Ly Rượu Pha Vội

Chương 45: Chương 45




Thứ quan trọng đầu tiên tôi chú ý lúc bước vào phòng làm việc của đội là sếp tôi không ở một mình trong phòng. Tôi có đủ thời gian khoác áo lên ghế trước khi cửa phòng ông bật mở.

- Lauren, - Keane gọi to. - Cô vào đây. Tôi cần gặp cô ngay lập tức.

Tôi thầm rên lúc bước qua ngưỡng cửa phòng sếp. Jeff Buslik ngước nhìn tôi, cặp mắt đen của anh trong trẻo, sáng ngời và cảnh giác.

- Chào thám tử, - anh nói.

Trong năm năm qua, anh chàng luật sư người Mỹ gốc Phi quá ư điển trai Jeff Buslik là chánh văn phòng cho Chưởng lý quận Bronx về các vụ giết người. Ai cũng bảo anh ta thực sự là một thiên tài. Tôi đã làm việc với anh ta ba lần trước khi anh ta là chánh văn phòng, và cả ba lần anh ta đều thuyết phục được bồi thẩm đoàn.

Bồi thẩm đoàn Bronx, khắc nghiệt với những lời kết án tối đa, nhà tù của bang, hai nhăm năm của đời người.

Tôi xát xát vào tai lúc ngồi xuống.

- Cho đến lúc này cô đã có gì rồi? - Luật sư bên nguyên nói. - Kể cho tôi nghe tất cả đi, Lauren.

- Cho tôi thở cái đã, Jeff, - tôi nói. - Anh có báo cáo của tôi trước mặt rồi. Xin anh đọc lướt lại cho. Như thế sẽ nhanh hơn.

Jeff mỉm cười. Chẳng có gì lạ là các bồi thẩm đoàn thích anh. Trông Jeff giống hệt một ngôi sao điện ảnh. Anh ta cũng có tài nói năng nhẹ nhàng.

- Xin cô chiều tôi, - anh ta nói. Thế là tôi thuật lại.

Khi tôi nói xong, Jeff ngả lên lưng ghế. Anh ta đặt bàn tay lên ve bộ complê màu xám tươm tất lúc ngước nhìn trần nhà đầy vệt nước. Mắt anh ta khép hờ chuyển động tới lui như thể đang đọc cái gì đó. Tôi tự hỏi, có bao nhiêu vụ giết người đã đến bàn anh? Một ngàn? Hai ngàn?

Anh đang phân tích và lựa chọn, dựng nên mặt mạnh, mặt yếu của vụ án.

Hay là anh đang đọc ý nghĩ của tôi, trong lúc chiếc giày của tôi vẫn gõ khe khẽ táp-táp lên sàn. Chúa ơi, anh ta làm tôi căng thẳng vô cùng.

- Bà Amelia Phelps, nhân chứng già ấy có lẽ đáng tin?

- Một phút sau, anh nói.

Tôi gật đầu:

- Rất đáng tin, Jeff ạ.

- Biên bản bệnh lý đâu?

- Họ đang làm gấp, - sếp tôi nói. - Nhưng phải mất ít nhất là một tuần.

- Các vị quyết bắt hai tên buôn bán ma túy ấy? - Jeff hỏi. - Anh em Ordonez?

- Họ đang lùng tìm, - Keane nói. - Có điều, chúng tôi chưa xác định được bọn chúng ở đâu.

- Anh nghĩ chúng có thể trở lại nước Cộng hòa Dominich không? Tôi thì cho là có thể lắm.

Như thế chẳng hay ho gì, tôi nghĩ.

- Ai mà biết được? - Tôi nói.

- Cô tưởng các quý ông này ngu đến mức có vũ khí giết người trên người? - Jeff nói, đưa một mũi giày đẩy cái ghế tới lui cót két. - Các bồi thẩm đoàn của tôi luôn thích có vũ khí giết người. Vũ khí giết người và ADN. Cô thừa biết rồi. Chúng ta tìm thấy khẩu súng, hy vọng rằng có một ít máu dây trên đó, thế là vụ này sẽ kết thúc trước khi bắt đầu.

Một hình ảnh sinh động của khẩu súng và cái túi vấy máu trong nhà kho lóe lên trong trí tôi.

- Tôi đã làm việc trong lĩnh vực này một thời gian, Jeff ạ, - tôi thờ ơ nói. - Ngu xuẩn là thứ tôi chưa bao giờ đánh giá quá thấp.

Jeff tặng tôi một lời khen hậu hĩ lúc anh cười rộng rãi:

- Hình như cô có mục đích riêng như thường lệ, thám tử ạ, - anh nói. - Tôi sẽ trở lại văn phòng và thảo vài cái lệnh bắt đúng khuôn mẫu. Khi nào các vị có địa chỉ, chúng ta đã sẵn sàng để ra tay. Biết đâu vụ này chẳng có án tử hình.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.