Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 137: Chương 137: Bố Chính chiến tranh gần như hạ màn




Ngoài khơi biển Đặng Gia, chiến hạm Chiêm thành đã xếp thành cả đám dày đặc mặt biển.

Tín hiệu báo đến từ các phong hỏa đài dọc biển họ đã nhận được.

Lệnh lập tức đổ bộ tấn công đêm này, tuy rằng có chênh lệch sớm một ngày so với dự kiến nhưng không sao cả. Đám người này đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Chế Cổn lặng yên ngắm nhìn về phương Tây bờ biển đợi chờ. Không có lửa hiệu của người Anak Đê thì hắn chưa thể đổ bộ nổi. Đừng nhìn chỉ có 3km khoảng cách, tron đêm đen vô định hướng thì có thể đi lệch cả vài km là chuyện bình thường. Cả cái dải bờ biển toàn bãi lầy, chỉ có một vài chỗ bãi cát lớn có thể đổ bộ mà thôi.

Không dong thuyền chính xác thì đó là tự sát vì thuyền mắc kẹt bãi lầy cực kỳ khó có thể rút ra.

“ Bẩm vương gia… có tín hiệu có tín hiệu của người Anak Đê”

Một tên hoa tiêu trên cao cột buồm la lớn.

Hắn đã nhìn thấy phía Tây những đốm lửa khổng lồ bốc lên. Phương hướng mù mờ là gần núi Am. Đây rõ ràng là tín hiệu của người Anak Đê rồi.

Chế Cổn nheo mắt…

“ Rất tốt.. bọn man ri Anak Đê lần này làm ăn rất khá. Lửa hiệu thật lớn và rõ ràng… bỏ không ít công sức đâu… rất tốt…” Chế Cổn thầm nhủ.

Hắn không cần leo lên cột buồm cũng nhìn thấy được “lửa hiệu” của người Anak Đê. Rất lớn, rất sáng và rõ. Chế Cổn cho là người Anak Đê đã rất công phu mà đốt lên một cột lửa thật lớn. Hắn thầm gi công lao này cho bọn người Anak Đê.

“ Thổi tù và lên, hướng theo lửa hiệu tến vào đất liền..” Chế Cổn cao giọng hét vang…

………………………….

2 giờ sáng, Đặng Gia thành.

Lý Thường Kiệt nhíu mày suy tư.

Vua Chiêm chạy trốn còn có thể nghênh ngang cưỡi voi lọng vàng mà chạy. Điều này quá sức đáng suy nghĩ.

Nhưng ông ta không thể không phái đi 6 con thồ tượng dẫn theo 3000 binh đuổi theo.

Trong đêm tối việc truy bắt một đám bỏ chạy rất là khó khăn. Nhưng có đèn pha thì mọi chuyện lại khác hoàn toàn.

Đèn pha cứ rọi, ngươi tắt đuốc mà chạy cũng không thoát đâu con trai.

Chế Bì La Ma đau khổ xông về phía trước nhưng quân Việt như giòi bọ bám xương mà đuổi theo không dứt, bên cạnh hắn chỉ còn lại vài trăm thân binh hoàng gia mà thôi.

Chiến cuộc ở nơi cổng thành Đặng Gia đã đi vào hồi kết. với sự bỏ chạy của “Vua Chiêm” các binh sĩ Chiêm trước đó đã có không ít người lợi dụng màn đêm đào tẩu, nay càng nhiều đào binh hơn chạy tứ tán.

Quan Đại Việt bất lực đuổi theo, vì quân Chiêm tản ra tứ phía mà chạy, trong khi đó quân Đại Việt chỉ cần tách khỏi đèn pha thì cũng chẳng khác gì quân Chiêm, không còn lợi thế gì cả.

Chính vì thế quân Đại Việt chỉ có thể tạm thời thỏa mãn với việc bắt giết những kẻ chưa kịp chạy mà thôi.

Chiến cục ngoại thành đã ổn định. Lý Thường Kiệt giao lại quyền chỉ huy bên ngoài cho thân tín sau đó tự mính dẫn 2 ngàn binh đi vào thành nội trong đó có nhóm Legion 500 người lúc này bị thương đã quá nửa. Cũng may chưa có thằng nào ngã xuống tại chỗ, có thể hình dung sức phòng ngự của bọn này là siêu cường.

Trong tình huống loạn quân tứ phía mà không tử thương đã gọi là siêu cấp phòng ngự tanker rồi.

Dẫn binh vào tới nội thành thì Lý Thường Kiệt phát hiện cổng Tây và Nam đã trống hoác, quân Chiêm đã bỏ nơi này đi đã lâu.

Cổng Đông vẫn còn rền rĩ tiếc chiến đấu lác đác.

Không nói nhiều quân Đại Việt lập tức chuyển hướng phía đông.

Nơi này vẫn còn gần 1500 thân vệ hoàng gia Chiêm Thành dựa vào ngõ nhỏ, nhà dân chiến đấu cản bước quan Sanock và Bố Chính.

Lúc này quân Đại Việt ập vào với số lượng áp đảo họ tổ chức từng nhóm lớn lùng bắt và vậy quét trong thành. E rằng quân Chiêm sẽ không trụ được lâu.

………………………………….

Nói về Kỵ Binh củ Ngô Văn Võ thì họ nhây cả một buổi tối này cùng người Anak Đê rồi.

Dựa vào Đèn Pha để tụ lính sau đó lại rình mò để mở những đợt tấn công chớp nhoáng, sau đó lại như u linh biến mất trong đêm. Cuối cùng lại dựa vào đèn pha để tụ tập.

Cách đánh quấy rầy này hiệu quả vô song, càng chiến càng thuận tay, càng chiến càng sung sướng. Kỵ Binh Bố Chính lúc này đã là đại hành gia tập kích ban đêm với hơn cả chục lần thành công quấy rối người Anak Đê.

Người Anak Đê tụ vào doanh, họ lại dùng Ballista voi chiến bắn tên lửa vào đốt, người Anak Đê tụ quân bên ngoài họ lại dùng lựu đạn dọa dẫm. Nói chung cả hai bên nhây với nhau hết cả đêm. Nhưng thiệt hại rõ ràng là người Anak Đê. Số quân của họ bị voi điên dẫm chết cũng tương đối. Quan trọng nhất đó là doanh trại của họ bị lửa đốt cháy ầm ầm như ngọn đuốc khổng lồ trong đêm.

Anak Đê họ không ý thức được rằng, ngọn lửa này chẳng khác gì với tín hiệu kêu gọi hải quân của người Chiêm ngoài khơi cập bờ… theo hướng này…

Bố Chính cũng là vô tình đốt doanh trại Anak Đê, họ cũng không thể ngờ được có kết quả dở khóc dở cười trên.

……………………………………………….

Một góc khỉ ho có gáy nào đó trên cánh đồng hoang.

“ Bẩm chủ công Sương binh 1723 người…. vũ khí còn lại đa phần là cương thiết nỏ và kiếm ngắn…”

“ Bẩm chủ công Sanock binh 2120 người …. Có đai kiếm, cung tên.. giáo mác đã đánh rơi..”

“ þūsend eahta hundred …. na Scield, hava Sƿeord, æcs “ Tên hiệp sĩ Andrew lên tiếng với lối tiếng anh cổ khó nghe.

Ngô Khảo Ký cũng cố tạm hiểu lũ Châu Âu này không khác biệt, còn lại 1800 người, trên đường chạy đã vứt hết mẹ nó khiên lớn cùng vũ khí dài.

Nói chung đây là tình trạng chung của đám quân dưới chướng Ngô Khảo Ký. Nhân số không lạc đàn nhiều do có voi đèn pha làm dẫn đường. Nhưng vũ khí dài thì mất cả, khiên lớn vướng víu cũng mất luôn.

Ngô Khảo Ký rơi vào trầm ngâm. Hắn dự đoán mình nằm ở khúc đông Nam của bình nguyên. Vì hướng chạy hắn có thể loáng thoáng đoán ra. Nhưng cụ thể vị trí thì bố hắn hình dung cũng không ra được.

Nếu như vậy thì cứ nhằm Tay Bắc hoặc chính Bắc là có thể dò được đường về Đồ Chiêm Quan nhưng không được, phía sau bọn hắn là bày voi điên với cả trăm con.

Lúc này đụng độ voi điên là chết người.

Voi Châu Á nổi tiếng hung, voi chiến lại được đào tạo để hung hơn. Trong hoàn cảnh bọn này vừa gặp kích thích và lang thang khắp nơi trên cánh đồng phía sau lưng hắn thì Ngô Khảo Ký không dám quay lại đường cũ.

Gặp một hai con lạc đàn hắn không sợ, nhưng nếu gặp một đám voi điên đang dễ bị kích thích thì đó là tai nạn chết người…

“ Hướng phía Tây di chuyển từ từ..” Ngô Khảo Ký quyết định lên tiếng. Chôn chân ở chỗ này chờ trời sáng không phải cách. Chỉ cần thẳng tiến phía Tây đến lúc nào gặp sông Cổn, bám theo sông Cổn là có thể về nhà.

Đoàn quân chậm rãi đi trong đêm dưỡng sức.

…………………………………..

Bờ biển Tòng Chất Chiến hạm Chiêm cùng Hải Tặc đã rậm rạp tiến sát bờ nhưng họ vẫn chờ đợi vì vẫn chưa có hoa tiêu tín hiêu trên bờ chỉ điểm.

Nhưng có lẽ họ sẽ không phải chờ lâu vì tín hiệu từ biển họ đã thả ra rồi. Cả chục thuyền nhỏ chứa cỏ khô được đốt chay phừng phừng tạo thành những cột lửa lớn được thả trôi vào bờ, đây chính là tín hiệu từ biển của họ.

Trên một ngọn núi mé biển thuộc phía đèo Ngang.

Không ngờ nơi này lại tụ tập một nhóm người không hề nhỏ.

“ Tù trưởng, ngoài biển có tín hiệu..”

“ Hả… sớm một ngày? Chính xác là tín hiệu tấn công?” Một người đàn ông mặc quần áo thổ cẩm đầu chít khăn đen hai bắp tay để trần lúc này đang trầm ngâm suy nghĩ mà hỏi lại.

“ Bẩm tù trưởng, tín hiệu thật không sai…” Người thám báo quả quyết len tiếng.

“ Sớm một ngày, muộn một ngày cũng không sao, dù gì tộc ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng…”

“ Đốt lửa báo tin cho các trại còn lại”

“ Các chiến binh Mương Kro, theo ta xuống núi…”

Người đàn ông được gọi là tộc trưởng kia lên tiếng.

Đám nam nhân ăn mặc như người thổ Môn lại không quá giống người Thổ Môn trùng trùng điệp điệp đốt lên ngọn đuốc trong tay mà dòng rắn nhau xuống núi.

Không ngờ bọn này thông thuộc địa hình đến vậy, ban đêm đốt đuốc đi trong rừng núi mà dễ như ban ngày.

Dọc theo các cứ điểm bí mật trên các ngọn núi, triền núi những đám lửa hiệu đốt lên liên tiếp nhau..

Tại một khu rừng rậm nào đó phía Tây Bắc cách Bố Chính thành không quá xa.

Một đám người thực sự rất rất đông đang tụ tập.

“ Các trại chủ, có tin từ khách hàng, tấn công trong ngày hôm nay….” Một tên chuyên lo việc thám báo tấu lại.

Ngồi trước đống lửa có tầm 6 người, tất cả đều có được vẻ uy nghiêm của thượng vị giả. Đây hẳn là 6 nhân vật không tầm thường.

“ Dương Kiên, ngươi nói mần răng lại sớm một ngày chi?” Một tên lão giả đầu tóc hoa râm nưng thân thể vẫn còn rất sung mãn cất tiếng. Dường như ông ta ở đây có tiếng nói chủ đạo. Người này Nam mặc áo cánh xẻ ngực, cổ tròn, cúc sừng vai, áo cánh ngắn phủ kín mông. Đầu cắt tóc ngắn hoặc quấn khăn trắng. Đây rõ ràng là trang phục của người Mương trên núi.

“ Bạch Lang ( Bạch là họ Lang là chức đứng đầu một tộc mường không phải là sói trắng nhé) đại nhân. Chuyện này thì Kiên tôi cũng không biết, nhưng sớm một ngày chậm một ngày đâu có gì khác biệt, Nghe nói hôm nay Bố Chính người đã điều quân rầm rộ tin tức vừa quay về trong buổi tối này. Thành Bố Chính chẳng còn bao người canh gác, có lẽ chính vì lẽ này mà khách hàng muốn ra tay sớm…” Người tên Dương Kiên lên tiếng.

“ Được… nếu đã vậy đánh một trận không sao hết. Dương gia các ngươi thỏa thuận nên giữ lời, xong việc này…” Người đàn ông tên Bạch uy nghiêm mà nói, ánh mắt lão nghiêm khắc đe dọa tính.

“ Đại nhân yên tâm, Dương gia trước này chưa từng nuốt lời..” Dương Kiên lên tiếng.

“ Hảo… các trại chủ, chuẩn bị binh mã xuất phát thôi..” lão giả họ Bạch lên tiếng, năm người còn lại ầm ầm dạ vang.

Cả cánh rừng như sống lại trong đêm, từng bóng đen nhung nhúc bò dậy. họ bị đánh thức bởi tiếng tù và tụ quân.

Bỗng chốc cánh rừng như ban ngày sáng rõ, cả mấy ngàn ánh đuốc chập trùng khắp chốn.

“ Công phá Bố Chính việc cần thiết không phải là cướp bóc, ngươi dặn dò thủ hạ, chú ý vào xưởng tửu, phải bắt được công nhân còn sống, bắt được dụng cụ làm ra ngọc lộ tửu… minh bạch” Dương Kiên thì thầm vào tai một tên thủ hạ.

“ Dạ thưa công tử, tiểu nhân đã minh bạch” tên áo đen thì thầm thưa.

……………………………………….

3 giờ sáng.

Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Đội Quân của Ngô Khảo Ký thực tế không hề thấy được bất kì dòng sông nào mặc dù hắn đã dùng la bàn đi ngược Tây rất xa. Điều này chứng tỏ một điều khi Ngô Khảo Ký Bỏ chạy hắn thực chất đã lạc rất xa tiểu bình nguyên.

Lúc này Ngô Khảo Ký chỉ biết cho quân nghỉ ngơi trên một ngọn đồi nhỏ và chờ đợi trời sáng. Hắn đã nhiều lần bắn pháo hiệu nhưng không hề có một thám báo nào ở nơi này tiếp cận. Quân của Ngô Khảo Ký triệt để lạc trong tình trạng lương thực chỉ đủ một bữa, lước uống không có. Tình thế gian nan vô cùng.

…………………………………..

Harivarman IV thì hối hả chạy bộ cùng đám tàn binh một đám cắm đầu về phương Nam mà chạy, trong đêm tối chúng chỉ định vị mờ mịt bằng sao trời mà chạy thôi. Harivarman IV không có hi vọng gì trong các cuộc phản công.

Va chạm một lượt hắn đã thấy rõ người cầm binh của Bố Chính không phải tay mơ như trong thông tin tình báo. Nếu một người như vậy nắm giữ toàn cục và đả loạn kế hoạch của hắn thì?

Harivarman IV rất tinh ranh, hắn nhận ra được mùi nguy hiểm. Hắn chạy ngay lập tức mà không nghĩ đến việc phản công này nọ.

Những chỉ lệnh tấn ông Bố Chính hắn không thu lại. Mục đích chỉ có một đó chính là gây quấy phá hậu phương quân địch để hắn có thể rút lui an toàn. Harivarman IV không có hi vọng vào việc lật ngược thế cờ. Hắn là một người tinh minh và biết rõ lúc nào cần buông bỏ. Bao nhiêu quân chiêm mất đi không đáng kể. Chỉ cần Chiêm quốc vẫn còn, chỉ cần hắn vẫn là Hoàng đế Chiêm thì hắn còn có thể phục thù. Nhưng nếu ngã xuống nơi này thì tất cả chấm hết. Hai đứa em hắn tài trí không đủ để dẫn dắt Chiêm Thành, cho nên bọn họ có thể chết Harivarman IV thì không thể.

…………………………………….

Quân Bố Chính đã khống chế toàn cục Đặng Gia thành và bắt đầu tụ tập lại kiểm tra quân số cùng thương vong.

Chiên tranh bên ngoài thành đã hạ màn. Đa số quân Chiêm chạy tứ tán dưới màn đêm trên cánh đồng hoang. Lúc này lùng bắt họ là vấn đề không thể.

Bố Chính chưa thể tổng kết số thương vong của bản thân cũng như của địch nhân, nhưng thực tế cả hai bên không mấy tử thương vì trận chiến diễn ra quá chóng vánh. Quân Chiêm bỏ chạy quá nhiều cho nên chém giết không phải là quá kịch kiệt. Sơ sài tính toán người Việt chỉ bắt được tầm 3 ngàn tù binh mà thôi.

……………………………..

Chế Bì La Ma tuyệt vọng.

Phía trước hắn xuất hiện phục binh, có không ít phục binh cùng voi chiến. Hắn ngửa mặt lên trời than vắn.. Hắn vương gia đất Chiêm chết nơi này sao.

………………………………..

Bố Chính Hắc thành

“ Lý sở trưởng…. Lý Sở trưởng có cấp báo có cấp báo…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.