Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 157: Chương 157: Âm trái Dương sai- TRÙNG HỢP NGẪU NHIÊN




Cổ Vạn trại cách thành Tư Minh 40 dặm về phía đông nam, đây là một trong những cửa ngỏ để tiến vào Tư Minh thành.

Cổ Vạn trại là một trại lớn của người Tráng ( tên gọi khác là Choang hay Mân, chỉ chung người có nguồn gốc Tai sống ở phía Nam TQ) nằm trong hệ thống vừa là phòng thủ vừa là chuẩn bị tấn công Đại Việt của nước tống.

Các trại lớn như Cổ Vạn có tầm 5 đến bảy cái dọc biên giới hai nước Tống Việt, thực chất các trại-khê- động chính là chỉ các bộ lạc lớn nhỏ của người Mân- Tráng ở vùng đệm của hai nước Tống- Việt.

Mối quan hệ của các trại-khê- động thủ lĩnh nơi này phức tạp và rắc rối vô cùng, đôi khi là đồng minh đôi khi là kẻ thù. Cộng thêm sự cố tình tạo ảnh hưởng cũng như chia rẽ của cả Tống và Việt khiến tình hình các thủ lãnh của người Tráng Mân ở vùng đệm không bao giờ có thể đoàn kết thành một lực lượng lớn được.

Chuyện chém giết giữa các động- khê là chuyện thường ngày ở nơi đây.

“ Tù trưởng tù trưởng … có cấp báo..” Lúc này có một tên thám báo người Mân xông vào trại Cổ Vạn hét lớn.

“ Chuyện gì mà ồn ào” Ma Tiêu Chú thủ lãnh của Trại Cổ Vạn ngáp ngắn ngáp dài quát hỏi, trời vẫn còn sớm đâu… hắn còn chưa nghỉ ngơi đủ..

“ Bẩm Tù trưởng, bọn động Bàn bị bọn họ Vi chém giết đang chạy trốn, cứu hay không cứu… bọn nó mang nhiều vàng bạc trong người…” tên thám báo vội vàng kể lại tình hình..

“ Hả … bao nhiêu người động bàn? Có bao nhiêu chiến binh, bao nhiêu phụ nữ?” Ma Tiêu Chú ngay lập tứ hỏi trọng tâm. Hỏi số chiến binh để xem hắn có nuốt được đám này không, hỏi phụ nữ tất nhiên để làm gì ai cũng hiểu, còn trẻ con và người già dĩ nhiên không trong tầm ngắm của hắn.

“ Tù trưởng, chúng có tầm 30 chiến binh phần lớn bọ thương nặng nhẹ khác nhau, phụ nữ thì đông có đến hơn năm mươi, người già và trẻ nhỏ thì ít có lẽ chạy không được nên lác đác vài người…. chúng mang theo nhiều vàng bạc…” tên thám báo lại nhấn mạnh hai chữ vàng bạc một lần nữa. Hắn đã thấy rõ trong túi của tên tù trưởng động Bàn có nhiều vòng vàng bạc lắm…

“ Được được… tình hình bọn này ra sao?” Ma Tiêu Chú cảm thấy tốt lành đâu nơi này hắn có cả ngàn chiến binh của bộ tộc cộng thêm 500 quân hán mới rời đi không lâu bất kỳ lúc nào cũng có thể gọi lại cho nên Vi Thủ An hắn không sợ. Nuốt rồi bộ lạc động Bàn thì có thêm không ít nữ nhân cùng tài lực a. Còn về chiến binh động Bàn còn lại tầm 30 thằng nửa sống nửa chết, nếu biết điều thì hắn thu nhận, không biết điều thì hắn giết luôn cũng được. Còn về người già trẻ em… e hèm còn xem tâm tình của Ma gia tốt hay không.

“ Bọn chúng đang bị đuổi giết … nếu chậm cứu viện chỉ sợ vàng bạc và phụ nữ..” tên thám báo liên tục thêm dàu vào lửa.

“ Họ Vi mang bao nhiêu quân?” Ma Tiêu Chú cau mày hỏi.

“ Cái này… tiểu nhân gấp chạy về nên chưa kịp tìm hiểu.

“ Con mẹ mày…” Ma Tiêu Chú bực mình đạp cho tên Ma Tiêu Chú này một cái…

“ Nhanh tập hợp chiến sĩ … chúng ta đi làm ăn….” Ma Tiêu Chú vội vàng tập hợp bộ hạ

“ Ngươi, chạy theo quân Hán nói bọn hắn quay lại giúp phòng ngự trại kẻo có trá..” Ma Tiêu Chú không quên cẩn thận cử người kéo quân Hán quay lại.

Tuy Ma Tiêu Chú ham tài ham sắc nhưng thân là một thủ lãnh bộ lạc hắn cũng không ngu. 20 ngày trước nghe nói quân Đại Việt có thể tập kích cho nên 500 quân Hán từ Ung Châu đến đây tăng cường. Đợi chớ 20 ngày không thấy quân Đại Việt đâu Ma Tiêu Chú nghĩ rằng chắc thông tin nhầm lẫn. Ngày hôm nay quân Hán vừa rời đi thì có chuyện trùng hợp này. Cho nên Ma Tiêu Chú nghi ngờ.

Tất nhiên Vi Thủ An cùng Ma Tiêu Chú là đối thủ truyền kiếp cho nên hắn cũng chẳng sợ gì, nếu có bẫy cùng lắm đánh một trận là được. Có thêm 500 quân Hán tiếp sức hắn chấp Vi Thủ An một mắt. Nhưng nghi ngờ có trá thì Ma Tiêu Chú phân binh thành hai đạo một trước một sau, nếu có gì bất trắc hắn sẽ làm thằn lằn chặt đuôi là được.

Cả đám quân Cổ Vạn Trại cứ vậy hùng hổ mà xuất ra ầm ầm phóng theo tên thám báo chỉ đường.

Thế mới nói không tên nào làm thủ lãnh mà quá ngu dốt,thiếu não như trong tiểu thuyết luôn đề cập.

Chạy được 5 dặm thì đám người Ma Tiêu Chú gặp được đám người động Bàn đan vật vã chạy trốn.

“ Đứng lại, buông vũ khí xuống..” Ma Tiêu Chú hét lớn.

Cả đám người Động Bàn thấy được đối phương có đến 500 người bao vây mình thì khiếp sợ mà run rẩy.

Đám chiến binh Động Bàn quay lại nhìn thủ lĩnh của mình.

“ Buông vũ khí đi” Sìn Tằng chán nản, hắn đã quá mệt mỏi, toàn thân máu me không còn sức chiến đấu nữa rồi.

Ma Tiêu Chú đi lại gần quan sát một lượt đám người Động Bàn, quả thực các tổn thương không hề giả, toàn là đao đao thấy máu thấy thịt. Tổn thương kểu này tuy không quá nặng nhưng lại đủ để trúng ải độc mà mất mạng. Không hề giống như giả trang người.

“ Vị thủ lãnh này, ngươi muốn sao?” Sìn Tằng quật cường lên tiếng hỏi.

“ Ta cũng không muốn gì cả, ta hỏi ngươi muốn gì khi chạy vào lãnh địa của ta…” Ma Tiêu Chú ánh mắt đầy gian xảo cùng tinh minh mà lên tiếng tra hỏi.

“ Ta muốn mượn đường cho người tộc ta lánh nạn, chỉ cần một động nhỏ mảnh đất để sinh tồn, chúng ta có thể mua…” Sìn Tằng khổ sở gương mặt mà nói.

“ Mua, vàng bạc của ngươi lúc này là của ta, người của ngươi ta cũng thu lấy, ngươi lấy gì để mua… ha ha ha ha” Ma Tiêu Chú đắc ý cười lớn.

Cả đám người Cổ Vạn khặc khặc cười lớn theo.

“ Ngươi..” Sìn Tằng muốn nổi đóa thì bỗng nhiên nghẹn lời mà cúi gập người ôm lấy bụng.

Ma Tiêu Chú đã nhanh như chớp dùng chuôi đao thúc vào bụng hắn.

Sìn Tằng chỉ biết cúi rạp người trên đất mà ho khan…

“Lục xoát nam nhân, thu toàn bộ vũ khí trói lại.. tất cả hổi trại” Ma Tiêu Chú lớn tiếng la lên…

Đúng lúc này một thám báo vội vã từ xa chạy lại.

“ Tù trưởng, bọn Vi Thủ An dẫn quân đến rồi….”

“ Hả … nhanh vậy. Chúng có bao nhiêu người, ngựa và voi bao nhiêu?” Ma Tiêu Chú nhíu mày.

“Bẩm tù trưởng chúng có 300 người, không có quân theo phía sau.. “ thám báo nhanh nhẹn trả lời…

“ Ngươi chắc không có quân khác theo phía sau?” Ma Tiêu Chú nghi ngờ.

“ Chắc chắn không có, các chốt phía sau đều dùng ám hiệu báo về phía sau bọn họ không có người..” Thám báo vội vàng thưa.

“ Con mẹ nó Vi Thủ An, ngươi can đảm… dám dẫn 300 người vào đất của Lão Tử….” Ma Tiêu Chú gằn giọng.

“Nhanh tản qua hao bên đường ẩn úp…” Ma Tiêu Chú ra lệnh, hắn quyết ăn luôn cả 200 binh của Vi Thủ An.

Chẳng bao lâu sau một đám người trên đường xuất hiện, đám người này mặc áo da thú chùm cả đầu và thân có vẻ họ phòng chống rét quá kĩ đi.

“ Trại chủ, ở đây có dấu chân voi và rất nhiều người đã tụ tập…” một tên thám báo chạy trước một đoạn hét lớn..

“ Không ổn… triệt binh” Vi Thủ An mặt biến sắc la lớn.

Cả đám người đang ầm ầm tiến lên thì vội vã dừng lại quay đầu định chạy trốn.

“ VI THỦ AN, CON MẸ MÀY TRỐN ĐƯỢC SAO?” từ trong rừng Ma Tiêu Chú quát lớn như sấm cưới chiến mã ầm ầm lao ra, đi theo hắn là 500 binh sĩ Cổ vạn trại gươm đao sáng lóa xông lên.

Khoảng cách từ cánh rừng ven đường tới chỗ bọn Vi Thủ An chỉ tầm trăm mét, thế này thì quá khó khăn để đào thoát rồi. Đam Vi Thủ An chạy là không được chỉ có thể co cụm lại một chỗ.

Cách chiến đấu của người Mân khá lộn xộn, họ chủ yếu là đồng loạt xông lên chém giết và lấy số lượng để chiến thắng. Trong cuộc chiến này không nghi ngờ gì Trại Cổ Vạn người đang là phe chiếm ưu thế.

“Bắn “ Vi Thủ An hét lớn.

Gần như đồng loạt tầm hơn trăm mũi tên xé gió lao ra, khoản các 70m thường là ngoài tầm tên nỏ của người Mân do đó đám Cổ Vạn không sợ hãi, họ cho rằng người Vi Thủ An vì quá áp lực mà vội vã bắn mà thôi.

Nhưng….

Véo véo véo…

Phụp phụp phụp….

Từng mũi tên nặng nề xuyên thẳng vào hàng đầu của người Cổ Vạn như xuyên đậu hũ một dạng. Mũi tên thậm trí nếu không chạm xương còn có thể xuyên qua bên kia thân thể đủ cho thấy lực xuyên mạnh cỡ nào. Mấy tấm áo da của binh sĩ Cổ Vạn không hề có tác dụng… Mấy chục người Cổ Vạn ầm ầm ngã xuống.

“ Bắn Bắn chúng nó..” Ma Tiêu Chú la lớn…

Cổ Vạn Binh có nỗ thủ có cùng thủ, nhưng nỗ của người Mân nói chung cũng như nỗ của Đông Á nói chung không thể bắn khi di chuyển tốc độ cao vì mũi tên không được cố định, cho nên một số nỗ thủ phải dừng lại lên dây và ngắn bắn, một số cung thủ thì vừa chạy vừ rút cung tên mà phản công.

Véo véo véo… … phập phập….

Một loạt không quá nhiều vũi tên từ các cung thủ Cổ Vạn phóng đi nhưng chỉ là cắm dưới nền đất trước mặt đám người Vi Thủ An mà thôi. 60m không phải là khoảng cách mà cùng thủ người Mân có thể với đến.

Véo Véo…. Phập … phập….

Lại một loạt tiếng động vang lên có phần khá giống với loạt tấn công của người Cổ Vạn. Nhưng lần này là phía Vi Thủ An phản kích lần hai. Vẫn là mấy chục người đổ xuống dưới nền đất, máu tươi thấm đại địa.

Cung Nỏ của phe Vi Thủ An quá lợi hại, Ma Tiêu Chú không thể ngờ rằng hắn nhân số gần gấp đôi mà trên một lượt xung phong chưa tiếp cận đối phương thì đã ngã xuống đến gần cả trăm người.

“ Mẹ kiếp bắn bọn chó đó…” Ma Tiêu Chú vừa dùng kiên mây che chắn vừa xông lên.

Véo véo véo… phập phập … choeng choeng….

Cuối cùng cung tên của người Cổ Vạn cũng với tới đám người Vi Thủ An, nhưng vấn đề là đám người Vi Thủ An không một ai ngã xuống, cũng có một vài tiếng kêu rên ở phe Vi Thủ An vang ra nhưng quả thực không có người ngã xuống.

Nhưng khi phe Tô Mậu đáp trả thêm một lượt mũi tên thì người Cổ Vạn lại như rạ rơm bị cắt gặt mà ngã xuống.

Nhưng lúc này khoản cách hai phe chỉ còn 30m không đủ để mội lần nữa phát xạ. Các chiến sĩ Tô Mâu để xuống chiến nỗ mà rút ra chiến đao bên hông.

Lạ thay chiến đao của họ hoàn toàn là loại chiến đao tinh mĩ của quân chính quy Đại Việt. Đây không thể nào là loại đao kém chất lượng của người Mân.

Ầm Ầm hai bên lao vào nhau, số lượng lúc này giữa hai phe chênh lệch không quá nhiều.

Nhưng chỉ trong một gây phút bàng hoàng người Cổ Vạn đã nhận ra đối thủ truyền kiếm Tô Mậu lúc này đã không còn là Tô Mậu của trước kia nữa.

300 người cùng giật tung áo khoác da cồng kềnh bên ngoài mà lộ ra bên trong là mũ gang áp giáp thép bản bên ngoài và áo giáp lưới bên trong. 300 người như một với khiên và chiến đao chất lượng sáng loáng trong tay.

Cổ Vạn- Tô Mậu hai đối thủ truyền đời thế lực ngang nhau, chất lượng binh ngang nhau, nhưng lúc này trang bị thì một bên là ăn mày còn một bên là phú ông. Trang bị của quân Tô Mậu là trước kia ngay cả thiên tử quân của Đại Việt cũng không thể nào có được. Một đạo quân của thổ ti miền núi người Mân Tày làm sao có nổi. Nhưng mà họ có và có đủ cho 300 người.

Đao cùn của người Cổ Vạn chém giáp da còn mệt mỏi huốn hồ hai lướp giáp thép song trọng? Đao chất lượng của người Tô Mậu thì coi thường giáp da tơi tả của người Cổ Vạn.

Kể từ đó ngươi chém ta hai ba nhát chưa chắc ta nắm nhưng ta chém ngươi một cái ngươi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.

Chỉ trong một tích tắc va chạm cả chục người Cổ Vạn đổ xuống trong vũng máu và con số này tiếp tục nhân lên theo thời gian.

Đúng lúc này 30 chiến binh động Bản cũng lao đến, giáp công phía sau.

Ma Tiêu Chú yên tâm có 20 người canh giữ đám phụ nữ người già và trẻ nhỏ, đám người động Bàn đã bị trói cả rồi. Nhưng 50 phụ nữ khỏe mạnh của động Bàn là những nữ chiến binh tốt nhất được lựa chọn ở Tô Mậu đưa đến, trong người họ đều có đoản đao giấu kỹ. 20 nên nam nhân của Cổ Vạn mải chú ý đến chiến trường sẽ là đổi thủ của đám này tập kích?

30 chiến binh động Bàn cướp vũ khí lao lên từ phía sau đồ sát tới tấp khiên cho bọn Cổ Vạn càng loạn

Đúng lúc này một đám tượng binh cùng kị binh của người Tô Mậu theo từ rất xa phía sau cũng đã tới nơi. Cuộc chiến này coi như an bài.

Người Cổ Vạn không thể hiểu nổi tại sao họ có thể đơn giản thất bại như vậy. Ma Tiêu Chú bị chém chết tươi tại trận.

Trong lịch sử đám người Tô Mậu dùng kế trá hàng của động Bàn sau đó trong đêm cướp cổng công trại. Nhưng trong thời này người Tô Mậu vì có được vũ khí sắc lém nên lựa chọn mồi nhử đám Cổ Vạn ra ngoài rồi đồ sát.

Thực sự lịch sử đã thay đổi quá nhiều, vì lúc này có Tống Kiệt tham dự nên các trại của người Tống đã có chút đề phòng, nếu Tô Mậu dùng cách trá hàn có khi không thành công. Nhưng sự trùng hợp ngẫu nhiên, Đại Việt quyết định buff cho các tộc Mân ở biên giới để “chiếm” Lưỡng Quảng cho nên thay đổi sách lược mà trang bị vũ khí tốt cho họ.

Chính vì được trang bị tận răng nên Vi Thủ An thay đổi sách lược đánh Cổ Vạn. Từ đó dẫn đến trùng hợp ngẫu nhiên phá tan sự đề phòng của Tô Giám và Tống Kiệt. Thật thú vị những sự ngẫu nhiên trùng hợp. Không biết trận chiến Tống Việt này sẽ diễn ra theo kịch bản nào nữa đây

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.