy sụp trong lúc tắm.

Tôi đứng đó một lát, xoa dầu gội lên tóc rồi nặng nhọc ngồi xuống sàn sứ lạnh lẽo, nước rỏ tong tỏng trên người và chân.

Tôi ép trán vào lớp gạch ướt lúc toàn bộ các sự kiện đêm nay thấm khắp người tôi. Điều khiến tôi mệt mỏi nhất là khó mà lựa chọn. Sự lừa dối trắng trợn của Paul? Hoặc nhìn chăm chăm vào bộ mặt đã chết của Scott? Hay chăm chú nhìn vào mặt vợ anh ấy?

Nhắm mắt lại, tôi thèm tan ra thành nước, chảy xuống đáy bồn và ùng ục rút cạn.

Một phút sau chẳng xảy ra sự gì, tôi ngẩng đầu khỏi lớp gạch và mở mắt.

Chuyện này sắp xong chưa? Tôi cần làm một việc gì đó. Nhưng việc gì?

Tôi cân nhắc các lựa chọn.

Trước hết, nếu tôi thú nhận với Paul, sẽ xảy ra chuyện gì? Tôi biết rất rõ hệ thống tư pháp hình sự Bronx. Giống một người bán lẻ đối mặt với một khối lượng thời gian khổng lồ, Văn phòng Ủy viên công tố quận sẵn sàng hoàn tất những thỏa thuận mua bán với những kẻ phạm tội, đưa ra xét xử ở mức thấp. Nhưng tôi biết rằng bản chất vụ Scott là rất công khai, tạo nên sự nghiệp cho bên nguyên. Nếu Paul chống lại hệ thống, cả hệ thống đều biết chắc chắn rằng đây là vụ họ sẽ thắng, và thắng hơn cả mong đợi.

Tôi nghĩ đến hàng núi các điều luật. Chi phí bảo lãnh cho Paul. Nếu như anh được phép bảo lãnh.

Dẫu cho có biện hộ vì tự vệ, kịch bản tối ưu là tội ngộ sát cũng phải năm năm tù giam. Tôi lắc đầu. Năm năm. Bất cứ lúc nào ghé thăm một tù nhân ở Rikers, sau năm phút tôi đã thèm được vẫy vùng trăm cái trong bể xà phòng sát khuẩn. Tôi nhăn mặt nhớ tới những kẻ đáng khinh trong phòng lục soát. Tiếng những đứa trẻ sơ sinh khóc và cảnh làm tình dưới gầm bàn trong phòng thăm.

Tôi hình dung Paul nhìn tôi qua cái bàn nhơ nhuốc, vẻ ghê tởm trong cặp mắt thẫm lại của anh.

- Chuyện là thế nào, Lauren? - Anh sẽ nói. - Tôi tưởng cô thích những ly rượu pha vội.

Đấy là chưa kể đến nỗi kinh hoàng với giới báo chí New York. Còn gì đáng thèm cho những tờ báo lá cải hơn một mối tình tay ba tội lỗi, dính dáng đến hai cảnh sát, và một trong hai người đó đã chết! Chúng tôi sẽ bị coi là nỗi ô nhục lâu dài ở đây.

Là vật liệu xây Trụ sở mất thanh danh.

Bị các phương tiện truyền thông làm nhục.

Chúng tôi cũng không được quên những gì sẽ xảy ra cho gia đình Scott. Hiện giờ, Brooke đang được coi là vợ một anh hùng. Nhưng khi sự thật bị phanh phui, rằng Scott bị chồng người đàn bà lừa dối giết, sẽ vĩnh biệt khóc trên bờ vai cảnh sát trưởng, vĩnh biệt Brooke, vĩnh biệt những đứa trẻ.

Mắt tôi gần như lồi ra khi tôi cân nhắc đến các chi tiết này.

Thôi thì nên để gia đình Thayer được hưởng trợ cấp hy sinh trong khi làm nhiệm vụ!

Tôi hình dung Brooke đang đu đưa cùng đứa con gái tội nghiệp. Thay vì được nhận trợ cấp của Scott, cô sẽ phải rời khỏi căn nhà ấy.

Tôi đứng dậy dưới vòi hương sen. Cố lấy lại hơi thở. Cuộc gặp quyết định vấn đề quan trọng của tôi đành hoãn lại.

Nếu chỉ riêng tôi, tôi sẽ nộp mình. Tôi sẽ vào phòng tôi ngay bây giờ, ăn vận chỉnh tề và đến văn phòng của sếp. Tôi sẽ thú nhận.

Nhưng chuyện này không chỉ liên quan đến tôi. Mà còn với Paul. Và Brooke nữa.

Hơn hết thảy là ba đứa con mất cha của cô.

Tôi đang lừa gạt ai đây? Không còn lựa chọn nào khác, ít ra là lúc này.

Tôi phải sắp xếp lại mọi sự cho đúng.

Nước réo trong tai tôi như tiếng sấm lúc tôi giơ mặt dưới vòi phun.

Nhưng tôi có thể sắp xếp lại bằng cách nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.